#1
Giữa mùa mưa tháng bảy, hiếm hoi lắm mới có một ngày nắng đẹp đến thế, bất giác khiến người ta muốn lười biếng thêm chút nữa. Từng tia nắng len lỏi qua kẽ lá, lấp lánh trên những ô cửa kính phòng học, nhảy nhót trên mái tóc đen nhánh của chàng trai nằm cạnh cửa sổ. Vẻ đẹp không tì vết của cậu dưới nắng như một thiên thần đang say ngủ, càng làm người khác chẳng nỡ đánh thức.
_ Đại ơi... Đại... dậy đi, hết giờ rồi.
Người con trai được gọi dần dần mở mắt, nhìn thấy người trước mặt liền nhoẻn miệng cười.
Đó là bạn cùng bàn của cậu, Đức.
Đại gặp Đức cũng vào một ngày tháng bảy nắng đẹp như thế. Hai đứa trẻ 11, 12 tuổi được xếp vào cùng một phòng kí túc, như số phận khiến chúng trở nên thân thiết với nhau.
_ Ngẩn ra đấy làm gì nữa, về thôi, tớ đói quá rồi này.
_ Được rồi, đến ngay đây!
Đại vừa đi vừa xoa xoa gáy, nằm ngủ hai tiết trên cái bàn của trường làm cậu thấy mỏi vô cùng, ai bảo cậu cao thế kia chứ. Nghĩ cũng lạ, thân thiết với nhau là vậy, nhưng Đức chăm chỉ bao nhiêu thì Đại lại đích thị là một con mèo lười. Trong giờ học nếu không phải ngủ thì cũng là đang bày trò gì đó, vậy mà đó lại là điều khiến Đức phải ghen tị với Đại. Mọi người có thể thấy Đại vui chơi suốt ngày, nhưng thành tích của Đại chưa bao giờ rớt khỏi top 3 của trường. Không như Đức, dù chăm chỉ, nhưng tháng nào may lắm mới vào được top 10.
_ Này, sáng nay có con bé gì lớp kế bên sang tìm cậu đấy.
_ Ai cơ?
_ Không biết tên, nhưng nhìn cũng xinh. Nghe đâu sang để tặng sô-cô-la đó.
_ Vậy... Sô-cô-la của tớ đâu hả Đức?
_ Tớ... ăn mất rồi...
_PHAN VĂN ĐỨC!!!
_ Dù...dù gì cậu cũng có ăn đâu.
"Cậu đợi đấy" - Đại nghĩ thầm. Mà cũng rõ chán cái tên này, đành rằng Đại hay được các bạn nữ trong trường tặng bánh kẹo này kia, đành rằng Đại cũng chẳng ăn mấy, thế mà với tư cách một thằng còn được tặng quà nhiều hơn Đại nó lại thường hay ăn bánh kẹo mà các bạn tặng Đại, trong khi của nó nó còn chia cho anh Huy, anh Phượng, thằng Toàn phòng bên. Mỗi lần cậu hỏi là tên đấy lại cười hề hề bảo "Vì của cậu hợp khẩu vị tớ hơn", làm sao giận cho được đây?
Ai cũng bảo Đại sao lại nuông chiều Đức như thế, tên này cứ muốn gì là Đại đều cho tất, đến cả trí thông minh của Đại, chỉ cần vướng vào Đức thì cũng mất sạch. Nhiều lần Đại cũng băn khoăn, chẳng hiểu nó đã bỏ bùa ngải gì cho mình, mà cứ nhìn đến là lại muốn bảo vệ thôi. Có lẽ do Đức thấp hơn Đại gần một cái đầu, lại còn nhỏ con hơn, lại còn hay mè nheo Đại đòi bánh kẹo.
Ờ mà cũng có lẽ do quen rồi!
"
_Tui không có tiền...
_Không có tiền thì bánh kẹo gì trong túi móc hết ra đây!
Trong góc tường bám đầy rêu xanh của con hẻm nhếch nhác, một thằng béo ú, béo đến nỗi chẳng thấy được mắt nó, đang dồn một thằng nhóc đen nhẻm gầy gò vào góc tường. Theo sau thằng béo còn thêm hai, ba đứa đàn em khác. Thằng béo túm cổ áo thằng đen nhẻm, xốc ngược nó lên mặc cho nó ra sức van xin.
_Buông nó ra! - tiếng một đứa nhóc tầm 12 tuổi.
_Á à xem ai kia kìa.
_Đánh với đứa nào ngang sức đây này, đừng có bắt nạt mấy đứa yếu hơn.
_Ôi lại làm anh hùng cơ đấy!
Thế là một đám béo ú xông vào đánh đứa nhóc cao cao gầy gầy, mặt mũi khá là khôi ngô. Thằng nhóc nhìn công tử thế mà lại hạ đo ván đám béo kia, khiến chúng nó chạy tán loạn. Lúc này, Đại mới nhìn sang thằng đen nhẻm kia:
_Cậu có sao không?
_T...Tớ không sao. Cảm ơn cậu."
Đôi mắt ngấn nước của nó làm Đại nhớ mãi, không ngờ sau đấy mấy hôm nó lại trở thành bạn cùng phòng với mình. Bọn trẻ nhanh chóng kết nghĩa huynh đệ, chớp mắt thế nào đã 5 năm trôi qua, thói quen bảo vệ Đức của Đại cũng từ đấy mà ra.
Về phần Đức, từ nhỏ vốn đã ốm yếu, lại hay bị bắt nạt. Ở cái thành phố to thế này, gặp được Đại là một may mắn của Đức. Ngày đầu tiên xa nhà đã bị bắt nạt, lại không ngờ vì thế mà gặp được một người anh em.
Đại nhỏ tuổi hơn Đức, nhưng vì nó học giỏi, nên nó học cùng lớp với Đức, đã vậy nó còn trưởng thành hơn Đức rất nhiều. Trong khi nó đã có mấy đời bạn gái, Đức còn chưa có một mảnh tình vắt vai, thế là hay bị đem ra trêu. Riêng Đức không phải chưa từng thích ai, nhưng vì cậu biết rõ cảm giác của cậu đối với Đại không chỉ đơn thuần xem Đại em trai, mà... có gì đó hơn cả tình bạn.
Nhìn cái thằng nhóc đang vừa ngồi cắn móng tay vừa chơi game, Đức lại thấy buồn cười. Rõ ràng là hai thằng con trai với nhau, nhưng cái thứ tình cảm quái quỷ này là gì chứ?
Đức cũng không biết bắt đầu từ bao giờ, cách cậu quan tâm Đại từ bình thường lại không hiểu sao dần dà trở nên bất bình thường như vậy. Đức thích ngắm Đại lúc ngủ, lúc ăn, lúc chơi,...cậu như muốn thu tất cả hành động của Đại vào mắt, vì cậu sợ, sợ một ngày Đại phát hiện ra thứ tình cảm cậu cố gắng chôn vùi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top