Chapter 1: Jessica Jung - Tôi không tin vào định mệnh
Cầu Cổng Vàng, nơi xinh đẹp chết chóc này là địa ngục ẩn trong thiên đàng, nơi này luôn là nơi tôi muốn đến chỉ để cảm nhận cảm giác cận kề cái chết để quên đi cuộc sống một màu đen này và một chút hi vọng chết tiệt nào đó len lỏi may ra có thể cứu rỗi trái tim cằn cỗi của bản thân. Vâng và giờ thì tôi đang đứng trên cây cầu này với cơn gió mạnh mẽ như thể đang ôm lấy, an ủi tôi vậy. Chưa bao giờ tôi thấy bình yên như vậy, nơi mà không ai biết tôi là ai, xung quanh toàn người lạ, tôi một kẻ lạ, nhỏ bé trước dòng người tấp nập nơi này quả thật cảm giác rất bình yên, không sóng gió. Có lẽ cuộc đời ưu ái tôi với những mất mát, nhưng từ những mất mát ấy dừng như tôi đã quên đi cảm giác đau đớn của sự mất mát, thất bại mà tôi luôn đối diện mỗi ngày. 18 tuổi cô đã trưởng thành sau những đổ vỡ mà tưởng chừng chính cô cũng đôi lần nghi ngờ bản thân sẽ chìm trong đống đổ nát ấy vậy, cũng chính vì vậy mà cô sớm tự lập và đối với cái gọi là vận mệnh hay số phận vừa nghe qua cô chỉ nhếch môi cười
"Ba cái thứ vớ vần ấy mà cũng tin được sao?"
Có thể bạn cho là tôi thực dụng, cũng có thể là vậy như có thể trách cuộc sống này khốc liệt chăng? Hay con người ép buộc tôi thành ra như vậy, haiz nói tóm lại là đường đời đưa đẩy đi đủ đường đó. Nhưng mà đó có lẽ chỉ là lời tôi tự biện minh cho bản thân mình thật ra chính tôi cũng không biết là do bản thân mình cố chấp hay là do lòng người khó đoán?
Vậy mà hôm nay tại nơi tôi nghĩ mình có thể trốn tránh tất cả để một lần thôi thả trôi suy nghĩ của mình theo gió, nhưng nó đã từ nơi tôi muốn trốn tránh biến thành nơi tôi phải đối diện, cậu đã bước vào đời tôi tại nơi này. Kẻ ngốc phá hoại quãng đời nhàm chán của tôi, chỉ với cái nắm tay, kẻ ngốc phá hỏng sự yên lặng giả tạo đầy giông tố của tôi, chỉ để nói một câu
"Này cậu thật đẹp đó, có thể đừng chết được không?"
Shock là từ tôi có thể nghĩ ra trong đầu ngay lúc ấy. Cậu ta là ngốc thật hay đang giả vờ là tên ngốc vậy? Nhưng tại sao tôi lại để yên cho cậu ta nắm tay, 18 năm qua chưa từng có một người nào nắm tay tôi lâu như cậu, hơi ấm từ đôi bàn tay cậu lấn át lí trí tôi trong cảm giác ấm áp mà đã lâu lắm rồi chưa một ai mang lại . Từ ngày mà ngay cả người mà tôi gọi là ba mẹ cũng không quan tâm đến tôi, trái tim này đã hoàn toàn đóng cửa với thứ mà con người hoan hỉ khi nhắc đến: niềm tin
Cậu dáng người mảnh khảnh, cao, làn da bánh mật và đôi mắt đen sâu thẳm, mang một nét gì đó trầm buồn mà ngay từ lần đầu nhìn thấu, tôi đã thật sự chìm trong đôi mắt quyến rũ ấy, thật sự đã đổ cậu ngay từ lúc này :v
Chúng tôi cứ như vậy im lặng đi bên nhau, thời gian hình như đã dừng lại ở giây phút này, ở thời điểm này, cảm giác này tôi không muốn nó trôi qua một chút nào. Đêm đầu tiên tôi bên cạnh cậu chỉ là cái nắm tay vụng dại ấy, và lòng tin tuyệt đối ở một người lạ mà ngay cả tên tôi cũng không biết, có vẻ điên rồ và trái ngược hoàn toàn với con người thường ngày của tôi. Nhưng sao tôi vẫn cứ như một con thiêu thân lao vào ngọn lửa rực cháy
Nhưng cảm giác mà cậu mang lại rất đặc biệt mà 18 năm qua có lẽ tôi đã quên mất bàn tay mình ấm đến thế nào, đã lâu lắm rồi tôi dừng như đã, đang và tiếp tục lãng quên mất. Một chút ấm áp, một chút mạo hiểm, một chút ab toàn, một chút mơ hồ, tất cả hòa quyện tạo nên cậu, phần thưởng cho trò chơi mà sau này nhất định tôi phải thắng. Nhưng mà trước mắt đôi mắt, bàn tay cậu là thứ tôi muốn hơn tất cả.
Nhưng rồi tôi và cậu đế lúc cũng rời xa nhau, cả hai không hẹn trước, không níu kéo, không biết gì về nhau, chúng tôi cũng chỉ là hai đôi tay buông nhau ra và đi về hai phía
Sau này tôi từng hỏi cậu
"Tại sao năm đó Yul không hỏi em có muốn đi hay không"
Đáp án của cậu thật sự làm tôi khá hài lòng và nó làm tình yêu của chúng tôi đạt đến sự hoàn hảo ngày hôm nay, tất cả có phải định mệnh không.
End chapter 1
Có lẽ chap 1 mình viết hơi ngắn đúng không? Do ý định ban đầu của mình chỉ là short fic thôi, chính xác là 2 part, nhưng hôm nay may mắn được trải nghiệm một số chuyện tình cảm mình nghĩ sẽ đưa vào fic, mọi người cho mình ý kiến xây dựng câu chuyện, cho mình một số nhận xét về cách mình viết được không? Thật sự là muốn đọc một vài nhận xét thật dài lắm ý
Thân
Hoàng Vũ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top