#3
_Còn lâu mới yêu đàn ông nhé!
Ding!
Văn Đức nghe tiếng tim mình vỡ vụn ra từng mảnh. Đau! Đau lắm! Len lén liếc nhìn sang Trọng Đại, những giọt nước mắt cay xè cứ như tìm cách thoát ra khỏi hốc mắt. Đến cả một cơ hội mong manh cậu cũng không thể có được.
Không, đây là điều vô cùng hiển nhiên.
Là mình tự chọn đau khổ về phía mình, biết chắc chắn đáp án từ trước nhưng lại cứ lao vào, mình không có tư cách trách Đại. Tại sao lại khóc? Nước mắt cá sấu thế này chỉ làm Đại thêm ghét bỏ mày mà thôi. Dừng lại ngay Phan Văn Đức!
Đức nghĩ trong cơn say này sẽ không ai để ý đến những giọt nước mắt chực trào của cậu, nhưng lại không hề hay biết rằng người ngồi bên cạnh nãy giờ luôn im lặng, sau khi nghe xong câu trả lời của Trọng Đại, lại liếc nhìn sang cậu.
...
Sáng hôm sau, vẫn như mọi ngày. Văn Đức vẫn là người gọi Trọng Đại dậy, vẫn là Văn Đức đưa đồ ăn sáng cho Trọng Đại khi cậu ra khỏi cửa, cũng vẫn là nụ cười của Văn Đức khi kéo tay Trọng Đại đi học.
Nhưng cũng dường như không phải là Văn Đức.
....
_Này Đức, đi đá bóng không?
_Hôm nay tớ bận rồi.
Kì lạ!
Phan Văn Đức là kẻ từ trước đến nay chưa từng từ chối đá bóng. Mọi cuộc hẹn của Đức đều được dời lại nếu cậu có lịch đá bóng. Nhưng hôm nay còn chưa nghe Đại hẹn đá lúc nào, cậu đã từ chối!
Có phải đêm qua đã xảy ra chuyện gì không?
Nghĩ nghĩ một lúc, thế rồi Đại vẫn để mọi thứ chỉ dừng lại ở suy nghĩ của mình. Đại không có ý định hỏi Đức về chuyện xảy ra đêm qua.
Có lẽ chính mình quá nhạy cảm thôi.
Nhún vai mặc kệ Đức, Đại tiếp tục đi về hướng sân bóng. Hôm nay anh Thanh, anh Trường, anh Trọng rủ nhau đi đá bóng, đây là một cơ hội tốt để học hỏi, Đức không đi là thiệt thòi.
Đại là vậy, trẻ con thường không thích phức tạp hoá mọi chuyện, cũng vốn chẳng để tâm chuyện gì, mà cũng vì thế
mà Đại dường như trở nên vô tâm với những thứ xảy ra xung quanh mình. Đại vẫn vui vẻ trên sân cỏ, vẫn vui vẻ với quả bóng và những người đồng đội của mình, chuyện Đức trở nên kì lạ cũng sớm không còn để trong đầu nữa.
...
Không một ai biết rằng ngay bây giờ đây, tâm trạng của Phan Văn Đức đang rối như tơ vò. Bóng hình nhỏ bé chen chúc trong đám đông đang háo hức trở về nhà, giữa biển người đông đúc như thế, nhưng trông Phan Văn Đức như thể chẳng có gì liên quan đến họ, dáng vẻ vẫn bé nhỏ và đầy cô đơn. Dòng người hối hả ngược xuôi, nhưng Đức thì không, cậi lê từng bước chậm chạp trong vô định, nụ cười thường trực cũng chẳng thấy tăm hơi đâu nữa.
Cậu chưa bao giờ từ chối Đại. Nhưng hiện tại cậu không muốn gặp Đại một chút nào cả.
Cậu muốn rời xa Đại, muốn đến một nơi không có con người mang tên Nguyễn Trọng Đại. Cậu muốn Đại đừng che chở cho cậu nữa, muốn quên đi sự dịu dàng của Đại đối với cậu, muốn quên cái xoa đầu của Đại khi cậu giận dỗi, muốn quên nụ cười hiền lành của Đại khi cậu mắc lỗi.
Và... cậu muốn quên tình yêu của cậu dành cho Nguyễn Trọng Đại.
Cậu sẽ không thể chịu nổi mất. Đại cũng sẽ ghê tởm cậu, như những người khác. Nghĩ đến đấy thôi trái tim cậu đã như bị ai bóp chặt đến nghẹt thở, đầu óc trở nên cứng đờ, dường như các dây thần kinh không thể điều khiển nổi cảm xúc của nó nữa. Cậu muốn khóc ngay lúc này, ngay tại đây, tại sân trường đông đúc này. Cậu cần một ai đó ngồi nghe cậu nói, một ai đó giải quyết giúp cậu đám hỗn độn trong đầu, cậu không thể giữ được bình tĩnh nữa rồi, cậu cảm thấy cậu không thể giữ được bí mật cậu đã giấu kín bấy lâu nay nữa rồi.
Tại sao Tiến Dũng và Đình Trọng có thể công khai đến với nhau, còn cậu thì không? Lẽ nào cậu đáng ghét đến mức một chút hạnh phúc nhỏ nhoi như thế mà ông trời cũng không muốn cho cậu?
Rồi trong dòng người kia, cậu nhìn thấy vị cứu tinh mà cậu cần ngay lúc này, người mà cậu có thể giải bày hết tất cả. Người mà cậu tin tưởng nhất. Đức tin anh có thể giúp cậu thoát khỏi cảm giác này. Hoặc thoát khỏi tình yêu này...
Anh Phượng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top