00
24/7/22. Cuối cùng thì toi cũng dịch xong rồi nè!!!
------
Gia đình Hạ Tuấn Lâm chuyển đến sinh sống ở Bắc kinh khi cậu vừa mới 2 tuổi. Đơn vị công tác của bố vẫn chưa cấp nhà, bèn tự tìm một tứ hợp viện (1) sống tạm. Bắc Kinh khi đó vẫn chưa phải 'một tấc đất một tấc vàng', nhưng Hạ Lộc Sinh vẫn thuê ở một tứ hợp viện theo lối quần cư khá rẻ tiền, có lẽ là bởi sự ấp ủ về những phong thổ nhân tình (2) độc đáo đối với thành phố này từ trước.
(1)Tứ hợp viện: là loại hình cư trú cổ, được xây theo kiểu bốn nhà quay vào nhau bao quanh một cái vườn ở giữa.
(2)Phong thổ nhân tình: bao gồm tiết trời, địa thế, tập tục, lễ tết,...của một nơi nào đó.
Đến năm giờ, trong sân sẽ bắt đầu náo nhiệt, có tiếng người rửa rau, người nấu cơm, tiếng dạy dỗ mấy đứa trẻ vừa mới tan học về, tiếng động lấp đi tiếng ve sầu, nhất thời không biết cái nào càng muộn phiền hơn.
Hạ Tuấn Lâm sinh non, cơ thể thường xuyên không khỏe, dù vậy cũng không phải vấn đề gì lớn nhưng luôn phải uống thuốc. Trác Mạn có thói quen dùng giấy gói kẹo gói thuốc vì muốn tránh sự kháng cự của con trẻ.
Sau bữa cơm chiều, trời vẫn còn sáng, Hạ Tuấn Lâm đang ngồi trước bàn luyện chữ, chỉ mở một ngọn đèn đế đồng có bóng màu xanh lục. Trong sân có trồng một cây phao đồng, có thể nhìn thấy từ cửa sổ bàn học cậu, lúc này đang nở hoa nhàn nhạt tím, rơi đầy cả sân. Trác Mạn không cho cậu nhặt hoa ở dưới đất, bởi vì sẽ luôn có kiến trong những cánh hoa.
Bạn cùng lớp Nghiêm Hạo Tường của cậu sống ở căn nhà phía bắc của viện, ngoài ra Nghiêm Chuẩn Viễn còn là đồng nghiệp của Hạ Lộc Sinh, dọn vào đây sớm hơn một chút, cũng đang chờ đơn vị cấp nhà.
Nghiêm Hạo Tường đang nghiên cứu tập tính của kiến dưới gốc cây phao đồng, ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt của Hạ Tuấn Lâm.
"Hôm nay có bài tập gì thế?" hắn ngồi xổm, ngóng lên hỏi Hạ Tuấn Lâm.
Giáo viên chủ nhiệm của hai người yêu cầu mỗi học sinh dành ra một quyển vở chép, mỗi ngày làm xong bài tập phải đưa cho bạn cùng bàn ký tên xác nhận, phòng trừ việc viết thiếu. Với sự sắp xếp này, vở chép của Nghiêm Hạo Tường sẽ do Hạ Tuấn Lâm ký tên, nhưng hắn nói có thể nhớ bằng đầu, không cần phải chép bài; vừa hay Hạ Tuấn Lâm cũng chê chữ hắn xấu, hai người ăn ý bỏ qua quy định này.
Trên thực tế, Nghiêm Hạo Tường chưa từng dùng đầu để nhớ bài, cứ chạy qua hỏi. Ban đầu Hạ Tuấn Lâm còn xé giấy cho hắn chép, nhưng đối phương lại không chịu, tỏ ra "Cậu đưa tôi xem một thoáng là được, tôi nhớ được."
Nhớ được thì đâu cần phải hỏi nữa, Hạ Tuấn Lâm bất đắc dĩ, chỉ đành mỗi ngày chép thêm một phần, lo lắng nếu Nghiêm Hạo Tường không có bài giao thì cậu cũng phải gánh trách nhiệm.
Hạ Tuấn Lâm đưa tờ giấy màu gạo sớm đã để bên cạnh qua cửa sổ, Nghiêm Hạo Tường đứng dậy chạy đến đón lấy, "Đại ân khó cảm tạ bằng lời."
Cái người này đại khái là gần đây đang đắm chìm vào phim võ hiệp.
Lúc rời đi Nghiêm Hạo Tường có thói quen gõ một cái vào hũ kẹo Hạ Tuấn Lâm đặt bên cửa sổ, bên trong đầy ắp, kẹo sữa và thuốc mỗi thứ một nửa, lúc gõ phát ra tiếng lù khù.
Hạ Tuấn Lâm sớm đã quen với hành vi ngứa tay của hắn, không nói không rằng, cúi đầu tiếp tục luyện chữ.
Ngày hôm sau xảy ra một chuyện ngoài ý muốn, Nghiêm Hạo Tường không nộp bài tập ngữ văn, giáo viên chủ nhiệm hỏi thì hắn nói là quên rồi.
"Quên?" Thầy chủ nhiệm gần 50 tuổi nhếch mày, ngón giữa đẩy gọng kính, "lấy vở chép bài ra tôi xem."
"Không có đem." Nghiêm Hạo Tường quá ngang ngược, Hạ Tuấn Lâm ngồi bên cạnh nghe mà trong lòng hốt hoảng.
Quả nhiên tai ương vô cớ đổ ập xuống đầu cậu, ánh mắt thầy chủ nhiệm chuyển sang cậu, "Hôm qua em có ký tên giúp bạn không?"
"......Có ký rồi." Hạ Tuấn Lâm cúi đầu, do dự nói.
Thầy giáo hít một hơi, không vạch trần người từ trước đến nay luôn là một học sinh tốt như cậu, quay đi bắt tên đầu sắt, bỏ qua hai người.
Tối đó, mỗi nửa tiếng Hạ Tuấn Lâm phải chạy qua căn phòng phía bắc một lần. Những người sống trong viện có thói quen vào mùa hè sẽ không khép cửa trước khi ngủ, chỉ mắc một tấm vải mùng. Hạ Tuấn Lâm gọi qua tấm màn, "Nghiêm Hạo Tường, bài tập đã làm xong chưa?"
"Sắp rồi!" người trong nhà cũng không bước ra, lớn giọng trả lời cậu.
Chạy đi chạy về ba chuyến, câu trả lời lúc nào cũng là sắp rồi, Hạ Tuấn Lâm ngờ vực vén màn đi vào, nhận ra mẹ Nghiêm không có ở nhà, Nghiêm Chuẩn Viễn và Nghiêm Hạo Tường ngồi trước tivi, mỗi người ôm một miếng dưa.
Hạ Tuấn Lâm bước vào đúng lúc Nghiêm Hạo Tường đang cắn đầu dưa, nhìn người đến quên cả nhai, ngơ ra một chỗ vì bị bắt tại trận.
"Tiểu Hạ đến rồi?" bố Nghiêm vẫn chưa nhận ra mưa bão sắp tới, đưa tay ngoắc Hạ Tuấn Lâm qua đó, "này, ăn dưa hấu, đơn vị cấp đó, nhà con đã ăn chưa?"
Dưa hấu nhà Hạ Tuấn Lâm đang được ngâm nước lạnh trong chậu men, Trác Mạn nói đợi cậu làm bài tập xong sẽ bổ. Bất lực là cậu cứ sốt ruột bài tập của Nghiêm Hạo Tường, đầu óc không sao học thuộc bài, tập làm văn đến giờ cũng chưa viết xong.
Mang theo ba phần tâm lý sợ thầy chủ nhiệm, bảy phần giận dỗi Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm nhìn miếng dưa hấu song lại ủy khuất rơi nước mắt, quay người chạy về nhà.
"Ba bảo con làm bài tập trước đã thấy chưa?" Nghiêm Chuẩn Viễn quay đầu nhìn Nghiêm Hạo Tường, "ăn nhanh lên đi vào làm bài."
Lại qua nửa tiếng đồng hồ, Nghiêm Hạo Tường mang theo bài tập đi qua nhà Hạ Tuấn Lâm. Hạ Tuấn Lâm kiểm tra bài tập của hắn, còn hắn trong phòng nhìn đâu đụng đó, giữa chừng còn mở hũ kẹo bên cửa sổ.
"Đừng đụng vào!" Hạ Tuấn Lâm ngước đầu ngăn hắn.
Nghiêm Hạo Tường 'xì' một tiếng, đặt hũ kẹo xuống.
Từ đó Nghiêm Hạo Tường ngày nào cũng đi tìm Hạ Tuấn Lâm một chuyến, đứng bên ngoài cửa sổ, đợi người ngồi trước bàn học kiểm tra bài tập của hắn. Khi rời đi vẫn thích gõ cái 'cốc' vào hũ kẹo sắt màu đỏ, kẹo và thuốc trong hũ chỉ còn lại một nửa, khi gõ không ù như trước, lạch cạch lạch cạch, âm thanh giòn và sáng hơn nhiều.
Hồi mùa thu Hạ Tuấn Lâm mọc răng sâu, bác sĩ trong trường nhét một thứ gì đó có vị chuối vào răng cậu, căn dặn cậu phải ít ăn kẹo. Khi ấy Nghiêm Hạo Tường đứng sau cậu, hôm đó về nhà liền tìm Trác Mạn mách lẻo.
May là Hạ Tuấn Lâm rất ngoan, Trác Mạn không có tịch thu kẹo sữa của cậu, nói là nhân tiện rèn luyện khả năng kiềm chế cho cậu, yêu cầu cậu trước khi đi khám bác sĩ phải tự giác không được ăn kẹo.
Sáng sớm thứ bảy Trác Mạn dẫn cậu đi xem răng, sau khi về Hạ Tuấn Lâm tự giác cai kẹo, hình con sâu dưới kính hiển vi dán ở trước khu khám răng lúc nhỏ đã để lại ám ảnh cho cậu. Chỉ là nỗi ám ảnh này chỉ kéo dài hơn hai tháng, đến mùa đông cậu vẫn lại liếm láp kẹo sữa, lại bắt đầu tháng ngày một viên một ngày.
Năm mới rất nhanh đã đuổi kịp kì nghỉ đông, các nhà trong viện đều đã dán những câu đối, treo những đèn lồng. Hạ Tuấn Lâm cầm tờ 10 tệ đi mua bột mì ở tiệm tạp hóa đầu hẻm, gặp Nghiêm Hạo Tường vừa mua xong kẹo cao su chuẩn bị rời đi.
"Có muốn kẹo cao su không?" Nghiêm Hạo Tường đưa cho cậu một viên kẹo.
Cậu không lấy, vòng qua Nghiêm Hạo Tường đi đến quầy bán, trù ẻo, "Cho nó dính vào ruột cậu."
"Không nuốt xuống, không dính." Bà chủ tiệm tạp hóa ở sau quầy đáp lại, quay đầu hỏi Hạ Tuấn Lâm muốn mua gì.
"Nửa ký bột mì." Hạ Tuấn Lâm trả lời.
"Nửa ký chẳng có bao nhiêu đâu," bà chủ đi đến bao bột mì, cầm vá múc bột mì vào túi nhựa, "mua về làm gì đấy?"
"Con cũng không biết." Hạ Tuấn Lâm không có hỏi, Trác Mạn chỉ nói mua nửa ký bột mì.
"Vậy nếu không đủ thì ghé mua thêm," bà chủ đặt túi bột mì lên cân, chỉ vào đồng hồ cho Hạ Tuấn Lâm, "hơn một chút, tính con nửa ký."
Nghiêm Hạo Tường còn đứng đợi bên cạnh, chủ động vén màn cho Hạ Tuấn Lâm đi ra, "Bài tập nghỉ đông cậu làm tới đâu rồi?"
"Vẫn chưa làm xong."
"Tôi biết cậu chưa xong, tôi hỏi là làm tới đâu rồi, có môn nào làm xong chưa?" Nghiêm Hạo Tường buông màn đi theo sau Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm nghiêng đầu nhìn hắn, "Cậu muốn sao chép?"
"Tham khảo tham khảo," Nghiêm Hạo Tường trả lời, "sẽ không để cậu bị quở đâu."
