Chương 13:
Ngày Tống Á Hiên ra đi, là sau khi tới nơi này đã được 17 ngày, ngày hôm đó Malaysia đổ mưa to......
Ngón tay mỗi ngày nắm chặt Mã Gia Kỳ, sáng hôm đó đã buông ra rồi, từ khi đến đây tới nay, mỗi đêm Mã Gia Kỳ đều sẽ để Tống Á Hiên nắm lấy ngón trỏ của mình, nếu như tối đến có bất cứ chuyện gì, bất luận là Tống Á Hiên thả lỏng hay nắm chặt anh đều lập tức cảnh giác.
Khi Mã Gia Kỳ cảm thấy sự trói buộc ở ngón tay trỏ của mình biến mất, vốn đang mơ hồ cũng bị dọa cho tỉnh dậy. Anh vội vàng bật dậy nhìn Tống Á Hiên, nhận ra cậu vẫn đang ngủ, hơi thở đều đặn, Mã Gia Kỳ đắp chăn cho cậu rồi xuống lầu đợi mặt trời mọc.
Sau khi Tống Á Hiên say ngủ, mỗi ngày Mã Gia Kỳ đều ra bờ biển trước lúc mặt trời lên, dựng lên giá đỡ, đợi mặt trời mọc. Sau đó anh sẽ quay video hoặc chụp ảnh, chờ đến khi Tống Á Hiên tỉnh dậy đưa cho cậu xem. Có những lúc Tống Á Hiên ngủ rất lâu, anh sẽ ghi lên tấm ảnh ngày tháng, để sau đó kể cho cậu nghe thời tiết ngày hôm đó có gì đặc biệt.
Mã Gia Kỳ nấu một ít cháo trong nồi, rồi tự mình đi đến bờ biển chờ mặt trời mọc, anh ngồi trên cát không động đậy, nhìn mặt trời đang nhích dần lên khỏi đường chân trời.
Đợi đến khi anh quay lại, căn nhà đã phảng phất mùi thơm, lúc anh chuẩn bị đổ cháo trong nồi ra, anh nghe thấy tiếng đổ vỡ trên lầu, vội vã tắt bếp, cánh tay đập vào thành nồi nóng.
Đợi đến khi lên đến tầng trên phát hiện cốc nước đặt trên đầu giường đã bị đổ vỡ, khắp đầu Tống Á Hiên toàn là mồ hôi nằm co quắp trên giường. Mã Gia Kỳ hiểu rồi, cậu bị đau đến mức tỉnh dậy. Anh không nghĩ gì liền tìm thuốc trong hộc tủ ở đầu giường, tay chân luống cuống đút thuốc cho Tống Á Hiên, nhưng vì bệnh ngày càng nghiêm trọng, lượng thuốc giảm đau vốn đã không còn tác dụng. Sau khi uống thuốc một lúc sau Tống Á Hiên vẫn chưa trở lại bình thường. Mã Già Kỳ gấp gáp nhưng lại chẳng có cách nào, anh chỉ có thể lên giường ôm lấy Tống Á Hiên, nhẹ nhàng nói: "Không sao đâu Á Hiên, đau quá thì cắn anh đi."
Tống Á Hiên nhìn chằm chằm vào cánh tay trước mặt mình, lại nhìn Mã Gia Kỳ nóng ruột đến vã mồ hôi, cậu đột nhiên đưa tay ra giữ lấy bàn tay anh. Khi Mã Gia Kỳ nghĩ rằng cậu sắp cắn mình thì Tống Á Hiên lại ra sức tỏ ý muốn anh cúi đầu xuống. Mã Gia Kỳ vừa cúi đầu xuống một chút Tống Á Hiên đưa hai tay ra, dùng hết sức mình ôm lấy cổ anh, anh nghe thấy giọng Tống Á Hiên bên tai mình: "Mã Gia Kỳ, em đau quá, để em đi đi."
Trong phút chốc Mã Gia Kỳ ngồi im tại đó, dường như hơi thở cũng dừng lại......
Anh đơ người một lúc, đến khi cánh tay của Tống Á Hiên trên cổ anh thả lỏng dần, trượt xuống bờ vai anh, anh mới hoàn hồn. Anh cúi thấp đầu nhìn gương mặt Tống Á Hiên đang bị ngất đi, gương mặt trắng bệch, gương mặt vốn không có bao nhiêu thịt nay càng hốc hác thấy rõ.
Anh đưa tay ra muốn sờ nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, anh ngồi bên cạnh Tống Á Hiên, đáy mắt nhìn cậu như khô lại. Ba tiếng sau anh rời đi như một cái xác không hồn.
Anh tìm một người bạn ở Malaysia của mình, nói với người đó:
"Người tôi yêu ngủ không ngon giấc."
"Thuốc ngủ chúng tôi mang ở trong nước đi đã uống hết rồi."
"Không biết có thể mua giúp tôi mua một ít không?"
Mã Gi Kỳ cầm lọ thuốc vẫn còn chưa bóc ra, cùng lời dặn dò của người bạn: "Chú ý liều lượng" mang về nhà.
Tống Á Hiên vẫn đang ngủ, cháo trong nồi đã nguội cả rồi. Mã Gia Kỳ kê chiếc ghế cạnh giường, khủy tay đặt trên đầu gối, bàn tay đan vào nhau để dưới cằm.
Không biết qua bao lâu, ngoài trời cũng đã tối đen rồi.
"Anh về rồi à."
Tống Á Hiên không biết tỉnh từ bao giờ: "Anh bị thương rồi."
Mã Gia Kỳ cúi đầu nhìn vết đỏ trên tay mình, cười: "À không sao, không cẩn thận nên bị bỏng thôi."
"Em không nói cái này."
Mã Gia Kỳ lại nhìn theo ánh mắt cậu phát hiện trên chân mình có vết máu, lại nhìn mảnh vỡ trên sàn nhà, có thể là trong lúc vội vàng tìm thuốc anh đã giẵm lên.
"Haizz" – Mã Gia Kỳ cố tỏ ra thật bình thản – "Anh nên nghe lời em mà đi dép."
Tống Á Hiên không nói gì, chỉ mang theo ý cười nhìn anh, mí mắt chầm chậm chớp chớp.
Cuối cùng Mã Gia Kỳ cũng do dự đưa tay ra trước ánh nhìn của cậu, đặt lọ thuốc bị anh nắm chặt đến biến dạng lên kệ tủ.
Tống Á Hiên cười thành tiếng, âm thanh không lớn, nhưng Mã Gia Kỳ nghe thấy được.
Tống Á Hiên nói: "Em muốn nói chuyện với anh."
Mã Gia Kỳ nghẹn ngào, sau đó chớp mắt trả lời cậu: "Ừ, anh đây."
Tống Á Hiên lại đưa tay ra chỉ vào chiếc võng gần cửa, đó là nơi Mã Gia Kỳ hay đặt cậu ngồi lên để ngắm mặt trời: "Em muốn đến đó."
Mã Gia Kỳ không hề phản bác, anh đỡ eo Tống Á Hiên, nhận ra cậu nhẹ khác thường. Anh để Tống Á Hiên ngồi trên võng, còn mình ôm lấy cậu từ phía sau, anh nghe người trong lòng mình nói rằng: "Mã Gia Kỳ, vất vả cho anh rồi."
Sau đó quay lại nhìn anh, đôi mắt Tống Á Hiên ngấn nước, từ khi Mã Gia Kỳ đến cậu chưa từng khóc, bất luận là lúc tiêm có đau đến nhường nào, uống thuốc có đắng biết bao nhiêu cậu cũng không kêu than một tiếng, nhưng lần này giọng nói của cậu không ngừng run lên, cậu nói:
"Mã Gia Kỳ, vất vả cho anh rồi."
"Hai cái tên ở bên em lâu như vậy hẳn là rất mệt."
"Ấm ức cho anh rồi."
_End chương 13_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top