Chap 5.2 - Người nói hữu tình, lời nói vô tình, người nghe vong tình

_Mông To a~ bất đắc dĩ tôi mới lên giường mà... cô bỏ qua đi! - TaeYeon lẽo đẽo theo sau Tiffany, trong khi Tiffany vẫn một mạch bước đi


*ring *
Tiffany nhấc điện thoại lên, dùng tay ra hiệu cho TaeYeon. TaeYeon đành im lặng, phồng má chu môi bực mình.
_Alo! Taeyong...
"_Thiếu phu nhân!"
_Chuyện ở Nhật sao rồi?
"_Lee gia vẫn sẽ tiếp tục giúp chúng ta... "
_Thật sao? Tôi còn nghĩ họ sẽ rất khó để chịu giúp mình...
"_À... Chuyện đó... Tóm lại tôi đã giải quyết ổn thỏa với họ. Thiếu phu nhân yên tâm!"
_Ừm. Vậy được rồi. Còn gì khác không?
"_À......... không! Không có gì hết!"
_Vậy tôi ngắt máy!
"_Vâng... chào thiếu phu nhân!"
Tiffany ngắt điện thoại, chợt nhớ ra mình phải về Kim gia dùng cơm tối. Cô vội vã thay quần áo, vội vã rời đi. Trước đó chỉ vứt cho TaeYeon một câu khiến TaeYeon mất ăn mất ngủ
"_Tôi sẽ tính sau với cô. Liệu mà học thuộc danh sách tôi đưa, bằng không nửa đời còn lại cô chỉ có thể làm bạn với lạc đà!"


-----------------------------------------


---Nhật Bản----
Taeyong tắt điện thoại, cho vào túi áo. Đôi chân vẫn thẩn thờ bước. Tuyết cứ mãi rơi nặng hạt, lời Jaehyun nói văng vẳng bên tai.
"Có một số chuyện chắc anh đã quên, hoặc là chưa từng nhớ đến... Nhưng tôi thì vẫn luôn ghi nhớ... Anh từng nợ tôi một mạng sống... Và lần này lại nợ tôi một ân tình... Rồi một ngày tôi sẽ đòi lại nơi anh thứ quý giá nhất! Nên anh hãy bảo toàn cho tốt mạng sống của chính mình! ...Tạm biệt..."
Taeyong cười. Trên đời này vẫn còn người quan tâm đến mạng sống của cậu. Có phải cậu còn rất hạnh phúc hay không đây?
Nhưng nghĩ vẫn nghĩ không ra... Suốt bao nhiêu năm sống không có trái tim... cậu đã từng gặp nam tinh anh tên Jaehyun kia hay sao? Còn nợ những một mạng? Lần này được Jaehyun giúp để Lee gia giúp đỡ Hwang gia... Nợ chồng thêm nợ... Phải trả làm sao cho hết đây?
Trả bằng thứ quý giá nhất của cậu? ...
Đối với cậu... quý giá nhất chính là ...Tiffany!!! Chẳng nhẽ muốn cậu mai mối cho hai người sao???
...Thật là... cậu nghĩ nhiều rồi! Tiffany tuy quý giá nhưng cô chưa bao giờ thuộc về cậu... Thứ thuộc về cậu... Chỉ có hồi ức thôi!


-------------Flashback ----------------


Năm cậu 10 tuổi, công ty chứng khoáng nhà họ Lee sụp đổ trước thế lực bành trướng của S.I.C, ba mẹ vì suy sụp qua đời, Lee Taeyong cậu chính thức trở thành kẻ lầm thang...
Rồi lưu lạc đến Hwang gia, cậu được Hwang Jackson (không phải Wang Jackson của GOT7 nhá -_-) nhận làm thuộc hạ cho cô con gái của mình. Chính là Tiffany!
Từ ngày đó, cậu ở bên cạnh cô, hầu hạ cho cô,... rồi phải lòng cô... Một mình yêu thầm cô!
Năm cậu 22, cô chỉ mới đôi mươi. Biến cố gia đình ập đến khiến cô quyết tâm trả thù Dong Won. Cậu vẫn nhớ ngày đó, lần đầu tiên cậu nghe được câu nói tuyệt tình từ cô
"Taeyong, cậu có ước mơ gây dựng lại công ty nhà họ Lee đúng không? Vậy thì... từ lúc này...cậu được tự do! ...Cậu đi đi... Tự bản thân tôi sẽ trả món nợ này với Dong Won... Nên cậu hãy đi đi... Tôi... đuổi việc cậu!...Đi ngay đi! Và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi!"
Cô vào S.I.C làm việc được 2 năm. Cậu vẫn luôn dõi theo cô suốt 2 năm! Cô không muốn nhìn thấy cậu... Ừ vậy thì cậu lặng lẽ dõi theo cô...
Dong Won bắt đầu chú ý đến cô. Cậu lo sợ...
Dong Won vu oan cô là gián điệp thông tin, rồi cuối cùng đẩy cô ngã xuống bể bơi khi trời vẫn đầy tuyết. Cậu xuất hiện...
...Để rồi lần nữa cậu nghe được câu tuyệt tình thứ hai
"Taeyong, không được xuống! Cậu không được xuống đây! Đã nói tôi không cần cậu còn gì??? Biến ngay đi! Mặc kệ tôi..."
Cậu đau lòng, là người cướp mất trái tim cậu làm cậu đau lòng.
Nhưng cậu lại chẳng thể bỏ mặc được cô. Cậu nói ra thân phận của cô trước Dong Won...
Sau 2 tiếng xác nhận, Dong Won khó khăn buông tha cho cô khi cô sắp chết cóng dưới nước.
Là cậu cõng cô đến bệnh viện, là lần đầu cậu được nghe lời hữu tình của cô khi cô mê man trên vai cậu
"Taeyong... tôi cần cậu... Tôi... thật sự... cần cậu... Đừng đi nữa Taeyong... ở lại bên tôi... hãy ở lại bên tôi..."
Nhưng chỉ vài tháng sau, cậu ngàn lần không tưởng, vạn lần không mong muốn cô nói câu tuyệt tình thứ ba
"Taeyong, tôi sẽ cưới JiWoong!"
Người nói hữu tình, lời nói vô tình, người nghe vong tình!
Đó cũng là lần cuối cùng cậu gọi cô hai tiếng "tiểu thư" . Lần cuối cùng sau 12 năm bên cạnh cô cậu không thể gọi cô là "tiểu thư".
"Taeyong, đừng gọi tôi là tiểu thư nữa. Từ giờ... tôi là vợ của JiWoong rồi!"
Hồi ức đau lòng.
Sự thật còn đau lòng hơn...
Dù là 15 trước hay là 15 năm sau...
Dù là Hwang tiểu thư hay là Hwang thiếu phu nhân...
...Cô chưa bao giờ thuộc về cậu...
--------------End Flashback ----------------
-----------------End Chap 5-------------------
Từ chap sau là bắt đầu bước vào cốt truyện thật sự~~~~ ^^
Ủng hộ Au á nga~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top