Part VI

Ngày thứ 4....

1, 2, 3 ... 3 ... làm đi nào ... Tôi hít vào và thở ra 1 lần nữa. Lạnh lẽo, cảm giác quen thuộc từ tay nắm cửa căn hộ tôi đã để lại cho Tiffany. Tôi nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ,  tự hỏi phải làm gì tiếp theo .

Tôi có nên gõ cửa? Hay chỉ nên mở nó ra thôi ?

 Tôi buông tay nắm và quay lưng lại với cánh cửa. Tôi miết những ngón tay run rẩy theo đường viền hàm. Tôi sửa lại mái tóc . Phủi bụi trên áo khoác. Tôi rút chiếc khăn tay ,lau  sạch  tàn dư của những giọt nước mắt mặn đắng còn đọng lại trên đôi mắt. Tôi quay lại ..đối mặt với cánh cửa lần nữa

 Tôi đang làm gì ở đây?

Tôi nhắm mắt lại, chuẩn bị đón nhận những gì sắp diễn ra….. Tôi chầm chậm đưa tay lên

 Tôi có nên gõ cửa? Tôi có nên đến đây? Tôi sẽ nói gì với nàng đây? Tôi sẽ làm gì? Tôi có nên đi vào bên trong và nói với nàng: "Hey Tiffany? Em khỏe không? Đã lâu không gặp  Sau đó thì sao? Nàng sẽ trả lời tôi" Hey Taeyeon. Em bị ung thư. Em biết được sau khi chúng ta chia tay 1 tháng. À vâng, em sắp chết rồi. Sốc đúng không? "

Tiffany hoàn toàn có thể nói vậy. Nàng hoàn toàn có thể tát vào bản mặt kẻ có tội như tôi. Dường như tôi vẫn chưa đủ dằn vặt. Dường như những quần thâm dưới mắt tôi vẫn chưa đủ thấy được. Như thể sự lộ rõ của đường viền hàm không phải dấu hiệu cho sự sụt cân trầm trọng của tôi, cứ  như sự hoảng loạn trong tôi chưa đủ là bằng chứng về tội lỗi của tôi. Lý do tại sao ư, cho  tất  cả những đêm không ngủ, tất cả những ngày mất đi cảm giác ngon miệng, tất cả những lần lấy  rượu là niềm an ủi, tự quần quật làm việc như khổ sai nay đã để lại dấu ấn

Nhưng khoan. Tôi có nên gõ cửa? Cánh cửa trước mặt như đang chế giễu tôi. Tôi có thể nghe thấy giọng nói trong đầu đang giễu cợt tôi. Đây là cánh cửa nơi mày đã bỏ đi và chưa từng quay lại từ 8 tháng trước. Vậy mà giờ mày lại trở về? Mày về vì mày cảm thấy có lỗi sao?

 Tại sao, không phải. Tôi trở về vì tôi nhận ra sau tất cả, tôi vẫn yêu nàng

 Tôi yêu Tiffany .

Rầm!

Cái gì thế ?

Một tiếng động lớn bên trong căn nhà cắt ngang suy nghĩ của tôi. Ý nghĩ có nên gõ cửa hay không ngay lập tức bay biến. Trong nháy mắt, tôi nắm chặt tay nắm, mở tung cánh cửa ra

"Tiffany ? " Tôi hét lên, tiếng thét của tôi vang dội từ các bức tường của cái nơi tôi đã từng sẻ chia cùng nàng

 Tôi chạy khắp nhà. Phòng khách, trống rỗng. Nhà bếp, không có ai. Phòng ngủ , trống trơn. Chỉ còn 1 nơi, phòng tắm. Tôi vội vã mở  cửa phòng tắm .

Hàm như rớt xuống sàn .

Đôi mắt bật mở .

 Tim như thắt lại.

" Tiffany! " Tôi hét lên bởi cơ thể yếu đuối của Tiffany, nàng đang dựa vào thành bồn tắm. gần như ngất xỉu " Ôi Chúa ơi Tiffany , Sunny đâu rồi ? " Tôi vội vàng ôm lấy eo Tiffany, dìu nàng ra khỏi phòng tắm …đỡ nàng nằm lên giường. Tôi cẩn thận đắp chăn cho Tiffany. Nàng mong manh quá . Tôi chỉ sợ sơ sẩy 1 chút; chỉ 1 cái chạm mạnh cũng làm nàng vỡ tan. Tiffany yêu quý của tôi ..cố nén hơi thở khó nhọc. Nàng rất yếu.

 " Tae? " Giọng nói nàng ngân lên như lời thì thầm. Nàng đang mỉm cười với tôi..nụ cười yếu ớt. Nhưng tôi cố nghĩ rằng nàng thực sự đang cười…cảm giác muốn bật khóc

 " Fany? E-em không sao chứ? "Tôi nghẹn ngào, kìm nén tiếng khóc khiến tôi nghẹt thở. Tiffany đã  yếu lắm rồi. Tôi không thể để nàng biết mình đang khóc. 1 trong 2 chúng tôi phải thật kiên cường, đúng không?

 Tiffany chớp mắt vài lần, nước mắt từ từ chảy xuống khuôn mặt nhợt nhạt của nàng " TaeTae ... Em nhớ Tae ... "

 " Fany ... " Tôi bước tới, ngồi xuống bên cạnh Tiffany. "Suỵt ..." Tôi thì thầm, tôi chỉ muốn ngăn nàng đừng nói nữa. Tôi muốn Tiffany đừng nói với tôi những lời tôi không xứng để nghe .

Chúng tôi nằm trên giường…nhìn vào nhau. Khoảng thời gian hạnh phúc như ngày xưa bỗng ùa về. Tiffany xích lại gần, vùi mặt vào ngực tôi và nắm chặt thắt lưng tôi 1 cách yếu ớt. Tôi muốn giữ lấy Tiffany, tôi muốn ôm nàng, cảm nhận hơi ấm từ nàng, cảm nhận nàng vẫn ở bên cạnh tôi, nhưng tất cả đều quá đáng sợ.

Nàng nhìn vào mắt tôi và thì thầm" Tae . ôm em đi ... "

 Tôi ngập ngừng vòng tay quanh eo Tiffany, nhẹ nhàng đặt tay lên đó và cố tránh những cử động không cần thiết.

" Fany ... Tae rất xin lỗi... Tae xin lỗi vì làm tổn thương em. Chúa ơi, Fany ... Sao em không cho Tae biết sớm hơn? Chúng ta có thể đã làm được gì đó, Tae có thể đã làm được gì đó ... Tae xin lỗi. Tae đã đối xử không phải với em trong quá khứ ... Tae không xứng  với em ... Tae  không xứng đáng với em Fany à ... Tae rất xin lỗi ... Tae yêu em ... "Tôi chầm chậm hôn lên mái đầu hói của nàng và nhắm mắt lại. Tôi biết nàng đã lắng nghe những gì tôi nói. Tôi chỉ muốn nói ra nỗi lòng của mình. Tôi chỉ muốn nói những lời đó với nàng  trước khi mọi thứ quá muộn.

 " Tae ... Em xấu xí lắm. " Với chút sức lực nhỏ nhoi, nàng đã cố đẩy gương mặt tôi ra khỏi đầu mình

 "Không, không . Em không xấu xí ... Em lúc nào cũng xinh đẹp ... Em rất đẹp, Tiffany và Tae không xứng với em ... "

 " TaeTae ... "

 "Tae xin lỗi Fany ... Tae rất xin lỗi ... "

 "Xin đừng khóc ... Tình yêu là bao dung, Tae ... Và ... và em yêu Tae..luôn yêu Tae ... Em tha thứ cho Tae ... "

Biết được khoảng thời gian còn lại của mình trên cõi đời này khiến con người có thể nói thẳng những lời cần nói mà không cần phải nghĩ đến hậu quả, hay tác động của nó đến người nghe. Tiffany đã nói với tôi những điều này,  Tiffany muốn tôi biết, sau tất cả những chuyện này --- tôi vẫn có tình yêu của nàng. Tôi nhận được sự tha thứ của nàng. Tôi sẽ luôn có được tình yêu của nàng .

 "Tae không xứng đáng với em ... Đáng ra Tae nên thế chỗ của em  ... "

 "Shhh ... Đừng nói vậy ... "

 "Tae phải là người mang căn bệnh này, Fany ... Tae phải là người ... "

 Ngay lúc đó, tôi nhẹ nhàng nhích người khỏi  Tiffany. Tôi không thể chịu đựng được nữa. Tôi muốn trở nên mạnh mẽ vì Tiffany. Tôi muốn tỏ ra kiên cường, nhưng từng lời yêu thương và tha thứ mà nàng nói với tôi, đã khiến  tất cả trong tôi gục ngã. Nó như xé nát linh hồn tôi. Cả cuộc đời của mình,tôi chỉ muốn được thừa nhận,được đánh giá cao và được tán thưởng. Nhưng sau khi gặp được Tiffany , nàng đã dành cho tôi còn nhiều hơn những gì tôi có thể mong đợi. Nàng đã trao cho tôi 1 tình yêu vô điều kiện. Suốt cả cuộc đời, tôi chưa bao giờ cảm thấy mình không xứng đáng đến thế này

Sao em còn có thể yêu tôi ? Tôi ngồi ở mép giường,vùi mặt vào 2 lòng bàn tay. Tôi quay lưng lại với Tiffany và bắt đầu khóc . Tất cả  những cảm xúc tôi đã cố kìm chế …cảm giác tội lỗi, tức giận, buồn bã, hối tiếc và thất vọng vỡ òa bên trong tôi

 Tôi đã khóc như chưa từng được khóc.. Không phải những tiếng khóc thầm, không phải những giọt nước mắt lặng câm, mà chỉ đơn giản là khóc không kiểm soát. Tôi nên ở vị trí của Tiffany . Tôi đã quá tàn nhẫn khi nói những lời đó với nàng. Tôi nên là người chết đi mới phải….

 " Tae? " Tôi cảm giác bàn tay Tiffany xoa lấy lưng. Tôi biết nàng không muốn tôi khóc. Tôi cảm giác 1 lực kéo nhẹ lên áo sơ mi. Tôi quay người đối mặt với Tiffany. Đây là lần đầu tiên trong suốt từng ấy tháng, tôi có thể nhìn thẳng vào mắt nàng lâu như vậy. Tôi đã có thể nhìn thẳng vào đôi mắt nâu tròn chỉ thuộc về tôi. Và đó là khi tôi đã khóc nhiều hơn.

Đôi mắt Tiffany xuyên thẳng vào tâm hồn tôi. Chúng sáng lấp lánh. Nghe có vẻ như tôi đang mong đợi được nhìn thấy nỗi sợ hãi trong đó. Nàng sắp chết. Tiffany đã phải đối mặt với cô bạn gái cũ, người đã đối xử tàn tệ với nàng. Tôi đã tưởng sẽ bắt gặp nỗi sợ hãi, giận dữ, cay đắng hoặc bất cứ điều gì tiêu cực. Tôi đã không chuẩn bị tinh thần để đón nhận cái nhìn này của Tiffany --- ánh nhìn chất chứa yêu thương

 "Đừng khóc tình yêu của em ... "

Tại sao, Tiffany ? Tại sao?

 Tôi nằm xuống bên cạnh Tiffany và ôm nàng một lần nữa. Tôi không muốn để nàng đi. Con  xin lỗi Người ,Chúa ơi. Con không nghĩ mình có thể dễ dàng buông tay nàng được. Tôi cố nén những giọt nước mắt ... Tôi nhớ lại những tháng ngày vừa qua, sau khi biết bệnh tình của Tiffany từ Sunny, tôi đã thử nói chuyện với tất cả bác sĩ chuyên khoa nổi tiếng trong và ngoài nước. Tôi đã thu thập tất cả mọi thông tin về căn bệnh của Tiffany đưa cho họ . Nhưng nhận lại chỉ là những cái cau mày, vẻ mặt chán nản, ánh mắt xin lỗi tất cả có nghĩa là không còn có thể làm gì được nữa. Nhưng tất nhiên tôi đã không bỏ cuộc.

Lạy Chúa ... Nếu Người nghe thấy lời con,xin hãy cứu Tiffany ... Hãy cho nàng được sống ... Xin Người ... Làm ơn ... Chúa ơi. Con biết mình không cầu nguyện mỗi ngày , nhưng xin Người…chỉ lần này thôi . Cứu lấy Tiffany ... Hãy để nàng sống ... Người có thể lấy đi tất cả mọi thứ của con, nhưng xin đừng là Tiffany. Làm ơn..Con chưa sẵn sàng để nàng đi ...

 " Tae ? "

 " Tae đây, Fany ? "

 "Tae sẽ hát bài hát mà mình đã từng hát mỗi khi em giật mình tỉnh dậy bởi những cơn ác mộng cho em nghe chứ? "

 "Bài nào em? "

 " Chắc là bài " I love you "Tae hát bài đó cho em nghe nhé? "

 " Tất nhiên rồi,Fany ... Tất nhiên ... "

 Và tôi đã hát bằng tất cả trái tim mình. Tôi cảm thấy nàng đang trôi dần vào giấc ngủ trong vòng tay  trong khi lắng nghe giọng hát của tôi.Tôi nhẹ ôm nàng trong vòng tay , đảm bảo nàng chỉ ngủ thôi. Tôi sợ cái ngày mình tìm thấy  nàng không chỉ ngủ  ... Tôi đang sợ cái ngày ấy sẽ đến….

 Xin hãy làm thời gian ngừng lại được không ?

Hãy để tôi được ôm em trong vòng tay này, Fany à

 Hãy để tôi được yêu em như thế này, mãi mãi…

  Chúa ơi…nếu Người nghe được ... Xin Người…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: