Chap 2.1 - Bắt về làm chồng
Tới rồi tới rồi tới rồi.
Đã có chap.
Enjoy nga bà con. Ủng hộ a~~~
----------
TaeYeon từ đỏ hồng mặt, nghe Tiffany trêu hai gò má đỏ bừng lên, rồi thành đỏ tím, sau thì hai đầu chân mày xích gần lại nhau. Rốt cuộc là đầu óc minh mẫn ra sau cơn mê muội. TaeYeon chợt nhận thức ra điều quái gỡ mà cô đã bỏ qua từ lúc bắt gặp Tiffany cho đến khi nghe lời đề nghị trắng trợn ban nãy.
"Cô gái này với nùi người bên ngoài quán là ai?"
Dòng suy nghĩ chạy qua đầu, nhận ra tình cảnh của mình khá nguy hiểm, TaeYeon mở to đùng cặp mắt nhìn chằm chằm Tiffany. Hi vọng làm như vậy Tiffany cũng sẽ giống như lũ cún ngoài đường, nhìn chằm chằm chúng chúng sẽ rùng mình bỏ chạy.
"Dù có là gái đẹp thì tính mạng vàng ngọc này vẫn hơn. Cô đi đi~ đi đi~ đi đi~. Cô là ai, tôi không biết cô, cô đi ra đi"
TaeYeon niệm thần chú trong đầu.
Nhưng ngược lại với suy nghĩ đó, nhìn thấy TaeYeon giương to cặp mắt nhìn mình sau lời trêu ghẹo Tiffany lại càng buồn cười hơn.
"Đây là kiểu tiếp nhận thông tin của cô ta à?"
Tiffany cười nắc nẻ. Bộ dạng của TaeYeon lại càng khó coi. Tiffany nhận ra người trước mặt có vẻ nổi quạu thì mím môi kìm lại, ho khan một tiếng.
_Cô là ai? - Cuối cùng cũng nói được một câu ra hồn, TaeYeon làm mặt nghiêm nghị hiếm thấy
_Hừm... Well, trước đây là ai, bây giờ là ai cô không cần phải biết!...
Tiffany cuối cùng cũng điềm nhiên lại, cô phô ra giọng nói cùng vẻ khí khái ngút trời của 1 thiếu phu nhân, đồng thời kèm theo còn là loại năng lực khiến người đối diện phải đông cứng bằng đôi ngươi sắc sảo của mình.
TaeYeon lạnh người. Trước 1 "Ác ma quyến rũ thay mặt nhanh hơn thay đồ" như người trước mắt tuyệt nhiên khiến cô khiếp đảm. Rõ quái đản. Trước đó còn tươi cười rạng rỡ như hoa rạng nhật, ngay sau tíc tắc lại uy nghiêm đến phát lãnh. Đề phòng! Đề phòng! Phải đề phòng cao độ.
_G-Gì...Gì chứ??? Ngang nhiên giữa lúc trời còn... còn... còn... sáng sao thế này mà kêu người ta làm chồng. Rồi... Rồi còn không cho biết danh tín ra sao.... là sao???
TaeYeon thu hết can trường nói vẫn không khỏi lắp bắp. Rõ là cô định khảng khái chỉ trời xổ văn chương "thanh thiên bạch nhật" ra hù Tiffany, ai dè khi nhìn lại trời tối đen không có lấy ánh trăng, bí quẩn thế nào cô lại thế "sao" thay cho "nhật nguyệt". Điều đó càng khiến cô lép vế hơn Tiffany.
_Ưm ~... Cô chỉ cần biết sau này tôi là vợ cô là được rồi!
Tiffany ôn tồn đáp, vẻ mặt thản nhiên không chút ái ngại.
"Mặt cô ta dày hơn cả mông mình! Ế quá sinh bệnh đây mà. Loại người này không đu đưa lâu được!"
TaeYeon nhíu mày nghĩ thầm trong bụng. Nhưng cũng nhanh chóng vạch rõ trắng đen với Tiffany.
_Nè... Muốn có chồng cũng tế nhị chút chứ... Tôi là tôi biết tôi rất đẹp... Mà... Muốn hỏi tôi làm chồng cũng phải quà lễ đầy đủ chứ. Với lại khuya rồi. Cô về đi ha. Sáng mai hãy đến.
