01+02

01.

Cấp hai, Hạ Tuấn Lâm bắt đầu thời kỳ phản nghịch trước Nghiêm Hạo Tường. Do dịch SARS bùng phát, cuối tháng ba, nhà trường chính thức ngừng dạy. Trong thời gian nghỉ học không ngắn này, Nghiêm Hạo Tường đôi khi còn mở tivi xem bài giảng theo yêu cầu, Hạ Tuấn Lâm lại không học một tiết nào cả, mỗi ngày trốn trong phòng xem tiểu thuyết.

Sở thích của cậu hỗn tạp, sách gì cũng xem được, mượn bừa một đống sách từ thư viện. Võ hiệp, viễn tưởng, danh tác,....thể loại nào cũng có.

"Chơi game không?" Nghiêm Hạo Tường đứng bên ngoài cửa sổ hỏi, "Tôi mua thẻ mới nè."

"Không chơi," Hạ Tuấn Lâm nằm trên giường, trước mặt là tác phẩm của Orwell, quá nhiều ẩn dụ, cậu xem không hiểu lắm, "cậu chỉ giỏi ăn gian."

"Đừng có ngậm máu phun người," Nghiêm Hạo Tường bước lại gần hơn, tay nắm khung cửa sổ, "cậu cứ nằm xem sách như thế sớm muộn gì cũng phải đeo cặp mắt kính đáy chai giống như Lão Trịnh, đến lúc đó xấu hơn cho coi."

"Cút đi," Hạ Tuấn Lâm không thèm ngẩng đầu, "không thèm nói chuyện với kẻ mù văn."

"Đều là trình độ tiểu học, đừng có mà coi thường," Nghiêm Hạo Tường vẫn đứng bên ngoài cửa sổ, "cậu xem cái gì đó?"

"Cậu xem không hiểu đâu."

"Cho tôi mượn một quyển xem chơi, cái gì cũng được."

Hạ Tuấn Lâm ngước đầu nhìn hắn, đứng dậy lục lội từ trong tủ sách ra một quyển sách tô màu mua hồi cấp một, "lấy đi xem đi."

"Đừng có giỡn nha Hạ Tuấn Lâm," Nghiêm Hạo Tường không lấy, quay người đi về hướng cửa chính, "tôi tự chọn."

Trước khi cấp nhà cho hai bên, nhà nước thay đổi chế độ, dừng việc chia cấp vật thật thay vào đó là chuyển tiền mặt. Sau khi nhận tiền xong mới đi xem nhà, trang trí lại mất một khoảng thời gian, kéo dài mãi, hai nhà cứ thế lại sống trong Tứ hợp viện thêm vài năm, cũng không còn gấp chuyển đi.

Phòng Hạ Tuấn Lâm không khóa, Nghiêm Hạo Tường đẩy cửa bước vào, quay người nhảy một cái lên giường Hạ Tuấn Lâm, quả đầu gác lên lưng Hạ Tuấn Lâm.

"Biến đi," Hạ Tuấn Lâm nhích qua một bên, "đập gãy lưng tôi rồi."

"Tôi không hề đụng vào lưng cậu nhá," Nghiêm Hạo Tường đứng dậy đi đến trước kệ sách, "cuốn nào hay vậy, đề cử chút nào."

"Tự mà tìm, cuốn nào đọc hiểu chữ trên đó thì là cuốn đó."

Nghiêm Hạo Tường xem từng quyển một, chọn lấy quyển bìa hồng ô dề nhất, trên bìa sách ghi mấy thứ đại khái là '12 chòm sao - ghép đôi nhanh chóng', hắn cầm lấy nằm cạnh Hạ Tuấn Lâm, "sao cậu lại có mấy loại sách này nữa?"

Hạ Tuấn Lâm nhìn sang, "của Lưu San San, không phải của tôi."

"là đứa khùng điên suốt ngày đi bói nhân duyên cho người ta?" ở lớp bên cạnh, trong đám con gái của cả hai lớp thì Lưu San San được xem là có "uy quyền" nhất rồi.

"Đừng có nói người ta như thế."

"Sách của nó sao lại ở chỗ cậu? Hai người có quan hệ gì?"

"Có điên không?" Hạ Tuấn Lâm trợn mắt, "cô ấy lấy nó đổi tiểu thuyết với tôi, quyển tiểu thuyết đó tôi xem rồi nên định tặng luôn không cần phải đổi, nhưng cổ cứ ép tôi phải lấy."

"Cậu còn tặng cả sách cho nó? Sao lại không tặng tôi một quyển?"

"Tặng cậu nè," Hạ Tuấn Lâm vỗ vỗ quyển sách trong tay Nghiêm Hạo Tường, "cầm lấy đi."

Nghiêm Hạo Tường không đi, mở sách ra bắt đầu đọc, "Trong dải ngân hà chói lóa, mỗi một cô gái đều có một ngôi sao bảo hộ riêng của chính mình......"

"Có thể ngừng đọc thành tiếng không?"

"Đừng có ồn ào, để tôi xem giúp cậu ngôi sao bảo hộ của cậu đã."

"Là ông nội cậu!" Hạ Tuấn Lâm nghe thấy 'mỗi một cô gái'.

"Ông nội tôi bảo vệ bà nội tôi kìa," trước giờ Nghiêm Hạo Tường không mảy may gì với mấy lời chửi rủa của Hạ Tuấn Lâm, "sinh nhật cậu là ngày nào? 15 tháng 6 đúng chứ?"

Hạ Tuấn Lâm không thèm trả lời, xem như hắn không tồn tại.

"Cung song tử," Nghiêm Hạo Tường tìm thấy mục tương ứng, "Cung song tử có tính tình cởi mở, hoạt bát nhưng lại thiếu tính nhẫn nại....."

"Có thôi không," Hạ Tuấn Lâm giành lại quyển sách từ trong tay hắn, "cậu không xem thì đi về."

"Không phải đang xem đấy à?" Nghiêm Hạo Tường trả lời, "quả nhiên cậu thiếu tính nhẫn nại."

"Thiếu nhẫn nại cái gì?"

"Thiếu nhẫn nại với tôi," Nghiêm Hạo Tường giật lại quyển sách, "nói vài câu là nổi giận."

"Trách ai?" Hạ Tuấn Lâm hỏi ngược.

"Trách vận mệnh sắp đặt chúng ta gặp nhau." Nghiêm Hạo Tường cố ý nhả giọng nhẹ nhàng, như đang đọc thơ.

"......" Hạ Tuấn Lâm liếc mắt kỳ thị, đổi chủ đề, "mẹ cậu làm cơm trưa món gì đấy?" (3)

(3) câu này theo nguyên tác có thể hiểu là mẹ Nghiêm hiện không có nhà.

"Thái sẵn rau, bảo tôi tự trộn mì ăn."

"Nhiều không?" Hạ Tuấn Lâm hỏi, "tôi sang chỗ cậu ăn cơm nhé, không muốn tự nấu."

"Không nhiều cũng phải để cậu ăn chứ," Nghiêm Hạo Tường đứng dậy, "ai bảo vận mệnh để chúng ta gặp nhau."


02.

Sau khi nghỉ gần một học kỳ, trường hai người cuối cùng cũng đi học lại, nói là đi học lại, thực ra về trường cũng chỉ thi thố rồi lại tiếp tục một kỳ nghỉ dài.

Trong thời gian nghỉ, nhà Nghiêm Hạo Tường dọn khỏi tứ hợp viện, căn nhà mới cũng chỉ nằm ở khu mới xây cách viện 10 phút đi bộ. Là hai nhà hẹn nhau cùng đi xem nhà, khi mua cũng là cùng mua, nhưng nhà Hạ Tuấn Lâm trang trí khá muộn, phải hết kỳ nghỉ mới dọn vào được.

Chọn ngày thứ bảy dọn nhà, mấy thứ đồ quá lớn cũng không định mang đi, Nghiêm Chuẩn Viễn cũng không gọi dịch vụ chuyển nhà, tự mình tìm một chiếc xe. Hạ Lộc Sinh và Trác Mạn hôm đó được nghỉ, tự nhiên sẽ qua phụ giúp, Hạ Tuấn Lâm cũng không thể rảnh rang, giúp Nghiêm Hạo Tường dọn mấy đồ vặt vãnh.

Xe không vào được con hẻm, Hạ Tuấn Lâm chạy đi chạy về mấy chuyến, khắp người toàn mồ hôi. Chuyến cuối cùng xong, cậu vừa mới vào viện đã nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường đang lười nhác tựa bên cửa sổ hóng gió, tức giận dùng tay làm động tay siết cổ đưa về phía hắn.

Nghiêm Hạo Tường huơ huơ viên kẹo, lấy từ hũ kẹo của Hạ Tuấn Lâm, một cách đầy thách thức. Hạ Tuấn Lâm đã ngưng thuốc từ sớm, nhưng lại giữ thói quen ăn kẹo, chỉ là tần suất thấp hơn nhiều, mấy tháng cũng không hết nổi một hũ.

Hạ Tuấn Lâm nhớ là hũ kẹo chỉ còn một chút, dự định vài ngày nữa sẽ mua thêm, lúc này cũng không muốn tính toán với Nghiêm Hạo Tường, xem như là quà tạm biệt.

Gia đình Nghiêm Hạo Tường sắp xếp thỏa đáng rồi, cả hai bên cùng nhau ăn một bữa cơm, người lớn cụng ly nhau cảm khái, từ lúc đầu để đến được Bắc Kinh không dễ dàng, đến sự thay đổi mấy năm nay của thành phố này, rồi cả sự trưởng thành của hai đứa trẻ, một bữa cơm ăn gần ba tiếng.

Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm đã xuống bàn từ sớm, dạo chơi ở tiểu khu mới. Khác với đất bùn gần hẻm, khu vực này toàn là đường nhựa. Xem thì hẳn là vừa mới trải, dưới cái nắng gắt gao có thể ngửi thấy mùi dầu máy.

Hạ Tuấn Lâm ngửi mùi này đến chóng mặt, dừng lại nói không đi nữa, "mời tôi uống nước đi, tôi mời cậu ăn kẹo rồi."

"Một viên kẹo của cậu đổi được bao nhiêu thứ rồi?" Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu, "đó là kẹo hay vàng thế?"

"Vậy cậu trả cho tôi."

"Ăn rồi thì làm sao trả trả cậu?"

"Vậy thì mời tôi uống nước."

"Dạo này cậu thiếu tiền à?" Nghiêm Hạo Tường đi theo cậu đến tiệm tạp hóa, "năm lần bảy lượt lừa tiền tôi."

"Cho cậu cơ hội hiếu thảo tôi," Hạ Tuấn Lâm lấy từ tủ lạnh ra chai cola, "sau này cơ hội không nhiều nữa đâu."

"Thôi đi," Nghiêm Hạo Tường lấy theo một chai cola, "hai tháng sau cậu cũng chuyển đến đây thôi."

"Vậy hai tháng này cậu làm thế nào?"

"Là tôi không nghĩ chu đáo, tôi thật bất hiếu quá," Nghiêm Hạo Tường lấy một cây kẹo mút trước quầy thu ngân cho Hạ Tuấn Lâm, "tặng thêm cậu một món."

Hạ Tuấn Lâm cầm lấy kẹo, "rõ ràng là tôi chiếm lợi cậu, sao tôi lại có cảm giác là mình bị chiếm lợi vậy nhỉ?"

"Ảo giác." Nghiêm Hạo Tường trả lời, "người xem xem còn muốn gì khác không ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top