9.

Heejin rên rỉ trở mình thức dậy, tay tự động tìm chiếc điện thoại của mình.

"Cái quái gì ..." Nàng lẩm bẩm, nheo mắt lại cố tìm nó. Có lẽ nó rơi xuống sàn tối qua khi nàng ngủ mất.

Heejin kêu lên một tiếng khi bật nguồn điện thoại, màn hình với độ sáng ở mức tối đa đang thiêu rụi tròng mắt của nàng. Chúa ơi, có lẽ hôm qua Jeon Heejin tự ghét mình lắm mới chỉnh màn hình sáng tới mức này trong căn phòng tối mịt của nàng.

Hàng đống cuộc gọi nhỡ và tin nhắn đến, một số từ Jiwoo và đa số là của Hyunjin.

Nàng lướt qua tin nhắn cuối cùng của Hyunjin, và rồi đọc tin nhắn của Jiwoo trước. Heejin đang nhắn dở câu ừ em ổn và không chết mất xác tối qua khi tiếng chuông cửa vang lên. Heejin phớt lờ nó (Yeojin thừa biết chìa dự phòng để ở đâu), nhưng mười giây sau chuông cửa lại reo lên. Và nó lại reng thêm mấy lần nữa.

Nàng rên lên một tiếng, vứt chăn đi và dậm chân bước xuống lầu. Mở toang cửa ra, Heejin đã sẵn sàng mắng Yeojin một trận vì quên cái chìa khoá trời đánh ở đâu một lần nữa—

—và rồi từng câu chữ nghẹn lại trong cuống họng khi nàng thấy Hyunjin đang đứng trước cửa.

Như mọi khi, Hyunjin vẫn đẹp đến ngỡ ngàng, kể cả cô chỉ mặc áo phông và sweatpants. Heejin có chút deja vu, nhớ lại lúc nàng và Hyunjin đồng ý với chuyện vờ làm người yêu của nhau và buổi hẹn hò đầu tiên. Mẹ kiếp, Heejin còn đang mặc cái quần ngủ hồng giống hôm ấy nữa.

"Cái quái gì vậy Heejin?" Hyunjin nói ngay khi cánh cửa mở ra. "Cậu biết mình lo lắng thế nào tối qua không?"

Mọi chuyện xảy ra tối qua chợt ùa về tâm trí nàng, và Heejin đột nhiên muốn ước nàng có thể chạy đi bất kì nơi đâu ngoại trừ nơi này.

Hyunjin lắc đầu thích thú, hoàn toàn không để ý đến biểu cảm của Heejin lúc này. "Chắc cậu ngủ quên khi nhắn tin với mình. Cậu có thấy cậu nhắn gì cho mình tối qua không? Cậu xỉn đến độ nào rồi?"

Im lặng. Mọi câu chữ nghẹn lại nơi cuống họng nàng.

"Có khi cậu còn chưa xem qua đâu nhỉ," Hyunjin nói, nhìn Heejin từ đầu đến chân. "Nhìn cậu như mới ngủ dậy vậy, quần ngủ đẹp đó."

"Mình không say," Heejin cuối cùng cũng cất lời, tránh đi ánh mắt của Hyunjin.

"Hả?"

Nàng hít một hơi sâu và hỏi, "Cậu không thấy chuyện này diễn ra đủ lâu rồi ư?"

Hyunjin không nói gì cả. Cô chỉ cau mày, mặt mũi nhăn nhó tới độ khiến nếp nhăn ngu ngốc mà Heejin lúc nào cũng muốn vuốt phẳng xuất hiện.

"Chúng mình đều đạt được điều cả hai muốn rồi," Heejin tiếp lời. Bàn tay co thành nắm đấm, vết móng tay hằn lên đệm thịt ở lòng bàn tay. Sự đau đớn này giúp nàng tập trung được một chút. "Hansol và mình đã bình thường trở lại, còn chúng mình chắc chắn đã khiến Ryujin tức điên tối qua. Chẳng phải đó là lý do tụi mình vờ hẹn hò hay sao?"

"Ý mình là, ừ đúng—"

"Vậy chúng mình dừng lại thôi."

Một khoảng lặng. Hyunjin chớp mắt, một lần, hai lần, và nói. "Được."

"Được?" Dễ dàng hơn Heejin tưởng. Nàng cứ ngỡ Hyunjin sẽ phản đối, cật lực chống lại nàng, hoặc đòi hỏi một lời giải thích vì sao Heejin muốn dừng lại đột ngột như vậy.

Nhưng lần nữa, vì cớ gì mà Hyunjin phải cố cứu lấy một mối quan hệ không có thật?

Hyunjin thở dài. "Ừ. Chúng mình có thể dừng lại."

Heejin chậm rãi gật đầu, mong rằng cảm xúc trên gương mặt sẽ không lật tẩy nàng. Đây là thứ nàng muốn. Nó tốt cho nàng, và cả Hyunjin nữa. Heejin lặp đi lặp lại điều đó như tụng kinh trong đầu, cố giữ bản thân không bị cuốn đi mất.

"Vậy, chuyện gì sẽ xảy ra?"

"Diễn như tụi mình vừa chia tay." Heejin nhún vai, cố tỏ ra thản nhiên, như việc cuộc đối thoại này không khiến lồng ngực nàng siết chặt lại vậy. "Giữ khoảng cách với nhau một thời gian và mấy thứ tương tự."

Hyunjin nhìn chằm chằm nàng một lúc lâu, rồi thở dài. "Được thôi."

"Gì thì gì, mình nên chuẩn bị đi đây." Heejin nói khi nhận thấy sự im lặng đã kéo dài quá lâu. "Mình bảo chị Jiwoo sẽ cùng đi ăn sáng hôm nay."

Lời nói dối trắng trợn, nhưng Hyunjin không cần phải biết điều đó.

Hyunjin xụ mặt. "Lạ nhỉ, chị Sooyoung nói với mình chị ấy dẫn chị Jiwoo tới chỗ bánh kếp nào sáng nay mà. Chị Jiwoo còn bảo là thích chỗ đó lắm."

"Mình nói bữa sáng hả? Ý mình là bữa trưa cơ." Heejin mong rằng Hyunjin không nhận ra sự hoảng loạn trong giọng nói của nàng. "Mình nên chuẩn bị đi ăn trưa."

"Bây giờ mới chín giờ sáng."

"Mình có nhiều chuyện phải làm lắm."

Nàng không đọc được vẻ mặt của Hyunjin lúc này, một vẻ mặt lạ lùng so với gương mặt hết sức biểu cảm của cô mà nàng quen thuộc. "Vậy mình về nhé." Hyunjin nhìn nàng một lần cuối, cố tìm điều gì đó nơi nàng, dù Heejin cũng không biết chính xác cô muốn điều gì ở Jeon Heejin. "Nhắn tin cho mình, ừm chắc vậy."

Một khi xe của Hyunjin khuất khỏi tầm nhìn, Heejin nhẹ nhõm dựa vào khung cửa, cuối cùng nàng cũng có thể hít thở bình thường trở lại. Nàng quyết lờ đi cơn đau nhói lên nơi ngực trái.





(Heejin đã nghĩ về chuyện này, và rõ là lợi nhiều hơn hại.

Nàng và Hyunjin có thể ngừng lừa dối tất cả người quen của cả hai.
Hyunjin có thể tự do theo đuổi Ryujin mà không phải lo về chuyện bản thân kẹt trong một mối quan hệ hờ.
Heejin có thể ngưng hoang tưởng về mối quan hệ hờ đó.

Hại ư? Chẳng có gì hại hết. Ít nhất đó là điều Heejin luôn tự nhủ với mình.)





Heejin cố hết sức mình để giữ khoảng cách.

Nàng ngưng gặp Hyunjin trước khi vào lớp. Nàng cố tình không nhìn về phía Hyunjin khi học chung lớp và rời khỏi đó ngay khi tiếng chuông vang lên trước khi Hyunjin bắt kịp. Nàng trả lời tin nhắn của Hyunjin sau vài tiếng, đảm bảo rằng mọi tin trả lời đều cụt lủn. Nàng thậm chí còn từ chối lời mời của Hyunjin đến tiệm bánh vào cuối tuần, nói rằng nàng phải ở nhà trông Yeojin.

Chỉ mới hơn một tuần tránh mặt Hyunjin, và Heejin chưa bao giờ thấy mệt mỏi như vậy. Nàng chưa từng nghỉ học, nhưng Heejin thật sự xem xét chuyện cúp luôn lúc này. Nàng chọc chọc phần ăn của mình trong khi nghe Yeojin kể mấy câu chuyện của nó, cố không chú ý đến ghế trống bên cạnh nàng.

