Crescendo
Crescendo
Tại sao cậu ấy cứ quanh quẫn trong đầu tôi vậy? Nụ cười quyến rũ của cậu,cách cậu suy tư.
"Fany, cậu muốn ăn gì vào bữa trưa?" Yuri hỏi bạn cùng phòng của mình.
"Hmm ... mình muốn ăn mỳ với mấy thứ tròn tròn?" tôi trả lời tự nhiên khi đang vặn tay nắm cửa.
"Hả?? Ý cậu là nấm đúng không? "
"Ừ. Ý mình là nấm đó ... "tôi nhìn Yuri khi gà má đang chuyển sang màu hồng.
Chúng tôi phá lên cười. Xung quanh mình, tôi luôn cảm nhận được tình cảm ấm áp của những người bạn.
------------------
"Fany, cậu thích vòng xoay ngựa gỗ không?" câu hỏi của Taeyeon cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Tôi phải suy nghĩ rất lâu về nó. Taeyeon không phải loại người thích đưa ra những câu hỏi ngớ ngẫn, vu vơ.
Tôi nào có biết rằng,điều này là khởi đầu của những vòng xoay bất tận mà chúng tôi sắp trải qua.
Tôi quyết định rắng tôi sẽ hỏi trực tiếp Taeyeon khi gặp cậu. Những điều đó khiến tôi điên lên. Câu hỏi của cậu, mùi hương của cậu ngay bên cạnh tôi, ánh mắt lạnh lùng của cậu. Tất cả cứ đọng lại trong tâm trí tôi không chịu biến mất..
“Er, cậu có thời gian không Taeyeon? Chúng ta có thể ... nói chuyện ...? "Tôi lắp bắp, căng thẳng vì chỉ còn chúng tôi ở trong phòng. Taeyeon làm cho tôi cảm thấy rất bồn chồn khi ở cạnh bên cậu ấy.
Cách Taeyeon nhìn chăm chú vào tôi trong cuộc thảo luận nhóm và điều này đã không qua khỏi mắt của những người xung quanh . "Có chuyện gì xảy ra giữa các cậu vậy? CÁc cậu đã làm gì khi mình không có mặt huk? "Jessica đã hỏi tôi, sau cuộc thảo luận nhóm.
"Ừ, tất nhiên." Taeyeon để ba lô và điện thoại xuống.
" Vòng xoay ngựa gỗ nghĩ là gì? Mình hỏi cậu trước nên cậu hãy trả lời mình trước khi đặt bất cứ câu hỏi nào khác"Tôi nói với giọng hơi kích động.
Taeyeon nở nụ cười, lúm đồng tiền dưới cằm hiện lên rõ ràng hơn. Đó là nụ cười mà tôi biết, càng ngày tôi lại càng yêu thích nó hơn.
"Bởi vì câu trả lời của mình sẽ khiến Tiffany vướng vào những câu hỏi rắc rối khác mà thôi. Tại sao Tiffany lại tò mò về mình nhiều vậy? Tiffany thích mình đúng không? "Nụ cười ngây thơ của cậu nhanh chóng biến thành nụ cười ân cần.
Tiffany thích mình ...? tôi có thể cảm thấy má và tai của mình sắp rụng vì chín rồi.
Tôi đáp lại. "Đừng hỏi ngược lại mình. Tại sao cậu luôn bí ẩn và đầy phòng vệ như vậy? Cậu nghĩ cậu là ai? "Tôi không chị được nữa, tôi vụt chạy, bấy chấp cô gái đang thở khá khó khăn vì rượt theo mình.
"Fany ah, Fany, chờ m-"
Tôi nghe thấy tiếng động lớn phía sau và quay lại thì nhìn thấy một thân hình nhỏ bé ngã trên đất, cố gắng đứng lên.
Tôi chạy về phái Taeyeon ngay lập tức, cẩn thận đỡ cậu đứng lên. Nhẹ nhàng vỗ vào lưng cậu. Cảm giác tội lỗi kéo đến khi tôi nhìn Taeyeon đang cố lấy lại hơi thở. Đôi môi của cậu trở nên nhợt nhạt.
"Cậu ổn chứ ...?" Tôi cắn môi.
"... Ahh ... ahh ... vâng" Taeyeon cố gắng trấn an tôi bằng một nụ cười yếu ớt.
Đây là lần đầu tiên mà tôi nhìn thấy cậu ấy trong tình trạng đau đớn như vậy. Tôi muốn ôm cậu trong vòng tay mình và không bao giờ cho cậu đi.
"Mình sẽ gọi Sooyoung đưa cậu về dorm."
"Không, không cần đâu. Mình ổn mà. Chỉ cần để mình ngồi nghỉ một la- "
Một đứa trẻ cứng đầu, tôi nghĩ thầm.
Không muốn làm Taeyeon mệt thêm, tôi nhẹ nhàng vòng tay ôm sau lưng cậu , tay còn đưa xuống dưới chân rồi nhấc cậu lên (omg@@). "Giữ chặt mình." Tôi đưa Taeyeon về dorm của tôi.
Đây là lần đầu tiên chúng tôi gần nhau đến vậy. Gần đễn nỗi tôi có thể cảm nhận hơi thở của cậu phả vào má mình. Tôi lo lắng Taeyeon có thể nghe thấy trái tim đang đập những nhịp bất thường nơi ngực trái..
----
sr vì up trễ. mình vừa tan học, về là up liền luôn. chap ngắn nhưng thôi ráng đi ha, ngày nào mình cũng up mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top