3.

Taeyeon gõ gõ ngón tay trên chiếc bàn gỗ gụ đắt tiền, nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình trong khi cắn cắn môi dưới. Cậu vươn tay đến chỗ chiếc điện thoại nhưng khi đầu ngón tay vừa chạm vào nó thì lại rụt tay lại, tựa lưng vào ghế rồi thở dài cái thượt

Trở về thành phố làm Taeyeon có 1 cảm giác khó chịu không thể giải thích. Cậu luôn thấy bồn chồn và nóng ruột mà không rõ lý do, tất cả chúng bắt đầu kể từ khi cậu rời khỏi khu điền trang nhà Hwang

 " Chỉ cần gọi cho cô ấy " Taeyeon tự nhủ, rồi chụp lấy điện thoại trên bàn

 Lướt nhanh xuống danh sách danh bạ trong điện thoại, cậu dừng lại ngay cái tên Tiffany trước khi nhắm mắt bấm nút gọi .

 Trước khi họ chia tay, Taeyeon đã xin số của Tiffany xem như 1 sự trao đổi công bằng vì cậu cũng đã đưa danh thiếp cho cô, nhưng đây là lần đầu tiên cậu gọi cho cô kể từ lần cuối cả 2 nói chuyện và gặp nhau hai ngày khác trước .

 Run run thở ra, Taeyeon áp điện thoại lên tai và chờ tín hiệu, đáp lại chỉ là giọng nói của tổng đài

 'Xin lỗi, số máy của bạn không thể thực hiện cuộc gọi "

 Cậu nhíu mày " Không thực hiện cuộc gọi được "

 Taeyeon phá lên cười lớn, tiếng cười nắc nẻ giòn tan của cậu vang vọng khắp dãy hành lang làm cô gái bên cạnh cũng bật cười theo

 " Sao cô lại cười? "

 Taeyeon  vẫn không thể tin được. Mặc dù Tiffany đang đứng ngay bên cạnh cậu nhưng cậu vẫn nghĩ tất cả chuyện này như 1 trò đùa vậy

 May là nó đã thành sự thật. Sự trùng hợp quá đỗi kinh ngạc và điên rồ đến mức đáng sợ làm Taeyeon buộc lòng phải cười lớn

 "Cô không thấy việc này mắc cười sao? " Cậu nói giữa tiếng cười. “Tôi thì thấy vậy á. Thiệt tình . "

 Taeyeon cảm giác như mình vừa thấy một thiên hà bùng nổ thành một triệu ngôi sao, vì đó là cách phản ứng của Tiffany khi cô ngay lập tức chuyển từ vẻ cáu kỉnh sang ngẩn ngơ lúc nhìn thấy cậu, cậu gần như có thể nhìn thấy đầu óc cô thì đang xử lý dữ liệu với tốc độ chóng mặt

 Cau mày rồi nhướng mày khi cô gái kia cuối cùng đã kết nối được mọi chuyện, thậm chí bà Hwang cũng không biết phải làm sao với tình hình căng thẳng lúc này, âm thầm đi ra cùng với các vệ sĩ, để lại cả 2 trong phòng

 Tuy việc đó đã xảy ra vài giờ trước, nhưng đến tận bây giờ Taeyeon vẫn còn cảm thấy một chút gì đó không có thực

 " Tôi muốn nghĩ đó là định mệnh. "

 Câu nói làm cậu ngừng cười

 Giọng nói của Tiffany nghe có phần ngượng ngùng nhưng khi Taeyeon quay sang, thì 1 nụ cười rạng rỡ đang vẽ trên môi cô

 "Tôi không thực sự tin vào định mệnh , " Taeyeon nói, Tiffany tức thì cau mày làm cậu bật ra 1 tiếng cười " Nhưng cũng là 1 cách đáng yêu để nói về việc này . "

 Không mất nhiều thời gian để sự im lặng bao trùm cả 2, đặc biệt là khi không còn ai nói them gì nữa. Taeyeon thấy hơi buồn cười, không nghĩ là sau khi ngủ với nhau 1 đêm,mà cả 2 vẫn còn e ngại như vậy.

 "Hm..giờ thì sao? " Taeyeon hỏi, cố làm không khí khó xử dịu bớt

 " Thật ra tôi cũng không biết ..."

