05+06


05.

Trong kỳ nghỉ hè dài nhất đời người, số lần gặp mặt của Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Thời gian làm thủ tục nhập học của trường hắn sớm hơn, mặc dù vẫn là Bắc Kinh, nhưng nằm ở giáp tỉnh lẻ, thời gian đi đủ để làm một chuyến tới Hà Bắc, Thiên Tân rồi, cũng xem là đi xa nhà.

Trước hôm xuất phát một ngày, Nghiêm Hạo Tường dọn xong hành lý gọi điện cho Hạ Tuấn Lâm, định cùng nhau ăn bữa cơm trước khi đi, nhận được là một đáp án qua loa như cũ. Gần ba tháng trời rồi, Nghiêm Hạo Tường có thế nào cũng đã đoán được gì đó, từ bỏ trò chuyện qua điện thoại, trực tiếp đến nhà Hạ Tuấn Lâm.

Trác Mạn mở cửa cho hắn, nói chuyện vài câu rồi gọi Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm mở cửa, nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường đang đứng bên cạnh Trác Mạn, cậu có muốn qua loa cũng không được.

"Vào đây đi." Hạ Tuấn Lâm mở cửa hết cỡ, nghiêng người chừa chỗ cho Nghiêm Hạo Tường.

Hai người ngồi tựa vào giường, nhất thời chẳng ai lên tiếng. Cuối cùng là Nghiêm Hạo Tường không đợi được nữa, "có gì thì cậu cứ nói thẳng đi."

"Không phải cậu tìm tôi à?" Hạ Tuấn Lâm trả lời.

"Vậy tôi nói...."

"Đợi chút," Hạ Tuấn Lâm ngắt lời hắn, "nếu như tôi đoán đúng thì...."

"Cậu đoán đúng rồi đó."

"Đừng có ngắt lời!" Hạ Tuấn Lâm đột nhiên hét một câu, sau đó liền bình tĩnh lại, "nếu như tôi đoán đúng thì...."

"Đúng rồi đó." Nghiêm Hạo Tường lại ngắt lời cậu.

Hạ Tuấn Lâm lại nổi cáu, dứt khoát bịt miệng hắn, "nếu như tôi đoán đúng thì, cậu đồng ý với tôi rằng chuyện này bỏ qua đi có được không?"

Nghiêm Hạo Tường bị bịt kín miệng, không thể trả lời, chỉ có thể nhìn chằm chằm Hạ Tuấn Lâm.

"Tôi buông ra để cậu nói chuyện, nhưng nếu như cậu nói mấy lời tôi không muốn nghe, thì tôi sẽ xem như không nghe thấy gì hết." nói xong, Hạ Tuấn Lâm buông bỏ xiềng xích đối với Nghiêm Hạo Tường.

"Làm thế nào cậu đoán được?" Nghiêm Hạo Tường hỏi.

"Không quan trọng nữa."

"Cậu cũng phải để tôi thua cuộc một cách minh bạch chứ."

"Kẹo," Hạ Tuấn Lâm dừng một lát rồi nói, "ngày thứ hai nhà cậu dọn đi, tôi đi mua kẹo về, chuẩn bị đổ vào thì thấy hũ kẹo đầy ắp. Hôm đó không phải là cậu lấy kẹo của tôi, mà là tặng kẹo cho tôi, đúng chứ?"

"Ừ."

"Thật ra tôi vẫn không nghĩ nhiều, cũng không gọi là không nghĩ, chỉ là không nghĩ tới tầng đó, nhưng mà hôm họp lớp về, chẳng phải hai đứa mình nói về việc đó sao...."

"Nên là cậu nghĩ tới tầng đó rồi?"

"Ừm. Rõ ràng cậu cho tôi kẹo, cũng không giải thích, còn để mặc tôi lèo kèo cậu nhiều năm như thế."

"Vậy cậu biết tôi không lấy kẹo của cậu, sao còn để tôi lèo kèo nhiều năm như thế?"

"Thấy vui thôi, ai bảo cậu không phản kháng," Hạ Tuấn Lâm đứng dậy phủi quần, "đi thôi, đi ăn gì đó đi, cũng nên để cậu lèo kèo lại một lần."


06.

Kỳ nghỉ đông ở phía nam đến hơi muộn, lúc Hạ Tuấn Lâm được nghỉ thì Nghiêm Hạo Tường đã nằm ở nhà chơi được một thời gian rồi. Gặp phải Trác Mạn ở dưới lầu, đối phương nhắc đến ngày mai Hạ Tuấn Lâm quay về, Nghiêm Hạo Tường mới ý thức được đã lâu lắm rồi mình không liên lạc với Hạ Tuấn Lâm.

