07+08


07.

Bữa cơm tối đêm giao thừa cũng là hai nhà cùng ăn, người già hai bên đều một trước một sau qua đời, bọn họ cũng không về quê đón tết nữa, những ngày cần náo nhiệt như thế này thì tự nhiên sẽ tụ họp lại với nhau.

Bối cảnh của bữa cơm hiển nhiên là Xuân Vãn, mấy phụ huynh cũng lần lượt chê bai Xuân Vãn ngày càng tệ.

"Cũng chỉ có Triệu Bản Sơn còn xem được."

"Cái người diễn cùng với Tống Tổ Anh lúc nãy, hát chả có câu nào là tôi nghe hiểu."

"Mọi người nói xem Chu Đào với Đổng Khanh sao mà không già nhỉ?"

....

Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm không chen vào được, cũng không có hứng ngồi nghe, như mấy năm trước hai người ăn no rồi thì rút lui từ sớm, năm nay một câu cũng không nói.

"Hai đứa muốn đi thì đi đi." mẹ Nghiêm vẫn chưa phát hiện ra điều bất thường, gọi hai người rời tiệc, "không cần phải ngồi không với ba mẹ."

"Là bởi vì chưa nhận được tiền mừng tuổi nhỉ?" Hạ Lộc Sinh tiếp lời, "yên tâm đi, không có quên."

Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm mỗi người nhận bốn bao lì xì, lúc các bậc phụ huynh gọi hai người đi còn dặn dò như lúc trước, "cầm lấy mua đồ ăn ngon nhé."

Hai người đi từ nhà Nghiêm Hạo Tường ra, đều im lặng, chìm trong không khí là sự ngượng ngùng khó nói.

"Cậu về nhà đi." Nghiêm Hạo Tường cất lời trước.

"Còn cậu thì sao?" Hạ Tuấn Lâm hỏi.

"Đi dạo."

"Trời lạnh thế nào cậu đi dạo ở đâu?"

"Lúc trước đi đâu thì giờ sẽ đi đó."

"Được thôi." Hạ Tuấn Lâm bước thẳng vào nhà.

Nghiêm Hạo Tường đứng trân tại chỗ nhìn Hạ Tuấn Lâm lấy chìa khóa mở cửa, cuối cùng vẫn là không cam lòng, "cậu thật sự để tôi đi một mình à?"

Hạ Tuấn Lâm ngừng một lúc mới quay lại, "vậy cậu cầu xin tôi đi."

"Xin điều gì cậu cũng nhận lời sao?" Nghiêm Hạo Tường lập tức tiếp lời.

Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường không đáp, cho đến khi Nghiêm Hạo Tường bị nhìn chằm chằm đến mức sắp xin lỗi thì cậu mới cất lời: "Xem tâm trạng tôi thế nào."


08.

Nửa sau của kỳ nghỉ, mối quan hệ của hai người có thể xem là phá được băng, chỉ là chẳng ai nhắc đến chủ đề vượt quá giới hạn. Nghiêm Hạo Tường là không dám, sợ lại quay về mối quan hệ lạnh nhạt; Hạ Tuấn Lâm lại không chắc chắn, không chắc tình cảm của mình đối với Nghiêm Hạo Tường là không nỡ nhiều hơn hay còn có gì khác.

Thực ra những chuyện thế này thì việc tự mình hoài nghi là đã có thể che đậy mớ tâm tư dư thừa rồi, chỉ là Hạ Tuấn Lâm còn chưa đến mức hoàn toàn không nghĩ đến lợi, hại thế nào.

Cậu từng suy nghĩ, trước hết là qua lại đã, sau này nếu có tan rã thì "hoan hỉ hết mức", không tan nổi thì cậu lại tự chuẩn bị tâm lý suy nghĩ đến chuyện mai sau cũng vẫn kịp. Nhưng nghĩ thế nào cũng quá là xem thường tình cảm của Nghiêm Hạo Tường. Người nắm quyền chủ động vọng tưởng có được cả cá và tay gấu (6), vậy thì quá tàn nhẫn với bên bị động. Hạ Tuấn Lâm không thể làm chuyện này, ít nhất là đối với Nghiêm Hạo Tường.

(6) Cá và tay gấu đều là những thứ rất quý đối với người Trung Hoa cổ đại, mà cá thì sống dưới nước, gấu lại sống trong rừng, họ nói rằng không thể cùng lúc có được cả hai thứ, nhất định phải chọn một trong hai. Quan niệm đó khi dùng trong cuộc sống chính là, không thể đồng thời đạt được nhiều thứ, muốn đạt được một thứ phải từ bỏ một thứ khác.

Đôi khi dũng khí chỉ là chuyện của một khoảnh khắc, lúc ăn cơm đột nhiên cậu mở lời hỏi ba mẹ, nếu như mình thích người đồng tính thì phải làm sao.

