#6
Sáng sớm có hai kẻ đến lớp như hai cái xác không hồn, ai về chỗ nấy, chẳng còn tíu tít với nhau như mọi khi. Nhưng có vẻ như không ai để ý đến chuyện đó, vì cả lớp, hay nói chuẩn xác hơn là cả trường đang rộn ràng vì một chuyện khác.
Chả là tối qua trên diễn đàn tin hot của trường lan truyền một loạt ảnh hotboy Nguyễn Trọng Đại đi hẹn hò với một cô gái khá là xinh đẹp. Mấy cô gái từng tỏ tình Đại hẳn là đang khóc ngất trong nhà vệ sinh, còn các chàng trai lại mừng thầm vì đối thủ lớn nhất đã được loại bỏ.
Thấy Trọng Đại, một đám con trai trong lớp liền bu đến vây xung quanh chỗ cậu ngồi.
_Này Đại, em ấy là ai thế?
Đại lúc này vẫn còn mơ màng chẳng rõ tình huống gì đang xảy, tối qua không ngủ được nên giờ đầu óc cậu cứ ong ong cả lên.
_Ai đâu?
_Còn chối à cái thằng này? Em này nè. Lâu lắm không thấy hẹn hò, giờ làm cái tin động trời nha.
Lúc này Phan Văn Đức ngồi cách đó ba bàn nghe đến hai chữ "hẹn hò" não liền như bị đánh keng một cái. Đang định xoay xuống xem chuyện gì thì một cánh tay kéo cậu đứng dậy, chưa kịp định hình ai kéo mình Đức đã đứng trước cửa lớp. Xoay xung quanh cậu là anh Huy, anh Phượng và thằng Toàn, mặt anh Huy cười cứ gian gian làm cậu chẳng an tâm chút nào!
_Chú em! Lần này anh dậy nhưng không hề quên chuyện chú mày nói đâu đó.
_Dạ?
_Hôm qua tính gọi mày ra tính chuyện mà mày với thằng Phượng chạy đâu mất tiêu, hôm nay anh dẫn Toàn quân sư ra gặp mày rồi nè.
Đức vẫn đang cố nhớ xem mình đã nói gì với anh Huy. Lẽ nào...
_Thích em nào rồi?
Chẳng đợi Đức nghĩ nhiều, Toàn đã lên tiếng trước.
_Ờm...
_Chẳng lẽ...
Đức nhìn theo hướng mắt Toàn, thấy nó đang nhìn về phía Trọng Đại bị bu đen bu đỏ kia. Cậu khẽ gật đầu.
Theo cái gật đầu của cậu là ánh mắt đau thương đến tột cùng của một người. Văn Toàn rơi vào trầm ngâm.
Chỉ có mình Đức Huy vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, ngơ ngác hỏi:
_Chẳng lẽ gì? Toàn, chẳng lẽ gì?
Văn Toàn nhìn Đức cười rồi đẩy vai Đức Huy và Công Phượng đi.
_Ăn Huy ăn bánh gấu không? Em mua cho anh nhé?
Không biết vì sao Toàn biết được, nhưng trong lòng Đức chợt cảm thấy nhẹ đi rất nhiều, vì ít ra Toàn không kì thị cậu như cậu vẫn tưởng.
Quay vào lớp thì đám đông cũng đã giải tán nên không nghe ngóng được gì. Vì vậy cả ngày nay đầu óc Văn Đức không hề ở trong lớp mà đã sớm cùng bốn chữ "Trọng Đại hẹn hò" bay lên chín tầng mây. Cảm giác trống rỗng tột cùng, cậu không cảm thấy đau khổ, cũng không vui vẻ, mà có lẽ trống rỗng là cảm giác thể hiện đau khổ nhất của cậu.
Vừa mở cửa bước vào phòng thì hai Mạnh ngửi thấy không khí trong phòng rất rất rất kì lạ. Rõ ràng hai thằng khỉ kia vẫn nằm đó, mà tự nhiên thấy lạnh lẽo dễ sợ, cứ như phòng này không có ai ấy. Hai đứa nhìn nhau, đến thở cũng không dám thở mạnh, rón rén về giường mà không tạo ra tiếng động nào.
"Đùng"
_Đức!
Sau tiếng mở cửa như muốn phá nhà, hai chữ Đức cùng đồng thanh vang lên. Nhưng một cái là từ cửa, một cái là từ cái giường phía trên chỗ Văn Đức nằm.
Công Phượng từ cửa đi nhanh đến kéo tay Văn Đức đi, không để Trọng Đại kịp nói câu nào nữa. Đi theo Phượng ra bên ngoài, Đức đã thấy Toàn chờ sẵn ở ghế đá, giơ tay ra hiệu mình đang ngồi ở đây. Đợi Đức ngồi xuống rồi Toàn mới chậm rãi nói:
_Tao biết mày không muốn anh Huy biết chứ gì! Bây giờ có ba đứa mình thôi, mày nói đi, tao với anh Phượng giúp mày.
Ngập ngừng một hồi, Đức mới lên tiếng:
_Nhưng trước hết tao muốn hỏi, sao mày lại biết là Đại?
_Xời, ngốc như anh Huy hay vô tâm như thằng đó mới không thấy thôi!
Gật gù.
Đức bắt đầu kể chuyện của mình và Đại cho Toàn và anh Phượng nghe. Thằng Toàn nghe thế cũng gật gật cái đầu mới cắt, cuối cùng chốt lại một câu:
_Thằng Đại ngu như ch*!
Không phản kháng được.
_Mày muốn tao giúp không?
_Thôi, nó có bạn gái mới rồi.
Lúc này đến Phượng và Toàn há hốc mồm.
Chuyện này là mới thiệt đó! Tin tức nhanh nhạy như anh Huy mà còn chưa nghe nữa cơ. Đúng là động vào tình yêu con người ta khác hẳn, điển hình là thằng cu Cọt bé bỏng này đây.
Thấy ánh mắt Toàn và Phượng nhìn mình như thấy quỷ, Văn Đức liền đem chuyện lúc sáng nghe được kể cho hai người kia nghe.
Sốc!
_Để tao hỏi kĩ lại nó, mày đừng manh động mà nghĩ quẩn nha Đức.
_Có gì đâu mà manh động, tao sẽ chúc Đại hạnh phúc.
"Bộp bộp"
Văn Toàn vỗ tay cho câu nói Đức vừa thốt ra, vẻ mặt khinh bỉ:
_Cao cả vờ cờ lờ thằng ngu ạ!
_Chứ kiểu gì Đại cũng có thích tao đâu.
Công Phượng ngồi một bên nãy giờ lúc này mới lên tiếng.
_Thôi, em muốn thử không Đức? Không thử làm sao biết?Anh với Toàn biết trước em thế nào cũng vậy nên đã bàn trước rồi.
Lần này đến Phan Văn Đức bật sóng ngơ ngác, thử là thử gì chứ thằng cha Phượng kia? Nhìn điệu cười của Văn Toàn, đêm nay trời lạnh nhưng Đức lại đổ mồ hôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top