Chapter 2: Thỏa thuận của gió



Yul's Pov

Cô gái nhỏ đứng trên thành cầu mê hoặc tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên, dáng vẻ mỏng manh, mái tóc nâu bay theo gió, làn da trắng ngần, và đôi mắt đang nhắm nghiền, tất cả dừng như mang đến cảm giác muốn bảo bọc em mãnh liệt thôi thúc từ bên trong tôi. Chỉ bao nhiêu đó thôi mang cho tôi dũng khí đến và nắm tay em, mặc dù lí do có vẻ hơi ngốc

Đúng tôi có thể nói yêu em ngay từ lần đầu nhìn thấy, ở nơi mà có thể là tuyệt cảnh thế giới nhưng không ít người chọn nơi lộng gió này mang ưu buồn thả vào mây để gió cuốn đi và rồi gieo mình xuống dòng nước màu xanh hi vọng bên dưới. Nơi đây tôi cũng không ít lần chứng kiến những sự ra đi có thể xem là thanh thản nhất. Bạn có biết lí do tại sao  không? Lí do rất rất đơn giản bởi vì nơi đây quá đẹp đẽ, chính vì nét đẹp mà nó mang đến sự yên bình mà thế giới ngoài kia làm sao có được, vì lẽ đó mà cây cầu màu đỏ huy hoàng này đã là nơi kết thúc sinh mạng của ít nhất 1600 trong vòng 6, 7 năm qua từ khi mà nó xuất hiện tại San francisco

Hôm nay trong tiết trời thu kì lạ bầu trời kia trong xanh, khi mà tôi ngắm nhì cây cầu đỏ đang cháy rực trong ánh vàng buổi hoàng hôn cuối ngày trên nền biển và trời xanh vời vợi. Em dường như đang cháy cùng nó, em đón gió từ  nơi cao nhất - Cổng Vàng, em thật sự rất khác biệt, em hôm nay mặc một chiếc váy ren trắng tinh khôi, giang đôi tay đón ngọn gió ôm vào lòng, có lẽ tôi nhìn thấy nước mắt em rơi chăng? Tại sao em lại ẩn chứa nổi đau chứ? Em hoàn toàn không vướng chút bụi trần, chỉ là thời khắc này em quá đổi kiên cường vậy, tại sao lại cô đơn đến thế

Đến và nắm lấy tay em lúc này quả thật là quyết định khá nhanh chóng từ trước đến nay, tôi cứ như vậy thả trôi cơ thể mình theo trái tim nơi lồng ngực ấm này. Thật may mắn là em để cho tôi nắm lấy tay em

- "Chào em, có thể đừng chết không?"

Có lẽ em shock, chính tôi cũng bất ngờ với hành động của mình mà

- "Chúng ta có thể làm bạn không?

-"Được, chúng ta là bạn"

Cô nhóc này cuối cùng cũng chịu nói, tên em thật sự rất rất đẹp. Gặp được em ngày hôm nay tôi đã quá may mắn, phải chăng là sự đền bù của định mệnh cho nổi đau của hai chúng tôi, ngày mà tôi gặp em cũng là ngày mà tôi biết mình gặp được định mệnh của mình là em 

Chúng tôi bên nhau cả đêm dài và rồi sáng hôm sau rời xa nhau như một qui luật bất di, mọi thứ chỉ là một lát cắt nhỏ trong hành trình mà cơn gió đi qua vậy.

Chúng tôi như hai đường thẳng riêng biệt một ngày may mắn cắt nhau, rồi tiếp tục đoạn đường còn lại một cách đơn độc như chúng ta đã từng .