Lúc mới vào học đôi khi còn chỉ trời tây kéo trời đông nói chuyện đời sống ở đại học, qua chừng một tháng dần dần ít liên lạc, ứng dụng tin nhắn tức thì của Hạ Tuấn Lâm luôn ở trong trạng thái offline.

Mùa đông phương Nam đến tháng một cũng sẽ trở lạnh, đặc biệt là vào ban đêm. Hạ Tuấn Lâm chống chọi với gió lạnh đánh xe đi đến khu vực du khách, định bụng mua chút quà về nhà, nói thế nào thì đây cũng là lần đầu tiên về nhà sau khi ra ngoài học.

Đồ ăn của thành phố này không hợp khẩu vị của cậu, hẳn cũng không hợp vị khẩu của người nhà, cậu bèn tìm chỗ nào đông người thì tấp vào, mua đại một số thứ. Bây giờ ở lâu rồi còn đỡ, lúc mới đến đây, mỗi lần ăn cơm xong cậu đều thấy hối hận vì đã điền (5) thành phố này, mặc dù phong cảnh, nhân văn,...có thể bù lại một số tổn thất cho chiếc dạ dày của cậu, nhưng dù sao cũng là người dân xem lương thực là trời.

(5) điền ở đây tui nghĩ có thể là điền vào tờ nguyện vọng thi đại học á.

Trác Mạn nghe thấy cậu kể lể mấy thứ này, lúc nào cũng trả lời cùng một kiểu, ai kêu con không nghe lời mẹ học ở Bắc Kinh, chả thấy người nào ở tuyến một lại chạy đi sống ở tuyến hai tuyến ba cả.

Hạ Tuấn Lâm đáp xuống Bắc Kinh vào buổi chiều, vừa hay là thứ bảy, ba mẹ cùng nhau đến đón cậu. Hạ Lộc Sinh đi đỗ xe, mẹ con hai người đành khiêng đồ đạc lên lầu trước.

"Nói con đừng có đi xa như thế," vào nhà rồi, Trác Mạn vẫn tiếp tục kêu ca chuyện Hạ Tuấn Lâm không nghe lời khi điền nguyện vọng, "con xem như Tiểu Nghiêm khỏe biết bao, nghỉ cả tuần lễ rồi, đi học lại cũng trễ hơn con."

"Con đi học đó, có phải đi nghỉ dưỡng đâu."

"Dù sao cậu cũng có lý có lẽ," Trác Mạn giúp cậu thu dọn đồ đạc, lấy ra nửa số quà đưa cho cậu, "tự đi qua bên đó mà tặng một chuyến, thưa với chú dì là con về rồi."

"Mẹ đi tặng đi, con ngồi máy bay lâu giờ mệt rồi."

"Vậy thì con đừng có đi học xa như vậy thì đâu phải ngồi máy bay lâu," Trác Mạn vẫn có thể bẻ về chuyện này, "tự mình đi, càng lớn càng lười nhác."

"Không phải nói ngày đầu tiên về nhà là được nhận đãi ngộ của tiểu tổ tông sao?" Hạ Tuấn Lâm không tình nguyện nhấc quà lên, "vì sao con lại là đãi ngộ như thế này chứ...."

"Nhà tôi không nuôi tiểu tổ tông," Trác Mạn giúp cậu mở cửa, "đi nhanh lên, hỏi xem nhà đối diện có đãi ngộ này không, có nuôi tiểu tổ tông hay không, nếu nuôi thì cậu ở bên đó luôn đi, tôi với ba cậu đón năm mới sớm."

Bố con nhà họ Nghiêm bị sai đi mua đồ tết, dưới lầu gặp phải Hạ Lộc Sinh, cùng nhau đi thang máy lên vừa hay nghe thấy Trác Mạn nói chuyện với Hạ Tuấn Lâm.

"Nhà mình muốn đón tết sớm sao?" Hạ Lộc Sinh mở miệng hỏi.

"Phải," Trác Mạn cười kéo tay ông, "con trai ông cuối cùng không muốn làm người nhà mình nữa rồi."

"Thế vào nhà tôi sao?" Nghiêm Chuẩn Viễn tiếp lời, "tôi không có ý kiến, vợ tôi chắc chắn cũng không có ý kiến, con trai thì phải con nhà người ta mới tốt."

"Ba," Nghiêm Hạo Tường nói, "ba nói mấy lời này trước mặt con vậy mà được hả?"

"Không sao," Hạ Lộc Sinh vỗ vỗ Nghiêm Hạo Tường, "con qua nhà chú đây này."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top