Part II
4th Day
Suốt 3 ngày nay, tôi luôn đến thăm Tiffany trong bộ trang phục màu xám hoặc hồng . 3 ngày hạnh phúc nhất. Nhìn thấy nụ cười của nàng, tiếng cười khúc khích bởi những trò vui của tôi trong bộ đồ Totoro khiến trái tim tôi căng lên vì hạnh phúc, tạm quên đi nỗi đau khi phải chứng kiến nàng ngày 1 yếu đi. Đôi khi, tôi đến mà không cần mặc bộ trang phục, tôi chỉ lẳng lặn lẻn vào phòng Tiffany lúc nàng đang say giấc. Tôi sẽ trộm hôn lên trán và đôi môi nứt nẻ vẫn còn vươn vị thuốc đắng của nàng. Tôi chưa sẵn sàng để lộ diện, tôi đã khiến nàng tổn thương quá nhiều trong quá khứ. Tôi không nghĩ sẽ là ý hay khi cho nàng nhìn thấy mặt mình mà không có bộ trang phục .
Hôm nay tôi là Totoro màu hồng. Tiffany sẽ thích nó. Nàng chắc chắn sẽ cười khi nhìn thấy tôi .
Tôi đi dọc khu hành lang yên ắng của bệnh viện với vẻ bồn chồn, nhận được 1 vài ánh nhìn tò mò của mọi người bởi bộ đồ hóa trang màu hồng khổng lồ đang mặc. Tôi muốn gặp nàng quá. Sunny, người bạn thân nhất của nàng, đã cho phép tôi vào phòng của nàng bất cứ lúc nào tôi muốn. Tôi không thể chờ để được gặp Tiffany và khiến nàng cười. Tôi muốn nhìn thấy nàng. Tôi cần phải nhìn thấy nàng .
Tôi cần nàng .
Tôi tíu tít đi đến phòng nàng, mang theo một giỏ đầy trái cây cùng 1 vài bông tulip xinh đẹp. Tôi vật lộn với cái nắm cửa bằng bàn chân Totoro to bự của mình và mở cánh cửa ra. Tôi đã hi vọng được nhìn thấy Tiffany ở trên giường, đọc một cuốn sách và nhìn lên về phía cửa với một nụ cười vui mừng trên khuôn mặt. Nhưng ngạc nhiên thay, chiếc giường trống không. Mọi thứ trông gọn gàng và sạch sẽ. Tâm trí của tôi lúc này chỉ có 1 suy nghĩ --- phòng trống trơn và.. tôi không thể tìm thấy Tiffany!
"Tiffany ? "Tôi thảng thốt ,tim đập điên cuồng .
Ngay lập tức, tôi quăng cái giỏ xuống sàn, cuống cuồng tìm kiếm khắp phòng, bên trong phòng tắm, dưới gầm giường , trong tủ quần áo, ở khắp mọi nơi. Bất cứ nơi nào . Em ở đâu, Fany? !
"Xin lỗi cô? " Hành động của tôi bị gián đoạn. Tôi quay lại nhìn chủ nhân của giọng nói. 1 cô y tá đứng ở cửa nhìn tôi với ánh mắt tò mò
" Cô ? Cô Hwang đi đâu rồi ạ ? Bệnh nhân ở phòng này ấy? Cô ấy đang ở đâu? "
Tôi cũng không bận tâm đến việc che giấu sự thiếu kiên nhẫn và kích động của mình . Tôi muốn biết Tiffany ở đâu thôi. Cô y tá nhìn tôi với vẻ kỳ lạ. Ánh mắt như thể, "Tôi không tin cô . " Cứ mỗi giây chờ đợi câu trả lời là thêm 1 ý nghĩ tiêu cực hiện lên trong đầu tôi. Tiffany không sao chứ? Hay cô ấy đã được chuyển qua phòng chăm sóc đặc biệt ? Hay cô ấy đã -cô ấy đã ... Không, không thể được. Cô ấy chưa chết…cô ấy chưa …!
" Cô ấy ở đâu? ! Làm ơn nói cho tôi biết đi! "Tôi bỏ cái đầu Totoro ra và hét vào mặt cô y tá người đang nhìn tôi với vẻ mặt cau có. Rõ ràng, cô ta không hài lòng với tiếng hét của tôi
" Bình tĩnh thưa cô. Tôi chỉ muốn hỏi, cô là gì của bệnh nhân ? "Cô y tá hỏi không chút lưỡng lự
Tôi là gì với nàng?
