III. Nirvana
Mặc dù khá là kì quặc nhưng tôi đã có chìa khóa dự phòng của nhà cô ấy.
Mới buổi sáng nhưng tôi muốn đến gặp cô ấy. Tôi nghĩ rằng cô ấy chắc vẫn còn ngủ vào giờ này nên tôi không bận tâm mà nhắn trước cho cô ấy.
"Joohyun-ah, con đi đâu thế?"
Nhưng giọng nói của mẹ làm cho tôi dừng lại trước cửa.
Tôi quay lại và nở một nụ cười mệt mỏi.
"Con định đi gặp một người bạn."
Bà thanh nhã đặt chiếc nĩa xuống, "Sớm thế này? Mẹ đã nghĩ rằng con sẽ không dậy sớm vì hôm nay là thứ Bảy. "
"Vâng, và con sẽ về ăn tối. Nên mẹ đừng lo lắng. "
Tôi trấn an bà và sắp thoát khỏi cái nơi được gọi là "nhà".
Nhưng một lần nữa, phải dừng lại vì một người nào đó.
"Joohyun," Cha tôi đi xuống và chào chúng tôi. "Con không ăn sáng trước sao?"
Mẹ ngay lập tức nói đỡ tôi, điều khá là hiếm, "Con bé định đi gặp bạn. Anh không muốn con bé đến muộn, phải không? "
Ông, vì thế, chuyển tẩm nhìn lại tôi một lần nữa thông qua cặp kính dày cộp của mình, "Vậy, người bạn này là lý do con ngừng gặp gỡ cậu ấy à?"
Tôi cố đọc nét mặt của ông nhưng tôi thất bại. Chết tiệt. Anh ta đã nói với họ những gì?
"Không hẳn. Là tại con thôi. "Tôi giải thích kiên nhẫn nhất có thể.
Quá tệ họ vẫn không thể nhận ra lý do thật sự. Ngay cả khi không phải vì Wendy, tôi vẫn sẽ không kết hôn với anh chàng đó. Cô ấy chỉ cho tôi một lý do hợp lý và lòng can đảm để chia tay anh ta, để được là chính mình.
Cha tôi, mặt khác, vẫn cố gắng tỉm hiểu chuyện gì sai. Có lẽ ông nghĩ rằng hành động của tôi là một nỗi ô nhục của gia đình và làm cho ông bị mất mặt trước bạn bè của mình.
"Vậy tại sao tự nhiên lại chia tay?"
"Phải mất thời gian để hiểu rõ mọi việc. Chính bố dạy con thế mà. "
Tôi một phần đã từ bỏ việc giải thích và chỉ muốn được ra khỏi căn nhà ngu ngốc này. Tôi không biết sao tôi tự nhiên lại khao khát muốn gặp cô ấy như vậy.
Ông mở miệng một lần nữa, "Chúng ta có nên tìm kiếm một-"
"Không, chỉ là không." Tôi ít khi cắt lời ông nhưng tôi đoán tôi không phiền trở nên nổi loạn từ tận trong xương tuỷ.
"Được rồi." Ông tháo kính và ngồi xuống bàn ăn. "Lần sau hãy mang một anh chàng con thích đến và chỉ cho bọn ta biết kiểu chồng mà con đang tìm kiếm."
Mẹ tôi gật đầu, "Joohyun-ah, con 26 rồi. Đừng nói với mẹ là con không có kế hoạch kết hôn."
Chết tiệt, họ lại bắt đầu rồi.
"Con có kế hoạch của con. Làm ơn đừng sắp đặt con với anh chàng nào nữa. Con yêu hai người, mẹ và bố. Nhưng con ghét ý tưởng này, đây là thế kỷ 21. Chúng ta cũng đâu phải một gia đình hoàng tộc đâu. Hãy cứ kệ con đi mà, làm ơn đấy. "
Tôi giãi bày và lái đi chiếc xe tôi mua bằng tiền lương của chính mình, thẳng đến đích đến ban đầu của tôi.
