6. Tell me goodbye

Nói tôi nghe, làm cách nào để bạn có thể quên đi một người?

Nói tôi nghe, tại sao, tại sao chứ, càng cố quên đi, tôi lại càng nhớ anh ấy như điên

Mọi thứ về người đó đã trở thành hình xăm với tôi. Bất cứ khi nào tôi muốn xóa đi vết xăm ấy, trái tim tôi lại rỉ máu, và hình xăm lại được khắc sâu hơn trong trái tim tôi.

Nói tôi nghe, tôi có nên trả thù không? Nhưng tôi thật sự có thể làm tổn thương con người mà tôi yêu nhất sao? Bất cứ khi nào tôi thấy người ấy đau, tôi luôn luôn cảm thấy đau gấp hai lần. Nếu người đó khóc, tôi sẽ khóc nhiều hơn, khóc vì nỗi đau của riêng anh ấy và nỗi đau của riêng tôi.

Nên, nếu tôi thực sự trả thù, tôi có thể vui sau đó chứ?

Câu trả lời là...Tôi biết...Không bao giờ, không bao giờ được cả..

Yêu người khác? Tôi có thể làm điều đó sao? Bất cứ khi nào tôi thấy một người khác, trái tim tôi cứ la hét tên của anh ấy. Bất cứ khi nào tôi cố gắng bước gần hơn với người khác, tâm trí tôi lại hét lên : Không, họ không phải người đó, tôi không thể, tôi không thể. Bất cứ khi nào tôi muốn ở với một người khác, cơ thể tôi lại chống đối : Chuyện này không đúng, không phải người đó, không có sự ấm áp mà tôi cần, không có nụ hôn tôi khao khát, không có...

Không thể, không thể được, hoàn toàn không thể....... TÔI KHÔNG THỂ....

Vì thế tôi nên đẩy bản thân vào vực sâu, sâu trong đau khổ...

Kwon Ji Yong, tại sao anh lại làm thế với tôi? Tôi thật sự yêu anh, tôi chỉ muốn yêu anh trong thầm lặng. Tôi thật sự không cần bất cứ điều gì từ anh. Tại sao? Tại sao vậy?

Tôi đã không thấy Seungri khoảng hai tuần nay. Bây giờ chúng tôi đang trong giai đoạn nghỉ ngơi giữa World Tours, mọi người đều có những hoạt động riêng, và Seungri ngay lập tức bay đến Nhật Bản. Tôi đã nghĩ rằng em ấy muốn giữ khoảng cách với tôi, đúng thật là vậy, nếu em ấy thấy tôi, em ấy sẽ buồn. Có thể khi em ấy ở Nhật, em ấy sẽ thoải mái hơn khi em ấy ở đây. Nhưng tôi nhớ em ấy, tôi thực sự nhớ em rất nhiều. Tôi đã muốn gọi cho em, nhưng, sau đó thì, em ấy sẽ trả lời tôi à? Và những gì chúng tôi dự định nói với nhau? Không có gì. Mọi thứ tôi nói ngay bây giờ, nó chỉ làm cho em thêm nhiều đau đớn hơn thôi. Vì vậy để em ấy yên đã, tôi sẽ lao đầu vào công việc, chỉ công việc thôi, tôi sẽ không để em ấy làm xao nhãng lần nữa.

Tuy nhiên, mọi thứ thì không ổn như cách tôi nghĩ, nó thường là sẽ...

Một ngày kia, bố Yang gọi cho bốn người chúng tôi đến văn phòng của ông ấy. Tôi không biết tại sao, tôi cảm thấy rằng điều gì đó đã xảy ra... Điều mà vô cùng tồi tệ đã xảy ra, nó làm tôi cảm thấy lo lắng.

"Seungri gặp rắc rối."

"Có vấn đề gì với em ấy sao, chủ tịch?" Tôi có thể cảm thấy giọng tôi đang rung mạnh.

"Một người phụ nữ đã nói với các tờ báo Nhật rằng anh ấy là một player, và điều đó không tốt tí nào cả, Jiyong ah."

"Em ấy sẽ không làm thế đâu, con hứa với chủ tịch." Bảo bối của tôi, em ấy đã làm cái gì?

"Cô ấy có những bức ảnh đây và tôi không nghĩ những tay săn ảnh sẽ bỏ qua vấn đề này đâu."

"..... Bây giờ em ấy đang ở đâu?" Tôi muốn chạy đến chỗ Seungri ngay bây giờ.

"Tôi đã gọi cậu ấy trở về Hàn. Bốn người cậu nói chuyện với cậu ta đi, maknae của các cậu cần sự trừng phạt, tôi sẽ để nó cho cậu."

"Chúng con biết, thưa chủ tịch." TOP hyung liếc qua tôi, tôi có thể thấy sự tức giận trong mắt anh ấy. Tôi biết, đây là lỗi do tôi...

