#10

_Yêu cái đầu mày chứ yêu, giỡn đ** vui đâu!

Chắc chắn thằng Toàn lại chọc mình.

Trọng Đại nghĩ thầm trong đầu. Một thằng chưa từng yêu đương như nó làm sao mà hiểu được, Đại đây ít ra cũng trải qua dăm ba mối tình rồi đấy.

_Ô hay! Nài nỉ mình khám bệnh giúp, khám xong cho lại đ** tin.

_Mày học tâm lý học, biết gì về bệnh tim mà khám. Vả lại chưa từng yêu qua mà nói như thật ý.

_Đ** tin thì thôi. Nhưng đứa nào đấy? Phải em xinh xinh trong lời đồn không?

Văn Toàn vô cùng tò mò thần thánh phương nào có thể khiến thằng Đại trở nên như thế. Toàn biết những mối tình của Đại đều không phải do cậu tỏ tình trước, đương nhiên chưa từng trải qua cảm giác yêu thật lòng thế này. Hơn nữa Toàn cũng muốn tìm hiểu một chút, xem là anh Phượng hay là Văn Đức sẽ có cơ hội thoát ế.

_Đ**, em gái tao đấy, bậy bạ bố mẹ ông lại lên giã mày bây giờ!

Câu chuyện về cô em gái đang du học về thăm mình, bỗng nhiên qua miệng thiên hạ nó lại thành Đại đi hẹn hò với bạn gái. Chẳng hiểu đứa nào rảnh rỗi thế suốt ngày đăng ba cái tin vớ vẩn. Mà cậu cũng lười giải thích, kệ bọn nó, mình không có gì là được.

_Ô thật à. Hì hì nhầm lẫn tí xíu.

_Thôi bố đi đây, yêu với chả đương.

Nói rồi Trọng Đại đứng dậy phủi mông đi ra cửa. Trước khi đóng cửa còn không quên lườm Văn Toàn một cái khi nghe câu:

_Thích em nào thì cưa ngay đi nhé! Không được thì tìm anh, anh giúp chú!

...

Về đến phòng Đại lại nằm dài ra, vắt tay lên trán suy nghĩ. Với cái tư tưởng bảo thủ ôm theo bao nhiêu năm của mình, cậu nghĩ mình không thể nào thích Văn Đức được. Mà chẳng hiểu cái tư tưởng quái quỷ này từ đâu mà ra, vì cha mẹ cậu cũng không khắt khe về giới tính cho lắm, mỗi mình thằng con...

Cậu nhất định phải làm rõ xem liệu có phải yêu không, hay thật sự là bệnh tim rồi. Ai chứ lang băm như thằng Toàn thì không tin được.

Tâm trí Trọng Đại rối như tơ vò. Đèn thì không bật, cửa thì khép kín, cậu cảm thấy ngột ngạt giữa không gian này, tự giam giữa bốn bức tường thế này mãi đến cậu cũng thấy không ổn, Đại đứng dậy chuẩn bị ra ngoài. Đang thay áo thì tầm mắt cậu Đại di chuyển đến bàn học của Đức.

Ngăn nắp.

Tuy phòng cậu không bừa bộn như phòng bên cạnh, nhưng con trai mà, cũng có tí lộn xộn chứ. Vậy mà góc của Phan Văn Đức thì không. Sạch sẽ ngăn nắp đến bất ngờ. Rồi như có cái gì đó thu hút, cậu cầm quyển sổ màu vàng lên.

Nhật kí à?

Đàn ông con trai mà viết nhật kí làm Đại thấy thật kì lạ.

Không được mở! Không được xem lén!

Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng tay cậu lại nhanh hơn. Lật cuốn nhật kí kia ra, đến ngày gần nhất.

Xem nào...

"Ngày XX tháng YY năm ZZ

Mình đã nói chuyện với anh Phượng rồi. Mình sẽ từ bỏ. Nhưng cứ như thế hoài thì không ổn. Mình hỏi anh xem liệu mình chuyển ra ngoài thì có được không. Ánh mắt của anh Phượng nhìn mình có hơi lạ, chắc mình lại nói sai gì rồi. Nhưng anh Phượng bảo sẽ tìm chỗ ở khác cho mình. Hoặc không thì anh sẽ hỏi Toàn đổi phòng với mình. Mình đồng ý rồi, anh Phượng bảo về nói với Toàn, mình tin Toàn sẽ hiểu cho mình. Có lẽ sáng ngày mốt anh sẽ đi làm thủ tục chuyển phòng với mình...."

Gấp quyển nhật kí lại, hàng loạt ý nghĩ nhảy nhót trong đầu cậu.

Chuyển phòng? Cái thằng này muốn ở cùng người yêu đến mức này sao? Nhìn không ra Phan Văn Đức lại là người như vậy, vì tình yêu mà hi sinh cả tình bạn thế này.

Tâm tình Trọng Đại cũng theo mấy dòng trong nhật kí mà tan biến. Không biết vì sao tự dưng thấy tức tối, hứng thú đi dạo cũng không còn. Đại tiếp tục leo lên giường ủ mình giữa cái tiết trời oi bức này.

...

"cạch"

Nghe tiếng mở cửa, tâm trạng Trọng Đại lúc này vẫn còn bị những đám mây mù che kín, không thèm nhìn xem ai đã đoán ngay chắc là Văn Đức đi làm thủ tục về. Nhàn nhạt hỏi:

_Về rồi đấy à?

Nhưng người tính không bằng trời tính, giọng nói vang lên khiến Trọng Đại không những bất ngờ mà còn phải run sợ.

_Mày nói chuyện với bố kiểu thế à? Mày nghĩ mày là em út được cưng chiều thì bố tha cho mày hả?

Anh Huy...

Trọn Đại chưa kịp phản ứng lại đã bị Đức Huy đè xuống, nhanh chóng lột đôi tất trên chân ra dí vào mũi cậu.

_Anh Huy tha em!!!

_Mất dạy này, cho mày chừa.

Nguyễn Trọng Đại đúng là dính vào Phan Văn Đức thì não cũng chạy đi đâu mất. Vì chuyện mấy hôm nay mà cậu nhìn đâu cũng thấy Văn Đức, nghĩ gì cũng liên quan đến Văn Đức, để giờ kết quả là đắc tội với người không nên đắc tội nhất trong cái khu kí túc này.

Lòng Trọng Đại thầm ai oán kêu trời, vẫn không quên rủa Phan Văn Đức một câu.

Nhưng kêu thế thôi chứ ai mà cứu nổi chứ.

Duy Mạnh và Xuân Mạnh đứng ngoài cửa lắc đầu, bên cạnh còn có Văn Toàn nghe tiếng la nên chạy sang hóng hớt.

Đáng đời, mấy ngày nay mày giở giọng khó ở với anh em thì để anh Huy xử mày.

——————————————————————————

🎉100 votes🎉

Thật sự cảm ơn các bạn vô cùng. Lần đầu viết shortfic nên thật sự có rất nhiều thiếu sót. Hố này cũng chưa biết lấp thế nào nhưng cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ mình nhé ❤️

Mình sẽ cố gắng hơn nữa, trước mắt là lấp cái hố này. Mong các bạn góp ý thêm nha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top