Tôi không thích những cái nhìn trên khuôn mặt họ, đầy sự khinh bỉ. Dù sao thì họ đã luôn luôn coi tôi như một người bị phụ thuộc. Và họ chỉ đơn giản là từ chối tin rằng tôi đã trưởng thành và tôi có thể tự chăm sóc bản thân.
Họ cơ bản là không quan tâm đến việc hiểu rõ con người thực sự của tôi. Họ chỉ muốn định hình tôi thành đứa con gái họ cần và gả tôi cho anh chàng nào đó mà gia đình có điều kiện tốt.
Cuối cùng, tất cả mọi người là hạnh phúc ngoại trừ tôi.
Chỉ có một người tôn trọng con người tôi, và nhìn thấy giá trị của riêng tôi. Đó không ai khác ngoài Wendy. Cô ấy là người duy nhất yêu thương con người của tôi.
Tôi có bạn bè nhưng họ thậm chí cũng không hiểu. Bởi vì họ đều là những "sự lựa chọn cẩn thận" của cha mẹ tôi và tất cả đều có cách suy nghĩ tương tự với họ.
Tôi may mắn là tôi vẫn còn có chút ý thức chưa bị tẩy não. Tôi may mắn tôi làm theo lời chỉ dẫn của lý trí và trái tim, thay vì là của cha mẹ.
Đó là may mắn, hay định mệnh đã mang tôi đến với cô ấy. Cô ấy thật là một sự thức tỉnh, một sự giác ngộ.
Giờ tôi đã được giác ngộ, tôi tự hỏi thiên đang có thực sự tồn tại không? Tôi có thể đi đến đó chứ? Hoặc tôi đã tìm thấy nó rồi sao?
Đôi chân đưa tôi đến với cô ấy một lần nữa, và dừng lại ở trước cửa nhà.
Tôi nhẹ nhàng mở cửa và được chào đón bởi một mùi khói. Vẫn là cái mùi hăng đó.
Vậy cô ấy chắc là đã dậy rồi nhưng không có dấu hiệu của cô ấy ra mở cửa.
Tôi không thích cái tôi cảm thấy.
Lỡ như tôi tìm thấy một người nào khác trên giường của cô ấy khi tôi bước vào phòng. Giống như tôi vào buổi sáng hôm đó.
Tôi không thích nó. Tôi không thích sự thật rằng chúng tôi đã bắt đầu với tình một đêm.
Nó nghe có vẻ không đẹp đẽ mặc dù tôi hy vọng nó sẽ trở nên tốt đẹp.
Tôi ghét phải thừa nhận rằng đó là lẽ thường, là thói quen của cô ấy. Một thói quen mà cô ấy không thể từ bỏ, như hút thuốc lá.
Nhưng những điều cô ấy đã nói với tôi, những cảm giác cô ấy đã cho tôi - nói tôi biết đây chỉ là một mối quan tâm vô nghĩa.
Cô ấy khác biệt, phải không?
Tôi bước chậm về phía phòng với một trái tim nặng trĩu như mùi hăng càng lúc càng trở nên đậm.
Sau đó, tôi nhận thấy một tia ánh sáng từ cửa đóng hờ.
Và toàn bộ ngôi nhà thật yên tĩnh.
Tôi có thể nghe được tiếng tim đập và hơi thở của mình.
Sau khi lấy hết mọi can đảm, tôi đẩy cánh cửa ra.
Lộ ra một Wendy đang tựa vào gối, hút từng hơi thuốc như lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy. Chiếc màn cửa đã chặn hầu hết các tia sáng mặt trời và căn phòng của cô ấy trở nên mờ ảo, chỉ được thắp sáng bởi ngọn đèn trên đầu giường.
Đôi mắt cô ấy nhắm chặt, tai đeo thêm chiếc tai nghe. Cô chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng mà cô ấy mặc khi đi làm, nhưng phần còn lại của trang phục được đặt yên, chưa động ở cuối giường.
