IV. Leave Your Lover [END]

Tôi đang trên đường để gom tất cả tài sản của mình và đặt cược nó vào một cô gái mà tôi mới gặp có vài tháng.

Nghe có vẻ điên rồ nhưng tôi thích nó. Tôi chưa bao giờ làm điều gì điên rồ như thế này trước kia.

Tôi đoán đó là vì lúc đó tôi chưa gặp được tình yêu đích thực.

Cuộc sống có những lúc thăng trầm và tôi hoàn toàn quen với nó cho đến giờ. Chỉ là tôi cảm thấy đặc biệt mệt mỏi và bại trận khi biết cái tin này.

Tiền không phải là vấn đề. Và nếu tiền có thể giải quyết được thì đó không phải là vấn đề.

Tôi thực sự không giàu có lắm. Tôi chỉ có một công việc lương cao và tôi sống một mình.

Ngày qua ngày, tôi đoán đó là lý do tại sao tôi bắt đầu uống rượu và hút thuốc, thậm chí là thư giãn tại các câu lạc bộ.

Nhưng tôi vẫn không hề hạnh phúc.

Nó không thay đổi. Tôi vẫn bị tổn thương, và tôi vẫn còn tê dại.

Rượu và thuốc lá không giúp được gì. Chúng làm giảm bớt các triệu chứng nhưng chẳng thể nào diệt tận gốc được những nỗi đau của tôi.

Tôi đã thấy mọi sự xấu xa của con người và tôi đã mất đi niềm tin của mình. Tôi thậm chí còn học được rằng tình yêu có thể sẽ rất xấu xí.

Tôi đã nghĩ rằng mình không bao giờ có thể chữa lành bản thân. Vì vậy, tôi gọi là những thứ đó là trò chơi nguy hiểm.

Tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ sống theo cách này cho đến cuối đời.

Cô ấy có lẽ cũng là một người như tôi. Irene.

Chúng tôi đã gặp nhau và chúng tôi cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng, cùng với nhau.

Nhưng đôi khi tôi ước tôi chưa từng gặp cô ấy, vì nó có thể là một sự tra tấn.

Không, cô ấy là người duy nhất có thể cứu tôi. Và cô ấy đã yêu cầu tôi đưa cô ấy đi.

Đây là một điều chết tiệt mà tiền không thể giải quyết được.

Có, nó có thể là một sự trợ giúp lớn trong trường hợp này, nhưng không phải cho "chúng tôi".


"I don't have much to give, but I don't care for gold.

(Tôi chả có gì nhiều để trao cho em, nhưng tôi chẳng quan tâm đến tiền bạc)

What use is money when you need someone to hold ?

(Tiền bạc có tác dụng gì khi em cần được ôm lấy ai đó?)

Don't have direction, I'm just rolling down this road.

(Mất hết đi phương hướng, tôi đành đi dọc theo con đường này)

Waiting for you to bring me in from out the cold.

(Chờ em mang tôi thoát khỏi cái lạnh lẽo nơi đây)"

Tôi đã từng sợ rằng điều này sẽ đến và đi một cách nhanh chóng, giống như trước đây. Tôi đã từng sợ rằng cô ấy cuối cùng sẽ bỏ lại tôi, giống như những người khác.

Tôi đã có một cuộc đấu tranh và cô ấy xuất hiện thần kì trong nhà tôi. Tôi, thậm chí cả cô ấy, không biết phải giải thích sự trùng hợp này thế nào.

Tôi đoán đó là tình yêu. Mặt kia của tình yêu. Bởi vì tôi cuối cùng cũng đã gặp đúng người rồi.

Tôi không quan tâm nếu mọi người nghĩ cô ấy có phù hợp với tôi không. Cô ấy có, và tôi sẽ không buông tay cô ấy đâu.

Những gì chúng tôi đang làm cũng có thể được coi là xấu xa trong ánh mắt của người khác. Đặc biệt là cha mẹ cô ấy, và anh ta.

Chuyến bay dài nhưng tôi dành hết thời gian để suy nghĩ. Tôi đang nghĩ lại về cuộc sống chết tiệt của mình và nó sẽ thế nào khi mọi việc kết thúc.

Đúng, tôi đang trên đường để chấm dứt chuyện này. Được ăn cả hoặc ngã về không.

Tôi đi thẳng tới trụ sở từ sân bay và nói cho họ biết kế hoạch tổng thể của mình. Tất nhiên họ còn hơn cả hạnh phúc khi nghe nó.

Họ là những doanh nhân, nhà tư bản. Họ thích tiền. Nhưng đừng quên, thậm chí tiền có thể đến và đi một cách nhanh chóng. Nó không ở lại.

