Có phải là kết thúc?

1 tháng sau

18/4/2015, Seoul - Korean

Jessica's Pov

1 tháng kể từ ngày thỏa thuận của chúng tôi bắt đầu, có một thứ gì đó luôn nhắc tôi nhớ đến cậu, ngày một mạnh mẽ. Rời xa cậu, tôi cô đơn trên con đường của chính mình, nhớ cậu da diết, nhớ vòng tay cậu ngày mưa bên cửa kính quán cafe nhỏ ở London nhớ môi hôn nồng nàn của cậu ngày nào, và đôi tay nắm lấy tay tôi len lỏi khắc mọi nẻo đừơng cổ kính ngày không nắng. Ngày đó tôi từng hỏi cậu
- " Cậu tại sao chọn nơi này?

- "Tớ không biết, định mệnh muốn tớ chọn, Yêu cậu cũng là định mệnh đấy baby"

Nỗi nhớ về cậu làm tôi quên mất hôm nay là sinh nhật mình, ngày mà tôi từng nghĩ mình là người hạnh phúc nhất , trớ trêu thay, thực tế mà nói nó trở thành ngày tôi chán ghét nhất trong năm. Cũng như mọi năm, vẫn là tôi lang thang những nơi thân thuộc, lẩn quẩn góc đường nhỏ, quán quen mà ba mẹ khi xưa cùng ăn. Vẫn vậy đứng nhìn người khác hạnh phúc, vô vọng nhìn hạnh phúc của mình đổ vỡ, bất lực không thể làm gì, mọi thứ như đang diễn ra trước mắt, một cuốn phim sinh động đến đau lòng, rõ nét đến xót xa, bất lực đến vô cảm. Trong lòng không ngừng dâng lên một cổ xót xa, xót cho bản thân tôi 20 năm qua, xót cho mong ước nhỏ nhp

- "Sica à cậu còn nhớ thỏa thuận của chúng ta chứ?"

- "Chết tiệt, cậu tại sao có thể xuất hiện ngay lúc này chứ"

"Cô gái, chẳng phải cậu đang nhớ tớ sao?"
Cậu kéo tôi ngậm chìm trong vũ trụ của những cơn hôn.

Chúng ta - hai kẻ tự do đơn độc trên hành trình mà cậu và tớ đã chọn. Nhưng sau tất cả chúng ta có thể cùng nhau tay trong tay ở một vùng đất mới mà cả hai chưa từng đặt chân đến, đối với tớ đó chính là phép màu trong cuộc sống tù đọng mà tớ phải sống suốt 20 năm qua. Cảm ơn cậu vì đã đến Yul à

-------------------------------------------------------------------------------

Yul's Pov

Có lẽ mọi người cho rằng chúng tôi thật khó hiểu, phải không? Hành trình của chúng tôi là hai cơn gió tự do, nhưng mọi thứ vô tình như được sắp đặt trước, đây là trò chơi định mệnh muốn chúng tôi chơi, và chúng tôi chiến thắng.Có những thứ tưởng như mãi mãi không thể chạm vào nhau nhưng thật ra lại thuộc về nhau chỉ sau cái chạm nhẹ và chúng tôi cũng vậy. Có thể câu chuyện của chúng tôi có vẻ khó tin nhưng cuộc đời không bằng phẳng này luôn có những thử thách, sau mỗi chuyến đi là một kho tàng được khám phá, cậu là kho tàng lớn nhất tôi khám phá được

Cuộc đời này là những chuyến đi và không ai biết trước chuyện gì sẽ xảy ra, tại sao không gieo mình vào những chuyến đi để khám phá món quà mà cuộc sống ban tặng, đoi khi sẽ có rủi ro nhưng chẳng phải kết quả đều rất xứng đáng với sự liều lĩnh bạn bỏ ra sao?

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top