TaeYeon kiếm cớ đuổi người. Dù gì Tiffany cũng thế mạnh người đông, cô chỉ một thân một mình. Lánh nạn cái hả tính sau.
_Ai bảo tôi hỏi cưới cô?
_Ha...Hả???
_Tôi là đang thông báo cho cô biết cô phải làm chồng tôi. Không phải hỏi ý kiến cô muốn hay không.
Tiffany uy quyền. TaeYeon đông cứng.
"Cô ta điên thật rồi!"
_Tôi không giỡn với cô! Tôi về! Dẹp tiệm!!! - TaeYeon bước đi nhanh ra khỏi bếp.
.
.
.
_Taeyong, đưa cô ta về!
_O_O"
Một câu, năm tiếng, ngắn gọn, hàm súc. TaeYeon bị 7 thanh niên mặc âu phục xúm lại lôi lên xe! -_-
_AAAAAA.... gì vậy??? BẮT CÓC! THẢ RA! ÉP HÔN. CƯỠNG HÔN!!! BỚ NGƯỜI TA!!!!
Tiffany nhàn nhã đi phía sau nhìn TaeYeon bị lôi đi. Taeyong liền đi đến bên cạnh cô.
_Làm như vậy có manh động quá không? - Taeyong hỏi
_Không thể để bạn cô ta bắt gặp chúng ta được. Chuyện này càng ít người biết càng tốt! Về nhà đã rồi nói chuyện với cô ta sau.
_Dạ!
.
.
.
_AAAAAA ............
_Bắt cô ta lại!!!
TaeYeon vừa bị đẩy vào xe, thừa lúc đám người kia buông lơi liền tung cước chạy ra ngoài. Cô tháo chạy, chợt nghĩ thể nào cũng chạy không khỏi liền nhằm hướng Tiffany đang đứng mà nhào tới.
_Tránh ra!
TaeYeon đấm một phát về phía Taeyong đang mất đề phòng đứng bên Tiffany. Taeyong ngã sóng soài. TaeYeon lách ra sau Tiffany kẹp cổ cô, dùng cô như bia đỡ đạn.
_Nè. Không được lại gần tôi. Mấy người làm liều tôi bóp chết cô ta!!! (Thật không biết anh nhà muốn bóp gì??? -_-)
_Chị hai..
_Chị hai...
Đám người đuổi theo TaeYeon nhìn thấy liền khựng lại. Taeyong ngồi bật dậy cũng yên vị, không nhúc nhích.
_Chị hai??? - TaeYeon nghe người ta gọi Tiffany là "chị hai" liền thắc mắc... - Nhà cô đẻ đông vậy à? Cô là chị hai cả đám người đó...
Tiffany bị TaeYeon dùng tay kẹp cổ, nghe được lời cô gái ngốc kia nói liền thở dài. Đám người kia cùng Taeyong thì chỉ biết lắc đầu.
_À mà không quan tâm. Giờ tôi muốn về. Mấy người tránh xa tôi ra. Đừng có lại gần tôi. Không được làm bậy... Tôi bóp chết cô ta à!!!
_KYAAAA~~~~
.
.
.
*Ầm*
.
.
.
_Au!
...
Trong lúc TaeYeon đang huyên thuyên Tiffany nắm lấy cổ áo cô quật ngã cô xuống đất. TaeYeon nằm vật ra muốn la cũng không đủ sức. Chỉ "Au" một tiếng rồi bất động.
"Chị hai có nghĩa... Họ là đàn em của tôi! Đồ đần! Tay không mà dám uy hiếp tôi."
_Bắt cô ta lại!
Tiffany bực dọc ra lệnh.
.
.
.
.
.
.
.
.
------End Flashback ------
Tiffany bước vào trong nhà, TaeYeon liền chạy theo sau không ngừng rủa sả.
_Cô không được vô lí vậy nga! Cô phải đền tóc cho tôi!
_Mệt mỏi. Cô im lặng đi!
_Cô....!!!!
Tiffany bước lên lầu, TaeYeon vẫn lẩm bẩm theo sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top