#12
"Thịch"
_Đ...Đại làm gì thế?
_Im lặng nào!
Phan Văn Đức bị Nguyễn Trọng Đại ôm gọn vào lòng, mặt áp vào bờ ngực Trọng Đại, nghe tiếng tim Đại đập thình thịch trong lồng ngực, mặt bất giác đỏ lên, nhịp tim cũng vì thế mà tăng lên đột ngột. Cậu không hiểu hành động này của Đại là thế nào, khi cậu đang muốn từ bỏ, muốn chạy trốn, Đại lại gieo cho cậu một hạt mầm cơ hội, làm cậu chờ đợi. Đức lúng túng không biết mình có nên đẩy Đại ra hay không, nhưng cậu lại thích cảm giác này. Đây là cảm giác cậu hằng ao ước, áp mặt vào ngực người mình yêu rồi tận hưởng sự bình yên giản dị thế này, cứ nghĩ sẽ không bao giờ có cơ hội này, vậy mà... Đức chỉ đành nghe lời Đại đứng yên tận hưởng cảm giác này, xem như là cho chính mình một cơ hội vậy, hết một phút này thôi, rồi xa nhau.
Lúc này cảm xúc của Đại cũng vô cùng rối bời. Không biết mình đang bị gì mà lại có hành động mất tự chủ như thế, chỉ biết là cảm giác rất vui, rất hạnh phúc và rất bình yên. Hơn cả những cô người yêu cũ của cậu, cảm giác rất chân thật, rằng hạnh phúc đang ở trước mắt cậu đây này. Nhưng Phan Văn Đức giãy giụa trong lòng làm Đại suy nghĩ, có lẽ cậu không thích.
Giữ yên tư thế này một lúc lâu, Đại buông tay đẩy Đức ra:
_Ừm... đừng hỏi gì cả.
_Ừ. Thôi tớ đi đây.
Nói rồi Đức kéo vali rời đi. Để lại một mình Trọng Đại ngồi trên giường, cảm nhận tim mình đập thình thịch, giờ cậu đã hiểu lời của Văn Toàn nói rồi.
Người cậu yêu là Phan Văn Đức. Tiếc là Phan Văn Đức lại không...
Lần đầu tiên tương tư một người thật lòng là cảm giác gì? Chờ đợi, lo lắng để rồi thất vọng. Có lẽ Trọng Đại quá tự tin vào bản thân, rằng Văn Đức chắc chắn thích cậu, vì vậy khi Đức cự tuyệt mình, Đại như bị Đức đá một cước từ đỉnh núi xuống vực sâu đen hun hút không thấy đáy. Cảm giác của một kẻ tự tin khi thua cuộc sẽ tệ hơn những người bình thường rất nhiều, vì họ chưa có sự chuẩn bị tâm lý để chịu đựng một cước đó. Họ sợ hãi? Không. Thất vọng? Không. Mà họ mất niềm tin vào bản thân mình.
Đại cảm thấy như mình không còn ai để chia sẻ, vì người hiểu rõ cậu nhất vừa rời đi theo hạnh phúc của người ấy mất rồi. Đại thấy khó thở, lời trong lòng khó nói, nhưng lại chẳng muốn giữ. Chỉ còn có thể ngồi đờ đẫn trên giường cả ngày, cứ như một thằng ngốc. Một thằng ngốc đào hoa lần đầu bị thất tình!
Hai Mạnh vừa mở cửa liền bị cảnh tượng trong phòng dọa sợ. Thằng em tăng động thường ngày không hiểu sao giờ lại trầm tư suy nghĩ như một thằng ngốc. Duy Mạnh nhắm mắt hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh rồi đi đến trước mặt Trọng Đại, tay giơ ra chạm vào trán cậu, không nóng. Nhìn sang Xuân Mạnh vẫn đứng như trời trồng ngoài cửa, lắc đầu ý bảo Đại không sốt. Duy Mạnh thấy tay Xuân Mạnh giơ ra ba ngón liền hiểu ý gật đầu giơ ba ngón tay trước mặt Trọng Đại:
_Đại, đây là số mấy?
_Ba
Hai Mạnh nhìn nhau, lại đồng loạt quay sang nhìn Trọng Đại. Xuân Mạnh bước đến trước mặt Đại, dùng ngón trỏ chỉ vào mặt mình, hỏi với vẻ nghi ngờ:
_Em nhớ anh tên gì không?
_Đức.
Hai Mạnh nhìn nhau lần nữa, gật đầu cùng lúc, rồi Duy Mạnh kéo Xuân Mạnh một mạch ra cửa.
_Thằng Đại thất tình hả Mạnh?
_Không, Mạnh thấy thế hả? Nhưng Mạnh không nghĩ thế!
_Ừ theo Mạnh thì nó thất tình. Còn Mạnh sao lại không nghĩ vậy?
_Thì nó có bao giờ thất tình được đâu, Mạnh nghĩ đúng không? Bao nhiêu em xếp hàng chờ kia kìa.
_Nhưng Mạnh không để ý biểu hiện nó như thất tình hả? Người nó yêu không nằm trong mấy em xếp hàng mà Mạnh thấy đâu.
Đức Huy đang nằm ăn bánh gấu trong phòng bị hai Mạnh lôi xềnh xệch ra ngoài, giờ đứng ngoài này với cái quần đùi vừa lạnh, vừa bị hai thằng điên này hack não, chỉ muốn cho mỗi đứa một cái đũa vào mũi. Nhưng sự nhiều chuyện không cho phép anh làm thế!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top