Tôi đoán cô ấy dừng lại khi đang thay dở, và giờ cô ấy ở đây - mặc được một nửa và không có quần.
Gương mặt cô ấy nhợt nhạt, mái tóc lộn xộn.
Vậy là cô ấy ở một mình. Tôi thầm thở dài.
Và cô ấy trông nóng bỏng nhưng cô ấy cũng làm tôi lo lắng.
"Wendy." Tôi gọi.
Cô ấy bỏ tai nghe ra và có vẻ rất ngạc nhiên.
"Chị đến khi nào vậy?" Cô ấy hỏi và giữ điếu thuốc ở giữa các ngón tay của mình.
"Đủ lâu để chứng kiến cái tình trạng kì lạ này của em." Tôi thẳng thắn trả lời và nhìn qua cái gạt tàn. "Em đã hút rất nhiều."
"Em biết ...... Em cần nó."
"Sau tất cả thì nó không tốt cho sức khoẻ của em."
Cô ấy cười khúc khích có phần nào cay đắng, "Chị có muốn giúp nữa không?"
Tôi đứng bên giường, nhìn xuống cô ấy, "Không cho đến khi em cho chị biết lý do".
Giờ tôi cảm thấy như mình có quyền hỏi cô ấy, tôi có quyền biết.
Tuy nhiên cô không nhìn lại, và thở ra một đám khói trắng.
"Em đã phải bán một trong những công ty con. Em đã mất một nửa tài sản của mình ở đây. "Cô ấy có vẻ bình tĩnh khi nói ra sự thật như vậy.
Có lẽ cô ấy đã chấp nhận được sự thật hoặc thuốc lá thực sự có tác dụng.
Tôi ngồi xuống bên cạnh cô ấy, cố gắng để tìm từ thích hợp, "Vậy chúng ta phải làm những gì? Ở đây ? Có nghĩa là em còn tài sản ở nơi khác sao? "
"Vâng, em có . Và nó không phải là vấn đề. Tiền không phải là vấn đề lớn nhất. "Cô ấy nhìn tôi và thở dài. "Chị nói" chúng ta ". Có nghĩa là chị sẽ cùng em trải qua việc này phải không? "
Tôi nhìn vào đôi mắt buồn bã của cô ấy và bất giác nâng giọng mình lên, "Tất nhiên, chị có ý đó. Em nghĩ chị chỉ muốn lấy tiền của em thôi sao? "
Mẹ nó Son Seungwan. Chị biết em thẩn lòng với từng câu nói cái đêm opera đó mà
"Không, giờ sẽ khó khăn hơn cho em rất nhiều để cướp chị đi, Bae Joohyun. Em không phải là con trai của một gia đình giàu tại Hàn Quốc, và em không còn giàu có như thế nữa. "Cô ấy hút một hơi nữa. "Em cần phải quay trở lại."
Tôi cau mày khi nghe sự thật phiền phức nhưng cũng vì bối rối, "Quay lại? Ý em là Canada à? "
"Không, trụ sở tại San Francisco. Hội đồng quản trị quyết định gửi em trở lại. "Cô ấy khó chịu dập đi điếu thuốc. "Điều này mới thực sự là vấn đề."
"Trong bao lâu?" Tôi không ngu ngốc và đặt ra một câu hỏi quan trọng.
Cô ấy phải đi, và tôi không nghĩ rằng tôi có thể sống sót được.
Cô suy nghĩ một lúc trước khi trả lời. "Nhanh nhất, một ngày."
Tôi không thể kìm được nữa và lắc vai cô. "Vậy đi đi! Điều gì giữ chân em ?"
Tôi chỉ muốn lắc hết mấy sự ngu ngốc ra khỏi cô ấy và mang lại một Wendy tỉnh táo và thông minh, không phải tên nghiện thuốc lá suy đồi này.
