2.
Khi Tiffany nhận được một cuộc gọi từ mẹ bảo cô sắp xếp 1 kỳ nghỉ trở về khu điền trang của gia đình ở miền Nam, cô gần như đã sẵn sàng hủy bỏ hết mọi lịch trình đến cuối tuần, hò hét như một đứa trẻ dễ thương trong văn phòng xa hoa của mình nằm ở thành phố lớn .
"Mẹ đúng là vị cứu tinh! Mẹ không biết con đang cần nghỉ ngơi thế nào đâu! "
"Nên mẹ mới gọi cho con đó, con yêu. Bố con suốt ngày cũng cắm đầu vào công việc. Giờ thì gói ghém đồ đạc rồi về đây, chúng ta cần vun đắp tình mẫu tử! '
"Con biết rồi ạ! " Tiffany nói với mẹ trong lúc sắp xếp đồ đạc chuẩn bị rời khỏi văn phòng, trở về nhà thu dọn hành lý.
"À, con không cần thông báo cho hội đồng quản trị đâu, mẹ đã sắp xếp hết rồi . "
Cô gái càng trở nên phấn khích, cười tươi hơn và cảm ơn mẹ với aegyo, làm người phụ nữ ở đầu dây bên kia bật cười khúc khích.
" Đi đường cẩn thận nhé,con yêu? "
" Vâng, mẹ " cô nói trong lúc rời khỏi văn phòng, vẫy tay chào tạm biệt thư ký của mình "Gặp lại mẹ sau 2 ngày nữa. Yêu mẹ! "
' Yêu con! Tạm biệt! "
"Tạm biệt mẹ ! "
Nhảy cẩng lên đầy vui sướng, Tiffany cười toe toet, tíu tít đi vào thang máy, .
-
" Ngạc nhiên chưa! Con sắp kết hôn rồi đó! '
"Cái gì?! "
' Con sắp kết hôn! Không phải rất vui sao ? '
"Bố, bố điên rồi ! "
" Tất nhiên là không, con yêu! Bố vẫn khỏe re mà ! '
Tiffany nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính xách tay của mình, chết lặng, không phải vì ông bố kỳ quặc của cô đang gồng người show 2 bắp tay còm nhom, mà là vì cái tin tức điên khùng này
Bố cô đã rời khỏi quê nhà từ nửa năm nay, đi đến mấy nước nhiệt đới, tìm kiếm thị trường để mở rộng kinh doanh. Cô đã hoàn toàn chấp nhận; không quan tâm đến việc bố đã bổ nhiệm cô làm CEO tạm thời, tăng gấp đôi khối lượng công việc của cô .
"Bố, bố không thể bỏ đi rồi tự dưng quăng cái đống lộn xộn này cho con được! "
"Con nói gì vậy? Bố đã nói với mẹ rồi mà ! Đây là ý của bà ấy mà! '
Đầu Tiffany quay phắt sang nhìn cái ghế sofa, nơi mà mẹ cô vừa ngồi mới nãy, đôi mắt trợn tròn khi người phụ nữ lớn tuổi đã không còn ở đó nữa. Cửa kêu cọt kẹt và cô thấy mẹ lẻn ra trước khi đóng sầm cửa lại.
"Mẹ! Quay lại đây! "
Cô vỗ trán cái bộp và rên rỉ, cuối cùng cũng nhận ra cái kỳ nghỉ tự phát mà mẹ cô đã đề nghị là gì; 1 kế hoạch xấu xa
Té ra đây là lý do tại sao bà trở nên bất thường kể từ lúc mình về, Tiffany nghĩ .
' - Và cô ấy thực sự dễ thương! Nhỏ nhắn ! Bố chắc chắn con sẽ thích cô ấy ! Bạn thân của bố có gửi ảnh- '
Tiffany không thèm nghe thêm nữa và đóng máy tính lại, kết thúc cuộc trò chuyện bất ngờ của cô với ông bố. Cô càu nhàu vài tiếng rồi đứng dậy, đi ra chỗ mẹ cô đang trốn- trong nhà bếp.
-
Tiffany đã đúng .
Cùng với ít nhất hơn hai mươi người khác, mẹ cô đang ở trong nhà bếp trông rất bận rộn ra lệnh cho mọi người làm việc
Len lén đi tới, cô chụp lấy cánh tay của mẹ khi vừa đến gần và kéo bà ra khỏi bếp .
"Mẹ, chúng ta cần nói chuyện. "
"Con muốn nói chuyện gì, con yêu? "
" mẹeeeeeeeeeee! "
Tiffany rên rỉ trước nụ cười ngây thơ của mẹ và người phụ nữ lớn tuổi cuối cùng cũng bật cười khi cô giậm chân như một đứa trẻ .
"Chúng ta đi dạo nào, con yêu . "
Những gì làm Tiffany yêu nơi này không chỉ vì ngôi biệt thự nằm trong 1 khu rất thanh bình và xinh đẹp nhât nước, mà còn vì đây là nơi cô lớn lên và dành suốt quãng đời thời thơ ấu ở nơi đây, đùa nghịch chạy dọc theo hành lang của biệt thự to lớn trong lúc bố mình đuổi theo sau.
Tiffany đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp ở nơi này và mặc dù cô đã phải tiếp tục cuộc sống của mình trong thành phố để học tập và sau đó, làm việc trong công ty bố - cô đã luôn mong muốn quay trở lại và dành thời gian với bố mẹ .
Tiffany để mẹ dẫn cô ra vườn, cánh tay của họ quàng vào nhau cùng tiếng cười nói vui vẻ của cả 2 vang vọng khắp hành lang. Cô đã rất nhớ những khoảnh khắc này, trò chuyện hàng giờ liền cùng mẹ, nói về những tin đồn và những chuyện trên trời dưới đất
"Con rất nhớ nơi này" Tiffany khẽ nói, thở dài khi cô ngồi trên chiếc ghế gỗ ngay trên bãi cỏ cùng mẹ.
" Con nên về nhà thường xuyên hơn, con yêu. Đôi khi ở đây cũng buồn lắm nhất là lúc con và bố ở thành phố "
" Mẹ nói bố ấy, bố chẳng bao giờ cho con được 1 kì nghỉ . "
" Giờ thì con có rồi đó . "
Nhìn nụ cười táo bạo của mẹ, người mà cô thừa hưởng nét đẹp, giống như đang nhìn thấy bản thân trên gương mặt người phụ nữ lớn tuổi làm Tiffany rên rỉ, đột nhiên nhớ lại lý do tại sao họ lại ra khu vườn này
"Mẹ, việc này - " Tiffany nói, véo nhẹ lên mũi mình " việc kết hôn ... Mẹ đang tính làm gì vậy? "
"Tiffany, con yêu " mẹ cô mắng " Đừng tưởng mẹ không biết vụ chia tay khủng khiếp của con với con bé không biết liêm sỉ đó. Mẹ đã nói, con bé đó không hợp với con. "
"Ugh, mẹ đâu cần phải nhắc con về việc đó , mẹ . "
Tiffany biết và thừa nhận rằng mối quan hệ trước đây của cô là một sai lầm nghiêm trọng nhất trong đời, bởi người mà cô hẹn hò là 1 cô ả vô liêm sỉ (theo ý kiến của gia đình lẫn bạn bè cô ) nhưng cô vẫn lờ đi. Họ đã hẹn hò được vài tháng cho đến khi cô bắt gian tại trận cô ả với 1 thằng đàn ông xấu xí.
Hóa ra, bạn gái cũ của cô là thẳng và chỉ theo Tiffany là vì cô giàu. Lý do điển hình , cô nghĩ.
Tạ ơn Chúa là cô đã chưa tặng cô ả thứ gì tốn kém ngoại trừ cái ví Prada.