Tim tôi như có ai bóp nghẹt. 1 cơn đau nhói ở ngực, ngay vị trí của trái tim. Với Tiffany tôi là ai? Tôi cố trấn tĩnh, hít một hơi thật sâu. Bàn tay lơ đãng lau đi những giọt nước mắt đang làm mờ tầm nhìn
"Tôi --- tôi là bạn của cô ấy. Tôi chỉ muốn biết cô ấy đang ở đâu. Làm ơn nói cho tôi biết ... " Giọng của tôi gần như 1 lời thì thầm. Thật khó chịu khi phải cố chôn giấu cảm xúc vào trong. Tôi cần gặp em, Tiffany . Làm ơn đừng có chuyện gì…
"À,tôi nhận ra cô rồi. Cô ấy luôn nói về cô cứ mỗi khi cô rời khỏi. Thật tốt khi được biết mặt ai ở đằng sau con thú bông đã khiến cô ấy cười và nói chuyện. Nếu cô chịu hỏi đàng hoàng thì tôi đã cho cô biết cô ấy ở đâu từ sớm. Dù sao thì, cô Hwang cùng các bác sĩ đã quyết định cho cô ấy xuất viện và giành những ngày còn lại bên gia đình. Tôi nghĩ cô đã biết . " Cô y tá nở 1 nụ cười buồn trước khi đóng cửa lại, để lại tôi một mình trong phòng.
" ... Dành những ngày còn lại bên gia đình . Tôi nghĩ cô đã biết . "
Biêt về căn bệnh ung thư của Tiffany đã là 1 điều khó chấp nhận. Cảm giác nghe cô y tá nói về khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại cứ như...tôi không biết nữa. Bạn định nghĩa thế nào là nỗi đau? Như thế nào là cảm giác đau đớn tột cùng lúc đang cận kề cái chết? Và tôi không phải là người sẽ chết..Tôi là người sẽ sống để chứng kiến nàng ra đi
Tôi ngồi bệt xuống sàn gạch lạnh giá . Từng giọt từng giọt, nước mắt chảy dài trên đôi bàn tay tôi. Tôi ôm lấy 2 đầu gối. Ở đó, một mình trong căn phòng trống và lạnh lẽo, tôi nghĩ về Tiffany và mình. Tôi nhớ về tất cả những kỷ niệm hạnh phúc mà chúng tôi đã sẻ chia cùng nhau. Tôi nghĩ về những nỗi buồn, nỗi đau, tình yêu. Ở đó, cô đơn …tuyệt vọng--- tôi khóc .
" Tae ... " Tiffany xích lại gần,giọng nói nàng kéo tôi thoát khỏi thói quen lắng nghe từng giọt mưa rơi tí tách trên mui xe
Tôi tính đưa nàng đi đến khu vườn bươm bướm trong ngày hẹn hò, nhưng không may, một cơn bão bất ngờ đổ vào thành phố …từng cơn gió mạnh và mưa như trút nước đang gào thét ở bên ngoài. Chúng tôi không có sự lựa chọn nào khác nhưng cũng không muốn hủy chuyến đi, vậy nên cả 2 quyết định ở trong 1 bãi đậu xe của 1 cửa hàng ..ngồi nép vào nhau ở ghế sau xe tôi trong khi nhấm nháp cùng 1 tách cà phê .
" Sao em, Fany ? " Tôi bắt gặp cái nhìn của nàng. Chúng tôi đã hẹn hò trong 3 tuần, nhưng cứ mỗi khi tôi nhìn Tiffany, tôi luôn có cảm giác như mình đã biết nàng từ rất lâu.
"Cảm ơn Tae đã dành cả ngày hôm nay cùng em" Nàng nói, cúi xuống hôn lên má tôi. Mặt tôi thoáng chốc đỏ bừng
"Tae--- uh. Tae xin lỗi vì chúng ta phải ngồi trong xe thế này,trời mua lớn quá . Tae xin lỗi,đáng ra hôm nay đã là 1 ngày hẹn hò tuyệt vời. "Tôi bĩu môi với nàng. Tôi đã rất thất vọng vì ngày hôm đó của cả 2 không diễn ra như đúng kế hoạch
" Tae dễ thương quá "nàng lấy ly cà phê từ tay tôi, đặt vào cái lỗ để ly trên xe. Tiffany nhìn vào mắt tôi chất chứa muôn vàn cảm xúc khiến tôi có cảm giác mình như sắp nổ tung
" Hmmph . "
"Tae thực sự rất Taeyeon dễ thương Dễ thương, .. dịu dàng, chu đáo, và hoàn mỹ. " Giọng Tiffany đầy ngọt ngào như tiếng đàn hạc trên thiên đường khi nàng nói những lời đó với tôi .
