Chương 7:
Sau khi ăn cơm, Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn định đi về, họ tạm biệt Tống Á Hiên, sau đó bảo Mã Gia Kỳ tiễn.
Đinh Trình Hâm nhìn Tống Á Hiên định đứng dậy tiễn bọn họ, nói: "Đừng tiễn, để Giản Kỳ tiễn đi."
Mã Gia Kỳ cũng nói với cậu: "Để anh đi cho, em ngồi đợi đi."
Hai người họ cùng Mã Gia Kỳ đi ra khỏi cửa, ngoảnh đầu lại xem, xác nhận Tống Á Hiên không nhìn thấy nữa mới nói: "Sao hả, cũng tự nhiên đấy chứ?"
Mã Gia Kỳ vỗ vỗ vai Đinh Trình Hâm: "Được."
Trước khi Mã Gia Kỳ chuẩn bị dùng thân phận Giản Kỳ để xuất hiện trước mặt Tống Á Hên, anh đã nói với Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn. Từ lần trước, sau khi Đinh Trình Hâm nói với anh rằng thính giác, thị giác và cả ký ức đều đang dần giảm sút, anh vẫn luôn tìm cơ hội ở bên Tống Á Hiên để chăm sóc cậu, nhưng vẫn luôn chưa có cơ hội nào. Hôm nay vừa hay gặp chuyện Tống Á Hiên bị bỏng, Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn rất thông minh đã đưa ra kế này, anh cảm thấy đây là cơ hội tốt.
Còn về Tiểu Thất, anh đã sớm nói rằng hôm nay sẽ đến, vốn đã nói tước với Đinh Trình Hâm rằng anh sẽ để Tiểu Thất ở trước cửa, sau đó anh đi vào trước, đợi Đinh Trình Hâm đến sẽ vờ như nhặt được Tiểu Thất ở trước cửa. Nhưng không ngờ lại gặp chuyện ngoài ý muốn, anh thuận tay để Tiểu Thất ở ngoài cửa rồi quên luôn, cũng may Tiểu Thất chỉ biết vui mừng mà quên không đi vào.
Mã Gia Kỳ nói: "Dù Á Hiên cho rằng nó đã đi mất, vậy thì cứ coi như là nó đi mất rồi, như vậy có thể cho em ấy một chút vui mừng."
Đinh Trình Hâm nhìn Mã Gia Kỳ rất tận tâm nên cảm thấy khó hiểu mà hỏi anh: "Rõ ràng cậu thích em ấy như vậy, sao lúc đầu lại bỏ đi chứ?"
Mã Gia Kỳ nghe xong câu hỏi này dừng lại một chút, bàn tay trong túi quần nắm chặt lại, cúi đầu hạ thấp giọng: "Mẹ em ấy trước khi qua đời chỉ có duy nhất một tâm nguyện, đó là bảo tôi rời xa em ấy, tôi có thể làm thế nào?"
Khi chuyện của Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên lộ ra ngoài, mẹ Tống Á Hiên bị tức đến mức nhập viện, vốn sức khỏe của bà đã không tốt, điều này khiến bệnh của bà càng trở nên tồi tệ hơn. Tống Á Hiên vừa phải ổn định lại tâm trạng của mẹ, vừa phải để ý đến Mã Gia Kỳ. Cậu không nói chuyện này với Mã Gia Kỳ, cậu sợ anh lại tự trách. Tống Á Hiên một mình gánh vác tất cả, một tuần thôi đã khiến cậu gầy hẳn đi.
Đợi đến khi Mã Gia Kỳ biết được chuyện, là khi mẹ Tống Á Hiên sắp không qua khỏi.
Mẹ Tống nằm trên giường bệnh, mái tóc đen đã nhuốm trắng hơn nửa, bà gọi Tống Á Hiên lại, nắm lấy tay cậu nói: "Hiên Hiên của mẹ nghe lời nhất mà, sao lại như vậy chứ?"
Tống Á Hiên khóc không thành tiếng, chỉ có thể vừa nức nở vừa nói: "Mẹ, mẹ đừng như vậy mà."
"Mẹ muốn gặp cậu ấy, xem cậu ấy rốt cuộc là chàng trai như thế nào."
Khi Mã Gia Kỳ đến nơi, mẹ Tống vẫn đang ngủ, anh nhẹ nhàng bước vào phòng bệnh, định đứng ở bên nhìn. Không ngờ vừa bước vào mẹ Tống đã mở mắt. Người vốn có vẻ mặt hồng hào nay chỉ còn lại những vết thăng trầm của cuộc sống. Mã Gia Kỳ vừa đứng vững, mẹ Tống đã đứng dậy khỏi chiếc giường, Mã Gia Kỳ vẫn chưa hiểu đang xảy ra chuyện gì đã thấy mẹ Tống quỳ trước mặt anh, nằm lấy ống quần anh mà khóc: "Dì cầu xin con, buông tha cho nó đi có được không?"
Mã Gia Kỳ vội vã dìu bà đứng dậy, dìu bà ngồi lên giường, đứng bên giường bệnh không biết phải làm sao: "Dì à, con sẽ đối xử tốt với em ấy, dì tin ở con."
Mẹ Tống lặp lại câu vừa rồi: "Cầu xin con, buông tha cho nó đi, nó không đáng phải trải qua những chuyện như thế này."
Bà nắm chặt tay Mã Gia Kỳ, móng tay hằn lên da thịt, khóc nói với anh: "Dì không có nguyện vọng gì khác, chỉ hy vọng con có thể rời ra nó, rời xa nó càng xa càng tốt."
Mã Gia Kỳ không biết phải làm sao, đối mặt với một người lớn như vậy, anh không có cách nào để nói ra những lời hứa hẹn. Anh biết dù có bảy tỏ lòng quyết tâm của mình cũng không có tác dụng, nhưng anh không thể nói ra được câu: "Rời bỏ."
Mẹ Tống cũng không cầu xin anh nữa, chỉ cầm lấy tay anh rồi kể cho anh nghe chuyện ngày bé của Tống Á Hiên.
"Thằng bé từ nhỏ đã sợ tối, còn sợ cao, cũng sợ ma, khi các đứa trẻ khác đến tuổi trèo cây leo tường, thằng bé chỉ có thể đứng dưới gốc cây nhìn lên xem tụi nhỏ trèo lên chỗ cao nhất, tụi nhỏ gọi nó là "thằng hèn", gọi nó là "đồ nhát gan", nó cũng không khóc, tự mình điều chỉnh lại tâm trạng cho thật tốt rồi mới về nhà, vẫn luôn tỏ ra dáng vẻ tươi cười nhất."
"Bố nó mất sớm, một mình dì nuôi nó cũng không dễ dàng gì, lớn hơn một chút, đi học lại bị cười nhạo là đồ không có bố, nó cũng không nói cho dì biết, cũng tự mình chịu đựng hết." – Mẹ Tống nói đến đây nước mắt lại bắt đầu tuôn rơi.
"Nó từ nhỏ đến lớn chịu không ít khổ cực, chịu không ít ấm ức. Dì cũng biết con cũng sẽ đối xử tốt với nó, nhưng sau này thì sao? Sau này các con phải làm sao?"
Mã Gia Kỳ thề: "Dì ơi, sau này con sẽ đưa em ấy ra nước ngoài kết hôn."
Mẹ Tống nhìn anh lắc đầu: "Con vẫn chưa hiểu sao? Thế giới này sẽ không chịu đón nhận các con đâu, các con sẽ phải đối mặt với những lời lẽ đồn thổi có lẽ còn nhiều hơn hạnh phúc mà các con có được."
"Lúc nhỏ nó đã bị gọi là "đồ nhát gan", lớn hơn chút thì bị gọi là "đứa trẻ không có bố", lẽ nào sau này đến khi già con muốn nó bị người ta chỉ vào mặt nó gọi nó là "đồ đồng tính" sao?"
"Nó từ nhỏ đã nghe không ít những lời lẽ không tốt đẹp gì, dì chỉ hy vọng sau này thứ nó nghe được đều là những lời chúc phúc."
Mã Gia Kỳ đứng ngây ra không hề nhúc nhích, mẹ Tống lại nói: "Có lẽ bây giờ ép nó bỏ đi tình cảm 7 năm sẽ rất khó khăn, nhưng chỉ cần đi qua được đoạn thời gian này, nó sẽ tự bắt đầu lại từ đầu thôi."
"Còn khi sau này các con phải đối mặt với những lời đồn ác ý, những thứ đó sẽ theo thằng bé cả đời."
Mã Gia Kỳ không nói gì, dần cảm nhận được bàn tay đang nắm lấy tay mình dần dần mất đi sức lực, từ từ buông thõng xuống.
Mã Gia Kỳ nhìn cánh tay ấy rơi xuống giường bệnh, nước mắt bắt đầu tuôn rơi, một lúc sau đã ướt đẫm ga giường. Đợi đến khi tim đã hoàn toàn ngừng đập, chiếc máy phát ra âm thanh chói tai, Tống Á Hiên đẩy cửa chạy vào, quỳ xuống đất khóc mà hét lên: "Mẹ!"
Mã Gia Kỳ nhìn Tống Á Hiên nước mắt nước mũi tuôn rơi dồn lại làm một, đứng dậy ôm lấy cậu, vừa hay một giọt nước mắt rơi xuống chiếc áo sơ mi của cậu.
"Lần cuối cùng ôm em rồi..."
Sau đó quay người rời đi, vừa ra khỏi phòng bệnh vừa hay nhìn thấy những người họ hàng chạy đến. Hiện tại anh cảm thấy nơi đây càng không còn thích hợp nữa, đi đến cầu thang vẫn có thể nghe thấy tiếng hét của Tống Á Hiên, đó là lần đau nhất trong cuộc đời hơn 20 năm của anh.
_End Chương 7_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top