Đôi phu thê ngơ người một lát, sau khi phản ứng lại rất ăn ý mà vờ như không nghe thấy, gắp thêm thức ăn cho Hạ Tuấn Lâm bảo cậu ăn nhiều vào, về trường sẽ không ăn được như vậy nữa.

Hạ Tuấn Lâm không dám hỏi tiếp, nhìn phản ứng của họ có lẽ nhất thời sẽ không chấp nhận được. Vốn nghĩ kỳ nghỉ này sẽ qua đi như vậy, nhưng vào buổi tối trước khi đi lại bị tiếng đập cửa làm tỉnh giấc. Ngoài cửa là tiếng ba mẹ cãi nhau, Hạ Lộc Sinh nói em bình tĩnh đã, Trác Mạn nói anh đừng quản em.

Cửa mở ra, đôi phu thê sau khi nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm đều đứng trơ tại chỗ, trông có chút gượng, là Trác Mạn tìm ý thức về trước, "mấy lời cậu nói hôm trước là ý gì! Cậu thích ai rồi!"

"Tối vậy rồi, để mai hẵng nói." Hạ Lộc Sinh ôm Trác Mạn kéo ra ngoài.

"Tôi nói cậu sao lại chạy đi học ở xa như thế," Trác Mạn không chịu nhường, "cả ba mẹ cậu cũng không cần nữa rồi đúng không? Có phải cậu vì cái người đó mới đi về nam học không? Có phải cậu định tốt nghiệp xong sẽ sống ở cái chỗ đó không về nữa không?"

"Chuyện mới có tới đâu mà," Hạ Lộc Sinh vẫn đang khuyên nhủ, "em đừng nghĩ xa thế."

"Em không nghĩ được chắc, ngày mai là nó quay về đó rồi! Lỡ như lần này nó đi rồi không về nữa thì sao?"

"Đây sao mà được, em đừng có tự dọa mình." Hạ Lộc Sinh ngăn cản Trác Mạn, quay đầu nháy mắt với Hạ Tuấn Lâm, bảo cậu đóng cửa phòng.

Nhưng Hạ Tuấn Lâm cũng không niệm tình, cảm thấy đến nước này rồi không bằng nói thẳng ra, "quả thật là con vì cậu ấy mới đi học xa như vậy."

"Ông nghe xem! Ông nghe xem!" Trác Mạn lập tức kích động, chỉ vào Hạ Tuấn Lâm, giận dữ với Hạ Lộc Sinh.

"Nhưng con là vì cảm thấy không thể ở cùng cậu ấy mới đi xa như vậy."

"Con nói cái gì?"

Móng tay Hạ Tuấn Lâm sắp đâm vào tới thịt, tuyệt nhiên không dám nói ra tên của Nghiêm Hạo Tường. Chuyện này càng thân thiết thì hậu quả càng lớn, mối quan hệ tốt đẹp của hai nhà, còn việc họ giúp đỡ hay ngăn cản nhiều hơn, hoàn toàn phụ thuộc vào ý niệm của các bậc phụ huynh, nếu nghĩ thông thì thân càng thêm thân, không nghĩ thông thì rất dễ phải rơi vào kết cục không vui.

"Biết là con sẽ không đi luôn là được rồi," trong phòng yên lặng khá lâu, Hạ Lộc Sinh chỉ đành ra dọn dẹp, "trễ lắm rồi, ngủ trước đã, ngày mai lại nói."

"Tôi hiểu rồi, tôi hiểu cả rồi," Trác Mạn như thông được nguyên nhân-kết quả, "là nhà đối diện có đúng không?"

Thấy Hạ Tuấn Lâm không trả lời, Trác Mạn tức giận đến mức dùng ngữ khí từ trước đến nay chưa từng dùng với Hạ Tuấn Lâm, gần như là xé toạc cả phổi, "Nói chuyện!"

"Phải."

"Mày khốn kiếp," Trác Mạn vùng khỏi Hạ Lộc Sinh, "mày hại nhà ai không hại, đi hại gần như thế? Mày nói tao làm sao ăn nói với ba mẹ người ta!"

"Không phải bà lúc nãy còn chê phía nam xa quá sao..." Hạ Lộc Sinh theo quán tính trả lời. Ông cũng không phải là không ngứa ngáy, chỉ là có người khác tâm trạng còn kích động hơn như Trác Mạn ở đây, mấy ngày này ông khuyên nhủ vợ thành ra cũng ít nhiều thuyết phục được chính mình.

Trác Mạn bước đến gần trước mặt Hạ Tuấn Lâm rồi lại lùi về, đối với việc sáng mai dậy lại phải nửa năm nữa mới gặp được con trai, bà vẫn là không nỡ, Hạ Lộc Sinh vừa hay cho bà một đường lùi. Bà quay qua chồng mình phát hỏa, "ông cũng chống đối tôi đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top