Họ thậm chí còn khen ngợi sự tận tâm mãnh liệt của tôi dành cho công ty.

Tôi chỉ mỉm cười như câu trả lời, tôi không làm điều đó vì họ. Tôi làm điều đó vì cô ấu, và vì bản thân mình.

Số tiền bị mất được lấy lại một cách nhanh chóng và họ chỉ định tôi chính thức phụ trách chi nhánh. Như tôi đã nói, sức mạnh của đồng tiền.

Tuy nhiên, một lần nữa, đây không phải là vấn đề thực sự.

Tôi ở lại qua đêm và lên chuyến bay quay trở lại sớm nhất.

Bằng cách nào đó tôi cảm thấy giống như mình đang ra chiến trận.

Irene, cô ấy luôn làm tôi ngạc nhiên.

Ngay từ lúc đầu, với những nụ hôn.

Nó thậm chí không phải nụ hôn nồng cháy nhất mà tôi từng có, nhưng nó là cái duy nhất mà tôi còn nhớ cảm giác.

Và nó không chỉ là một nụ hôn.

Tôi biết là tôi thảm hại bởi vì tôi đã quá gắn bó với cô ấy. Cô ấy có thể chưa nhận ra, nhưng tôi thực sự đã thay đổi. Tôi đang thay đổi.

Tôi đã từ bỏ gần như tất cả quá khứ của mình kể từ khi gặp cô ấy.

Tôi đã lên kế hoạch để bỏ hút thuốc lá, tôi thực sự làm vậy. Tôi nhận thấy tôi có thể không cần nó, và rượu nữa, vì giờ tôi có cô ấy rồi.

Cô ấy cũng đã yêu cầu tôi bỏ nó. Tôi nghĩ nếu cô ấy muốn có mặt trăng thì tôi cũng nguyện lấy xuống cho cô ấy.

Cô ấy không ở với tôi trong giây phút này và tôi rất lo lắng.

Những thói nghiện của tôi như muốn được thoả mãn một lần nữa nhưng không được hút thuốc trên máy bay.

Tôi thậm chí không quan tâm đến nghỉ ngơi và tôi chỉ muốn về nhà sắp xếp đồ đạc, kiếm vài thứ đồ ăn.

Xuống khỏi xe, có một bữa tiệc đang đợi tôi.

Tôi biết cô ấy sẽ ở đó, bởi vì cha mẹ cô có. Cha cô ấy cũng là một doanh nhân nên tôi biết.

Trớ trêu thay, tôi thậm chí còn nhận được thiệp mời cho dịp này.

Ông ấy sẽ không bao giờ ngờ được là một người được mời, sẽ xông vào và cướp mất con gái của ông đi.

Là một người có học thức, chắc chắn tôi sẽ "hỏi" và thực sự "cướp", theo nghĩa đen.

Đó lại là một bữa tiệc bình thường, nhưng chỉ có điều là dó dành cho người giàu. Vẫn khoe khoang, vẫn khinh người, vẫn xấu xa.

Vâng, tiền bạc chỉnh bản thân nó cũng có thể là một vấn đề.

Một người bồi bàn tới gần tôi với chiếc khay chứa các loại rượu vang sang trọng. Tôi vui vẻ lấy một ly rượu sâm banh và nở một nụ cười với anh ta.

Nhưng bong bóng vàng trông giống như những ngôi sao. Tôi tự hỏi không biết nó có vị giống các vì sao không, chỉ là nếu như những ngôi sao có một hương vị - thú vị, tươi mới, vui vẻ.

Tôi nhìn xung quanh khi tôi tiếp tục nhấm nháp những ngôi sao trong tay.

Sau khi nhìn tới nhìn lui qua đám người giàu có này trong một thời gian, tôi cuối cùng cũng nhìn thấy cô ấy và cô ấy khiến tôi ngạc nhiên một lần nữa.

"We sit in bars and raise our drinks to growing old,

(Chúng ngồi trong bar cùng nhau nâng ly cho tuổi trẻ)

Oh, I'm in love with you and you will never know.

(Ôi, tôi yêu em mất rồi mà em nào đâu hay)

But if I can't have you I'll walk this life alone,

(Nếu không có em thì tôi sẽ sống cả đời này cô độc)

Spare you the rising storms and let the rivers flow

(Sẻ chia cùng em những cơn bão và cho dòng sông êm đềm chảy)"

Cô ấy ở cạnh anh ta. Thật nổi bật và xinh đẹp như mọi khi.

Họ nhìn rất đẹp đôi, tôi thừa nhận. Và họ đang nói chuyện với nhau.

Cha mẹ cô ấy cách đó không xa, với một đám người giàu có khác. Tôi tự hỏi họ đang có kế hoạch gì và tại sao.

Tôi giữ nguyên khoảng cách với họ, đứng đằng sau một hàng người khác.

Rồi tôi chờ đợi.

Mọi người tiếp tục trò chuyện xung quanh và đột nhiên tôi thấy rất khó chịu. Tôi đột nhiên cảm thấy như tôi không có mặt ở đây.

Anh ta đột ngột quỳ xuống trước mặt cô ấy.

Mọi thứ xảy ra quá đột ngột, tôi gần như quên mất lý do tại sao mình ở đây. Tôi gần như nghĩ rằng tôi đang ở đây vì màn kịch này.

Mọi người xung quanh tôi bàn tán thậm chí còn to hơn.

Cuộc sống của cô ấy sẽ thế nào nếu cô ấy kết hôn với anh ta? Có lẽ nó sẽ dễ dàng hơn, đơn giản hơn so với tôi.

Và nó không phải là về tiền. Nó không bao giờ là về tiền bạc cả.

Cuộc sống của cô ấy sẽ thế nào, nếu cô ấy bỏ đi với tôi? Bị phân biệt đối xử? Bị xa lánh?

Tôi chỉ có mình cô ấy. Cô ấy vẫn còn có anh.

Tôi không có niềm tin vào việc tìm kiếm ai đó giống cô ấy nếu như cô ấy bước ra khỏi cuộc sống của tôi. Vậy dẹp bài hát của Adele đi.

Anh ta giống như một hoàng tử quyến rũ bước ra từ Disney, và câu chuyện luôn luôn kết thúc bằng việc một hoàng tử sống hạnh phúc cùng một thiếu nữ xinh đẹp.

Có lẽ tôi đã là một nhân vật phản diện suốt thời gian qua.

Nó chỉ là phép thuật, chỉ là ảo giác. Và không có gì kéo dài lâu.

Mọi điều về anh ta đều sang trọng , xa hoa, lối sống xa sỉ. Tất cả đều viết rõ trên mặt anh ta.

Anh ấy trông cao ngay cả khi đã quỳ xuống. Và anh ta lấy ra một hộp nhẫn sang trọng màu nhung từ chiếc áo vest nhìn cũng sang trọng.

Tôi không biết tại sao nhưng tôi nở một nụ cười.

"Joohyun-ah."

Hmmm, ngay cả giọng nói của anh ta cũng hay, rất nam tính. Và vậy là anh ta cũng gọi cô ấy bằng tên tiếng Hàn. Họ gần gũi đến thế nào nhỉ.

Tôi chợt nhận ra mình biết quá ít về cô ấy.

Cô ấy trông khá sốc và chỉ đứng bất động ở đó.

Cuối cùng cô ấy cũng nói gì đó nhưng tôi không thể nghe thấy. Có lẽ gọi tên của anh ta, giống như những bộ phim truyền hình và phim ngắn.

"Anh thực sự thích em, em có thể cho anh một cơ hội nữa không? Thấy chưa? Anh đủ dũng cảm để cho mọi người biết và anh hứa anh sẽ làm tốt hơn. "

Tôi muốn quay đi nhưng bàn chân tôi như đang dán chặt xuống cái sàn đá cẩm thạch lạnh lẽo này. Aw, tôi đang xem một vở kịch thật là cảm động. Tôi chỉ cảm thấy tồi tệ và nhỏ bé khi nhớ lại những ngày tháng trong cuộc đời tôi, và so sánh chúng với điều này.

Tôi chưa bao giờ được đối xử như vậy. Không bao giờ là một công chúa.

Tôi đoán tôi không xứng đáng. Đến lúc để thức dậy rồi, Son Seungwan.

Tôi nhớ rõ những đêm, những giây phút mà tôi nằm trên chiếc giường lạnh giá và cô đơn đến đáng sợ.

Người bạn đồng hành của tôi không ai khác là những cơn mưa. Không có gì, không có ai, đã từng ở cạnh bên tôi và tôi bắt đầu thích những cơn mưa.

Tiếng mưa rơi, trên cửa sổ, trên mái hiên, suốt đêm dài. Tôi thích mưa vì không ai có thể nhìn thấy bạn khóc trong mưa.

Tôi hy vọng nó luôn luôn mưa để sự trống rỗng trong tôi lại có thể được lấp đầy, để tôi lại có thể giấu diếm trái tim này, để tâm trí tôi lại được hoàn toàn nghỉ ngơi.

Tôi không cần những cơn mưa nữa từ khi cô ấy xuất hiện.

Cô ấy khác với những cơn mưa.

