Chap 3.2 - Mông To cô sao vậy~~~
"Nếu cô không muốn Kim SeoHyun phải trở thành kẻ đầu đường xó chợ... hay tệ hơn hết là biến thành tù nhân... thì hãy giúp cho thiếu phu nhân của chúng tôi... Xin cô..."
Lời Taeyong nói lướt nhẹ qua đầu TaeYeon. Ngày hôm đó cô xem nó như một lời ép buộc. Cô vì SeoHyun nên mới đi theo Taeyong. Hôm nay nghĩ kĩ lại, cô lại cảm thấy lạ lùng. Taeyong đã nói "xin cô" ... Nó giống như một lời van xin, cầu khẩn...
Chuyện rõ là vì mục đích của Tiffany, nhưng những người cuốn theo nó như Taeyong và cô lại có vẻ hi sinh nhiều hơn hết! Điều này đôi lúc lại khiến cô khó chịu, cô thì đã rõ là vì SeoHyun ... Nhưng cớ làm sao Taeyong lại phải hết mình cho Tiffany???
Mối quan hệ của cả 2 thật rất phức tạp! Có những lúc... Tiffany lại phải nghe lời Taeyong (?!!)
_Cô thật sống có phúc lắm mới hết người này đến người kia chịu giúp cô!
TaeYeon nhìn Tiffany vẫn nằm yên trên giường mà cảm thán.
_Khục khục...
_Nè... cô sao dạ???
Đột nhiên Tiffany lên cơn ho bất thường. TaeYeon im lặng quan sát. Cơn ho cứ kéo dài không dừng khiến TaeYeon chợt lo lắng.
_Mông To! Cô không sao chứ?
TaeYeon đến bên cạnh lay người Tiffany, Tiffany vẫn nhắm mắt. Cơn ho thì vẫn không ngừng nghỉ.
_Nè Mông To!!!
Gương mặt Tiffany trắng bệt, môi tím tái. Cơ thể hạ nhiệt độ đến lạnh cóng.
TaeYeon chợt phát hoảng. Hóa ra đây là lí do khiến Tiffany ngủ lâu và say hơn mọi ngày!
_Đừng bảo cô có chuyện gì nhha~~~~
TaeYeon chạm vào chán, cổ của Tiffany. Lạnh đến không tưởng. TaeYeon càng lúc càng rối trí. Phút chốc nghĩ đến Taeyong, cô lập tức gọi điện thoại cho cậu.
Chờ một hồi lâu, tay chân cô quýnh quáng hết cả lên Taeyong mới bắt máy.
_Nè Nè Nè!!! Yong! Yong! Yong! Taeyong!!!!!
_Có chuyện gì?
Taeyong vừa bước chân ra khỏi sân bay Nhật Bản, cậu bất ngờ khi nhận được điện thoại của TaeYeon.
_Mông To... Mông To...
_Hả???
_Àizzzz.... Típ Pan Ny cô ta lạ lắm!!!
_Sao??? Thiếu phu nhân làm sao? - Taeyong lo lắng tột độ, cậu đột nhiên lớn tiếng.
_Cô ta ngủ từ giờ... mấy tiếng á. Rồi... rồi giờ lại ho... người cô ta lạnh nữa! - TaeYeon lắp bắp miêu tả với Taeyong.
_Mẹ kiếp Dong Won!!! - Taeyong tức giận khi nghĩ đến nguyên nhân tình trạng của Tiffany hiện tại, cậu phóng tục
_Hả??? Dong Won gì đây??? Mệt quá! Anh về đây nhanh đi!
_Tôi đang ở Nhật!
_Há????? Quái gì sau có một buổi tôi vừa thấy anh nay anh lại ở Nhật????? Rồi giờ tôi làm sao???
_Dài dòng lắm... cô nghe này, giữ thân nhiệt ấm cho thiếu phu nhân, không được để nó hạ xuống quá thấp. Trong tủ có thuốc, cho cô ấy uống. Tôi sẽ gọi cho đầu bếp, anh ta biết nên nấu gì cho thiếu phu nhân...
_Không đưa cô ta đi bệnh viện sao?
_Tạm thời thì không cần. Do trời trở lạnh thôi...
_Ờ... ờ.... Rồi khi nào anh về?
_Sớm nhất cũng tối mai. Cô giúp tôi chăm sóc tốt cho thiếu phu nhân... làm ơn...
_Được được... tôi biết!
_Vậy tôi cúp máy. Nếu thiếu phu nhân có gì thì gọi cho tôi ngay.
_Được rồi. Tôi hiểu rồi.
_À...Có thể cô ấy sẽ nhức đầu và buồn nôn, cô...
_Được rồi tôi sẽ lo cho cô ấy! Anh cúp máy đi! Không cần bận tâm.
_À... Ừm... Tôi cúp máy. Nhờ cô!
TaeYeon dập máy. Taeyong trở nên nhiều lời như vậy từ khi nào không biết nữa?
Nhưng càng lúc TaeYeon càng tò mò muốn biết về Taeyong! Anh ta cứ liên tục "xin cô" , "nhờ cô" ... Như thể Tiffany đối với anh ta còn quan trọng hơn cái danh "thiếu phu nhân" giữa "chủ" và "tớ" ...
Tiffany lại ho. TaeYeon thoát khỏi dòng suy nghĩ. Cô chạy đến bên Tiffany.
_Ha~ Mông To. Trời trở lạnh thì cô bệnh sao? Thật khó hiểu!
_Khục khục...
_Không sao. Bổn đại nhân đây sẽ lo cho cô! Há Há~
TaeYeon mở điều hòa, chỉnh nhiệt độ cao hơn. Rồi đắp chăn cho Tiffany. Cảm giác lúc này Tiffany không còn đỉnh đỉnh tự cao như mọi ngày mà trở nên nhỏ bé. Một chút thương hại của TaeYeon trỗi dậy.
_Ngủ ngoan~
TaeYeon vuốt nhẹ tóc cho Tiffany, định đi lấy thuốc thì chợt Tiffany nắm chặt lấy tay cô
_Đừng đi... lạnh...
_Hả? Lạnh??? À... Ừm... Tôi ở bên cô đây...
_Tôi lạnh... Xin ở lại bên tôi... tôi cần cậu... Taeyong...
Vòng tay Tiffany ôm lấy eo TaeYeon. TaeYeon ngồi yên đó, tay vẫn trong tay Tiffany...
"Taeyong.......... Cô và cậu ta... là người yêu sao???"
.
.
.
-----------End Chap--------
Ỳa hú ú ú ú~~~ gây cấn rồi đây~
Ủng hộ Au nha~
Thank All~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top