Tập của Nghiêm Hạo Tường trừ lúc phát ra là chưa bao giờ thẳng, Nghiêm Chuẩn Viễn hay nói, sau này con tốt nghiệp rồi, mấy thứ này ve chai còn không muốn mua.
"Không có," Hạ Tuấn Lâm đáp, "đều chưa viết xong."
"Chưa làm xong cũng được," Nghiêm Hạo Tường vẫn không từ bỏ, "tôi tham khảo trước một phần."
Hạ Tuấn Lâm không từ chối được, chỉ đành lùi một bước, "cậu đem bài tập sang nhà tôi."
Trác Mạn bê một đĩa thịt hun khói vào phòng Hạ Tuấn Lâm, "ăn rồi hãy làm tiếp," cô gọi hai người ngồi trước bàn học, "trong nhà hết tiêu rồi, vị có lẽ sẽ nhạt hơn chút."
Mồng một Tết, Hạ Tuấn Lâm dậy sớm, giờ này mỗi năm cậu đều đi chơi chợ đền , vì để tránh đông người nên tranh thủ đi sớm hơn.
Người lớn thường không hứng thú với hội chợ đền, hai nhà thường chỉ cử một người giám hộ đi để trông coi hai đứa trẻ. Năm nay đến lượt Nghiêm Chuẩn Viễn.
Ra khỏi hẻm đi bộ hai trăm mét là có trạm xe buýt, đi thẳng đường 850 là tới. Lúc lên xe Nghiêm Chuẩn Viễn dặn dò hai người, đi sát ba, đừng chạy lung tung.
Đến nơi lại là một chuyện khác, Nghiêm Chuẩn Viễn đi chưa bao lâu đã than mệt, tìm một bậc thang được phép ngồi nghỉ ngơi, để hai đứa trẻ tự chơi đủ rồi quay lại tìm mình.
Ở cổng vào hội chợ, Hạ Tuấn Lâm mua một cây kẹo hồ lô đông đá, bên ngoài có rắc mè. Nghiêm Hạo Tường chê sơn tra chua, chọn một xiên quýt, cắn một cái, nước quýt lan ra khắp khoang miệng, ăn chưa hết nửa cây thì răng đã bị lạnh đến không còn cảm giác.
"Rút không?" Hạ Tuấn Lâm dừng lại trước gian hàng rút thăm trúng thưởng, trước mặt ông chủ bày rất nhiều hộp nhỏ kích cỡ khác nhau, bên trên dán một tờ giấy, mở ra sẽ là giải thưởng.
"Rút," Nghiêm Hạo Tường vứt kẹo hồ lô còn thừa, móc từ trong túi tờ hai tệ đưa cho ông chủ, "bốn lần đúng không?"
"Đúng vậy," ông chủ nhận tiền, quay đầu nhìn Hạ Tuấn Lâm, "cậu không rút à?"
Hạ Tuấn Lâm lục từ trong túi áo khoác ra tờ năm tệ, "con rút trước, rút xong chú hãy thối tiền cho con."
Cả hai mỗi người tự chọn hộp, lần đầu tiên Hạ Tuấn Lâm rút trúng búp bê Barbie hàng nhái phiên bản nhỏ, cậu nhìn kỳ thị, "con không muốn cái này, không phải đưa cho con."
"Không lấy cũng không được đổi." ông chủ nhắc nhở.
"Không cần phải đổi." Hạ Tuấn Lâm quay đi bắt đầu rút lần thứ hai, là một viên bi.
"Sao lại có bi?" mấy thứ này không đáng một hào tiền.
"Bi tốt thế mà," ông chủ đưa một hộp nhựa vốn để đựng kẹo cao su cho cậu, "chọn một viên đi, chỗ chú có loại không trong suốt, biết bao nhiêu người muốn rút trúng đây này."
Nghiêm Hạo Tường trong chốc lát đã rút xong bốn lần, đều là mấy thứ đồ như thẻ nhân vật hoạt hình.
"Hay đừng rút nữa," Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy hắn lại lấy tiền, đưa viên bi của mình cho hắn, "tặng cậu vậy, tôi muốn đi ăn thịt dê xiên nướng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top