Chap 3.1 - Tớ nhớ cậu ~~~
Hè lố ô ô ô ô ~~~~~~~~~~
Chap về chap về~
Enjoy nga bà con.
Nhớ ủng hộ a ^^
_____________________________________
_Hơizzzzzzzz oooooáp~~~
TaeYeon ngáp ngắn ngáp dài sau 2 tiếng đồng hồ cắm đầu vào quyển sổ Tiffany đưa. Đọc cô đã đọc đỏ hết con mắt, ghi nhớ cũng đã ráng đến nát não. Kết quả là TaeYeon vẫn không nhớ được bao nhiêu người.
"Chỉ mới bắt đầu đã thấy khó khăn, không biết TaeYeon đại nhân ta có sống nổi tới ngày Típ Pan Ny đạt được mục đích hay không đây?!! Hơizzz~~~ "
TaeYeon chán chường quẳng đại cuốn xổ vào một góc nào đó. Cô đứng lên vươn vai tiến lại phía giường ngủ.
"Ngủ giấc cho khỏe cái mông đã tính sau~~~"
TaeYeon nhảy phóc lên giường, chợt đụng trúng cơ thể mềm mại của Tiffany đang nằm kế bên. TaeYeon giựt hết cả mình đứng bật dậy.
"Á! Quên mất Mông To ngủ trên này!!!!!!! Chết rồi chết rồi!!!!! Giao kèo... ~_~"
Tiffany nhíu nhíu mày, không mở mắt, cô kéo chăn lên ngủ tiếp. TaeYeon thở phào nhẹ nhõm. Song thấy Tiffany ngủ say hơn mình nghĩ liền bày trò nghịch ngợm.
TaeYeon kéo hộc tủ, lấy ra một cây kéo, cô bước tới cạnh chỗ Tiffany
_Ya Ya tôi cắt trụi tóc cô nà!!!
Tiffany hiển nhiên vẫn ngủ say giấc nồng. TaeYeon quơ quơ cây kéo, rồi hất mặt.
_Hà~ biết cô sợ mà. Tha cho cô. Sau này bắt nạt tôi nữa tôi cắt trụi cả lông của cô. Biết chưa?
TaeYeon lấy tay ngắt nhẹ mũi Tiffany, rồi vuốt nhẹ tóc cô.
_Ngoan~ Há há há.
Quậy phá đủ kiểu cho hả dạ, TaeYeon trở lại hiện thực là mình không thể lên giường ngủ, bèn ngồi sụp xuống bên cạnh giường ngó cô gái đang ngủ say kia.
_Hôm nay cô ngủ nhiều thế? Mệt à?
Không có tiếng trả lời, TaeYeon lại tiếp tục độc thoại
_Tại cô mà giờ tôi không được gặp SeoHyun~... hưm ~~~
Tâm trạng chùn xuống khi nghĩ tới SeoHyun, TaeYeon vòng tay ôm chân mình, đầu gục xuống buồn chán.
"SeoHyun ~~~ Tớ nhớ cậu ~~~"
.
.
.
----------Flashback -----------
Sau khi bất tỉnh nhân sự được người của Tiffany đưa vào xe, TaeYeon ngủ một giấc dài cho tới khi xe thắng gấp ở một ngã ba đường.
TaeYeon tỉnh giấc, mở hờ mắt, nghe loáng thoáng âm thanh huyên náo.
_Chị hai! Chị không sao chứ?
_Chị hai! Chị hai...
Tiffany bước vội xuống xe, cô ôm đầu, sau là nôn thốc nôn tháo vào bụi cây gần đó.
_Thiếu phu nhân, cô cần đến bệnh viện! - Taeyong đứng bên cạnh lo lắng
_Tôi k-không sao...
Tiffany nhỏ giọng. Gương mặt xanh xao. Cơn đau đầu lại đến, bụng quằn quại, Tiffany tiếp tục nôn mửa. Taeyong không biết làm gì ngoài việc đứng một bên nhìn cô. Trong lòng như ngàn mũi dao đâm, chính cậu đang cảm thấy đau đớn vì cô.
_Tôi ... không... sao. Mình lên xe.
Tiffany nói rồi bước đi, trông cô chẳng khá hơn chút nào. Taeyong vẫn giữ nét mặt đau thương khó hiểu bước theo sau.
Tiffany vừa bước lên xe cũng là lúc TaeYeon vùng dậy, dùng sức đạp cô té ra bên ngoài. Taeyong cùng mọi người chạy đến đỡ Tiffany, TaeYeon nhân cơ hội tháo chạy. Lần này TaeYeon thành công, chạy thoát!