Cô ấy thay vào đó lắc đầu và nhẹ nhàng vỗ tay tôi: "Bây giờ thì tốt rồi. Chị đã đến. "
Tôi nắm tay cô ấy, "Có phải vì chị không?"
Cô ấy vuốt nhẹ má tôi bằng bàn tay còn lại, "Em chỉ muốn xác nhận một cái gì đó ..... Chị có nghe em nói không? Chỉ mất có một ngày, bởi vì theo cách này, em sẽ trở lại và thu thập tất cả đồ đạc của mình, chuyển chúng tới đây. Sẽ không có đường lui. Chỉ khi em sử dụng phần lớn tài sản của mình để giúp các công ty thì em mới có thể quay trở lại. Em chỉ muốn biết em có nên liều lần này hay không. "
Tôi cảm nhận cái vuốt ve của ấy và nó rất đỗi thân thuộc. Nó cảm giác như đang ở nhà vậy.
Tôi lấy lại mọi giác quan của mình và tôi cuối cùng cũng ghép được các mảnh ghép vào với nhau.
"Làm nó vì chị đi. Làm ơn "Giọng nói của tôi hơi run, có lẽ là bởi vì tôi đang rất xúc động.
Tôi rất vui vì tôi đã đến. Mọi thứ đều có lý do của nó và đôi khi bạn chỉ chưa biết thôi.
Đó là liên kết của chúng tôi, tôi tin vậy.
Và cô ấy cuối cùng cũng mỉn cười. "Em sẽ làm thế."
Cô thậm chí còn gật đầu một cái chắc nịch nhìn vô cùng đáng yêu theo cách nào đó.
Vì thế, tôi hôn cô ấy.
https://youtu.be/Lv679SxziHQ
"Oh baby oh baby,
(Ôi em yêu, em yêu à)
Oh, we both know the truth.
(Ôi, hai ta đều biết rõ sự thật)
If it were the real me and you,
(Nếu đây là chính chúng ta tôi và em)
This wouldn't be the right thing to do
(Thì đây sẽ không phải là một việc đúng đắn).
Now the room is all hazy
(Giờ đây căn phòng tràn ngập những làn sương),
We're too lost in the fumes
(Chúng ta đã lạc vào làn sươngi đó).
I feel like it's just me & you,
(Cảm tưởng như thế giới chỉ còn riêng hai ta thôi)
Yeah, we got nothing to lose
(Chẳng còn gì có thể ngăn ta lại nữa rồi)."
Tôi tách ra khi đôi tay của tôi đang tháo từng nút áo của cô ấy, "Em có thể bỏ nó không?"
Lần này cô cười khúc khích rạng rỡ khi trượt tay trên bắp đùi tôi, "Bỏ cái gì?"
"Hút thuốc." Tôi chỉ vào cái gạt tàn chứa đầy đầu thuốc bằng cằm của mình.
"Hơi thở của em tệ lắm à?" Cô ấy bĩu môi.
Nó khiến cho tôi bật cười. Ý tôi là, cô ấy là một người hút thuốc nhưng răng của cô ấy lại trắng khinh khủng. "Sức khỏe của em, quý cô. Bây giờ thì đó là việc của chị rồi. "
Tôi hoàn thành câu nói bằng cách ghim vai cô ấy xuống, tuyên bố chủ quyền của mình.
"Đã rõ," Cô nhún vai tinh nghịch và nở thêm một nụ cười nữa. "Thưa Sếp."
Tôi cũng mỉm cười trước khi tôi cởi chiếc áo nhìn-bên-ngoài-xấu-nhưng-cô-ấy-mặc-lên-thì-lại-quyến-rũ ra. Và tôi nhận thấy chiếc áo của mình giờ cũng đang nằm trên sàn.
Tôi đoán cả hai chúng tôi giờ ngoại trừ nhau ra thì chẳng còn gì để mất.
Nó có thể bắt đầu sai trái nhưng giờ nó đang đi đúng hướng rồi
.