"Đừng làm tôi thất vọng lần nữa, Jiyong. Cậu là trưởng nhóm, cậu nên giải quyết vấn đề cho tốt, nói với maknae của cậu rằng tôi sẽ không tha thứ cho nó thêm một lần nữa, hiểu chứ?"

"Vâng, em hiểu." Tôi hiểu rằng tôi sẽ phải làm em tổn thương rất nhiều.

"Bây giờ, đi đi. Tôi có việc cần làm."

Cả bốn chúng tôi trở về dorm và thấy Seungri đã ở đó. Em nhìn thật mệt mỏi và thật đau khổ, trái tim tôi nhói lên từng đợt... Tại sao em ấy làm vậy? Tại sao điều đó lại xảy ra? Nó là bởi vì tôi, không phải sao...

"Tất cả các anh đều muốn hỏi em tại sao, đúng không? Em không biết tại sao, tất cả những gì em có thể nói là em không làm gì cả. Em chỉ quá say và để cô ấy làm việc cô ấy muốn." Seungri nói nhưng em không nhìn thẳng vào chúng tôi. Mắt em lập tức đã ửng đỏ lên như muốn khóc.

"Em đến Nhật Bản vì công việc, em không nên quá say rồi đẩy bản thân vào chỗ chết như vậy, em đã nghĩ gì hả maknae?" Youngbae hỏi Seungri. Tôi cũng muốn hỏi em, bây giờ em đau khổ đến mức nào? Anh rất xin lỗi, bé con..

"Youngbae hyung, em xin lỗi. Tất cả những gì em có thể nói, là thành thật xin lỗi anh. Em không thể nói nhiều hơn thế."

"Xin lỗi không giải quyết được vấn đề, maknae. Em cần phải nói bọn anh chuyện là như nào?" Youngbae lập tức nổi cáu, cậu ấy thật sự lo lắng cho Seungri rất nhiều, vì em vẫn mãi là cậu em trai nhỏ của cậu ấy dù có chuyện gì xảy ra.

"Em không thể, hyung. Xin lỗi." Seungri cúi đầu, điều đó làm tổn thương Youngbae, Seungri hẳn phải cảm thấy rất tệ.

"Chết tiệt, em đã trưởng thành, Seungri, nên em muốn sống sao cũng được, đúng không??? Anh không cần quan tâm em nữa."

Youngbae lao ra khỏi phòng, tôi nghĩ cậu ấy thật sự tức giận. Tôi chưa thấy cậu ấy như thế bao giờ trước đây.

"Dae, đi theo Youngbae, đảm bảo rằng em ấy ổn."

"Em biết, hyung."

Vì vậy, trong phòng chỉ còn lại tôi, TOP hyung và Seungri. Bầu không khí căng thẳng, nó khiến tôi không thể thở nổi. Tôi thật sự rất muốn ôm em. Nhưng tôi không thể. Em đang ngồi đó, cúi gằm mặt, tôi không thể thấy gương mặt của em, nhưng tôi biết em ấy đang khóc. Cậu bé của tôi rất nhạy cảm, em ấy có thể lại chịu tổn thương lần nữa, và đó là lỗi của tôi, bé con, tất cả những chuyện chết tiệt này xảy ra đều do tôi..

"Anh sẽ đi lấy nước, cả hai đứa hãy nói với nhau hết đi." TOP hyung xoa đầu Seungri. Tôi có thể thấy trong mắt anh ngập tràn sự lo lắng và quan tâm. Anh ấy có thể làm thế, nhưng tôi.. tôi không thể...

Và TOP cũng hyung rời khỏi phòng. Tôi có thể nói gì với em ấy đây? Xin lỗi? Đủ cho một lời lỗi. Nó là bởi vì anh sao? Đã quá rõ ràng mà. Anh yêu em? Tỉnh lại đi, Jiyong, mày quyết định mọi thứ, nó phải mặc định là như vậy, đúng, như vậy, chỉ như vậy em ấy mới có thể hạnh phúc.

"Em không còn là trẻ con nữa, Seungri. Điều này sẽ hủy hoại tương lai của em, em biết chứ?" Tôi xoay người lại nên em ấy chỉ thấy lưng tôi. Nếu em ấy thấy khuôn mặt tôi, tôi sợ mình không thể diễn được nữa..

"Thì..." Seungri lạnh lùng trả lời.

"THÌ cái gì? Em không hiểu những gì anh nói với em à?" Tôi nắm chặt tay, Seungri, xin đừng trở nên như vậy.

"Tương lai của em, cuộc sống của em, không là gì với anh, đừng hành động như thể anh quan tâm em, hyung." Seungri cố nén cơn giận. Em gần như hét lên với tôi.

"Anh là leader của em, hyung của em, đương nhiên anh phải quan tâm em." Em là tất cả của anh, cuộc đời của em cũng là sinh mệnh của anh...