Đột nhiên, tôi không muốn làm hỏng một khoảnh khắc như thế này.

Tôi không muốn trở thành nhân vật phản diện, không phải trong câu chuyện cổ tích của cô ấy.

Tôi có thể không có quyền để gọi cô ấy là của mình, nhưng không ai quan tâm nếu tôi gọi một giọt mưa.

Mọi người sẽ gọi tôi là một tên tâm thần nhưng tôi đoán nó sẽ xảy ra trong cả hai cách.

Tôi vẫn quan sát trong khi tiếp tục suy nghĩ – cô ấy có biết cô ấy đã làm gì với tôi không? Cô ấy có biết mình có ý nghĩa như thế nào với tôi không? Cô ấy có biết rằng tôi đã trở lại, ngay tại đây và chứng kiến tất cả mọi thứ?

"You'll never know the endless nights, the rhyming of the rain.

(Em sẽ không bao giờ biết những đêm dài vô tận, cùng tiếng mưa rơi)

Or how it feels to fall behind and watch you call his name

(Hay cái cảm giác lặng lẽ nhìn từ sau khi em gọi tên anh ta)."

Cha mẹ cô ấy đang mỉm cười, thật thoả mãn.

Anh ta chính xác là những gì họ đang tìm kiếm, phải không?

Anh ta nhìn cô ấy với ánh mắt mong đợi.

Tôi có thể nhìn thấy cái vật sáng lấp lánh đó từ vị trí này. Nó chắc phải là vật gì đó đắt tiền lắm.

Không ngạc nhiên.

Bất kỳ cô gái cũng sẽ gật đầu lia lịa ngay lúc này.

"Tôi tưởng chúng ta đã nói về chuyện này rồi." Cô ấy khẽ lẩm bẩm và liếc nhìn những người xung quanh, để họ im miệng trong một lúc.

Tôi theo bản năng hạ thấp đầu xuống vì không muốn bị nhìn thấy.

"Anh thực sự chân thành. Em không thấy sao? "Anh ta giơ chiếc hộp cao hơn.

Vì quỳ quá lâu, anh ta trở nên gắt gỏng. Ồ thực sự chân thành, không phải sao?

Do đó, tôi mỉm cười một lần nữa.

"Đó không phải là những gì tôi cần." Giọng cô ấy vang lên một lần nữa. "Để mặc nó không phải cái là tôi muốn. Anh chỉ mang đến áp lực cho tôi với những điều mà anh đang làm thôi. "

Cha cô ấy bước vào, "Joohyun, cậu ấy nói với ta rằng cậu ấy thích con rất nhiều và hãy nhìn những việc mà cậu ấy đã làm cho con đi."

"Joohyun-ah." Anh ta không thể chịu đựng được sự đau nhức nữa và đứng lên, vươn ra nắm lấy tay cô ấy.

Dẹp hết cái chuyện vớ vẩn này.

Dẹp hết cái phim truyền hình này.

"Bae Joohyun."

Đó là từ tôi. Tôi gọi lên từ đám đông. Tôi đột nhiên gom lại hết sự can đảm của mình.

Cô ấy là người đầu tiên nhìn thấy tôi. Và còn sốc hơn trước.

"Em quay lại rồi."

Cô ấy tiến một vài bước về phía tôi, lờ đi đống lộn xộn mà cô ấy vừa dính vào vài phút trước.

"Điều gì sẽ xảy ra nếu em không quay lại?", Tôi cũng bước lại gần hơn một chút và nhìn chằm chằm vào cô ấy.

"Wendy Son," Cha cô ấy cau mày. "Tại sao cô lại ở đây ?"

"Bác Bae, đây không phải là người giám đốc vừa mất một công ty con vào tuần trước sao?" Anh ta hỏi khá khiêu khích trong khi xoa xoa cái cằm xấu xí của mình.

Một số người cười với anh ta.

Cô ấy cố gắng nói lại họ nhưng tôi đã làm trước.

"Ông đã mời tôi, ông Bae. Ông không biết tại sao à? Vì giờ tôi là Giám đốc điều hành. "Tôi chế nhạo không-lịch-sự-lắm. "Và tôi được yêu cầu để mua một doanh nghiệp với một triển vọng tươi sáng hơn vào thời gian này. Để tôi suy nghĩ nào, của ông thì thế nào? "

Cha cô vẫn điềm tính khi "bạn trai cũ" của cô ấy đang bận đào một lỗ để chui xuống, "Vậy, cô là bạn mới của con gái tôi."

"Đúng."

"Và cô làm bạn với con bé vì công ty của tôi?"

"Không!"

"Không."

Cô ấy hét lên và tôi trả lời như bình tĩnh y hệt như cha cô ấy.

Tôi thậm chí tặng họ một nụ cười đầy ý nghĩa.

"Cha, con đã quen cô ấy trước khi chuyện đó xảy ra." Cô ấy giải thích.

"Nhìn này, Joohyun. Con sẽ không bao giờ biết- "

"Ông sẽ không bao giờ biết con gái mình thích gì." Tôi cắt ngang bài giảng của ông "Và ông cũng không bao giờ biết những điều cô ấy ghét."

Cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi, trong khi tôi vẫn có một cuộc đọ mắt với cha cô ấy.

Và mẹ cô tham gia vào "Cô thực sự muốn gì?"

Người phụ nữ này có thể đang bối rối.

Tôi đang cố gắng để hạ nhục họ à? Hay tôi đang cố gắng để huỷ hoại sự nghiệp của ông ta?

"Bác có thể nghĩ rằng tôi muốn công ty của bác, nhưng không." Tôi lắc đầu tự giễu bản thân mình. "Tôi có thể cướp nó đi nhưng tôi sẽ không làm thế. Tôi chỉ muốn con gái của bác thôi. "

"Cái gì?" Cha mẹ cô ấy nhìn nhau, sau đó nhìn tôi rồi nhìn cô ấy.

Đám đông tạo nên một chấn động lớn.

"Vậy, đó là cô." Anh chàng đó xuất hiện một lần nữa và khá giống một ngón cái đau qua đôi mắt ngây thơ của tôi ngay bây giờ.

Tôi nhún vai, "Tôi làm sao? Phá huỷ kế hoạch của anh sao, anh bạn? "

"Cô có thể cho cô ấy cái gì?" Anh ta thách thức.

"Anh đã làm gì cho cô ấy rồi hả, anh chàng đẹp trai? Dành thời gian ? Không hề. Sự quan tâm ? Không có vẻ như vậy. Tiền bạc ? Có lẽ. Nhưng xin lỗi, tôi có nhiều hơn. Tôi đã ở đó vào cái đêm opera ấy. Cô không phải là phụ kiện, không phải cái cúp , càng không phải là chiến lợi phẩm của anh. "

Tôi đá lui anh ta, tôi đá lui những người như anh ta. Những người sẽ không bao giờ nghĩ đến người khác.

Họ chỉ quan tâm đến bản thân mình, và làm thế nào họ có thể vẫn có thể diuwx thế thượng phong trong các trò chơi nguy hiểm. Và họ chính là những người xấu xa nhất.

Anh nhìn tôi với hàm răng cắn chặt. Anh ta không thể đạp lại được gì vì anh ta biết tôi nói đúng.

Mọi người bất chợt im miệng , cùng một lúc. Cốt truyện bất ngờ, duh.

Vì thế, tôi tiếp tục, "Tôi yêu cô ấy. Tôi không thể cho cô ấy mọi thứ nhưng tôi có thể từ bỏ tất cả vì cô ấy. Đó là lý do tại sao tôi trở lại. "

Anh ta lùi lại một chút, có thể vì anh ta biết mình sẽ không bao giờ làm được điều đó cho cô ấy.

Đôi mắt cô ấy đẫm lệ khi tôi quay lại nhìn.

Em xin lỗi Joohyun, Mất quá lâu để em có thể nói to những điều này.

Tuy nhiên, người cha trông giống như một ông trùm của cô ấy lại xuất hiện, "Chúng tôi đã nuôi nấng con bé với nhiều cố gắng, làm thế nào chúng tôi có thể để cô đến và cướp nó đi được?"

Mẹ cô ấy đang đứng phía sau ông ấy. Và Irene đang đứng giữa tôi và ba người kia.

"Vậy ý hai người là muốn tôi tặng hai người cái gì trước à?" Tôi khoanh tay lại. "Đây là một loại giao dịch sao? Bán con gái mình à? "

Sự ồn ào có thể được nghe thấy từ đám đông một lần nữa.

Tôi làm dịu giọng mình, nhưng lời nói của tôi vẫn nghiêm nghị, "Hai người thật sự tìm kiếm một người mà sẽ giúp ích cho cả gia đình mình để cưới cô ấy sao? Không phải nó đáng ra phải là quyết định của con gái hai người chứ? "

"Nhưng cô là một cô gái." Cha cô ấy sửa kính. "Dù cho cô yêu con bé bao nhiều, cô sẵn sàng cho con bé bao nhiêu thì vẫn có điều mà cô không thể làm. Tôi nghĩ rằng cô và Joohyun đều đã biết những điều đó. "

Tôi cười khi quét qua khuôn mặt của họ thêm một lần nữa, "Tất nhiên là tôi có, ông Bae. Như tôi đã nói, tôi sẽ cho con gái của ông quyền quyết định. Tôi tôn trọng cô ấy. "

Vậy sau cùng, tôi phải đối mặt với cô ấy người mà có lẽ đang trong tình trạng khó xử nhất cảu cuộc đời mình.

"Joohyun, em đã làm được rồi. em đã trở lại và em muốn hỏi – Chị sẽ đi cùng em chứ? Chị sẽ bỏ mặc anh ta vì em chứ? "

"Pack up and leave everything,

(Hãy gói ghém và bỏ lại mọi thứ phía sau)

Don't you see what I can bring.

(Em không thấy những thứ tôi có thể đem lại sao)

Can't keep this beating heart at bay

(Không thể giữ yên con tim này nữa rồi).

Set my midnight sorrow free,

(Hãy giải thoát tôi khỏi những đêm sầu)

I will give you all of me.

(Tôi sẽ trao cho em tất cả)

Just leave your lover, leave him for me

(Hãy rời bỏ người tình của em, rời bỏ anh ta vì tôi đi)."

"Không sao đâu nếu chị từ chối, em sẽ không làm phiền chị thêm một lần nào nữa. Điều này em hứa với chị. "

Tôi cho cô ấy một nụ cười yếu ớt, nói với cô ấy rằng mọi chuyện sẽ ổn.

Nó thực sự không sao.

Cô ấy đã mở ra một cánh cửa cho tôi và nó ổn nếu cô ấy quyết định đóng nó lại.

Tôi chỉ có thể giả vờ như không có gì xảy ra và trở lại nơi tôi đã từng, đếm từng ngày trôi qua.

Đây không phải là lần đầu tiên tôi bị bỏ rơi, không phải là lần đầu tiên tôi bị tổn thương.

Tôi không muốn nó trở nên xấu xí như các mối quan hệ không thành công trong quá khứ . Tôi không muốn đợi cho đến khi cô ấy cảm thấy hối tiếc.

Đây là thời điểm tốt. Được ăn cả hoặc ngã về không. Do cô ấy quyết định.

Toàn bộ nơi đây như đóng băng khi chờ câu trả lời của cô ấy.

"Wendy."

Đó là mẹ của cô ấy.

Bà bước đến bên tôi, đôi mắt đẫm lệ của bà giống y hệt của Joohyun.

"Là Seungwan, phải chứ? Ta có thể gọi cháu thế không? "

Bà cẩn thận hỏi. Tôi gật đầu.

"Ta biết nó từ Joohyun. Ta lỡ nghe qua một lần. Ta đã nghĩ đó là chàng trai mà con bé đang gặp gỡ. Ta không mong đợi đó sẽ được một cô gái xinh đẹp. Dù sao thì, Seungwan ...... "Bà ấy nắm tay tôi trong tay.

Nó làm tôi nhớ mẹ mình, người mà đã ly dị của cha tôi và bỏ đi với người khác khi tôi chỉ mười ba tuổi. Một lứa tuổi nổi loạn.

Tôi đã từng ghét bà, nhưng sau đó tôi nhận ra rằng tôi nhớ bà từ tận sương tuỷ khi cha tôi cũng không khá hơn.

Vâng, tất cả mọi người đều có khiếm khuyết.

Tôi cũng thấy nước mắt trong mắt mình. Tôi nhớ mẹ mình.

"Cảm ơn cháu vì đã yêu thương con gái của chúng tôi và làm tất cả những điều chúng tôi không làm được cho con bé. Ta đã bị gia đình bắt kết hôn khi ta chỉ mới mười chín tuổi, với người mà ta hầu như không quen biết. Làm thế nào ta có thể quên đi điều này và buộc con gái đi vào con đường đó? Vì vậy, cảm ơn cháu đã giúp sự tỉnh táo của ta trở lại. "

Bà bị nghẹn bởi nước mắt. Chồng bà đang đứng yên, đầu cúi thấy xuống.

"Không, cháu xin lỗi." Tôi vỗ bàn tay nhăn nheo của bà.

"Mẹ." Joohyun gọi khi nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt của cô ấy.

"Đừng. Seungwan, ta còn hơn sẵn lòng trở thành mẹ cháu nếu cháu muốn. Và Joohyun-ah, hãy đi với con bé. Đừng lo lắng, ta luôn mẹ của con ngay cả khi cha của con không chấp nhận nó. "

Má tôi ướt đẫm tại thời điểm này và tôi đang thổn thức không ngừng trong lồng ngực của mẹ cô ấy.

"Hãy đến đây, con. Hãy đối xử với con gái của ta thật tốt. "

Tôi tách ra một chút nghe có người nói, "Chứng minh ta sai đi, Wen ... Seungwan."

Cha cô ấy cố nở một nụ cười ngượng nghịu. Tôi cũng đáp lại.

Joohyun ngượng ngùng cười khi kéo mạnh tay tôi ra từ mẹ, "Mẹ ơi, giờ mẹ có thể trả em ấy cho con không?."

"Ối xin lỗi. Ta nghĩ rằng ta sẽ thích Seungwan hơn con. "Mẹ cô ấy đùa và đặt tay tôi vào tay của Joohyun.

"Tuyệt, vậy ta có thể giữ Joohyun cho riêng mình." Cha cô ấy tham gia và quàng cánh tay qua vai vợ mình.

"Dù sao thì," Cô ấy cười với cha mẹ và tôi. "Tạm biệt. Đi nào, Seungwan. Luôn luôn là đồng ý. "

Cô ấy thậm chí còn không chờ cho câu trả lời của tôi và bắt đầu kéo tôi ra khỏi căn phòng.

Tôi có thể nghe cổ vũ của mọi người nhỏ dần khi cô ấy tăng nhanh tốc độ của mình. Tôi tự hỏi sao cô ấy có thể chạy nhanh thế trong đôi giày cao gót.

Chúng tôi đang chạy trên đường phố vào buổi đêm lạnh lẽo này với một nụ cười ngốc nghếch trên khuôn mặt.

Người ta có thể nghĩ rằng chúng tôi đang phê thuốc và chúng tôi thực sự như vậy

Tình yêu là thói nghiện mới của tôi.Hoặc rơi vào tình yêu với Bae Joohyun chính là thói nghiện mới của tôi.

Và nó có tác dụng. Cô ấy giúp tôi đối mặt với những trò chơi nguy hiểm và tôi nghĩ rằng tôi đã trở thành người chơi mạnh hơn.

Tôi quan sát cơn gió chải mái tóc mượt mà và ngăn tầm nhìn của tôi với khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy.

Vì vậy, tôi dừng lại ở một cây cầu không người. Cột đèn và mặt trăng chiếu sáng xung quanh một cách hoàn hảo.

"Gì vậy?" Cô ấy quay lại và chải những ngón tay vào mái tóc mình.

"Chúng ta đang đi đâu thế, quý cô?" Tôi kéo một sợi tóc ra sau vành tai đỏ ửng của cô ấy. "Chị đang lạnh, phải không?"

"Bỏ đi, phải không?" Cô ấy xoa tay như một chú thỏ bông dễ thương.

Tôi cười khúc khích, "Bỏ đi không có nghĩa là chúng ta phải chạy hết các con phố ở Seoul vào ban đêm."

"Chị đã luôn luôn mơ ước được làm điều này với người chị yêu từ khi còn là một thiếu niên. Em biết không, nắm tay và chạy vô định. "

"Vậy, chúng ta có nên chạy thêm một vòng hoặc một cái gì đó không?"

"Không!" Cô nhìn xung quanh trước khi trượt tay vào áo khoác của tôi. "Chị muốn điều này."

Tôi vòng tay quanh cơ thể run rẩy của cô ấy, "Đỡ hơn chưa?"

"Tốt rồi."

Tôi thậm chí còn nhận ra mình thích giọng nói nhẹ nhàng của cô ấy. Thấy tôi lậm cô ấy thế nào chưa.

Tôi ngả đầu lên vai cô ấy. Dù hơi xương nhưng nó mang lại cho tôi cảm giác ấm áp và thoái mái mà tôi luôn cần.

"Em xin lỗi nếu em cần quá nhiều thời gian."

"Phải mất thời gian để tâm trí của em để chấp nhận những gì trái tim em biết chính xác." Cô ấy thì thầm vào tai tôi. "Đó cũng là những gì chị nói với cha chị. Đừng tê cóng. Chị mừng vì chúng ta đã gặp nhau. "

"Chị đã cứu em, Bae Joohyun." Tôi tách ra nhưng dựa gần vào theo một góc độ khác, tặng cho cô ấy một nụ hôn mũi.

"Em cũng thế, Son Seungwan."

Hơi thở nóng bỏng của cô ấy cù nôn tôi, làm tôi ngoe nguẩy một chút.

Cô ấy nhận thấy và cười trẻ con rồi tách cái ôm ra.

"Này, đừng trở nên ngại ngùng. Chúng ta đã làm nhiều hơn thế này từ lần đầu gặp rồi. "

"Chị thực sự sẽ định nói về chuyện đó trên phố sao?" Tôi ôm lấy hai má mình với bàn tay lạnh cóng và chúng ấm chúng lên một chút.

"Thôi nào, Seungwan." Cô nắm lấy tay của tôi một lần nữa. "Chúng ta về nhà bây giờ đi, chị thực sự muốn nói về nó."

Tôi đi bộ với cô ấy, "Chị là một tên đại hư hỏng trong bộ quần áo thiếu nữ xinh đẹp. Thôi nào, em mệt lắm. Em chỉ vừa mới xuống máy bay. "

"Đừng" thôi nào " với chị. Em khiến chị thành một kẻ hư hỏng. Trước đây chị không hề hành động như thế này. Chị đang nghĩ đến việc dọn vào ở với em luôn . "Cô ấy ném cho tôi một cái nháy mắt rất khêu gợi.

Đừng làm điều này với em. Nó có tác dụng đấy.

"Một phút trước đây chị đóng băng và bây giờ chị hành động như đang ngồi trên đống lửa vậy."

Tôi mỉm cười lắc đầu.

Tôi đã làm gì với cô ấy vậy?

Cô ấy cười toe toét một lần nữa.

Thành thật mà nói đó là đặc điểm duy nhất của cô ấy tôi không thích nhiều như cái khác.

Nó làm tôi sợ.

"Chị thậm chí còn không lạnh. Chị chỉ muốn em động chạm thôi. Em thật ngốc."

Tôi quay đầu tránh xa lời thú nhận thẳng thừng của cô ấy, "Chị thật bê đê."

Tuy nhiên, cô bám vào cánh tay của tôi như một chú koala bám vào một cái cây, "Em làm chị bê đê, hãy nhớ điều này. Chịu trách nhiệm đi. "

Tôi thở dài, "Được rồi, chúng ta hãy về nhà và nói về chuyện này."

Lần này đến lượt tôi nắm tay cô ấy và chạy trên khắp các đường phố.

Tôi rất vui vì tôi không hề là nhân vật phản diện. Không nhất thiết phải có một hoàng tử với một cô gái dễ thuơng, một Romeo với một Juliet.

Chúng tôi không cần phải làm theo những cái được gọi là quy tắc trong trò chơi tình yêu này.

Mặc xác các quy tắc.

Chúng tôi chơi nó theo cách riêng của chúng tôi.

Và chúng tôi tạo nên những quy tắc riêng.

Chỉ vì đó là cuộc sống của chúng tôi.

Dù cho bạn có bị tan vỡ ra sao, sẽ có một cách để hàn gắn lại bạn. Các vết sẹo, các vết nứt sẽ vẫn còn lưu lại, như một lời nhắc nhở bạn đã đi xa thế nào.

Bạn không cần phải quên đi, bạn chỉ cần vượt qua.

Nếu đang có hai người tan vỡ, những mảnh vỡ của họ có thể phù hợp với nhau một cách hoàn hảo hoặc ghép vào thành một cái gì đó tốt hơn và đẹp hơn.

Ai biết được.

Và cuối cùng tôi đã biết. Và cuối cùng tôi đã tin.

Có một cái gì đó gọi là định mệnh. Những gì tôi đã trải qua là mở đường cho những gì đang chờ đợi phía trước.

Ví dụ, nếu tôi không đến câu lạc bộ đó, tôi sẽ không gặp được cô ấy. Những điều xấu xa chúng tôi đã chứng kiến và đã phải chịu đựng, dẫn chúng tôi đến với nhau.

Irene, 5 chữ cái, hoặc Bae Joohyun, 10, có ý nghĩa với tôi nhiều hơn bạn có thể tưởng tươngk.

Bây giờ tôi biết đối với cô ấy cũng như vậy. Và thế là đủ.


-


"Joohyun-ah."

Tôi lí nhí khi áp mặt vào xương bả vai của cô ấy.

"Huh ?"

Cô nắm bàn tay đang đặt trên eo cô ấy của tôi.

"Cảm ơn chị đã khiến em trở thành một người tốt hơn. Em không cảm thấy cần hút thuốc hay uống rượu nữa. "

"Shush." Cô ấy quay lại và hôn lên môi tôi. "Đừng nói với chị những điều chị đã biết. Bây giờ thì ngủ đi. "

"Vâng thưa Sếp." Tôi lầm bầm khi môi mình vẫn gần sát môi cô ấy.

"Cô bé ngoan." Và cô ấy kéo nụ hôn sâu hơn.


Kết thúc rồi *tung bông*. Cảm ơn các thím đã ủng hộ tôi *gửi ngàn nụ hôn*.Hẹn gặp lại :'))))

 P.S/ Tôi lại trans một fic mới rồi, Tết sẽ đăng lên như một món quà năm mới . 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top