#2
_Này, nhìn gì thế?
Dạo này Trọng Đại cứ có cảm giác gai gai sống lưng. Không hiểu sao gần đây Đức nó hay nhìn mình với ánh mắt kì quái như vậy, cứ như là trong đầu nó đã nghĩ ra đủ cách để hành hình mình vậy. Mà nghĩ mãi cũng không ra mình đã làm gì phải tội với nó.
_Nhìn xem bao giờ cậu đi tắm. Nước chuẩn bị sẵn cả rồi, để lâu nguội mất.
Câu hỏi bất chợt của Đại như một sợi dây kéo Đức ra khỏi núi câu hỏi của chính mình.
Trả lời thế này có đủ tự nhiên chưa nhỉ?
Bên ngoài luôn là Đại bảo vệ Đức, nhưng thật ra chính Đại rõ hơn ai hết, ở cái phòng này Văn Đức mới chính là người lo lắng cho cậu. Nhưng sực nhớ đến ánh mắt của Đức lúc nãy, Đại hơi chần chừ một lúc. Đồng ý là Đức nó hiền lành, nhiều lúc lại thật thà đến quá đáng, nhưng cũng vì thế mà không ai phát hiện ra mấy trò tinh quái của nó, chỉ trừ người ngày ngày là nạn nhân của chúng, chính là cậu.
_Lề mề gì nữa? Cậu lại đợi anh đây tắm giúp à?
_K...Không. Tớ tự làm được rồi. Mà này...
_Lại thế nào nữa?
_Cậu có động tay động chân gì không đấy?
_Thề! Tớ không hề!
Rõ khổ, cũng có phải Văn Đức ngày nào cũng cố tình trêu Trọng Đại đâu chứ! Nhìn Đại, Đức chỉ muốn bay vào ôm rồi cọ cọ thôi. Mấy trò đùa đó là để bẫy hai thằng Mạnh kia, thế mà chẳng hiểu làm sao đều do mình nó hưởng hết. Quả đúng là ở cùng Phan Văn Đức thì Nguyễn Trọng Đại đến trí thông minh cũng dâng cho người ta.
Cứ tưởng buổi tối hôm nay cũng sẽ trôi qua như mọi ngày bằng mấy việc tắm rửa, ăn cơm rồi ai làm việc nấy, đến giờ thì tắt đèn đi ngủ. Nào ngờ hôm nay hai thằng Mạnh dắt díu nhau đi nhậu, quá nửa đêm mới về đến phòng, đã vậy về phòng còn ồn ào đòi tăng ba tăng bốn gì đấy. Kết quả là bây giờ là một giờ ba mươi lăm phút sáng, bốn thằng phòng này, không thể thiếu hai anh Huy và Phượng phòng bên ngồi đây, làm thêm bữa nhậu!
Hết li này đến li khác, cả đám bắt đầu mềm oặt rồi, nhưng không thể không uống, bởi vì sao? Bởi vì Phạm Đức Huy vẫn ngồi đây, vẫn hăng say chén chú chén anh, hết mời người này đến mời người khác.
Đệt.
Ai mời ông ấy sang đây cơ chứ!
Đã biết rõ cái ông Huy này nhậu phát là quên hết trời đất, nhậu đến bao giờ ổng xỉu thì thôi, mà tửu lượng của anh Huy, ai mà dám so chứ. Còn mỗi Xuân Mạnh là dám đọ với Huy, cũng thấy bắt đầu chịu không nổi nữa, lại nhìn sang đám anh em như đang ra hiệu cho mình ngăn con sâu róm nghiện rượu này lại, bất đắc dĩ Mạnh gõ bốp vào đầu Huy:
_Này, thôi đủ rồi, về đi cho tụi nhỏ ngủ.
_Ngủ ngủ cái gì giờ này, tao lại cho cái chai này vào mồm bây giờ!
_Thôi thôi tôi xin ông, tha cho bọn nhỏ đi. Anh Phượng dìu ảnh về đi.
_Tao chưa muốn về!
_Thế Huy đại ca muốn đi đâu ạ?
_Tao ở đây, không uống nữa thì chơi! Nào, chơi!
Nói rồi Huy lật cho chai rượu nằm xuống như một mũi tên để xoay. Khỏi đoán cũng biết lại trò yêu thích của ông ấy: Nói thật hay thử thách. Nói đi nói lại thì chơi trò này với ông ấy cũng không sao, vì kiểu gì sáng dậy tỉnh rượu Huy cũng quên hết, vì vậy cả bọn gật gù, thôi kệ chơi còn hơn chết vì đám rượu này.
Nào ngờ ngay vòng đầu tiên xui rủi thế nào lại trúng Văn Đức:
_Em chọn nói thật nhé!
Nghe Đức chọn nói thật, Duy Mạnh hí hửng hỏi câu hỏi mà dám chắc là ai có mặt ở đây cũng muốn biết.
_Mày có đang thích ai không?
Một giây khựng lại, nên nói thế nào bây giờ? Bảo có người mình thích thì không được vì thể nào bọn nó cũng bắt khai, mà không thích ai bọn nó lại cười cho.
Nghĩ nghĩ, Đức quyết định:
_Có, nhưng vẫn đang xác định tình cảm.
"Ồ~"
Cả đám đồng loạt ồ lên. Vì sao? Vì thằng Đức đáng yêu của cả bọn bắt đầu lớn rồi, bắt đầu biết yêu rồi, cái chuyện này nhất định phải để thằng Toàn biết mới được, nó là quân sư tình yêu, nhất định có thể giúp Đức bé bỏng.
Lần tiếp theo là quay trúng Huy đại ca, người nam nhi đầu đội trần chân đạp dép quyết định có chí lớn là phải chọn thách thức. Nhân cơ hội này cả đám bắt Quốc vương vương quốc Bánh Gấu đem số bánh gấu cất giấu ra cống nạp cho trò chơi hôm nay.
Đụng gì cũng đừng đụng bánh gấu của Huy, đó là châm ngôn sống của Phạm Đức Huy cao cao tại thượng, nhưng hôm nay thằng đệ Đức biết yêu, phận làm anh cả vui quá mang hết số bánh gấu ra cho cả bọn nhâm nhi.
Công Phượng đưa tay lau mồ hôi khi nghĩ đến cảnh tượng sáng mai lúc Huy thức giấc.
Lần tiếp theo là quay trúng Trọng Đại, nhìn gương anh Huy mà học tập, Đại không dám liều mạng bèn chọn nói thật.
_Lâu rồi không thấy chú đây có người yêu mới nhỉ? Thế nào? Chia tay người cũ chưa nguôi hay lại nhìn đôi Dũng Trọng rồi nuôi ý định chuyển sang yêu con trai như anh Dũng mày?
Vẫn là Duy Mạnh nhanh nhảu chen miệng, người đóng vai trò ông tơ kết duyên cho Dũng Trọng nói một mạch đầy tự hào, như chắc nịch Đại nó chán mấy bạn nữ rồi.
Nhưng lần này, người trả lời câu hỏi không một chút run sợ. Ngược lại, có một người vừa háo hức vừa lo lắng chờ đợi câu trả lời của Trọng Đại.
Liệu cậu ấy có ghét mình không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top