 " Cô không nghĩ chúng ta đang tiến quá nhanh sao? "

 "Ý cô là gì? "

 "Đây đã là đêm thứ hai chúng ta ở cùng nhau. "

 "Hey, nhìn đi " Taeyeon khịt mũi khi Tiffany đánh lên tay cậu . "Cô không ngủ cùng phòng với tôi đây à. "

 " Tôi đùa thôi. Nhưng cũng không tệ, tôi thích trò chuyện với cô "

 "Tôi cũng vậy "

 Taeyeon lơ đãng gật đầu, nhìn sang Tiffany

 "Cô biết đấy ... "

 Cô gái kia nhìn cậu với vẻ thắc mắc, vẫy tay ra hiệu cậu tiếp tục

 " Nếu cô sợ tôi sẽ lấy mất tự do của cô  , thì không có đâu " Taeyeon mỉm cười  nói. " Nên cô không cần phải chạy trốn nữa đâu "

 " Tại sao? Tôi không phải mẫu người của cô à ? "

 "Cái gì? Không, không! Không phải mà , Cô-cô rất đẹp! Nhưng ... Tôi còn nhiều việc muốn làm trước đã . "

 Taeyeon đảo mắt tinh nghịch khi Tiffany cười khúc khích với cậu

 "Mừng là vậy. Cô không biết bỏ trốn với 1 chiếc chopper khó thế nào đâu . "

 Taeyeon lại bật cười, và sau lúc đó bầu không khí giữa cả 2 đã dần thoải mái hơn

Một tiếng gõ cửa kéo Taeyeon trở lại với thực tại

 " Cô  Kim, cô có  bưu kiện từ Chủ tịch Kim . "

 "Ồ cảm ơn " Taeyeon nói, nở 1 nụ cười biết ơn với người thư ký

 Taeyeon xé phong bì, thở mạnh 1 cái khi thấy thứ bên trong

 Cậu cố giữ mình không hét toáng lên khi bấm số điện thoại của ông bố, cậu không nghĩ là ông lại có thể hành động nhanh đến vậy .

' Taengoooooooo ! '

 " Bố, con thấy lá thư rồi. Làm thế nào – okay nhanh quá " Cậu vừa nói vừa trố mắt nhìn  tờ đơn nhập học từ 1 trường dạy nấu ăn ở Paris.

 "Ồ, Taetae, giao thiệp rộng có lợi thế đấy! Con thấy vé máy bay chưa? Ở trong giấy tờ luôn đấy. "

 Cậu lục loại đống giấy tờ, cười tươi khi thấy tấm vé hạng nhất .

 "Vâng có rồi ạ . "

 ' 2 tuần nữa con sẽ bay. Bố để cho con thời gian chuẩn bị và đi chơi với bạn bè trước khi biến mất mấy năm . "

 "Đừng nói quá chứ bố. Con sẽ quay lại trước cả khi bố biết ấy chứ. Dù sao cũng cảm ơn bố vì tất cả. "

 Taeyeon chợt nghe thấy tiếng thở dài của bố ở đầu dây bên kia.

 " Bố xin lỗi, Taetae. Bố biết con muốn việc này từ rất lâu ... đáng ra bố nên làm việc này sớm hơn. "

 "Con hiểu mà bố. Bố cần con giúp 1 tay ở công ty mà. Ít ra bây giờ con đã được đi . "

 "Uhm, bố mong con sẽ hoàn thành khóa học thật xuất sắc, okay? Chúng ta sẽ bàn về việc mở nhà hàng lúc con về nhé! "

 Taeyeon cười tươi. Sự nhiệt tình của bố làm cậu thấy vui  .

 "Đừng có trù ẻo con à! Con còn chưa bắt đầu mà ! "

 " Vớ vẩn! bố biết con có thể! Chẳng có gì sai khi lên kế hoạch trước cả . '

 Taeyeon lắc đầu đứng lên, bắt đầu dọn dẹp văn phòng chuẩn bị rời khỏi .

 "Đôi khi con lại thấy bố đánh giá cao con quá . "

 "Không, con là con gái của bố. Con thừa hưởng tài năng từ cả bố lẫn mẹ mà . "

 Mỉm cười, cậu cầm lấy khung ảnh gia đình trên bàn ngắm nhìn nụ cười rạng rỡ của mẹ .

 " Chủ yếu là của mẹ thôi "

 " Ah cái này bố đồng ý . "

 Taeyeon bật cười trong lúc tiếp tục dọn dẹp, bỏ đồ đạc vào trong 1 cái hộp.