_Bắt... cô ta... lại! - Tiffany thều thào
_Thiếu phu nhân, cô cần đến bệnh viện! - Taeyong nói khảng khái
_Bắt cô ta... - Tiffany ương bướng
_Được, tôi sẽ bắt cô ta, còn thiếu phu nhân thì nhất định phải đến bệnh viện.
Taeyong không đợi Tiffany đôi co, cậu kêu người đỡ Tiffany lên xe, dặn họ kĩ càng phải đưa cô đến bệnh viện.Taeyong lấy trong xe ra một tập hồ sơ, rồi hướng theo con đường TaeYeon chạy mà đuổi theo.
"Xin lỗi thiếu phu nhân... bằng mọi giá tôi sẽ đưa TaeYeon Kim về!"
.
.
.
TaeYeon chạy thục mạng trên con đường vắng vẻ. Trời càng lúc càng lạnh. Đôi chân lười nhát ngày thường nay như được gắn lò xo, chẳng mấy chốc cô đã phóng về tới tiệm mì. TaeYeon thở gấp gáp.
"Đúng là... mình chạy như kì tích... *hộc hộc*..."
Đèn ở tiệm mì vẫn sáng. TaeYeon nhấc chân mệt mỏi bước vào trong. Nhìn thấy cô, SeoHyun và Sooyoung liền chạy ra.
_Đồ ngốc này! Cậu đã đi đâu vậy hả? Biết bọn tớ lo lắm không? - Sooyoung quát
_Mình lo cho cậu chết được, cậu đã đi đâu? - SeoHyun chạy đến bến TaeYeon hỏi tới tấp
_Hộc...vào trong... rồi nói...
.
.
.
_Cái gì??? Có người muốn bắt cậu? Không thể nào... Đừng đùa TaeYeon! - Sooyoung la, nhưng hiện rõ trên nét mặt cô là sự lo lắng tột độ
_Không được TaeYeon, báo cảnh sát thôi! - SeoHyun nắm lấy cánh tay TaeYeon nói, cô gái nhỏ bé như muốn khóc đến nơi khi nghĩ đến việc mất TaeYeon.
"Trọn đời này mình không thể sống nếu thiếu cậu...!!!"
_Có phải vì thân thế của cậu hay không? - Sooyoung như nghĩ ra được nguyên nhân của sự việc bất thường
_Mình không biết... Không rõ gì hết...
TaeYeon trở nên mất bình tĩnh khi thấy SeoHyun rơi nước mắt. Mọi chuyện đột nhiên rối ren hết cả lên. Nó khiến cô quay cuồng trong mớ hỗn độn. Thân phận của cô???
"Có phải... đã đến lúc mình được biết về thân thế của mình???... Còn SeoHyun thì làm sao đây???..."
_Không suy nghĩ nhiều nữa... Chúng ta báo cảnh sát! Cậu an toàn mới là điều cấp thiết nhất lúc này! - Sooyoung lên tiếng phá tan dòng suy nghĩ của 2 cô gái trẻ
_Ừm!
.
.
.
_Không được! Không ai có thể báo cảnh sát!
Taeyong bước vào trong. Trước lời cậu nói, ba cô gái như chết lặng ngay phút chốc.
Quả thật, đàn ông chạy vẫn kì tích hơn con gái! -_-
_Anhmuốn gì? Anh không được đụng đến TaeYeon!
Trước tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, người canđảm nhất lại là người nhỏ bé nhất! SeoHyun đứng lên phía trước che chắn cho TaeYeon!
_Anh chỉ có 1. Chúng tôi có 3. Đừng hòng đụngđến bạn tôi!
Lần này là Sooyoung lên tiếng. Vẻ mặt cô đăm đămnhìn Taeyong. Taeyong vẫn kiên định, vẻ mặt tuyết tinh của cậu không lấy mộtchút lo ngại trước tình thế 3 chọi 1.
_TaeYeon Kim! Cô phải đi theo tôi.
_Dựa vào gì muốn tôi theo anh?
_Dựa vào tương lai của cô gái kia và danh dựcuối cùng của nhà họ Kim!
Taeyong đưa tập hồ sơ về phía TaeYeon, ánh mắtcậu xoáy vào SeoHyun đang đứng phía trên. SeoHyun, TaeYeon, Sooyoung đồng loạt khó hiểu...
.
.
.
...cho đến khi... tất cả họ ngỡ ngàng bởi mọithứ ghi bên trong tập hồ sơ...
.
.
.
...Về KIM JIN HWAN!!! (ba của SeoHyun, đã giới
thiệu ở chap 1)
.
.
.
---------End flashback ---------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top