---------------------------------------------------------------------------

1 năm sau

Jessica's Pov

Lần này tôi chọn London làm điểm đến, London cổ kính, đầy bí ẩn nhưng lại rất thu hút và lần này tôi không nghĩ mình gặp lại cậu, đây thật sự là định mệnh chăng, tôi thực sự không tin

- "Hey là tôi, em nhớ tôi chứ cơn gió nhỏ"

Thật sự là cậu đang ở đây, bên cạnh tôi, và bản thân tôi 1 năm qua luôn nhớ đến cái nắm tay năm nào cậu trao, cảm giác ấm áp ấy thật sự không thể nào quên

- "Tôi nhớ cậu, kẻ ngốc à"

Yul's Pov

Cái ôm thật chặt là tất cả nhưng gì cô ấy trao cho tôi sau câu nói đó, quả thật rất hạnh phúc nha. Giờ phút này, trò chơi định mệnh lại một lần nữa bắt đầu với chúng tôi - những cơn gió tìm một vùng đất mới, yên bình giữa cuộc đời đầy sống gió. Vậy tại sao không một lần đặt cược để chiến thắng?

"Tôi tên Yuri, chúng ta hẹn hò nhé!"

"Tại sao không, gọi tôi là Jessica"

Và chúng tôi đã thật sự cùng nhau trải qua khoảng thời gian hạnh phúc bên cạnh người lạ đi ngang qua cuộc đời mình

Chúng tôi cùng nhau hát, cùng nhau đi qua qua mọi nẻo đường của đất nước cổ kính đầy quyền lực này trong tình yêu như đóa hoa nhỏ vừa mới chóm nở, mọi thứ nhẹ nhàng trôi qua như vậy đến mức cô ấy từng nói với tôi rằng:

- "Yul à, tôi nghĩ cuộc đời mình nên dừng lại ở giây phút này, khi mà Yul xuất hiện, tôi nhận ra tôi đắm say nơi này và chìm đắm trong tình yêu của Yul, em yêu cậu".

Jessica's Pov

Cậu vẫn ấm áp như ngày nào vẫn luôn là kẻ ngốc bên cạnh tôi những đêm tối không ánh sáng, những ngày mưa mà tôi yêu. Tôi kể cho cậu tất cả về quá khứ, hiện tại, cùng cậu tin tưởng, như vậy có đủ cho một tình yêu chưa?

Chúng tôi đã yêu nhau như vậy, chỉ là những lần chạm nhẹ, những cái ôm siết trong đêm tối ở nơi lạ lẫm, hay những nụ hôn triền miên. Tình yêu chỉ trải qua vỏn vẹn như vậy nhưng sức hấp dẫn của nó mãnh liệt vô cùng

- "Yul cho thế nào là hoàn hảo?"

- "Hoàn hảo là khi âm lượng tai nghe lấn át tiếng ồn ngoài kia"

- "Là khi đồng hồ báo thức vang lên khi vừa thức giấc"

- "Là khi yêu một người đúng lúc người đó cũng yêu mình"

Tất cả chỉ có vậy, hạnh phúc hoàn hảo ngoài kia có thật tồn tại không? Khi mà dòng người vô tình ngoài kia ngày ngày chạy đua cùng thời gian mà quên mất đi những giá trị nhỏ nhoi, Khi mà những âm thanh ngoài kia lấn át cuộc sống, liệu còn ai đủ tỉnh táo để biến tất cả thành tạp âm?

Buổi tiệc nào rồi cũng đến lúc tàn, Cuộc gặp gỡ nào rồi cũng đến lúc chia ly, và chúng tôi cũng vậy, định luật muôn thuở khắc nghiệt của trái đất này. Ngày chia tay đến, không mọi ai muốn, nhưng con người xưa nay đều yếu đuối như vậy, chỉ có thể chấp nhận

- "Sica nếu sau này gặp lại, chúng ta gặp lại, em có thể kết hôn với Yul không?

- "Thật điên rồ"

- "Yup chẳng phải chúng ta đã điên rồ suốt quãng thời gian qua sao, thỏa thuận chứ"

- "Ừ thỏa thuận"

Chúng tôi chia tay nhau như vậy kèm theo nụ hôn cuối cùng, cái ôm siết rồi tiếp tục con đường với thỏa thuận của gió

------------------------------------------------------------------------

Chapter 2 vẫn còn rất ngắn, cơ mà mình mong muốn có thể nghe ý kiến trực tiếp của mọi người về câu chuyện của mình được chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top