 "Bố xin lỗi không thể gặp con, Taetae. Nhưng bố sẽ ghé thăm con trước khi quay lại công ty . "

 "Không sao đâu , bố. "

 Đặt điện thoại trên bàn, cậu nhấn nút loa ngoài trước khi tiếp tục dọn dẹp .

 " Vậy ... "

 "Hmm ? "

 ' Con gái người bạn thân của bố  thế nào? '

 Câu hỏi làm Taeyeon khựng lại. Cậu nhìn vào điện thoại, chắc rằng bố đang trêu mình, nhưng lại không thể thoát khỏi cuộc chất vấn này

 Thở dài, môi cậu cong lên thành 1 nụ cười trước khi tiếp tục công việc  .

 " Vâng, bố nói đúng. Cô ấy rất đẹp . "

 " Aaaww,  cảm ơn cô! "

 Tai Taeyeon từc thì dỏng lên, đầu quay phắt sang phía cửa, chỉ để thấy cánh cửa đã mở ra với Tiffany dựa vào nó với một nụ cười rất tươi.

 "Cái- Tiffany? cô làm gì ở đây thế? "

 ' Ooooohhh. Bố đoán mình sẽ gọi lại cho con sau, Taetae. Tận hưởng đi nhé! '

 Bố Taeyeon cúp máy còn nhanh hơn trước khi cậu có thể bay lại chỗ bàn chụp lấy cái điện thoại. Taeyeon thầm nguyền rủa bản thân, 2 má thì nóng bừng lên còn tay thì ướt đẫm mồ hôi

 " Đừng để ý đến bố tôi. Ông ấy khùng khùng ấy mà. Thứ lỗi cho sự bừa bộn này nữa, tôi đang dọn dẹp " .

 "Uhm, tôi biết mà " Tiffany thích thú nói. " tôi cũng hiểu cảm giác của cô khi có bố mẹ hơi điên điên . "

 Taeyeon nhìn Tiffany đi vào phòng, tránh né mấy chiếc hộp cho đến khi đến gần cái bàn

"Hi!"

Taeyeon không khỏi mỉm cười trước nụ cười toe toét và sự chào hỏi nồng nhiệt của Tiffany và cậu  nghĩ, lúc cậu nhìn vào chiếc váy ngắn và chiếc áo sơ mi, rằng cô trông thật khác với cô nàng tay đua mà mình đã gặp lần trước. Không phải là 1 việc xấu gì, được ngắm nhìn Tiffany không bao giờ là 1 việc xấu cả .

 Không. Không bao giờ .

 " Uhm, tôi giúp được gì cho cô? "

 " À vâng, tôi đang ở gần đây. Tôi đã cố gọi cho cô nhưng không được nên tôi quyết định đích thân đến gặp cô luôn. "

 Cậu nhướng mày " đến gặp tôi? "

 " Cô có muốn ăn bữa tối sớm với tôi không?"

 Nụ cười của Tiffany trở nên dịu dàng hơn, thoáng chút ngượng ngùng, và không có cách nào Taeyeon có thể nói không với gương mặt đó cả .

 " Tôi rất muốn . "

-

Taeyeon vô cùng thích thú với bữa ăn tối; nó có lẽ là ngon nhất với cậu kể từ đó đến giờ, 1 chiếc bánh sandwich đơn giản tại một quán ăn bình dân cứ làm cậu cứ bối rối mãi

 " Tôi cần phải biết cái bánh này có gì " Taeyeon thậm chí còn thốt ra và nhận được  một tiếng cười thích thú từ người bạn mới của mình .

 Nhưng bây giờ họ đang trên đường trở lại văn phòng cậu, quán ăn cả 2 chọn cũng cách công ty không xa lắm

 Họ trò chuyện trong lúc ăn, về thỏa thuận của Taeyeon với bố và những dự tính của cậu. Tiffany đã rất kiên nhẫn lắng nghe, đưa ra ý kiến của mình và nói rất nhiều chuyện về bản thân. Hơi buồn cười vì họ biết về công ty của cả 2 nhưng chưa bao giờ biết bố mẹ 2 bên là bạn bè

" Hm, ... Paris , huh ? "

 " Vâng. "

 " Tại sao lại là Paris ? "

 Taeyeon nhìn cô gái bên cạnh và dừng bước, nhăn nhó một chút khi nhìn thấy cái nhìn khích lệ. " Cô sẽ cười tôi nếu tôi nói ra mất . "

 "Tôi sẽ không, tôi hứa. "

 Cậu nheo mắt nhìn cô.