"Thật không? "
" Thật mà. Em cũng không quan tâm đến việc chúng ta có thể dành 1 ngày ngắm những con bướm bay lượn hay không , vì em không cần nữa. Chỉ cần được ở bên Tae cũng khiến em cảm giác có hàng ngàn con bướm nhộn nhạo bay lượn trong bụng rồi ... Chỉ cần được ở bên Tae ... Chỉ cần được ở bên Tae thôi --- "
Tôi ngắt lời Tiffany. Tôi ôm nàng vào thật gần. Hai bàn tay len lỏi qua xương đòn của tôi và hạ cánh xuống thoải mái trên gáy tôi . Tôi ngả người để gương mặt gần hơn với nàng. Tôi chầm chậm tiến về trước. Mũi của chúng tôi chạm vào nhau. Mùi nước hoa của nàng phảng phất đâu đây. Ngất ngây. Hơi thở ấm áp của nàng mơn man trên da tôi. Tôi nhắm mắt lại ..vòng tay quanh eo nàng. Đắm chìm… . Tôi mở mắt ra một lần nữa và gương mặt Tiffany đang rất gần . Ánh mắt của tôi lướt xuống nhìn vào đôi môi đầy đặn của nàng.
"Em yêu Tae, Taeyeon ... " Tiffany lẩm bẩm. Đây là lần đầu tiên tôi nghe lời này từ nàng. Một giọt nước mắt chảy dài trên má tôi. Sao người con gái này có thể khiến tôi hạnh phúc đến mức bật khóc ?
" Tae cũng yêu em ... Tae yêu em rất nhiều . " Giọng tôi khàn đi. Tôi nhắm mắt lại và di chuyển đôi môi của tôi về phía trước, áp lên môi nàng, dồn tất cả tình yêu vào nụ hôn ngọt ngào này. Ngay khoảnh khắc đó, tôi có cảm giác mình như người hạnh phúc nhất thế gian
Ring. Ring.
Suy nghĩ của tôi bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại. Tôi nấc lên..lau đi những giọt nước mắt còn vươn trên mặt rồi đọc tin nhắn điện thoại. Là Sunny.
Tiffany đang ở nhà, đã xuất viện rồi . Xin lỗi vì không báo cho cô trước. Tôi đang ở cùng cậu ấy. Đừng có nói với tôi là cô không đến nhé ! Cậu ấy đã tha thứ cho cô rồi, okay ? Viện phí đã thanh toán rồi, thẻ tín dụng của cô tôi vẫn còn giữ. Cũng đã nói chuyện với bác sĩ. Quá muộn rồi. Vô vọng. Nếu may mắn thì cậu ấy còn vài tuần nữa . Hoặc tệ hơn sẽ chỉ còn vài ngày. Sửa chữa lỗi lầm của cô hoặc tôi thề tôi sẽ giết cô ! - Sunny
Cả cơ thể tôi tê cứng
Quá muộn.
Vô vọng.
Tôi cần phải đối mặt với nàng. Tôi cần phải chăm sóc nàng. Chi trả cho việc điều trị và viện phí của Tiffany vẫn chưa đủ. Không có gì là đủ .. . Có lẽ nếu tôi không quá ngu ngốc và vô tâm, chúng tôi có thể đã trị hết bệnh cho Tiffany. Có lẽ nếu tôi kịp nhận ra sai lầm của mình, nàng sẽ không phải vật lộn giữa sự sống và cái chết. Có lẽ, chỉ có lẽ, nếu tôi biết quý trọng nàng hơn, thì chúng tôi vẫn có thể ở bên nhau ... Có lẽ ...
Tôi nhặt lại giỏ trái cây và những bông hoa Cởi bộ đồ Totoro ra, đặt nó trên chiếc giường trống
Hôm nay tôi sẽ là Kim Taeyeon .
Tôi sẽ không trốn sau bộ trang phục đó nữa
Tôi là Kim Taeyeon. Kim Taeyeon đã rời xa Tiffany Hwang 8 vài tháng trước đây. Kim Taeyeon người vẫn còn yêu Tiffany Hwang. Kim Taeyeon, người sẽ làm bất cứ điều gì để khiến Tiffany mỉm cười ..làm cho nàng hạnh phúc.
" Hãy chờ Tae, Tiffany . Tae rất xin lỗi ... "Tôi rời bênh viện với 1 tâm trạng khác, nhưng với một trái tim nặng trĩu hơn nhiều .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top