" Con biết đấy, con yêu " mẹ Tiffany dịu dàng nói , giọng nói của bà kéo cô quay lại cuộc nói chuyện " Khi con thú nhận với bố và mẹ, mẹ đã rất hạnh phúc. Cảm giác như mẹ bỗng có 1 cậu con trai vậy ! "
"Mẹ! Con quá đẹp so với 1 chàng trai "Tiffany đáp lại, đánh nhẹ lên đùi mẹ, cười khúc khích với cái ý nghĩ cô sẽ có thêm 1 bộ ria mép
" Tất nhiên rồi, con yêu. Dù sao thì con cũng là con gái của ta mà . "
Nụ cười tự hào trên khuôn mặt của mẹ làm Tiffany gần như sắp khóc, bởi thật sự, không phải ai cũng dễ dàng tiếp nhận như bố mẹ cô. Và đối với Tiffany, họ luôn là những người tuyệt vời nhất
" Chúng ta nói về việc đính hôn của con đi! Oh my god, mẹ rất vui ! "
Okay, có lẽ không phải là hoàn hảo.
" Chúng ta đừng bàn về việc này được không? Con không muốn dính tới- "Tiffany giơ 2 tay diễn tả điệu bộ cào cấu " điều này! Bất cứ chuyện gì như chuyện này! "
"Ồ, nhưng con yêu con gái người bạn thân của bố con rất dễ thương!"
"Dễ thương! Mẹ muốn con kết hôn với một đứa trẻ? "
Tiffany thực sự muốn cắn lưỡi chết quách cho rồi bởi cái nụ cười nhếch mép của mẹ
" Sao chứ " mẹ cô nói "Con gái mẹ thích người phụ nữ thuộc về nó mà ? "
Tiffany thở hổn hển, nghe có vẻ xúc phạm thiệt nhưng cũng lý thú đấy chứ .
"Mẹ! Xấu hổ quá! Nhưng nếu! " Cô reo lên , mỉm cười ranh mãnh " Nếu con kết hôn, con muốn vợ mình phải thật chín chắn và gợi cảm. "
" Aaaww, con giống hệt bố mình! "
Mẹ Tiffany nhìn cô với vẻ hãnh diện làm cô bật cười khúc khích trước vẻ ngốc nghech của bà
"Nhưng mẹ, dẹp mấy chuyện hài sang 1 bên đi ... con thật sự không muốn. Mẹ và bố, con yêu cả 2 người, mẹ biết điều đó mà nhưng con không thể chấp nhận việc này. "
Tiffany nắm lấy tay mẹ, siết nhẹ 1 cái, hy vọng người phụ nữ lớn tuổi có thể hiểu và cảm nhận được tình cảm của cô
Bố mẹ không thích điều đó –cô biết rõ chứ . Họ luôn coi trọng quyết định và cả xúc của người khác; không bao giờ ép buộc bất cứ ai làm gì .
Họ là những người tốt và Tiffany thấy mình thật may mắn vì có những ông bố bà mẹ như họ, dù đôi khi họ cũng điên điên =_=
Một tiếng thở dài vang lên sau đó là cái siết nhẹ lên tay cô
"Không có gì trên thế giới này mà mẹ muốn hơn việc con được hạnh phúc, con gái yêu. Và ngay cả khi con không muốn thừa nhận điều đó, con đã đến cái độ tuổi nên nghĩ đến 1 cuộc sống ổn định rồi . "
"Con biết mà mẹ, con chỉ - con chỉ không muốn nó diễn ra theo thế này, mẹ hiểu con chứ? vì... "Tiffany dừng lại khi cảm thấy 2 bầu má chợt nóng lên "Con muốn 1 ngày nào đấy có 1 cái gì đó thật đẹp và lãng mạn để kể với các con của con và ... con không nghĩ 1 cuộc hôn nhân sắp đặt có thể làm được... "
Sự im lặng bao trùm cả 2, chỉ còn lại tiếng của những chú dế kêu trong bụi cỏ và tiếng xào xạc của lá trong gió
Tiếng thở dài khác phát ra từ mẹ cô.
" Ít nhất con cũng gặp cô ấy chứ? Mẹ nghe nói cô ấy thật sự rất đẹp. Có thể con sẽ yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên lúc gặp cô ấy . "
Tiffany rên rỉ dậm chân thình thịch.
"Cái gì? " Mẹ cô hỏi, thích thú trước cơn giận của con gái " Mẹ chỉ nói ý kiến của mình thôi mà! Làm sao con biết được…Lỡ cô ấy là định mệnh của con thì sao. Mẹ nghĩ điều đó mới lãng mạn nhất đó! "
Tiffany cau mày nhìn mẹ " Con có thể nói không chứ ? "
" Thật ra thì không. Cô ấy đang trên đường đến đây. Sẽ có mặt ở đây vào ngày mai! "
"Mẹ ! "
-
Tiffany để làn gió lạnh thổi tung mái tóc trong lúc đứng ở ngoài lan can phòng mình, nghĩ đến buổi gặp mặt tối nay khi nhớ lại cuộc trò chuyện với mẹ
" Lỡ cô ấy là định mệnh của con thì sao. '
"Lỡ bố đã nhầm và cô gái này thực sự là một kẻ tâm thần, 1 tên giết người hàng loạt ... " Cô thì thầm với chính mình.
Trong vòng chưa đầy 24 h tới, cô sẽ đối mặt vị hôn thê của mình và cô vẫn ko rõ cảm xúc của mình hiện giờ
Cô đã lo lắng, đắn đo và có cả chút tò mò, nhưng mọi người đều hời hợt với cảm nhận của cô
Tiffany chỉ muốn được yêu như mọi người và sau nhiều lần ko thành, cô trở nên quyết liệt hơn trong việc tìm kíếm người bạn đời, hy vọng rằng nó sẽ đến 1 cách tự nhiên và ít toan tính hơn. Cô tin vào số phận và định mệnh và cả may mắn nữa, cô cũng đã cầu nguyện nhiều lần cho những điều lãng mạn bay bổng như trên màn ảnh sẽ đến với mình, cho dù nó có ngớ ngẩn và sáo rỗng thế nào
" Không đời nào mình đi gặp cô gái đó ..."
Nên cô đã xốc lại tinh thần, dẹp bỏ mọi tự ái cá nhân....
Đêm nay, Tiffany sẽ bỏ trốn
-
Lời xin lỗi đã được viết và gấp gọn gàng trên bàn của Tiffany và cuối cùng cô đã sẵn sàng để bỏ trốn, chẳng mang theo gì ngoài 1 cái túi nhỏ thêm vài áo sơ mi, quần short, ví và điện thoại .
Tiffany quyết định chợp mắt 1 lúc trước khi bỏ trốn, cô đã lẻn vào gara bỏ đồ đạc của mình vào xe nhưng khi đi ngang qua chiếc chopper cũ nhưng không kỹ của mình, một món quà không mong đợi từ ông bố ( nó có màu hồng vì ông đã mua lại ), môi cô chợt cong lên thành 1 nụ cười
Và bây giờ điều duy nhất cô phải làm là không để bị bắt gặp
Đóng lại cánh cửa nhẹ nhàng nhất có thể, Tiffany nhón chân quay trở lại gara, chỉ để được chào đón bởi 1 nhân viên bảo vệ vui tính .
"Chào buổi sáng, cô Hwang! Hôm nay cô dậy sớm vậy! "
Tiffany bịt miệng mình, ngay tức khắc, để ngăn 1 tiếng thét thoát ra
"Ôi lạy hồn, đừng có hù tôi như vậy nữa! Mà sao anh đến đây sớm vậy? "
" Lịch làm của tôi đã đổi sang sáng sớm nay, cô Hwang . "
"Ồ ... Okay . "
Tiffany lén nhìn chiếc xe, nghĩ cách tiếp cận làm sao để không bị nghi ngờ .Tay bảo vệ vẫn đứng cười 1 cách ngớ ngẩn với cô, nhìn với ánh mắt thoáng chút vui vẻ
Mới chỉ bốn giờ sáng. Cái đứa tâm thần nào có thể vui vẻ đến nơi làm việc sớm vậy chứ?
Với một tiếng càu nhàu nhỏ, cô thất thiểu đi ra khỏi của ga-ra, nghĩ đến kế hoạch B.
Ngay sau đó, Tiffany bỗng nghĩ ra 1 ý tưởng ngu ngốc và hy vọng rằng nó sẽ vẫn có hiệu quả .
" Ow! " Cô hét lên, ôm chặt lấy bụng mình trước khi dựa vào bức tường.
Và ngay tức khắc, tay bảo vệ vui tính chạy lại chỗ Tiffany, hỏi cô có làm sao không .
"B-ụng- tôi - Uuuggghhhhhh ... A-anh có thể đi lấy thuốc dùm tôi không? "
"V-Vâng, cô Hwang ! Xin vui lòng chờ ở đây! "
Tiffany cũng thấy hơi tội lúc nhìn tay bảo vệ thực sự lo lắng, cuống cuồng chạy đi tìm thuốc nhưng ngay sau khi anh ta biến mất ngay chỗ góc quẹo, cô ngay lập tức lao về phía nhà để xe, hắt chân chống xe, đẩy nó ra con đường đất phía sau ngôi biệt thự - lối đi bí mật của cô và bố
Khi đã đi được đủ xa, Tiffany kiểm tra lại đồ đạc của mình trên xe lần nữa, khởi động xe trước khi lái nó ra đường cao tốc với một tiếng hét phấn khích.
-
Tiffany hướng mắt ngắm nhìn mặt trời từ từ ló dạng ở đường chân trời và lần đầu tiên trong 1 quãng thời gian dài, cô thấy mình mới được sống 1 cuộc sống thật sự
Tiffany dừng xe trên con đường cao tốc vắng lặng, với 2 tay giang ra, ngửa mặt lên trời, chào tạm biệt ông trăng về với giấc ngủ và tắm mình trong ánh bình minh chào đón 1 ngày mới sang
Động cơ của chiếc tchopper gầm rú với mỗi lần vặn tay ga, nhận chìm tiếng chuông điện thoại của Tiffany; chạy xa khỏi bố và cả khu điền trang của gia đình. Giờ đây, Tiffany có cảm giác thật tuyệt vời, giống như một chuyện gì đó tốt đẹp sắp diễn ra
BEEEEEEEEEEEEEEPPPPP .
“What the hell!”
Cô gần như mất thăng bằng khi nghe tiếng còi rú ầm ĩ của một ai đó, nhìn quanh con đường vắng vẻ. Lông mày cô giãn ra khi cuối cùng đã biết âm thanh phát ra từ đâu
Tiffany gần như cười phá lên khi nhìn thấy một đứa trẻ trong một cái áo hoodie và quần jean đá vào bánh trước cái xe của mình, cũng không lạ vì chiếc xe nhìn cũ rích. Tiffany cuối cùng cũng cười lớn trước cái tình huống trớ trêu kia .
Tiffany tính bỏ lại cô gái 1 mình nhưng chợt có gì đó cứ la hét bên trong cô, nói với cô hãy dừng lại và giúp đỡ.
Nên cô đã làm .
Tiffany chay chậm lại và đậu ngay phía sau xe tải.
" Cần giúp đỡ ? " Tiffany hỏi, đá chân chống xuống trước khi tắt máy xe " Cô không sao chứ? "
Tiffany cười khúc khích khi nhìn cô gái trố mắt nhìn mình không chút xấu hổ nhưng cũng không thể đổ lỗi cho người kia, quần áo của cô nhìn tơi tả quá mà .
Cô gái trông rất trẻ nhưng chắc cũng đủ tuổi vị thành niên và Tiffany không biết tại sao nhưng cô lại thấy bị cuốn hút bởi người kia. Khi họ trò chuyện cùng nhau, cô đã rất ngạc nhiên bởi sự trưởng thành của cô gái , và cậu càng nhìn chằm chằm cô nhiều bao nhiêu thì cô lại càng muốn lại gần hơn
Cô gái cũng đã hỏi vài câu đơn giản nhưng có điều gì đó ở cái cách người kia hỏi đã kích thích sự quan tâm của Tiffany và khi cô gái nhỏ kia rủa ầm lên lúc cô nói rằng thị trấn gần nhất cách đây phải vài dặm, Tiffany không muốn gì hơn là xoa đầu cậu như 1 đứa trẻ đáng yêu
"Tôi xin lỗi không thể đưa cô đến đó, tôi phải đi đường khác. "
"Ồ, không. Không sao, tôi hiểu mà " cô gái nói, nở 1 nụ cười trấn an " Cô cứ đi đi "Tôi không muốn làm trễ công việc của cô. Cảm ơn cô . "
Khi cô gái nhỏ xoay người bước đi, Tiffany bỗng có cảm giác gì đấy. Đột nhiên, có một sự thôi thúc mạnh mẽ muốn ngăn người kia bỏ đi dâng lên trong Tiffany và mặc dù cô không chắc nó xuất phát từ đâu nhưng cô đã đi theo, gọi đứa trẻ kia lại trước khi quá muộn, trông không có vẻ gì là cô gái có nơi nào khác để đi với chiêc xe chết máy kia
" Tôi ở lại với cô đến lúc có người đi ngang qua thì sao nhỉ ? "
Nụ cười mà Tiffany nhận được cũng đủ làm cô thấy vui hơn .
-
Giây chuyển thành phút, phút chuyển sang giờ nhưng cô không quan tâm, không phải là tất cả .
Tiffany thoải mái dựa vào thành xe, ăn ngon lành vài món ăn đơn giản
Mặc dù cô là 1 người ồn ào và nói nhiều, nhưng sự im lặng xung quanh họ lúc này lại là 1 điều tốt
Họ đã nói chuyện với nhau một lúc, giới thiệu tên, thảo luận kế hoạch về việc hướng tới sự tự do của mình và mặc dù chỉ mới trao đổi vài câu nhưng Tiffany lại rất có cảm tình với cô gái Kim Taeyeon này .
Tiffany rùng mình một chút khi cơn gió lạnh đột ngột quét qua, kéo cô bừng tỉnh khỏi giấc ngủ . Tiffany rúc vào cơ thể ấm áp bên cạnh, ép mặt lên cái nơi êm ái kia trước khi từ từ mở mắt
Cô nhấc đầu lên khỏi vai cậu và mỉm cười, cười khúc khích khi nhìn mí mắt he hé của Taeyeon cùng cái miệng đang há ra kia. Tiếng ngáy nhỏ từ cô gái kia, lại làm cho nụ cười của Tiffany càng sáng lạn hơn
Dễ thương quá, cô nghĩ với một nụ cười, đột nhiên nhớ lại cô gái mà mình được sắp đặt để gặp mặt. Nếu vị hôn thê của cô mà cũng đáng yêu như thế này, thì có lẽ, cô sẽ xem xét lại. Tệ thật, Tiffany nghĩ, vì dù sao thì cô cũng chẳng muốn biết thêm nữa.
Nhích lại gần hơn, Tiffany nằm lại vị trí cũ và chờ đợi giấc ngủ đến với mình lần nữa, âm thầm tận hưởng sự thoải mái bất ngờ từ người lạ bên cạnh cô
-
Tiffany nhìn dòng xăng đổ liên tục vào trong bình xăng chiếc chopper, âm thanh của chất lỏng va vào kim loại ru cô vào trạng thái mơ màng .
Tiffany vẫn có thể thấy đôi môi mình ngứa ran, cũng như phần còn lại của cơ thể và cô nghĩ, hơi thiếu thuyết phục rằng chỉ là do gió tạt vào người khi cô cưỡi xe chạy trên đường về phía Bắc .
1 sự kích thích trỗi dậy ngay tại thời điểm đó , nghiêng người về phía Taeyeon trước khi hôn lên má cậu, nhưng sau đó cô lại thấy rất tuyệt, giống như cô đã làm điều đúng, cũng như việc cô đã quyết định ở lại cùng cô gái ấy trong đêm đó
Khi họ chia tay Tiffany lại thấy buồn, nhưng tấm card mà Taeyeon đưa cho bằng cách nào đó lại xoa xịu cô, và nghĩ đến cái việc sẽ được gặp lại nhau lại khiến cô phấn khích . Dù không biết là khi nào, cũng không chắc là nó có xảy ra hay không, nhưng suy nghĩ đó cũng đủ khiến Tiffany mỉm cười
Nhưng ngay bây giờ Tiffany có 1 vấn đề cấp bách hơn cần phải giải quyết, đó là phải về đến căn hộ ở thành phố trước khi quyết định nơi đến tiếp theo.
Kiểm tra bình đã đầy xăng, Tiffany leo lên xe, gạt chống chuẩn bị rồ ga thì bỗng có 1 bàn tay giữ lấy vai cô
" Cô Hwang . "
Tiffany vỗ trán cái bộp và lắc đầu, cuối cùng cũng nhận ra 2 chiếc xe quen thuộc đậu bên cạnh xe mình và 1 chiếc khác ở cách đó không xa
"Chết tiệt " cô rủa thầm,rời khỏi xe đi theo mấy người đàn ông mặc đồ đen đến chiếc xe đậu gần nhất.
-
Tiffany thở dài khi nhìn những hàng cây 2 bên con đường trở về ngôi biệt thự, và cô bực dọc nghĩ, nếu mà không dừng lại giúp Kim Taeyeon thì cô đã trốn thoát thành công rồi .
Có lẽ vậy, Tiffany tự nhủ vì ở lại cùng cô gái kia làm cô mất gần như 1 ngày, nếu cô không dừng lại, có lẽ cô đã về tới thành phố và giờ đang trên đường đến 1 nơi khác
Không phải là Tiffany bỏ trốn luôn, mà cô chỉ muốn đi xa thời gian - xa gia đình, công việc, bạn bè – rời xa tất cả mọi thứ quen thuộc và thư giãn. Cô đã giải thích tất cả mọi thứ trong bức thư để lại mẹ nhưng giờ thì vô ích rồi vì giờ cô đang trên đường về nhà .
"Chúng tôi vừa qua cổng. Xin vui lòng thông báo cho Bà Hwang chúng tôi sẽ về đến ngay . "
Tiffany nghe tay vệ sĩ nói chuyện qua điện thoại và cô thở dài lần thứ n trong ngày hôm đó, cuối cùng gần như chấp nhận thất bại.
Tiffany đã kiệt sức, thất vọng lẫnhơi tức giận, và cách mấy tên vệ sĩ kéo mình đi lại càng làm cô nổi điên hơn. Tiffany hét lên và trút cơn giận như một đứa trẻ; cô không quan tâm nữa.
" Honey- "
"Không mẹ, không honey gì hết “. cô nói, ngắt lời mẹ ngay khi thấy bà trong phòng khách” Con không cần biết bố nói gì, con không kết hôn với một -"
" Hi . "
" - Người lạ ... "
Tiffany gần như muốn rớt cả quai hàm ra khi nhìn thấy Kim Taeyeon ngồi đối diện mẹ cô, nhìn hệt như đứa trẻ đá vào bánh trước chiếc xe của mình trong lần đầu tiên cô gặp
P.s: Muốn biết chiếc chopper Fany cưỡi như thế nào thì bên hình á :))) . Như mọi khi đủ vote, đủ view sẽ xem xét pot tiếp :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top