 "Cái gì? Tôi hứa mà, okay ! "

 "Được rồi" Taeyeon thở dài. " Cô biết ... Ratatouille ? "

 "Cái gì? "

 " Ratatouille, bộ phim hoạt hình? Có con chuột biết nấu ăn á ? "

 Cậu nhìn đôi môi Tiffany đang giật giật.

 " Cô đang đùa tôi phải không?"

 Taeyeon lắc đầu và Tiffany ngay lập tức cười hô hố .

 " Hey! Cô hứa là không cười mà! "

 " Nhưng nó ngớ ngẩn thật mà! "

 "Đây là lý do tôi không thích kể vói mọi người! "

 Taeyeon muốn bỏ đi nhưng cô gái kia đã nắm lấy tay cậu, kéo lại gần mình. Taeyeon cau có khi Tiffany vòng tay quanh cánh tay cậu

 " Aaaww, tôi xin lỗi . "

 " Tôi biết là ngớ ngẩn nhưng ... Đó là những gì tôi muốn làm   ... uhm . "

 Giọng nói của Taeyeon chợt lắng xuống vì điều tiếp theo cậu biết là mình đã bị nhấn chìm trong một cái ôm ấm áp .

 "Xin lỗi, Taeyeon, tôi không cố ý mà... "

 "Không sao đâu " Taeyeon  vỗ nhẹ vào lưng của Tiffany"Thật ra, cô không phải là người duy nhất cười nhạo nó . "

 Với 1 cái siết nhẹ, Tiffany lùi lại, ôm lấy 2 bầu má cậu bằng cả 2 tay

 " Nếu điều này làm cô thấy tốt hơn, cô dễ thương hơn chuột Remy nhiều  . "

 Tiffany ép 2 bên má Taeyeon 1 cái trước khi thả tay ra và mỉm cười .

"hey!"

---

---

" Tôi không tính hỏi, nhưng ... "

 Lúc cả 2 trở lại văn phòng của Taeyeon thì trời đã sập tối và dù sao hôm sau cũng không có việc gì cần làm ở công ty, Tiffany quyết định ở lại, giúp cô gái kia đóng gói đồ đạc.

 "Hmm ? " Cô uể oải nói, lướt lên xuống cái smart phone đọc tin tức trên mạng

 "Cô không có việc gì muốn làm sao? Như 1 công việc khác mà cô muốn ấy? "

 "Không hẳn" Tiffany trả lời, đôi mắt vẫn nhìn vào màn hình điện thoại . "Tôi không thực sự nghĩ đến nó . "

 Tiffany chưa từng nghiêm túc nghĩ về tương lai của mình. Cô đi học kinh doanh ngay sau khi tốt nghiệp trung học rồi theo học cao học sau khi rời khỏi trường đại học. Bố mẹ cũng  không ngăn cô  làm việc mình  muốn, giờ thì cô tự hỏi làm thế quái nào mình lại làm công ty của bố trong khi bản thân có thể làm những công việc khác.

 "Tôi đoán, làm việc cho công ty của bố là đủ rồi" Tiffany đáp, tự nói với chính mình hơn là Taeyeon .

 Cô gái nhỏ hơn vẫn còn đóng gói đồ đạc của mình, đi tới đi lui va phải mấy cái  hộp khổng lồ ở giữa văn phòng, vứt bỏ bất cứ thứ gì có thể. Tiffany nhìn Taeyeon liên tục di chuyển,  cô nghĩ, Taeyeon ắt hẳn sẽ rất bận rộn trong nhà bếp đây

 Tiffany cười khúc khích với ý nghĩ đó, tưởng tượng cô gái nhỏ trong trang phục đầu bếp với chiếc mũ, di chuyển liên tục trong khi ra lệnh cho các phụ bếp .

 " Cô nên đi  Paris cùng tôi " Taeyeon đột nhiên nói " Khám phá, đi dạo quanh thành phố, thăm thú các điểm du lịch? Cô có thể tìm thấy thứ mình muốn ở đó. Nâng cấp chiếc chopper( từ này còn có nghĩa là trực thăng, máy bay lên thẳng) thành máy bay ; cô sẽ đi được nhiều nơi hơn với nó. "

 Tiffany biết đó chỉ là những câu nói khách quan qua cái cách cô gái kia vẫn tiếp tục công việc mà không suy nghĩ gì nhưng cô thì lại cảm thấy có 1 cảm giác gì đó khuấy động bên trong - Bất ngờ ? Có thể. Là phấn khích?cũng có thể . Nhưng dù là gì thì nó cũng là 1 cảm xúc tốt .

 Cô chợt cảm thấy 1 cỗ ấm áp ngập tràn trong tim.

 " Có lẽ tôi nên vậy "Tiffany đáp với 1 nụ cười

-

"Sunny, cậu nghĩ gì về Paris? "

 " Hai từ : Louis Vuitton . "

 Tiffany thiệt muốn ném cái bản kế hoạch vào mặt cô bạn thân dễ sợ, nhưng cô ấy đã đúng khi nói đến mấy thương hiệu thời trang đắt tiền đó mà  cô cũng rất thích mua sắm trong các cửa hàng tại thành phố đó.

 Nhưng đó không phải là những gì cô muốn nói.

Kể từ khi Taeyeon đã phần nào muốn mời cô đi cùng trong chuyến đi của mình, Tiffany đã suy nghĩ lại về tất cả mọi thứ trong cuộc sống của mình. Chỉ một giờ trước đây, cô gần như ngủ gật trong một cuộc họp hội đồng quản trị  bởi vì cô, uhm, thấy chán .

 Và việc này chưa bao giờ xảy ra trước đây.

 Tiffany thích làm việc cho bố mình, yêu công việc mình đang làm. Tuy nhiên bây giờ, thì cô không chắc chắn nữa

 Tiffany rời khỏi ghế bước lại ngồi cùng cô bạn thân trên chiếc ghế sofa sang trọng , ôm lấy 1 cái gối nhỏ màu hồng.

 " Ý mình là " Tiffany nói lại, thoải mái tựa lưng vào ghế , " Đại khái là cậu nghĩ thế nào về Paris? "

 " uhm, 1 thành phố hoa lệ, thành phố của tình yêu. Nhưng sao tự nhiên cậu lại tò mò vậy ? "

 Sunny nghiêng đầu nhìn Tiffany, tạm quên đi quyển tạp chí đang đọc dở

 "Không có gì , mình chỉ - " Tiffany dừng lại .

 Mà sao cô lại tò mò nhỉ? Không giống như cô trước đây chút nào.

 " Cậu chỉ ...?"

 "Mình tính đi du lịch ấy mà. Cậu biết đấy, chuẩn bị cho kỳ nghỉ. "

 "Ồ, cậu tính đi Paris? "

 "Uhm, đại loại vậy. "

Người bạn thân của cô chỉ ậm ừ  gật đầu, nhặt cuốn tạp chí lên, tiếp tục lướt qua mấy trang báo .

 " Paris cũng được " cô gái nhỏ bỗng nói . " Cậu có thể tìm được 1 cô nàng người Pháp xinh đẹp . "

 Câu nói làm Tiffany bật cười

-

Tiffany nhìn cái biểu tượng hình tròn nhỏ quay tit trên màn hình laptop rồi nhanh chóng nở 1 nụ cười tươi khi thấy hình ảnh bố mình đang vẫy tay chào cô

 "Hi,honey! Bé con của bố dạo này sao rồi? '

 " Bố, con lớn rồi mà! " Tiffany than vãn nhìn bố mình cười vui vẻ , đột nhiên cô lại thấy nhớ ông bố già của mình quá.

 " Eh, dù con bao nhiêu tuổi thì cũng là bé con của bố thôi. Bé con của bố muốn gì nào ? "

 "Bố " Tiffany nói  " Con có thể yêu cầu 1 việc không ạ? "

 " Chắc rồi, con yêu. Bất cứ điều gì . "

 " Con muốn 1 kỳ nghỉ phép dài ngày . "

 Đôi mắt bố cô ngay lập tức mở to trước khi chuyển sang vẻ quan tâm hơn, đột nhiên nhích lại gần màn hình như để quan sát cô rõ hơn.

 " Bố có thể biết lý do không? "

 "Con muốn đi du lịch . "

 " Ooooh , nghe hay đấy... okay ! '

Mắt Tiffany như muốn rớt ra ngoài trước câu đáp gọn lỏn của bố già , âm thầm rủa xả bởi cô đã lo lắng gần chết trước khi thực hiện cuộc gọi với ông .

