#13

Văn Toàn một tay lạch cạch kéo vali, một tay ôm nào gối nào mền nào quần áo, chật vật mở cửa phòng. Vừa ló đầu ra đã thấy ba ánh mắt đứng ngoài hành lang đang nhìn mình chằm chằm. Văn Toàn nhìn Duy Mạnh, Xuân Mạnh và Đức Huy, sống lưng nổi lên một đợt gai ốc, vội vàng mở cửa phòng bên cạnh rồi chui vào.

Vào đến phòng, Văn Toàn thấy Trọng Đại trong tư thế như hai Mạnh vừa vào, mặt cũng trải qua một loạt biểu cảm như hai Mạnh. Đặt hết đồ mình lên giường, vừa tính sang đập Trọng Đại một phát cho tỉnh thì đã bị ba cánh tay lực lưỡng kéo ra khỏi phòng.

Tám mắt nhìn nhau, mặt đối mặt. Nhưng có lẽ chỉ mình Văn Toàn không hiểu mô tê gì, tuy thật ra Toàn là kẻ hiểu rõ nhất.

_Mày thấy thằng Đại lạ không?

Nhìn nhau được hơn năm phút, Huy Đại ca mới mở miệng hỏi Toàn.

Gật gật.

_Tao nghĩ nó đang yêu đấy.

Duy Mạnh dường như chỉ chờ cái gật đầu của Văn Toàn mà chốt luôn vấn đề.

_Nhưng Mạnh không nghĩ thế!

_Ông thì biết gì ông ơi, bày đặt quyết không yêu cho một trái tim khỏe mạnh, thật ra là tận cùng của cái ế thôi.

_Mạnh không được nói Mạnh như vậy!

_Hai anh dừng lại ngay, nói thêm cái nữa là dép bay vào đầu thì đừng trách!

_Mày láo với ai đấy Toàn?

Lúc này Văn Toàn mới chợt vỡ lẽ. Hôm trước nó nghe triệu chứng thì cũng bảo chắc thằng Đại yêu rồi, nào ngờ hôm nay rõ thế cơ à. Ba kẻ nhìn nét mặt Văn Toàn thay đổi liên tục, từ ngu ngơ chợt loé sáng rồi lại cười gian, rõ ràng là nó biết chuyện gì đó. Đức Huy túm cổ Văn Toàn, bày ra vẻ mặt hỏi cung:

_Nói! Chú mày biết gì rồi?

_Nó đang yêu thật.

_...

_Mạnh bảo mà!

_Nhưng nó yêu ai?

_Em... em không biết ạ! Nhưng không phải em xinh xinh kia.

Toàn không biết thật. Hôm trước nó bảo khám, nghe nó kể thì biết nó đang yêu thôi chứ còn chưa kịp hỏi ai thì nó đã xách mông đi về mất rồi. Còn chưa kịp xử nó vong ơn nhờ giúp đã rồi chửi mình!

Bốn mắt nhìn nhau lần nữa sau câu nói của Đức Huy, lúc này hai Mạnh đồng loạt "À" lên một tiếng.

_Phan Văn Đức!

Giờ thì đến Văn Toàn mở to hai con mắt vốn đã to sẵn, miệng cũng há ra hết cỡ, bọn ruồi bay ngang chắc cũng sợ mắc phải bẫy mồm.

Đệt? Thế là hai thằng đầu gỗ chơi mèo vờn chuột à?

_Chắc không? Này biết nó ghét đồng tính mà?

_Chắc luôn. Nãy nó bảo hai đứa tao tên Đức. Đời này nó chỉ quen một đứa tên Đức là Phan Văn Đức thôi!

....

Văn Đức đang ù ù cạc cạc xách lại đồ sang phòng mình. Không hiểu sao anh Huy từ ngoài đi vào thấy cậu nằm trên giường Toàn thì bắt đầu nổi xung lên đuổi cậu về phòng, bắt cậu đem trả Toàn cho phòng anh. Mới trải qua một loạt hành động kì lạ của Trọng Đại, bây giờ về thì có hơi...

Mở cửa phòng bước vào, đương nhiên Văn Đức cũng bất ngờ khi Trọng Đại ngồi trầm ngâm suy tư mà có vẻ như không hề hay biết có người vào. Đức đặt đồ trên giường mình, rồi đi về phía Trọng Đại. Đúng là hôm nay Trọng Đại kì lạ, lạ vô cùng! Chỉ chuyện Đại ôm Đức thôi đã đầy lạ lùng rồi, đã thế gần 10 năm quen biết nhau, Đại chưa bao giờ ngồi mất hồn thẩn thờ thế này cả.

_Đại. - Văn Đức cất tiếng gọi.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Trọng Đại ngẩng đầu lên nhìn Văn Đức, vẻ mặt hơi ngạc nhiên xen lẫn vui mừng.

_Đức không đi nữa à?

_Anh Huy vào phòng nhìn thấy tớ thì đuổi tớ về mất rồi.

Đức bĩu bĩu môi hờn dỗi, tay chỉ sang phòng bên kia. Trọng Đại chỉ hận không thể cắn cái môi đó một cái, mà cũng không biết tại sao mình có suy nghĩ như thế nữa.

Cảm ơn anh Huy nhiều lông đẹp trai đáng yêu!

Trọng Đại năm giây trước còn ủ dột, năm giây sau mặt đã hiện đầy sự hớn hở. Cậu ngắm Văn Đức một lượt từ trên xuống dưới, nhỏ nhắn. Vươn tay kéo Văn Đức ở trước mặt vào lòng.

Đức lần nữa rơi vào cái ôm của Đại, mặt vẫn đỏ bừng bừng, nhưng cố điều chỉnh giọng nói cho bình tĩnh, hỏi:

_Đại lại làm sao thế?

_Buộc cậu lại không cho cậu đi khỏi đây nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top