Căn phòng vẫn còn mờ ảo, những làn khói vẫn còn nơi đây.
Tôi ôm cơ thể của cô ấy thật chặt.
Nó thật sa đoạ nhưng lại hết sức lãng mạn.
Cô ấy chọn cho tôi. Tôi không thể hạnh phúc hơn về điều đó.
Chúng tôi đã từng nghi ngờ lẫn nhau nhưng giờ thì nó không quan trọng nữa. Tôi biết cô ấy yêu tôi và tôi sẽ không rời bỏ cô ấy.
Tôi đã tự mình nhảy lên chiếc thuyền này và tôi sẽ không dễ dàng nhảy ra đâu, ngay cả khi những người kia sẽ không chấp thuận và khinh miệt chúng tôi.
"We're in this together,
(Chúng ta đang trên cùng một con đường rồi)
We don't know who we are.
(Chúng ta thậm chí còn không hiểu rõ bản thân mình)
Even if it's moving too fast,
(Ngay cả khi mọi thứ xảy ra quá nhanh)
Maybe we should take it too far
(Có lẽ chúng ta nên cùng nhau bước tiếp).
It's too late to run away from it all,
(Đã quá muộn để chạy trốn khỏi tất cả)
It's too late to get away from it all,
(Đã quá muộn để chạy trốn khỏi tất cả)
I'm done with running so I give it to you.
(Tôi đã quá mệt mỏi với việc lẩn trốn nên giờ tôi sẽ trông cậy vào em)"
Tất cả tôi có thể chống lại sự áp đặt của cha mẹ bằng sức lực yếu ớt của mình. Tất cả tôi có thể làm là để cho cô ấy biết tôi cũng yêu cô ấy.
Tôi ước tôi có thể cho cô ấy tất cả sức mạnh và can đảm mà cô ấy cần.
Tôi đã kéo cô ấy vào cuộc sống khốn nạn của mình và cô ấy ở lại. Tôi không thể tưởng tượng được những áp lực mà cô ấy đã phải đối mặt. Sau khi phá vỡ những bức tường của cô ấy, thì tôi biết Wendy cũng là một cô gái với một trái tim mong manh.
Những thói nghiện, thái độ phóng túng, đôi mắt u buồn là những chứng cứ và vết sẹo để lại từ những chuyện khủng khiếp mà cô ấy đã trải qua.
Tôi đặt những nụ hôn nhỏ với hy vọng là nó sẽ giảm bớt nỗi đau của cô ấy, để cho cô ấy sự thoải mái mà cô ấy cần.
Tôi muốn cô ấy bỏ hút thuốc lá không phải chỉ vì sức khỏe của cô ấy như tôi đã nói, nó cũng là bởi vì tôi muốn cô ấy dựa vào tôi thay vào nó, cho cô ấy sự thoải mái và nguồn động viên.
Tôi đã luôn cố gắng để thoát khỏi khía cạnh vâng lời của mình trước đây, nhưng cô đã xuất hiện và chỉ cho tôi thấy tôi thực sự là ai.
Cô ấy không làm nó cảm thấy xấu xa hay rõ ràng - cô ấy làm cho tôi cảm thấy thực sự thiêng liêng.
Tôi đã từng bị căng thẳng bởi những hành động thân mật trong các mối quan hệ, như thể đó là một cách để xác minh tình yêu của bạn.
Nhưng tất cả mọi thứ diễn ra tự nhiên xung quanh cô.
Tôi thậm chí không cần phải nghĩ về cách thực hiên bước tấn công đầu tiên.
Giống như tôi đang bị thu hút bởi cô ấy, ngay cả về mặt thể chất, da kề da. Dù cho tâm trí của chúng tôi đang chìm trong làn sương kia, hành động của chúng tôi vẫn đồng điệu.
Cô đã không chỉ cho tôi thấy những khía cạnh của bản thân, mà còn những nơi tôi có lẽ sẽ không thể khám phá ra, những điều tôi chưa bao giờ biết đến.
Nếu thiên đàng hay cõi niết bàn thực sự tồn tại, tôi tin chắc rằng đó là nơi có cô ấy. Ít nhất là đối với tôi.
Tôi hít lấy mùi hương dầu gội với khuôn mặt vùi sâu vào mái tóc của cô ấy.
Tôi không thể tưởng tượng được nếu như tôi chưa từng được gặp gỡ cô ấy hoặc nếu như cô ấy bỏ mặc tôi một lần nữa.
Cô ấy quay lại và đặt mặt với tôi, "Vậy, Joohyun, mọi chuyện ở chỗ chị đều ổn chứ?"
Dù sao thì, tôi nghĩ thói nghiện của tôi là nghe cô ấy gọi tên mình.
Nụ cười của tôi không kéo dài lâu khi tôi nhớ lại cuộc trò chuyện. "Họ không hài lòng."
"Đúng, họ sẽ không hài lòng." Cô ấy nhún vai một lần nữa, và rúc lại gần hơn.
"Seungwan," Đến lượt tôi gọi tên cô ấy. "Em có nghĩ rằng tình yêu thực sự cũng được đúc kết không? Không chỉ riêng khẩu vị của em. "
"Đó thực sự là ý tốt. Xem xét những gì chúng ta đang làm. "Cô ấy trả lời khi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên đỉnh mũi của tôi. "Trời ơi, chị thật sự nhớ tất cả mọi thứ em nói mà."
"Chị thậm chí còn không hề cố gắng." Tôi nhăn mũi một chút vì nó hơi ngứa. "Nhân tiên, chị đói rồi."
Cô ấy nằm ngửa lại và bật cười, "Đói cái gì?"
"Đồ ăn, đương nhiên rồi." Tôi tát mạnh vào tay cô ấy. "Ngừng ăn nói hư hỏng đi. Hãy chuyển sang ăn sáng nào. "
"Vậy em đi nấu ăn đây." Cô ấy lấy quần áo rồi vừa cười vừa tiến vào bếp.
Tôi nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cô ấy và bắt đầu hình dung ra một cuộc sống với cô ấy. Nó sẽ rất tuyệt.
Chúng tôi sẽ ở bên nhau và chúng tôi sẽ có ngôi nhà của riêng mình, cùng phấn đấu vì mục tiêu chung.
Cô ấy bay đến San Francisco vào đêm đó.
Tôi đi chơi với "những người bạn" một chút trước khi đi về "nhà".
Thật là khó chịu, khi một hình bóng quen thuộc đang đứng đợi ở cổng khi tôi trở về.
"Joohyun."
"Vâng ? Trước khi anh hỏi bất kỳ câu gì, trả lời câu hỏi của tôi trước - tại sao anh lại ở đây? "
Anh ta đặt tay lên trên mui xe của chiếc xe sang trọng, " Đương nhiên là vì em rồi."
"Thuyền trưởng rõ ràng." Tôi đảo mắt.
(Thuyền trưởng rõ ràng: Ý Bae tỷ là chửi thằng kia nói điều ai cũng biết ý)
Anh ta bỏ qua những tin nhắn và bắt đầu tấn công. "Em vẫn chưa nói cho anh lý do tại sao. Dạo này em đi chơi với ai? Cha mẹ của em nói rằng em có thể đã có một người bạn mới. Đó có phải là lý do em có mùi như thuốc lá dạo gần đây không? "
"Một câu hỏi một lần thôi." Tôi khoanh tay lại. "Rất chính xác bởi vì anh biết tất cả mọi thứ về tôi từ bố mẹ tôi, anh giống như một oppa đáng sợ đối với tôi vậy. Anh hẹn hò với cha mẹ tôi hay tôi? Tôi có bạn mới thì sao? Bây giờ hút thuốc là bất hợp pháp à? "
"Vậy em bỏ anh vì người bạn mới của mình." Anh ta lẩm bẩm trong khi nhìn xuống đôi giày da sáng bóng của mình.
