Chương 3:


Sáng sớm ngày thứ hai bên ngoài mưa phùn, trong hẻm nhỏ trên con đường cũ còn có sương nhẹ.

Tống Á Hiên mở cánh cửa sổ nơi cậu thường ngồi tắm nắng, vươn bàn tay đón lấy những giọt nước rơi xuống từ mái hiên, nhìn mưa rơi xuống ướt đẫm những cây anh đào trong sân, cũng có thể thấy được hoa quả cây cỏ được tắm mưa như được phát triển trở lại bằng mắt thường, đợi đến khi tay tê rồi mới thu về sau đó lại tự lẩm bẩm một mình: "Sao sương mù lại dày như vậy chứ?"

Tối qua sau khi Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn rời đi vẫn luôn ở đó không về mà ngồi trong xe cách sân không xa, đợi đến lúc trời sáng rồi mới chuẩn bị đi.

Lưu Diệu Văn thân cao gần 1 mét 9 ngồi trong ghế lái có chút khó chịu nên đã hạ lưng ghế xuống một chút, vươn vai ngáp dài nói: "Đinh nhi, bây giờ đi có ổn không?"

Qua ô cửa xe Đinh Trình Hâm nhìn dải đường đá ướt, chậm chậm nói: "Không sao." Rồi lại nhìn mặt trời đang dần ló rạng: "Mặt trời lên rồi."

Lưu Diệu Văn cúi thấp đầu nghĩ một chút mới nói: "Anh có phát hiện ra trí nhớ của Tống Á Hiên cũng không tốt bằng trước nữa không?"

Đinh Trình Hâm vùi đầu vào lòng bàn tay thở dài nói: "Phát hiện ra rồi, bình thường mỗi lần đến đều sẽ nói chuyện Tiểu Thất vẫn chưa về, lần này không nói, một chữ cũng không nhắc đến."

Khi hai người đang chuẩn bị khởi động xe thì điện thoại của Đinh Trình Hâm vang lên. Anh ấy nghiêng màn hình điện thoại cho Lưu Diệu Văn xem người gọi đến rồi lại nhìn Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn gật gật đầu để Đinh Trình Hâm nhận điện thoại.

Điện thoại vừa nhận người ở đầu dây bên kia liền nói: "Hôm qua các cậu đến thăm em ấy chưa?"

"Thăm rồi."

Vừa trả lời xong bên kia liền không chờ được nữa mà hỏi ngược lại: "Em ấy sao rồi? Vẫn sống tốt chứ?"

"Không tốt lắm, hình như thính giác giảm sút nghiêm trọng hơn rồi." Đinh Trình Hâm do dự một lúc mới lên tiếng.

Đầu bên kia không nói gì, sau một lúc im lặng liền cúp máy.

Tống Á Hiên nấu sữa cho mình, làm cả bữa sáng, sữa sôi lên cho thêm một thìa đường, sau khi khuấy đều mới đổ vào cốc, đặt lên chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ, đợi đến khi sữa sắp nguội hết mới uống ngụm cuối cùng, cẩn thận nhấp nhấp, thưởng thức hương vị của sữa.

Khi sương mù sắp tan hết cậu cầm lấy quyển sách ngồi xuống chiếc ghế bập bênh, đắp thêm một chiếc chăn mỏng, mở cửa sổ, nghe tiếng mưa rơi, đọc sách.

"Chàng trai tầng dưới bệnh sắp chết, nhà bên hát hò, đối diện đang dỗ con, tầng dưới có hai người cười nói điên cuồng, còn có tiếng chơi bài. Trên chiếc thuyền bên hồ có người phụ nữ đang khóc vì mẹ cô ấy qua đời."

Mặt trời đã lên đến đỉnh là trời đã về trưa rồi, Tống Á Hiên bấm tay tính giờ, cảm giác rằng Hàm Tiếu sắp đến rồi, nhớ ra hôm qua nói với mẹ Hàm Tiếu rằng sẽ hái anh đào nhưng vẫn còn chưa kịp hái, cậu liền đi vào vườn hái xuống chút anh đào. Anh đào được nước mưa dội qua trông đẹp mắt hơn rất nhiều.

Tống Á Hiên chọn quả đỏ nhất to nhất hái xuống, hái đầy chiếc rổ nhỏ mới về, rửa sạch sẽ rồi để ở trên chiếc bàn nhỏ đợi Hàm Tiếu đến.

Trễ hơn hôm qua khoảng mười phút Hàm Tiếu mới đeo đôi dép lê chạy đến. Sau khi mưa trời có chút lạnh, Hàm Tiếu không mặc váy hoa nữa mà mặc một bộ quần áo dài.

"Á Hiên ca ca, mẹ em rán củ sen."

Hàm Tiếu cầm chiếc bát đựng sáu bảy củ sen vừa rán xong, chẳng trách hôm nay chạy không nhanh như mọi hôm.

Tống Á Hiên nhìn cô nhóc ngồi xuống, nhận lấy củ sen rồi đưa anh đào cho cô nhóc ăn.

Hàm Tiếu vừa ăn anh đào vừa hỏi Tống Á Hiên: "Á Hiên ca ca, câu chuyện hôm nay như thế nào vậy ạ?"

Tống Á Hiên mím môi cười, sau đó cúi người cười với Hàm Tiếu đang ngồi trên ghế: "Vậy hôm nay chúng ta kể một câu chuyện mới nha."

Hàm Tiếu có chút thắc mắc nói: "Câu chuyện của Tiểu Kỳ không kể nữa ạ?"

Tống Á Hiên vuốt nhẹ sợi tóc trên sườn mặt của cô nhóc ra sau tai nói: "Kết thúc của Tiểu Kỳ không phải rất tốt rồi sao?"

Hàm Tiếu gật gật đầu, cũng không hỏi nhiều nữa, đợi Tống Á Hiên kể cho cô nhóc nghe câu chuyện mới.

Sau khi Hàm Tiếu ngủ mẹ Hàm Tiếu lại đến ôm cô nhóc về, lần này Tống Á Hiên đem anh đào đã rửa sạch đưa cho mẹ Hàm Tiếu cầm lấy. Mẹ Hàm Tiếu nhìn chỗ anh đào có vẻ hơi nhiều nên có chút ngại, Tống Á Hiên liền chỉ củ sen trên bàn cười với bà.

"Hàm Tiếu khá là thích ăn, trong vườn vẫn còn nhiều, muốn ăn lại đến hái."

Hàm Tiếu ở nhà bên cạnh, trên con đường cũ này bé trai nhiều bé gái ít, cô nhóc này không thích chơi cùng đám nhỏ khác nên luôn đến tìm Tống Á Hiên. Vẫn còn nhớ lần đầu tiên đến vẫn còn ngại, bám vào khung cửa thò đầu vào nhìn, Tống Á Hiên nhìn thấy liền vẫy tay gọi cô nhóc vào, hái quả và hoa tươi trong vườn cho cô nhóc. Nhưng trong phòng của Tống Á Hiên vẫn luôn đơn điệu, không có đồ chơi cho trẻ con, Tống Á Hiên bèn kể chuyện cho cô nhóc nghe, truyện cổ tích cũng có, truyện của bản thân cậu cũng có, nhưng chỉ có một điều duy nhất cậu không nói cho Hàm Tiếu biết, thật ra Tiểu Kỳ là một chàng trai, anh ấy tên là Mã Gia Kỳ.

Mỗi lần Hàm Tiếu nghe xong chuyện sẽ ngủ thiếp đi, lần đầu tiên không tìm thấy Hàm Tiếu dì rất nóng ruột. Cuối cùng là Tống Á Hiên ôm Hàm Tiếu về nhà, bà cũng không ngờ rằng nhóc con không bao giờ chịu ngủ trưa này lại ngủ ngon đến vậy. Trước khi về Tống Á Hiên còn nói rằng mình chỉ có một mình cũng chán, Hàm Tiếu đến còn có thể nói chuyện. Sau này mẹ Hàm Tiếu vẫn luôn cho Hàm Tiếu chuẩn bị những món ăn nho nhỏ để lúc cô nhóc đi tìm Tống Á Hiên thì mang theo.

Tống Á Hiên nhìn mẹ Hàm Tiếu rời đi mới lấy điện thoại gọi cho Đinh Trình Hâm, bên kia vừa về đến nhà, đang chuẩn bị tắm rửa đi ngủ.

Ngữ khí của Tống Á Hiên còn mang theo ý cười, dường như không hề bị chuyện tối qua ảnh hưởng đến: "Sáng nay thấy sương mù dày như vậy không biết tối qua hai người về có an toàn không?"

Tống Á Hiên vừa nói xong hai người ở đầu dây bên kia liền đơ ra, Đinh Trình Hâm liếm môi dưới, sau đó ngữ khí có chút run rẩy nói: "Sương......rất dày?"

"Đúng vậy đó, sương sáng nay dày như vậy, gần như không nhìn thấy gì luôn."

Câu nói này khiến Đinh Trình Hâm không chỉ là ngữ khí mà đến cả tay cũng bắt đầu run rẩy nhưng anh ấy vẫn cố trấn định lại nói: "Đúng đó, cũng may hôm qua xe ít, tụi anh về muộn hơn bình thường nửa tiếng thôi."

Tống Á Hiên tùy ý nói thêm vài câu, xác nhận an toàn mới cúp máy.

Đinh Trình Hâm quay đầu một cách cứng ngắc nhìn Lưu Diệu Văn nói: "Sáng nay sương.....không phải chỉ có một chút xíu thôi sao?"

_End chương 3_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top