03+04
03.
Lớp 10, Hạ Tuấn Lâm đón nhận mối tình đầu tiên, đàn gái là Bí thư chi đoàn cùng lớp, một cô gái vừa xinh đẹp, tính tình lại phóng khoáng.
Do nhà vẫn ở cùng một khu, lên cấp ba Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm vẫn học cùng một trường, chỉ là không còn chung lớp.
Đầu học kỳ, hai người còn bàn bạc chọn cùng một câu lạc bộ. Tuần này câu lạc bộ đưa ra chủ đề nghiên cứu người máy, Nghiêm Hạo Tường hẹn Hạ Tuấn Lâm thứ bảy đi cùng hắn đến Bảo tàng Khoa học.
"Tôi không đi được," Hạ Tuấn Lâm từ chối, "Thẩm Đồng bảo tôi làm bài tập cùng cô ấy."
"Có điên không, bài tập cũng phải làm cùng à."
"Nói như cậu chưa từng làm chung với tôi vậy."
"Không thể dời lại à?"
"Tôi đã nhận lời cô ấy rồi," Hạ Tuấn Lâm vỗ vỗ vai Nghiêm Hạo Tường, "cậu tự đi đi, sau đó về cho tôi mượn báo cáo chép với."
"Không cho mượn." Nghiêm Hạo Tường gỡ tay cậu xuống, đứng dậy đi về nhà mình ở đối diện.
Hạ Tuấn Lâm chỉ nghĩ hắn tùy tiện nói vậy thôi, không ngờ thứ hai đi tìm Nghiêm Hạo Tường lấy tờ báo cáo, đối phương thật sự không cho cậu mượn.
"Nhanh lên đi," Hạ Tuấn Lâm dán người vào cửa phòng Nghiêm Hạo Tường, ló đầu vào nhìn Nghiêm Hạo Tường đang nằm trên giường, "tôi còn một núi bài tập cần làm kìa."
"Nói không cho là không cho." Nghiêm Hạo Tường đang nằm sấp trên giường quay lưng lại với cậu.
"Lúc trước cậu chép bài tập tôi không ít đâu đó." Hạ Tuấn Lâm dựa vào cửa lấy trên bàn một quyển tập thảy qua, vừa hay rơi trúng lưng của người trên giường.
Nghiêm Hạo Tường ngồi dậy, đi đến bên cửa tốn hết sức lực gỡ tay Hạ Tuấn Lâm trên nắm cửa xuống, chuẩn bị đóng cửa, "Biến biến biến, tôi phải ngủ rồi."
"Mới có mấy giờ đâu?" Hạ Tuấn Lâm đổi tay chặn cửa, "cậu cho tôi mượn tờ báo cáo rồi tôi đi."
"Không cho, mau biến đi."
Lúc này Hạ Tuấn Lâm mới thấy không đúng, "tôi đắc tội cậu chỗ nào rồi? Không nên chứ, dạo này tôi có tìm đến cậu đâu."
Nghiêm Hạo Tường không tiếp lời, Hạ Tuấn Lâm tự nói tự rằng, "tôi xin lỗi cậu được chưa? không cho thì không cho, cậu tự ở đó mà nguôi giận, tôi đi về."
"Sau này đừng qua nữa, không muốn thấy cậu." Nghiêm Hạo Tường đẩy cậu ra ngoài.
"Cứ đến đấy," Hạ Tuấn Lâm vò mặt hắn, "cứ đến cứ đến cứ đến."
"Chưa từng gặp ai mặt dày như cậu." Nghiêm Hạo Tường véo lại.
"Đó là vì cậu chưa nhìn thấy mặt mình thôi."
04.
Học kỳ mới bắt đầu, công tác chuẩn bị cho Thế vận hội Olympic được thêm vào lịch trình của các trường tiểu - trung học, đài phát thanh sau buổi trưa thay đổi từ tin tức trường học thành phổ cập kiến thức Olympic, có thể nhìn thấy áp phích quảng bá ở bất cứ đâu trong khuôn viên trường.
Tan học về nhà, Hạ Tuấn Lâm chỉ vào cột tuyên truyền vốn được dán kiến thức về an toàn phòng cháy chữa cháy nay đã đổi thành hình của cha đẻ Thế vận hội Olympic, nói với Nghiêm Hạo ường: "Gần đây tớ với Coubertin (4) còn thân hơn với cậu, cậu bận cái gì đó?"
(4) Pierre de Coubertin (1863-1937): người Pháp, là người sáng lập ra Thế vận hội Olympic ngày nay.
"Coubertin người ta biết cậu là ai chắc?" Nghiêm Hạo Tường ấn thang máy, "bận yêu đương."
"Thật hay giả vậy?" Hạ Tuấn Lâm bước vào thang máy, "lớp nào thế?"
"Giả đó," Nghiêm Hạo Tường tựa vào tay cầm, "Tớ giác ngộ hơn cậu nhiều, không yêu đương tầm bậy."
"Có thể nào đừng lấy tình yêu đã vào dĩ vãng của người ta ra đùa không?"
"Không phải là cậu nói chia tay à?" lời của Nghiêm Hạo Tường có chút trào phúng, "quen được một học kỳ chưa mà gọi là tình yêu."
Hạ Tuấn Lâm hiếm hoi không phản bác hắn, "Tôi là chưa từng yêu đương nên mới thử xem, rốt cuộc nhận ra chẳng có ý nghĩa gì."
"Thôi đủ rồi, sau này có người tỏ tình cậu lại lập tức nhận lời cho xem."
"Như thế nào là 'lập tức'?" cửa thang máy mở ra, Hạ Tuấn Lâm bước ra trước quay đầu nhìn Nghiêm Hạo Tường, "lúc đấy tôi cũng phải đắn đo suy nghĩ mất mấy ngày."
"Cậu nói xem nếu lại có người tỏ tình thì cậu có nhận lời không trước đã?"
"Không nhận lời, học sinh vẫn nên lấy việc học làm chính."
"Đi đây," Nghiêm Hạo Tường vòng qua cậu đi về phía nhà mình, "chẳng có câu nào thật lòng."
Năm tổ chức Olympic, hai người nghênh đón cao khảo. Sau khi kỳ thi kết thúc, những người bên cạnh lần lượt có điện thoại thông minh, bạn bè hồi tiểu học, trung học đã mất liên lạc từ lâu bắt đầu tích cực thêm bạn bè, lập group.
Lớp trưởng cấp hai của Hạ Tuấn Lâm nói muốn tổ chức một buổi tụ họp vào ngày thứ tư sau cao khảo, mọi người trong nhóm vì muốn giải phóng căng thẳng lấy lại tinh thần, không ngừng đồng ý.
Mọi người trong bữa tiệc đều không thay đổi nhiều, chỉ một số nữ sinh trang điểm nhẹ, trông có phần trưởng thành, nam sinh thì chẳng thay đổi gì.
"Lưu San San," Ủy viên thể dục của lớp đột nhiên cất lời, "bà còn bói nhân duyên cho người ta không? Bói giúp tôi xem lên đại học tôi có thể thoát kiếp ế không?"
"Đã không bói từ lâu rồi," Lưu San San không thấy bị xúc phạm, rộng rãi nói, "bây giờ ai lại đi xem mấy thứ chòm sao đó nữa."
"Vậy giờ bà xem cái gì?"
"Hề hề," Lưu San San lộ ra một nụ cười bất lương, "cái này không tiện nói."
"Nụ cười của bà còn xảo quyệt hơn cả Chu Thạc." Lớp trưởng lên tiếng, Chu Thạc chính là Ủy viên thể dục.
"Ông mới xảo quyệt." Chu Thạc đáp trả, "chẳng ai đàng hoàng hơn tôi đâu."
Có nữ sinh nhìn trúng ý Lưu San San, tụ lại nói nhỏ với nhau, đôi khi lại truyền ra mấy câu như 'ngọt ngào quá', 'là chân ái.'
Chu Thạc bắt thỏm được hai từ cuối cùng, "chân ái cái gì? Chẳng phải bà không bói nhân duyên nữa à?"
Lưu San San đang được hứng, nhận ra người trong ngành không ít, bèn không tránh né nữa, "cũng không phải là hoàn toàn bỏ, có điều không bói cho bà được."
"Vì sao?" Chu Thạc hỏi tới.
"Tôi chỉ bói cho con trai với con trai thôi." Lưu San San trả lời.
Tụi nam sinh một mặt khó hiểu, đám con gái thì hiểu ngầm ôm nhau cười nghiêng ngả.
Buổi tối về nhà, Hạ Tuấn Lâm nhắc tới chuyện này với Nghiêm Hạo Tường, "con trai với con trai thì bói cái gì nhỉ?"
"Cậu thật sự không hiểu hay vờ không hiểu?" Nghiêm Hạo Tường hỏi ngược lại cậu.
"Hiểu thì hiểu," Hạ Tuấn Lâm cũng từng xem qua tin tức về đồng tính, "nhưng cô ấy nói bói cho con trai với con trai, có nhiều người nam giống vậy tìm cô ấy bói cho sao?"
"Sao tôi biết được," Nghiêm Hạo Tường trả lời, "có điều, cậu nhìn nhận chuyện này thế nào?"
"Nhìn nhận chuyện gì? Bói toán á?"
"Tôi thật sự không thể ăn một nồi với cậu," Nghiêm Hạo Tường đáp, "tôi nói là con trai với con trai ý."
"Không biết nữa," Hạ Tuấn Lâm nghĩ một lát, "không hiểu rõ cho lắm."
"Vậy giờ cậu nghĩ đi."
"Nghĩ cái này làm gì, rảnh rỗi," Hạ Tuấn Lâm vươn vai, "đói rồi, đi ăn gì đó không?"
"Cậu mời?"
"Được thôi."
"Tai tôi không mù ấy chứ?" Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm, "tôi còn có thể ăn được đồ cậu mời á?"
"Tôi mời cậu còn ít sao?"
"Cậu nói câu này không đỏ mặt hả Hạ Tuấn Lâm? Mấy năm trước tôi lấy của cậu có một viên kẹo, bị cậu lèo kèo tới tận bây giờ,"
"Vậy cậu...." Hạ Tuấn Lâm nói một nửa rồi ngừng.
Nghiêm Hạo Tường đợi một lúc không thấy cậu nói tiếp, hỏi theo: "Tôi cái gì?"
"Tôi không đói nữa," đột nhiên Hạ Tuấn Lâm đứng dậy, "về nhà trước đây."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top