Tôi gần như ném túi xách xuống sàn nhà, hoặc vào mặt anh ta. "Anh vẫn không hiểu, phải không? Đó là ý tưởng của cha mẹ tôi và tôi không thích anh theo hướng đó. "
Anh ta nới lỏng cà vạt của mình một chút, "Em đã thay đổi, Joohyun."
"Đúng," Câu trả lời nhanh chóng và kiên quyết của tôi khiến anh ta giật mình. "Và đây là con người thật của tôi, con người không thể bị đàn áp. Tôi đã đủ dũng cảm để nói ra suy nghĩ của mình rồi. "
"Nhưng anh thích em-"
"Anh thích tôi hay khuôn mặt của tôi? Hay dáng vẻ của tôi? Không phải là tính cách của tôi, phải chứ? "Tôi ngắt lời anh ta vì tôi chán mấy cái chuyện này lắm rồi.
Những mớ lộn xộn và phiền phức mà cha mẹ tôi cho tôi.
"Anh-"
"Tôi là kiểu người thế nào?" Tôi tiếp tục hỏi. "Yên tĩnh? Và? Tôi đã im lặng bởi vì tôi đã không chắc chắn về bản thân, tôi đã lạc lối. "
"Vậy, anh không đủ tốt cho em." Anh ta lẩm bẩm một lần nữa.
Thánh thần ơi, đừng giả là nạn nhân với tôi. Anh ta có lẽ là người tỏ ra quan tâmvới tôi và cha của anh ta chắc đã đề nghị những buổi hẹn hò sắp đặt nhảm nhí này với cha tôi.
"Làm ơn, xem lại những điều tôi đã nói 30 giây trước. Anh tốt nhưng không phải kiểu của tôi. Và anh thậm chí còn không biết tôi, làm sao anh có thể nói anh thích tôi được? Đó không phải là tôi, đó chỉ là một Bae Joohyun trong mơ của cha mẹ tôi thôi. "Tôi nhìn vào biểu cảm của anh ta và nhắc nhở bản thân mình không thương xót anh ta, không một chút nào. "Tôi xin lỗi. Nhưng thế đấy. Tôi sẽ không quay lại với anh đâu. "
Anh ta không nói nên lời và lái xe đi nhanh sau đó.
Vì thế, tôi đi vào nhà với một khuôn mặt vô cảm.
"Mẹ gọi anh ta đến sao?"
Mẹ tôi đọc một quyển tạp chí trên chiếc ghế dài "Đúng, bọn ta nghĩ rằng hai đứa chỉ cần một cuộc trò chuyện, nhưng .... mẹ đoán nó không giúp được gì."
"Cậu ấy bỏ đi rồi à?" Cha tôi cất giọng hỏi từ bàn ăn.
"Vâng. Bọn con đã NÓI CHUYỆN và anh ta BỎ ĐI rồi "Tôi mất hết kiên nhẫn.
"Ông ấy đang lo lắng ...... Về con và người bạn mới của con nữa." Bà nói thêm.
"Không cần phải như vậy. Con có thể tự lo cho chính mình. Con sẽ đi lên và thay đồ. "Tôi nhìn kĩ vào khuôn mặt họ một lần cuối cùng và đi lên lầu.
Tôi rất thất vọng.
Làm thế nào mà họ vẫn không hiểu? Tại sao họ luôn lờ đi cảm xúc của tôi vậy?
Ôi, Wendy, làm ơn hãy mau quay về và đưa chị rời khỏi nơi này.
P.S Mấy tuần nay tôi phải thi mấy kì thi quan trọng nên không thể up được. Xin lỗi mọi người :((( Giờ thi xong rồi, tôi sẽ up đều hơn. Mà chỉ còn 1 chap nữa là kết thúc rồi :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top