Chap 3: Bộ mặt dối trá
"Đã bao lâu rồi nhỉ?" Tôi hỏi. "5 năm rồi, đúng không? Mình chưa từng nghĩ sẽ đứng ở đây một lần nữa. Mình biết mình đã nói lời tạm biệt và sẽ không bao giờ trở lại nữa. Ôi chà, mình nghĩ mình chỉ là loại không biết giữ lời hứa thôi, huh?" Tôi bật cười. "Cậu thế nào rồi, Bom? Cậu vẫn hạnh phúc chứ?"
Tôi đã chôn giấu tất cả nỗi đau gây ra bởi cái chết của cậu ấy. Tôi khá tự hào mà nói rằng tôi đã tạo được rất nhiều kí ức vui vẻ. Tôi để chúng lấn át tôi, kiểm soát tôi, để chúng khiến tôi lãng quên. Tôi không còn là một đứa trẻ hay khóc nhè nữa. Giờ đây tôi đã trở thành một con người gian trá.
"Ai mà nghĩ được tôi sẽ gặp cô ở đấy?"
Tôi ngước cằm lên trước khi xoay người. "Kwon Jiyong," tôi nhận ra.
"Sandara Park," anh ta đáp trả bằng giọng mỉa mai. Đôi mắt anh ta dò xét tôi một cách sỉ nhục. Nhưng những lời nhạo báng hay sỉ nhục không còn có tác động gì với tôi nữa.
"Thật tuyệt vì được gặp lại anh ở đây," Tôi nói. "Ngày tốt lành."
"Sao cô lại đến đây." anh ta hỏi trước khi tôi có thể bước một bước quay đi.
"Anh nghiêm túc hỏi tôi câu đó?" tôi hỏi với một cái nhướng mày.
"Cô đã nói rằng cô sẽ không bao giờ quay trở lại." anh ta nghiến răng, cơ bắp co lại.
"Tôi nghĩ lại rồi," tôi nhún vai. "Giờ thì xin lỗi."
Tay anh ta bám lấy cánh tay tôi trước khi tôi có thể bước đi khỏi người anh ta. Cái siết tay quá chặt đến mức răng tôi cắn vào nhau vì đau đớn.
"Tôi không phải kẻ ngốc," anh ta rít lên. "Tôi biết cô đang làm gì."
"Ồ vậy sao?" tôi đáp lại. "Và tôi đang?"
Đôi mắt anh ta tóe lửa giận. "Mặc váy ngắn, tỏ ra lả lơi và make up như vậy sẽ không bao giờ khiến cô trở thành Park Bom. Cô sẽ không bao giờ là Park Bom."
Tôi giật tay lại và phá lên cười. "Oh, hóa ra anh nghĩ tôi đến đây vì lời hứa tôi đã nói với Bom? Oh puh-leez, cho tôi xin một phút bình yên! Anh nghiêm túc nghĩ rằng tôi vẫn còn yêu anh sao? Gosh, anh nghĩ mình cao giá tới mức đấy sao? Xin lỗi vì đã phá hỏng bong bóng hạnh phúc của anh nhưng có hàng đống người tốt đẹp ngoài kia mà tôi còn chưa thèm ngó kia kìa. Chỉ để anh sáng mắt ra thôi, tôi trở lại vì TIỀN."
"Tôi thật ngốc," anh ta bật cười. "Dĩ nhiên là cô không yêu tôi; cô chưa từng yêu tôi. Đó chỉ là sự cảm nắng đơn thuần thôi. Cô không có khả năng yêu ai cả vì cô đã ham muốn cả bạn trai của bạn thân. Cô chỉ yêu chính mình mà thôi."
"Oh, vậy. Chà, tôi nghĩ tôi chỉ là một đĩ phản bội." tôi đùa nghịch nói. "Một con điếm. Không thể ngừng được, nó chảy trong máu của tôi rồi. Và nếu anh cần dịch vụ của tôi, hãy cứ gọi số của tôi và tôi sẽ ngay lập tức xuất hiện trước cửa nhà anh trong nháy mắt."
Anh ta im lặng một cách bất thường trong vài giây. Rồi khuôn mặt anh ta mỉa mai trở lại. "Xin lỗi nhưng tôi không chơi đĩ."
"Aww, tệ quá nhỉ." Tôi giả vờ thất vọng. "Đó là chuyện của anh, không phải của tôi nhưng nếu như anh có đổi ý, đừng do dự mà gọi tôi, okay?"
Tôi phá lên cười lần nữa. Tôi tặng cho anh ta một cái vỗ vào má trước khi bỏ đi. Tôi đã tạo được những kỉ niệm vui vẻ. Những hồi ức buồn đau kia không còn ám ảnh tôi nữa.
~o~
"Chào!" tôi vẫy chào. "Vậy ra anh là giáo viên của tôi, huh?"
"Tôi cũng vừa mới được thông báo." Jiyong căng thẳng trả lời.
"Tôi hi vọng sẽ được học nhiều thứ TUYỆT VỜI từ anh," tôi nghịch ngợm nói, liếm môi dưới gợi ý. "Vậy, bài học đầu tiên của chúng ta là gì?"
"Trước tiên, cô cần phải biết trang phục đúng đắn để mặc tới công ti là gì."
"Chà, tôi là người thừa kế tương lai của công ti này vì vậy tôi sẽ mặc những gì mà tôi muốn." tôi nói, vắt chéo chân, khiến váy của tôi nhích lên một chút.
"Tôi không có ngoại lệ đâu," anh ta nạt. "Lần tới khi cô đến đây, hãy ăn mặc chỉnh chu."
"Nếu như tôi không muốn thì sao? Anh làm gì được nào?" Tôi hỏi, nhướn người lên phía trước, cố tình để lộ chút da thịt.
"Tôi e rằng cô sẽ phải tìm giáo viên khác."
"Oh, tôi có thể làm thế. Chắc chắn là, cô rất nhiều giáo viên sẵn lòng ở ngoài kia." tôi bật cười.
"Đọc cái này đi." anh ta đột nhiên quát lên và đặt một đống tài liệu xuống bàn.
"Tsk, hay cáu gắt vậy," tôi tặc lưỡi. "Khiếu hài hước của anh đâu rồi? Không còn tí nào đọng lại trong người sao?" tôi trêu.
"Khiếu hài hước của tôi ĐI theo Bom rồi." anh ta tối sầm.
"Sheesh!" tôi đảo mắt. "Tôi chỉ đùa thôi. Mọi thứ đã qua rồi."
"Tôi có thể thấy cô vượt qua mọi chuyện rất tốt. Tại sao? Có phải cô thầm mong Bom chết đi để cô có thể đến với tôi không?"
"Tôi là B với vần ITCH," tôi nhún vai. "Và nếu anh không phiền, tôi không có thời gian nhìn lại quá khứ. Chỉ lãng phí thời gian. Anh không thể thay đổi những gì đã xảy ra trong quá khứ nữa. Và nếu anh vẫn khôgn thể vượt qua, tôi gợi ý anh nên đến tìm bác sĩ tâm lí hay trị liệu," tôi nói, rồi thay đổi tâm trạng. Tôi nghịch ngợm cười với anh ta. "Hoặc không thì, chúng ta có thể sử dụng năng lượng cáu giận đó vào chuyện tốt hơn, một chuyện rất sung sướng. Anh nghĩ sao?"
"Cái từ CHÚNG TA sẽ không bao giờ tồn tại."
"Ooh, cố tỏ ra khó với, huh?" Tôi nhếch mép. "Được thôi, vậy tùy anh."
~o~
"Chờ đã!" Tôi gọi khi thấy cửa thang máy chuẩn bị đóng. Một bàn tay ngăn chúng không dừng lại. Cái nhếch mép của tôi còn rộng hơn khi nhận ra người trong thang máy là ai. Tôi bước vào trong và nháy mắt với Jiyong. "Ta lại gặp nhau."
"Không may là vậy." anh ta đáp.
"Vậy, anh đến đây làm gì?"
"Chủ tịch muốn nói chuyện với tôi."
"Oh," tôi lẩm bẩm. "Tôi nghe nói anh và Minho đang trải qua cuộc thi đấu rất khó nhằn cho vị trị đó. Tôi có thể giúp anh nếu anh muốn nhưng dĩ nhiên, anh phải đáp lại tôi thứ gì đó trả lại."
"Tôi không cần cô giúp đỡ," anh ta rít lên. "Và tôi không bán cơ thể mình để đạt được mục đích.
"Tùy anh thôi." tôi nhún vai. "Nhưng tôi cũng có thể làm xáo trộn quyết định của ông già , anh biết đó vì vậy tôi gợi ý anh nên cư xử với tôi tử tế hơn khi nói chuyện với tôi. Minho rất tốt với tôi, anh nên e ngại chuyện đó."
"Nghĩa là, hai người đã lên giường cùng nhau? Không cảm ơn. Tôi không tuyệt vọng nhưu vậy. Theo tất cả những gì tôi biết thì, hắn ta chỉ lợi dụng cô thôi."
"Ooh, có phải tôi đang nghe thấy mùi ghen tuông trong giọng nói của anh không? Hay ghen tị? tôi nhạo báng. "Ồ chà, tôi lại thích bị lợi dụng. Tôi thực sự thích bị lợi dụng bởi anh ta."
Đột nhiên tôi bị đẩy một cách mạnh mẽ lên cửa thang máy. Tôi nhăn nhó một chút nhưng nhanh chóng che đậy. Đôi mắt anh ta lại tóe lửa lần nữa, hai tay siết rất chặt trên cánh tay tôi một cách nguy hiểm.
"Tại sao cô lại trở thành một -?"
"Một gì cơ? Một con đĩ?" tôi bật cười. "Tại sao anh lại phải hỏi tôi câu hỏi trong khi anh đã biết rất rõ câu trả lời?"
Thang máy ngừng lại. Tôi đẩy người anh ta ra xa và nhếch mép. Khi tôi bước ra ngoài, tôi ngay lập tức bước đến phòng nghỉ. Tôi khóa mình lại trong một căn phòng chật hẹp.
"Nghĩ về những kí ức vui vẻ, nghĩ về những kí ức vui vẻ," tôi lẩm bẩm với chính bản thân mình. Tôi cố gắng nhớ lại những đêm tôi vui vẻ tại club ở nước ngoài, mỉm cười và hò hét xung quanh thành phố với những người bạn mới. Một lúc sau, tôi hít một hơi thật sâu và mỉm cười. Rồi tôi đi tới văn phòng của ông già.
"Ngài nói ngài sẽ đưa ra quyết định vào cuối tháng cơ mà? Vẫn còn chưa đầy một tháng!" Minho hét lên.
"Chuyện gì vậy?" tôi đi vào.
"Ngài Park quyết định trao vị trí chủ tịch cho Kwon Jiyong." anh ta nghiến răng, quay mặt lại với tôi.
"Sao đột ngột vậy?" tôi quay sang ông già. "Ít nhất ông có thể xem xét lại chứ? Minho đã làm cho ông bao năm nay."
"Ta đã quyết định rồi," ông già phẩy tay.
"Sao ngài có thể làm vậy?!" Minho bùng nổ lần nữa. "Tôi đã làm việc cho ngài suốt bao năm trời! Tôi đã rất trung thành và chăm chỉ! Tôi nghe theo những lời ngài bảo mà không có bất kì lời phàn nàn nào hết."
"Chính xác!" ông già nói. "Tất cả những gì anh có thể làm là nghe theo. Anh không có khả năng lãnh đạo. Giờ thì nếu anh không phiền, ta có chuyện rất quan trọng cần bàn với Sandara và Jiyong."
Rồi Minho quay sang tôi với đôi mắt van nài. Tôi chỉ nhún vai. Thành thật mà nói thì, Kwon Jiyong chính là người có năng lực nhất trong công ti mà không còn nghi ngờ gì. Cũng không hoàn toàn là lỗi của tôi nếu tôi không thể giúp anh ta, phải chứ? Khuôn mặt của Minho trở nên hung tợn. Với cơ bắp căng cứng, anh ta bước tới phía trước và lấy một chai sâm-panh. Tôi khó hiểu nhìn theo khi anh ta đập bể chai xuống sàn, và rồi, anh ta chạy đến và ném mảnh vỡ anh ta đang cầm trên tay vào bụng ông già.
Tôi quá shock đến nỗi bất động tại chỗ. Tôi cứ đứng trân trân nhìn hắn ta đâm mảnh vỡ sâu hơn và bụng ông già. Và rồi, Jiyong chạy đến kéo Minho ra và đẩy hắn ta trước tường. Khi đôi chân ông già gục xuống, tôi mới có thể hồi tỉnh và chạy đến.
"Ông nội!" Tôi òa lên khóc và quỳ xuống sàn. "Ôi chúa ơi!"
Ông già bật cười. "Con gọi ta là ông nội," ông nói và đưa tay lên má tôi. Một nụ cười hiền từ hiện lên trên mặt ông - nụ cười hiền từ đầu tiên của ông.
"Hãy gắng lên," tôi bật khóc. "Cấp cứu sẽ tới ngay. Mau gọi cấp cứu!"
"... rất tự hào về con..." ông thì thầm, một giọt nước mắt lăn tràn khóe mi ông. Cánh tay ông rơi xuống sàn.
"Ya! Mau tỉnh dậy! Ông không được phép ngủ!" Tôi lay người ông thật mạnh. "Ông nội, xin người! Xin ông đừng bỏ con mà! Làm ơn đừng bỏ con...!"
Cho đến khi chúng tôi có thể đặt chân đến bệnh viện thì mọi chuyện đã quá trễ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top