Cứ như mắt nàng được lập trình để tự động tìm cô vậy, nàng liếc qua phía Hyunjin đang ngồi cùng đội bóng đá. Huỵnin cười và bụng dạ Heejin lộn ngược lên khi nàng thấy Ryujin ngồi ngay bên cạnh đang cười cùng cô.

Kể từ buổi tiệc đó, cả hai người họ đi chơi chung với nhau nhiều hơn. Sự kì cục từng chắn giữa hai người không còn tồn tại nữa, và Heejin biết thừa vì sao nó lại như vậy. Nàng cố vờ như nó không làm ngực nàng thắt lại mỗi khi thấy hai người họ cùng nhau.

Nhà ăn đột nhiên trở nên quá ngột ngạt, mọi thứ cảm xúc chợt khuếch đại lên và nàng không thể tập trung vào bất kì điều gì hay bất kì ai nữa. Heejin đứng  phắt dậy, quải cặp qua vai và lầm bầm vài cái cớ để rời đi. Nàng chỉ cần đi khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.

Mắt nàng nóng lên khi cuống họng bắt đầu nghẹn ứ lại. Nàng biết nàng không nên cảm thấy khó chịu thế này. Đây rõ ràng là một mối quan hệ giả, ngay từ lúc bắt đầu, nàng biết mục đích của Hyunjin là khiến Ryujin ghen. Ngay từ lúc bắt đầu, Hyunjin chưa bao giờ thuộc về nàng cả.

Heejin đang đứng ngoài cổng — nơi mà mọi đứa học sinh muốn trốn tiết sẽ tìm tới — khi có ai đó gọi tên nàng. Heejin cứng người lại trước giọng nói quen thuộc và tự hỏi nàng có nên phóng ra khỏi cửa luôn không.

"Heejin," Hyunjin lặp lại. "Mình biết cậu có thể nghe tiếng mình."

Heejin hắng giọng, tay đặt trên nắm cửa, siết lấy nó đến khớp tay trắng bệch. "Chào."

"Mình thấy cậu chạy đi. Chị Jiwoo có vẻ lo lắng nên mình chỉ muốn chắc là mọi thứ vẫn ổn." Hyunjin tiến lại gần hơn.

"Mọi thứ vẫn ổn." Heejin đăm chiêu nhìn vết sơn nứt trên cửa, cố tự đánh lạc hướng mình. "Cảm ơn vì đã hỏi thăm mình."

Một khoảng lặng dài, và nàng nghe tiếng Hyunjin thở hắt ra. "Cậu biết không, khi cậu nói chúng mình nên giữ khoảng cách mình không nghĩ ý cậu là thế này."

Heejin hít một hơi sâu rồi quay người lại, lờ đi nhịp tim loạn lên khi thấy Hyunjin. "Cậu không nên đi tìm mình. Chúng mình đang cố thuyết phục mọi người rằng tụi mình đã chia tay mà."

Gương mặt Hyunjin co rút lại thành thứ biểu cảm lai giữa tổn thương và giận dữ. "Cậu không thể nói thế. Cậu không thể nói với mình rằng cậu tránh mặt mình chỉ vì lý do này."

"Mình không hề tránh mặt cậu."

"Cậu có."

Heejin thở dài. Còn gì để nói nữa? Mình tránh mặt cậu vì mình vô tình phải lòng cậu lúc tụi mình vờ hẹn hò với nhau? "Chúng mình đáng lý ra là người yêu cũ của—"

"Nhảm nhí," Hyunjin cắt ngang lời nàng. "Cậu đẩy mình ra xa cả tuần nay và mình biết nó không phải vì chuyện hẹn hò hờ." Cô lắc đầu cười khẽ, tiếng cười khô khốc. "Đây cứ như một lần chia tay thật vậy."

Thật. Đó là lời nhắc nhở tàn nhẫn, một cái tát vào má, một cách để khiến Heejin thấy nàng đang làm quá lên không vì gì cả. Kể cả khi lòng nàng chết dần và lồng ngực đau đớn từng hồi. Heejin nuốt lấy mọi thứ vào bên trong, cố giữ gương mặt bình tĩnh. "Mình làm như đây là lần chia tay thật vì đây là sự thật trong mắt những người khác. Và cậu cũng nên làm thế đi."

"Mình đã làm gì sai sao?"

"Không."

"Vậy tại sao cậu lại cư xử thế này?"

Heejin không biết vì sao nó xảy ra. Có lẽ  vì nàng đã quá mệt mỏi với mọi thứ ngay lúc này. Có lẽ vì nàng đột nhiên mường tượng cảnh Hyunjin và Ryujin cười đùa cùng nhau, vờ như không có gì từng xảy ra giữa họ. Hoặc có lẽ vì cái cách giọng Hyunjin nhỏ lại và trầm xuống, trong mắt tràn ngập lo lắng khi bước một bước đến gần nàng. Mặc kệ là vì lý do gì, Heejin chợt cảm thấy giọt nước vừa tràn khỏi ly. "Mình bắt gặp cậu và Ryujin ở bữa tiệc đó. Nếu cậu không ngốc tới mức này, có lẽ cậu sẽ nhận ra cậu chẳng có cơ hội nào với cậu ấy một khi mình còn luẩn quẩn quanh cậu. Cậu cần phải dẹp chuyện này qua một bên để cả hai chúng ta có thể bước tiếp. Mình và cậu đã đạt được thứ mỗi người muốn từ chuyện này rồi, vậy tại sao cậu cứ phải lo nghĩ về nó vậy?"

Hyunjin nhìn nàng một lúc lâu. "Mình không biết vì sao mình lại cố nữa," cô thì thầm, giống như tự nói với bản thân hơn là với nàng. "Chúa ơi, đôi khi cậu khiến mình nản chết đi được."

Heejin siết chặt quai hàm, không nói một lời.

"Mình nghĩ mình nên đi đây vì 'mình và cậu đã đạt được thứ mỗi người muốn từ chuyện này rồi' đúng chứ?" Giọng Hyunjin đầy mỉa mai, bén ngót, lời nói ra chỉ để làm tổn thương ai đấy. "Vì đó là tất cả những gì tụi mình đã từng, một cuộc giao dịch không hơn không kém."

Heejin đứng nhìn Hyunjin quay người bỏ đi, cảm nhận cái lỗ khoét trong lồng ngực toác ra từng chút với mỗi bước chân của cô. Nàng muốn gọi tên Hyunjin và nói rằng tất nhiên chúng mình không chỉ là một cuộc giao dịch, nhưng thứ gì đó giữ nàng lại, khiến Heejin không thể cất lời.

Hyunjin không hề quay đầu, và điều đó khiến Heejin đau đớn hơn nàng nghĩ nó có thể.






(Heejin đã luôn biết tình yêu rất lộn xộn. Nàng biết điều ấy kể từ lúc mẹ nàng đi vào nhà và muốn một cuộc ly dị thay vì bánh sinh nhật mà những đứa con đã làm cho bà.

Nàng không hiểu. Heejin đã làm mọi thứ trong khả năng của mình để tránh thứ cảm giác này — sự huỷ diệt tiếng yêu mang lại. Nàng đẩy Hansol ra xa để cứu lấy tình bạn của cả hai, và nàng đẩy Hyunjin đi để cứu lấy chính mình. Heejin cứ ngỡ mình đã làm đúng.

Và giờ đây, Jeon Heejin, trên hành lang bỏ hoang ở trường, cơ thể lạnh toát và tê cứng, cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Nàng chuẩn bị, nàng lên kế hoạch, và nàng vẫn đổ.)


_

T/N: Dạo này mình bận quá nên không có thời gian mò Watt nhưng nghe tin các cháu nhà đi thi thố này kia thì cũng muốn dứt điểm cái fic này luôn và trans cái khác ngượ— à không, ngọt hơn chứ. Fic thì có, nhưng cp nào cũng có những cái fic kinh điển và cái nào cũng hay hết nên tạm thời mình vẫn chưa pick được tiếp theo nên dịch cái gì. Chắc là vẫn 2Jin hoặc đổi gió Hyerim vì đợt concert có quả mmt cưng quá :3

Như mọi khi, đọc thấy cấn ở đâu thì cứ cmt hoặc nhắn mình ha. Và nhờ một bạn chỉ ra thì mình xin đính chính lại bối cảnh trong fic là trường cấp ba chứ không phải đại học, thấy Giải Tích xong không hiểu sao đầu nó nhảy số đấy mọi người thông cảm TvT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top