Misterioso
"Đã có báo cáo thưa ngài."
"Kết quả như thế nào?"
"Chúng tôi rất tiếc ..."
"Mọi chuyện đang xấu đi phải không? Chỉ cần nói sự thật. Hãy thành thật với tôi, đó là con gái của tôi, con gái duy nhất của tôi.. "
"Tôi sợ rằng căn bệnh ngày càng xấu đi. Chúng tôi dã nghĩ rằng thuốc và phẫu thuật lần trước có thể kiểm soát mọi thứ. Cô ấy không cần phải nhập viện bây giờ. Nhưng cô ấy cần phải nói nếu cô ấy thấy khó chịu và phải trở lại kiểm tra mỗi tuần"
"Được rồi, tôi sẽ cho con bé biết. Cám ơn vì mọi thứ, Dr.Park. "
---------------------
Bây giờ đang là giờ ăn sáng. Tôi đã xin nghỉ làm sớm và thay đổi lịch làm việc, ca sáng nhiều hơn ca đêm. Lâu lắm rồi tôi mới có thời gian thưởng thức buổi sáng nhàn nhã như vậy..
Tôi đang nhấm nháp ly cà phê của mình thì trông thấy Sooyoung câu cổ Taeyeon, cố gắng kéo cậu ấy đến bàn ăn chúng tôi hay ngồi. Nó đã trở thành phần nào của thói quen. Nhìn thấy cô gái cao kéo cô gái lùn và cô gái lùn vừa bị kéo vừa bĩu môi làm cho tôi luôn mỉm cười.
Tôi phát hiện ra rằng Taeyeon là không lạnh nhạt như vẻ ngoài của cậu. Cậu có phần mâu thuẫn. Có lúc, cậu sẽ phá ra cười, và giây tiếp theo, cậu ấy sẽ quay trở lại dáng vẻ nghiêm túc thường ngày.
---------------------
"Hmm ... Vậy chúng ta sẽ làm gì cho dự án cuối năm? Mình nghĩ chúng ta biểu diễn hợp ca đi"Tôi nói, cố gắng xoay quả bóng
"Nhưng hợp ca phổ biến quá, mọi người hầu như điều chọn tiết mục này. Chúng ta cần cái gì đó thật nổi bậc nếu mong muốn điểm cao hơn "Taeyeon trả lời với lông mày nhăn lại.
Jessica đang nằm uể oải trên chiếc ghế dài trong phòng thảo luận, nhắn tin liên tục bằng điện thoại.
"Sica ah, nếu cậu tiếp tục không tập trung như vậy, mình sẽ đá đít cậu ra khỏi nhóm á"
"Vậy, cậu có thể có thời gian ở một mình với Taeyeon? Được đó, mình rất sẵn lòng "Jessica nói với tôi bằng giọng nghiêm trọng, sau đó nháy mắt với tôi.
May cho cậu ta, điện thoại của cậu ta vang lên trước khi tôi có thể đá đít cậu ta bay khỏi ghế và ra khỏi tòa nhà này luôn. Tôi thề là tôi nhìn thấy khuôn mặt của Taeyeon chuyển sang màu đỏ trong giây lát trước khi cậu ấy xua tan bầu không khí khó xử với giọng cười Ahjumma.
“oh yes, tôi gần như quên mất nó. Tôi đến đó ngay đây. Chờ tôi ở đó! "Jessica nó vớ vị cứu tinh của mình qua điện thoại.
Tôi nhìn cậu ta châm chú, đợi khi cuộc gọi kết thúc và tôi sẽ xử cậu ta.
"Tạm biệt Fany, Taeyeon, tạm biệt. Xin lỗi mình phải đi rồi, mình có hẹn chăm sóc sắc đẹp. Mình sẽ đồng ý với bất cứ điều gì các cậu đưa ra mà. "nói rồi lỉnh đi mất tiêu.
What? Từ khi nào Jessica biết chạy vậy? Lần sau, tôi mà gặp cậu ta, cậu ta chết chắc. Tôi nghĩ thầm. Nhưng tại sao tôi lại làm quá như vậy? chỉ đùa thôi mà. Đúng không?
"..."
"..."
Tôi lúng túng nhìn với cô gái còn lại để xin ý kiến, không biết nên làm những gì cần làm tiếp theo.
"Xin lỗi, mình sẽ bảo Sica cẩn thận lời nói của cậu ấy" Tôi nói một cách cẩn thận, không muốn xúc phạm Taeyeon.
"Không có gì, thoải mái đi. Mình không để ý đâu. Vậy, thực sự mình nghĩ chúng ta nên thành lập một ban nhạc thay vì hợp ca. "
Ý tưởng này hấp dẫn tôi ngay. "Để thêm sáng tạo, chúng ta có thể viết nhạc riêng cho mình thay vì sử dụng nhạc của người khác!"
"Ừ đúng đó. Chúng ta nên suy nghĩ và chọn chủ đề thích hợp với ban nhạc của mình. "
Chúng tôi tiến hành nghiên cứu về các chủ đề khác nhau mà chúng tôi có thể làm. Phòng thảo luận trở nên vô cùng im lặng. Nhưng nó không mang lại cảm giác ngột ngạt, thay vào đó tôi thấy rất thoải mái và tôi thích nó.
Tôi lén lúc nhìn cô gái bên cạnh tôi. Cậu đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính và chìm trong suy nghĩ.
Đối với tôi, Taeyeon là một điều gì đó rất bí ẩn. Điều gì đó thôi thúc tôi tìm hiểu về cậu ấy. Tôi chưa bao giờ có cảm giác này với bất kỳ ai trước đây.
Trước khi tôi nhận thức được việc mình làm, tôi đã tự động mở miệng.
"Taeyeon ah, mình đã biết cậu đã gần một tháng. Và mình nhận ra rằng mình không biết gì về cậu hết. Tụi mình là thành viên chung nhóm mà. Tại sao cậu đột nhiên chuyển vào đây vào giữa năm học? Cậu đến từ đâu? "
Sau khi nghe tôi hỏi, cậu ngẩng đầu lên nhìn tôi. Tôi có thể nhìn thấy sự bi thương xuất hiện trong đáy mắt cậu ấy, sau đó cậu quay lại nhìn chằm chằm vào máy tính một lần nữa.
Cậu đột nhiên di chuyển lại gần tôi, rất gần, đến nỗi tôi có thể ngửi thấy mùi nước hoa của cậu. "Fany, câu co thích vòng quay ngựa gỗ không?"
Hành động của cậu làm tôi bất ngờ, tôi không thể nói được một câu hoàn chỉnh.
"Oh yeah, mình có việc phải đi bây giờ." Cậu ấy dịch ra xa, gom sách vở và đi mà không nói tạm biệt.
Đó là kiểu câu hỏi gì vậy?
Câu hỏi này cứ quanh quẫn trong đầu tôi cả ngày, cùng với mùi hương của cậu ấy.
p/s: Misterioso có nghĩa là "bí ẩn, kỳ lạ"
-----
hôm nào rãnh thì sẽ cố gắng 2 chap (nếu được, cơ mà thứ 7, chủ nhật mới rãnh) :v mà mình cảm thấy truyện hay nên đọc từ từ mới thích. up chap liên tục quá k kích thích nhờ!! keke
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top