 "Hả? thế thôi ạ! "

 Ông già bối rối nhìn cô . ' Sao chứ? KHông phải con muốn xin phép bố sao? '

 "Không! Chỉ là - dễ dàng hơn con nghĩ. "

 'Uh, con đủ tuổi để có thể làm điều mình muốn, Fany à. Bố làm cha kiểu gì mà lại không cho phép con cái chứ  ? "

 " Wow " cô thì thầm " Cảm ơn bố ! "

 ' Uh-uh, mà khoan! Chúng ta nói rõ luôn ... bố sẽ không chi trả cho chuyến đi của con, okay? "

 Tiffany đã phải kìm chế lắm mới không đảo mắt "Tất nhiên, bố thân yêu của con . Con có tiền riêng của mình mà. "

 " Aha, good girl ! Nhớ nói với mẹ, okay? Cũng nhớ gọi cho chúng ta, nghe không? "

 "Vâng, thưa bố. Yêu bố! "

 ' Yêu con, con yêu. Đi chơi vui nhé! "

 Oh, chắc chắn cô sẽ rồi .

-

" Một ngày tốt lành , thưa cô . Tôi có thể giúp gì cho cô? "

 " Hi . Cô có thể đặt cho tôi một vé hạng nhất chuyến bay gần nhất của hãng nào cũng được chứ. "

 Tiffany đưa hộ chiếu và thẻ tín dụng cho người quản lý đại lý vé ở sân bay , người đang nhìn Tiffany như thể cô vừa mọc thêm 1 cái đầu vậy -_-

 "Nếu không có ghế hạng nhất thì hạng thương gia cũng được. "

 " Vui lòng đợi 1 lát, thưa cô . "

 Cô nhìn người nhân viên gõ lên máy tính , cthoáng chút vui mừng nhưng 1 phần cũng thấy lo lắng .

 Tiffany là một người khá mạo hiểm, nhưng chưa 1 lần trong đời, cô tưởng tượng mình sẽ làm 1 việc gì đó điên rồ và bốc đồng như thế này.

Sau khi nói lời tạm biệt với bố mẹ trên điện thoại và nhận được một cái ôm thật chặt từ Sunny, cô đã xông  ra sân bay không có gì ngoài 1 túi xách nhỏ đựng những thứ thiết yếu nhất, bởi cô vẫn chưa biết nơi dừng chân đầu tiên là ở đâu

 Đứng ở sân bay lại nhắc Tiffany nhớ đến Taeyeon, người mà cô vẫn chưa nghe thấy tin tức gì kể từ lần cuối gặp mặt cách đây 3 ngày. Người kia đã rất sung sướng, đặc biệt là cái lúc nói với cô mình sắp được ngắm nhìn thế giới.

 Tiffany mở một ghi chú được lưu trên điện thoại  và mỉm cười với địa chỉ căn hộ mà Taeyeon để lại cho cô, nói với Tiffany rằng cô có thể gặp cậu bất cứ lúc nào nếu cô có dịp đến Paris.

 ' Chắc chắn rồi " cô đã nói với cậu, làm cậu cười tươi và giơ ngón tay cái lên với cô .

 " Thưa cô . "

 "Vâng?"

 Tiffany quay sang cầm lấy hộ chiếu và thẻ tín dụng cùng 1 tấm vé từ nhân viên sân bay.

 "Tôi giúp cô đặt một chỗ   hạng nhất trên một chuyến bay vào phút chót . Tôi nghĩ cô nên nhanh chóng làm thủ tục đăng ký ngay bây giờ. Máy bay của cô sẽ cất cánh đến Paris trong 27 phút nữa. "

 Cầm lấy mớ đồ đạc của mình, Tiffany chạy nhanh đến chỗ làm thủ tục sau khi đã cảm ơn người nhân viên, tiếp tục làm thủ tục xuất   cảnh và nhanh chóng bước vào cổng cho kịp chuyến bay

 Tiffany ngồi phịch xuống ghế , thở hổn hển , cuối cùng cũng  nhận ra nơi mình sắp đến .

 Bằng cách nào đó ,Tiffany cảm thấy như vạn vật xung quanh đang cố nói với cô 1 điều gì đấy.

P.s: Mình lại bận lại, nên h tập trung fic này với a lot xong trước, cái longfic kia từ từ nhé ^___^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: