Chap 1: Lời hứa
"Đó là burger", tôi nói.
"Mình biết", cô ấy đáp lại, nhai nhai.
"Cậu biết ăn thịt từ khi nào vậy? Cậu ăn chay mà, nhớ chứ? Hay cậu lại quên xừ mất rồi?"
Cậu ấy đảo mắt. "Mình chỉ còn một tháng hay thậm chí vài tuần nữa để sống thôi. Tốt hơn là ta nên tận hưởng mỗi giây phút còn lại mà, " cậu ấy nhún vai. "Nói đi, họ không phục vụ thức ăn ở đây, phải không?"
"Bom," tôi đông cứng.
Cậu ấy cau có. "Oh, đừng có mà nhìn mình bằng đôi mắt đẫm nước đó."
Một tuần trước, Bom xuất hiện ở kí túc xá của tôi với tinh thần rất phấn chấn. Khi nhìn thấy tôi, cậu ấy ngay lập tức nói, "Mình sắp chết rồi."
Cậu ấy bị bệnh máu trắng. Cậu ấy biết rất rõ nhưng lại không hề muốn đi xạ trị. "Mình yêu đám tóc của mình." Bom nói. "Với lại, đằng nào mình chả chết. Mình thà chết khi tóc vẫn còn. Mình không muốn chết một cách xấu xí."
Tôi cảm giác như đã chết đi một nửa khi nghe cậu ấy nói vậy. Tôi đã khóc RẤT NHIỀU đêm đó. Điều đáng buồn cười là, cậu ấy đã cười vào mặt tôi vì trông tôi giống một đứa trẻ hay khóc nhè. Cậu ấy trấn an tôi, ôm tôi và nói mấy lời dịu dàng rằng mọi thứ sẽ ổn. Đáng ra TÔI mới là người động viên phải cậu ấy nhưng tôi không thể làm được điều đó. Tình bạn của chúng tôi là thế đấy. Cậu ấy luôn là người mạnh lẽ hơn, là người chiến đấu. Tôi là kẻ hèn nhát, yếu đuối và lúc nào cũng chỉ biết khóc lóc.
"Cậu đã nói chuyện với Jiyong chưa?" tôi hỏi.
Mặt cậu ấy trùng xuống. "Không." cậu ấy thì thầm. "Mình không muốn mảnh kí ức cuối cùng của mình và anh ấy chỉ có buồn bã và đau khổ. Anh ấy chắc chắn sẽ buồn lắm nếu biết được. Mình không muốn điều đó xảy ra."
"Jiyong nhất định sẽ biết." tôi chỉ ra. "Với lại anh ấy cũng có quyền được biết nữa. Chỉ trong hai ngày nữa thôi anh ấy sẽ là chồng cậu mà Bom."
Cậu ấy bật cười nhưng nghe có vẻ rỗng không. "Mình chưa bao giờ thực sự muốn kết hôn. Mình không tin vào những thứ như thế. Jiyong luôn ước ao kết hôn và xây dựng một tổ ấm. Đó là điều ít nhất mà mình có thể làm được cho anh ấy."
Trái tim tôi co lại đau đớn. Liệu một người có thể chịu được bao nhiêu nỗi đau đây? Bạn thân của tôi sắp chết và Jiyong chắc chắn sẽ suy sụp.
"Mình biết cậu yêu Jiyong."
Tôi giật mình tỉnh lại khi cậu ấy nói. Tôi nhìn sang hướng khác một cách tội lỗi. Phải, tôi rất yêu anh ấy. Tôi thật đáng thương, bạn thấy đấy. Ban đầu anh ta tiếp cận tôi, làm bạn với tôi. Tôi nghĩ rằng anh ta thích tôi nhưng đó chỉ là cách mà anh ta muốn gần gũi với bạn thân của tôi mà thôi. Khi tôi phát hiện ra thì đã quá muộn. Tôi đã yêu anh ta quá nhiều. Nhưng ai mà thèm yêu tôi chứ? Tôi hoàn toàn đối lập với Bom - niềm ghen tị của mọi cô gái. Cậu ấy là người rất cởi mở, không như tôi, luôn bị động. Cậu ấy rất dũng cảm còn tôi thì hèn nhát, chúng tôi đối lập rất nhiều.
"Chẳng có ích gì khi phủ nhận nó cả, Dara."
Tôi ngước nhìn cô ấy. "Mình xin lỗi." Tôi lẩm bẩm.
Cậu ấy bật cười. "Đừng. Rất khó để KHÔNG phải lòng anh ấy mà."
"Chẳng buồn cười gì cả." tôi nhăn mày.
"Cậu rất là bi quan đó," cô ấy đảo mắt. "Dù sao thì, mình muốn nhờ cậu một chuyện, còn hơn là điều ước khi sắp chết cơ, thật đấy."
"Xin đừng bắt mình đi theo cậu." tôi cố đùa. Cậu ấy cười ấm áp.
"Không." cậu ấy bật cười. "Khác hoàn toàn thế nhiều. Nhưng cậu phải hứa rằng sẽ thực hiện điều đó."
Tôi do dự một hồi nhưng cũng quyết định chấp nhận. "Mình đồng ý."
"Yay!" Cậu ấy reo lên háo hức. "Cậu đúng là tuyệt nhất!"
"Vậy cậu muốn mình làm gì nào?"
"Mình e rằng mình không thể cho Jiyong những gì anh ấy muốn. Mình chỉ có thể hoàn thành được đám cưới này. Mình không thể cho anh ấy một đứa con," cậu ấy nghiêm túc nói. "Mình muốn cậu làm điều đó. Hãy cho anh ấy một gia đình mà anh ấy luôn mơ về."
Tôi nhìn chằm chằm vào cậu ấy, hoảng hốt. "Cậu ốm thật rồi!"
"Mình biết, "cậu ấy đảo mắt. "Không cần thiết phải nhắc lại đâu."
"Tại sao cậu thậm chí có thể nghĩ ra nó, mình... thật kinh tởm! Điều đó không thể tưởng tượng được và không thể xảy ra được!"
"Cậu yêu anh ấy mà!" cậu ấy khăng khăng. "Sẽ dễ dàng với cậu thôi. Làm cho anh ấy yêu cậu. Mình sẽ ám cậu suốt đời nếu cậu không thực hiện lời hứa đó. CẬU vừa mới hứa sẽ giúp mình, Dara."
"Bom, cậu là bạn thân nhất của mình! Mình không thể phản bội cậu như thế!"
"Đấy không gọi là phản bội. Cậu đang ban cho mình phước lành."
"Mình không thể..." tôi bẩm bẩm, lắc đầu liên hồi.
"Có, cậu có thể."
"Jiyong yêu cậu Bom." tôi bật khóc. "Làm sao cậu có thể mong rằng anh ấy sẽ yêu mình chứ?"
"Quá đơn giản." cô ấy nháy mắt kiêu ngạo. "Hãy bắt đầu trang điểm như một đứa con gái đi và cậu có thể mượn đồ của mình mà."
"Bom..."
"Chào các cô gái!"
"Oh, giọng nói thiên thần của em" cô ấy mỉm cười "Chào anh babe."
Họ hôn nhau. Tôi nhìn sang hướng khác.
"Chào Dara." anh ta chào. Tôi quay sang hướng họ và gật đầu. "Ai đó đang ở tâm trạng không vui sao>" anh ấy bật cười.
"Em đã nói chuyện và bắt cô ấy ăn mặc như một đứa con gái. Đã đến lúc Dara nên có bạn trai rồi, anh nghĩ sao?" Bom tinh nghịch nói, khiến tôi trừng mắt với cô ấy.
"Dara có sức quyến rũ của riêng mình. Cô ấy xinh đẹp theo cách riêng của cô ấy." Jiyong nói. Bom và tôi trao đổi ánh mắt với nhau. Trong một thoáng, tôi đã nghĩ mặt cậu ấy ánh lên tia ghen tị nhưng rồi, cậu ấy vẫn mỉm cười và nháy mắt đầy ẩn ý với tôi. "Ái chà, anh đã tìm thấy nó khi trên đường lái xe tới đây. Nó khiến anh nghĩ tới em nên anh đã mua về."
Tôi nhìn chằm chằm vào anh ta, sững sờ. Một lần nữa? "S-sao cơ?"
"Đây nè," anh ấy mỉm cười và đưa một cho tôi một chiếc túi. Tôi nhìn vào trong.
"Cái gì thế?" Tôi nghe Bom hỏi.
"Đội nó lên. Xem nó hợp với em thế nào nào," Jiyong nói. Tôi làm theo và lấy chiếc mũ từ cái túi. Chữ BACK OFF! được khắc trên mình mũ. Tôi thử đội nó lên đầu.
"Back off?" Bom hét lên. "Trong khi em ra sức tìm cho cô ấy một người bạn trai thì anh lại làm điều ngược lại," cậu ấy quay sang Jiyong, khiến anh bật cười.
"Cô ấy đã cho anh ấn tượng đó khi lần đầu bọn anh gặp nhau," anh nói. "Với lại, cô ấy như một đứa em gái của anh rồi, anh có trách nhiệm bảo vệ cô ấy."
"Mình... mình cần đi vệ sinh" tôi thông báo và đứng dậy. Tôi nhanh chóng quay người đi, chỉ năm bước chân và rồi tôi nghe thấy tiếng Jiyong hoảng hốt gọi tên bạn thân nhất của tôi.
~o~
"Cô ấy đã mắc chứng ung thư." Jiyong nghẹt thở. "Làm sao...? Chuyện này không thể xảy ra." anh phủ nhận.
"Jiyong..." tôi nhẹ nhàng gọi. Anh ấy ngước lên. Mặt anh ấy méo mó đau đớn. Tôi không biết điều gì đau đớn hơn nữa - sự thật rằng bạn thân nhất của tôi sắp chết hay cảnh tượng Jiyong bị dày vò như vậy?
"Trông em có vẻ không ngạc nhiên," anh ấy thì thầm." Em biết. Rõ ràng em biết, đúng không? Và em không hề nói với anh!"
"Cậu ấy không muốn nói với anh chuyện đó!"
"Anh cũng là bạn của em mà, Sandara! Em đã từng nghĩ về cảm xúc của anh chưa?"
"Đương nhiên là em có!" tôi tuôn trào. "Sao anh không nghĩ lí do mà em không nói cho anh biết? Em biết anh chắc chắn sẽ rất đau lòng!"
"Anh đã có thể dành nhiều thời gian bên cô ấy hơn nếu em nói cho anh biết! Anh đáng ra có thể ở bên cạnh cô ấy! Anh sẽ không bỏ mặc cô ấy như vậy!"
"Vậy anh có thể làm gì nếu em nói cho anh biết? Anh có thể làm gì được? Anh có khiến cậu ấy sống lâu hơn không?" tôi bật khóc. "Anh không phải là người duy nhất ở đây biết đau! Cậu ấy là bạn thân nhất của em và em cũng yêu cậu ấy rất nhiều! Em đã sống cả tuần trời với suy nghĩ cậu ấy sắp từ bỏ em. Anh thậm chí có hiểu được sự tra tấn đó không?"
Tôi òa lên khóc. Sao tôi lại có thể yếu đuối như vậy?
"Anh xin lỗi vì đã quá lời." Jiyong nói chắc nịch. "Anh không muốn thô lỗ hay thiếu tế nhị nhưng anh sẽ ở bên bạn gái anh lúc này. Cô ấy cần anh hơn."
Anh ấy xoay lưng bỏ đi. Không một ai có thể hiểu được nỗi đau đớn mà tôi phải trải qua lúc này. Nó như gấp đôi sự tra tấn đối với tôi khi chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người quan trọng nhất của đời tôi chịu đựng đau khổ. Chuyện còn tệ hơn khi tôi chẳng có thể làm được gì để ngăn cản được cơn đau mà họ phải chịu, có lẽ tôi cũng nên chết.
Tôi bước đến nhà thờ nhỏ gần bệnh viện và bật khóc. Cuộc đời thật bất công. Tại sao lại là Bom? Trong số tất cả, sao lại là cô ấy. Tại sao người chết không phải là tôi? Dù sao đi nữa, tôi cũng chẳng còn lí do gì để sống trên đời. Tôi là trẻ mồ côi. Tôi không phải lo lắng về cha mẹ. Tôi không có bạn trai. Và tôi cũng không có nhiều bạn bè. Bom thì trái lại, cô ấy có rất nhiều lí do để sống. Cô ấy còn có gia đình, có rất nhiều bạn bè, có tôi và có Jiyong.
Vậy sao lại là cô ấy? Sao không phải là tôi. Tôi nghĩ cuộc đời thật trái ngang. Nếu là tôi, chắc chắn tôi sẽ rất hạnh phúc trên thế giới này vì biết rằng hai người quan trọng nhất của đời tôi đang sống hạnh phúc và xây đắp tổ ấm của riêng mình. Dù sao đi nữa, chẳng có gì ngoài nỗi đau dành cho tôi ở cái cuộc sống này.
Tại sao không phải là tôi?
~o~
Lễ cưới bị dịch chuyển. Jiyong cư xử rất lạnh lùng với tôi. Bom thì vẫn luôn ở tâm trạng vui vẻ. Cậu ấy nói với tôi rằng cậu ấy đã chấp nhận số phận của mình vì vậy không việc gì phải đắm chìm trong tiêu cực hết.
"Đó là sự thật?" Jiyong chắn đường tôi.
"Cái gì là sự thật?" Tôi hỏi lại.
"Cái chuyện cô yêu tôi?"
Tôi cảm thấy máu mình nhỏ giọt xuống sàn. Tôi cố gắng cười để xóa bỏ sự căng thẳng. "Bom nói với anh thế sao?"
"Cái này," anh ấy nói, cầm trên tay một mảnh giấy được gấp gọn gàng, "nói với tôi tất cả."
"Tôi ngay lập tức trắng bệch và nhìn chằm chằm vào lá thư của Bom với đôi mắt mở to. Tôi nhớ đã nhét nó vào túi mình một lúc trước. Đó là bức thư NHẮN NHỦ của Bom dành cho tôi.
"Thật sao?!" Jiyong lặp lại. "Nói đi!"
Biết rằng tôi không còn sự lựa chọn nào khác, tôi nhìn thẳng vào mắt anh ấy và nói. "Phải."
"Suốt những năm tháng đó, Dara?" anh ấy nghiến rằng, mạch máu hiện lên dồn dập trên cổ anh ấy "Tôi đã tin tưởng cô! Tại sao?! Tôi là bạn trai của bạn thân nhất của cô đó! Cô không được phép yêu tôi, damnit! Cô đã phản bội Bom, cô đã phản bội tôi!"
"Em không muốn..."
"Chà nhưng đã quá muộn rồi, phải không?" anh ấy rít lên. "Cô là đồ phản bội!"
"Sao anh có thể nói những lời đó?" Tôi khóc. Anh ấy đột nhiên quát lên giận giữ. Anh ấy đẩy mạnh tôi vào tường và chống hai tay ở hai bên đầu tôi, giam giữ trong đó.
"Quên cái lời hứa vớ vẩn mà cô đã nói đi bởi vì chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra!" anh ấy nghiến răng lần nữa. "Sẽ không có bất kì người phụ nữ nào khác là mẹ của con tôi ngoài Bom. Hãy giữ câu này vào cái đầu ích kỉ của cô đi."
Anh ấy đấm thật mạnh lên tường, khiến tôi nhảy dựng lên. Tôi nhắm chặt mắt và òa lên khóc. Và rồi, chuyện gì đến cũng sẽ đến. Có tiếng bước chân và tiếng còi chói tay vang khắp căn phòng. Tôi mở mắt và không thấy Jiyong đứng trước tôi nữa. Tôi nhìn xung quanh và thấy mọi người trong trang phục màu trắng chạy đến phòng Bom và Jiyong chạy đuổi theo sau họ.
Ôi không, tâm trí tôi hét lên. Và chân tôi bắt đầu cử động, tôi cảm giác nhưu bản thân đang trôi nổi. Tôi dựa lưng lên tường trước căn phòng của Bom. Chân tôi run rẩy. Mọi chuyện lạ lắm, tôi chỉ có thể thấy một màu trắng tinh.
"Tôi xin lỗi" tôi nghe tiếng vọng từ đâu đó. "Nhưng chúng tôi đã cố..."
Những lời còn lại bị cắt chỉ còn tiếng hét của Jiyong và tiếng khóc nức nở của cha mẹ Bom.
"KHÔNGGGGGG!!!" Jiyong hét lên lần nữa. "Hãy nói rằng cô ấy chưa chết! Cô ấy chưa chết!"
Tôi cảm thấy trái tim mình ngừng đập. Cơ thể tôi tê cứng bất động. Đôi chân tôi không thể chịu được sức nặng của cơ thể thêm một phúc nào nữa nên tôi ngã gục xuống sàn. Jiyong vẫn la hét, gọi tên Bom bằng chất giọng đầy tra tấn và đớn đau. Nếu như là một ngày bình thường khác, tôi đáng lẽ sẽ khóc khi nghe anh ấy gọi trong đau khổ nhiều đến vậy. Nhưng không, nỗi đau đớn trong trái tim tôi còn tệ hơn thế nhiều, tiếng hét sâu thẳm trong tôi còn lớn hơn tiếng hét của Jiyong rất nhiều lần.
Cậu ấy đã nói dối. Bom đã nói dối. Bạn thân nhất của tôi đã nói dối. Cậu ấy nói rằng cậu ấy vẫn có thể sống tiếp vài tuần nữa, không phải NGÀY. Cậu ấy đã nói TUẦN chứ không phải NGÀY. Cậu ấy đã nói dối tôi. Tôi là bạn thân nhất của cô ấy cơ mà. Cô ấy đã nói dối...
"BOM!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top