"Anh chỉ là leader khi em ở trong Big Bang. Bây giờ, anh không là gì với em cả. Và đừng lo lắng, leader, nếu mọi thứ trở nên tệ hơn, em sẽ không để nó ảnh hưởng Big Bang, em sẽ mang mọi thứ đi theo em." Đừng lo lắng bé con, anh sẽ không để điều tồi tệ nào đến với em, em là thiên thần của anh, em nên sống thật hạnh phúc.

"Được thôi, và làm thế nào em có thể tự chịu trách nhiệm đây? Làm thế nào có thể? Em thật ngây thơ, em chỉ là đứa trẻ không hiểu rõ về cách thế giới vận hành, phải chứ? Đừng ngoan cố nữa. Em sẽ chỉ làm mọi thứ tệ hơn với thái độ này của em."

"Em không quan tâm. Em sẽ rời nhóm. Okay? Nếu em rời đi, mọi thứ sẽ ổn, hyung, nên đừng lo lắng về Big Bang." Seungri hét lên với tôi.

"Em nông nổi quá, em có ý thức được mình đang nói gì không? Đây là cuộc sống của em, không có BigBang, em có thể sống à?" Tôi lập tức phản bác, tôi không thể chịu đựng nghe những lời nói dối này từ em. Big Bang là cả thanh xuân của em, cả ước mơ của em, làm sao em có thể sống nếu không có nó???

"Chỉ là một màn chơi khác thôi, hyung. Em chỉ tham gia vào nó, mọi thứ bây giờ đều là trò chơi với em, tại sao phải nghiêm trọng lên vậy, hyung? Huh, anh không thích chơi game nữa à?" Giọng Seungri như đang vỡ ra lập tức. Trái tim tôi cũng tan vỡ theo.

Gấu nhỏ của anh, anh đã tổn thương em rất nhiều à? Những vết sẹo anh gây ra nhiều đến vậy sao? Em yêu anh nhiều đến vậy sao? Tha thứ cho anh, tình yêu của anh, tha thứ anh, nhưng điều này không sai, tình yêu này sẽ không mang đến cho em điều gì tốt. Anh không thể lấy cho em được thứ xứng đáng hơn. Nên, người anh yêu, xin em, cho phép anh đánh thức em. Trò chơi này, để anh thắng, bé con, để anh thắng, để anh một mình chịu đựng tất cả.

"Bởi vì em ngốc nghếch như vậy, nên em mới trở thành món đồ chơi của anh." Tôi cắn môi, vì thế tôi mới có thể nói ra những từ này.

"Hyung, gì cơ?" Tôi có thể cảm thấy Seungri mở to mắt và nhìn tôi trong sự khó tin.

"Nên em chỉ cần chơi thôi sao? Chơi với cuộc đời em? Tình yêu ngu muội của em làm em ra nông nỗi này sao, huh? Hoặc em muốn anh cảm thấy có lỗi với em, và em sẽ vẫn yêu anh? Gấu nhỏ đáng yêu của tôi ơi, Seungri đáng yêu của tôi, em muốn thế lắm à, em thèm khát tình yêu của anh nhiều đến nỗi em thay đổi cả cuộc đời mình à? Có lẽ anh đã có thể yêu em, panda, nhìn xem em thế này, có lẽ nó chỉ xứng đáng với một chút tình cảm từ anh." Tôi tiếp tục cái trò chơi tàn nhẫn của tôi. Mỗi từ tôi nói ra, là một mảnh ghép trái tim tôi vỡ vụn.

"Đừng nói, đừng nói gì nữa, em xin anh. Dừng lại đi!!"

"Anh sẽ kết hôn sớm, bé con. Em có muốn làm người tình bí mật của anh không? Một trong những người tình của anh? Hahaha..."

"Đừng nói, đừng nói, ĐỪNG NÓI NỮA!!!" Seungri tát tôi một cái tát thật mạnh. Tốt, tốt lắm, đánh anh nữa đi, bé con, đánh anh đến khi em cảm thấy tốt hơn.

"Cái tát này anh xin nhận, và anh nói em điều này, thức tỉnh đi, một người đàn ông nên có một cuộc sống cho mình. Nhớ những gì anh nói bây giờ : Anh sẽ không bao giờ yêu em."

Tôi rời khỏi phòng và tôi cảm thấy thật buồn nôn. Tất cả những gì tôi nói ra, nó như con sâu gặm nhấm từng chút từng chút một vào tim tôi. Xin lỗi, anh rất xin lỗi em, Seungri.

Yo and it's so, so
Sad it just ain't happening
Wish it could be better
Sorry to scrappinh
But I just can't let ya
Shouldn't be less than happy
I said look at me
I couldn't live with myself seeing you lacking
The things you deserve
Baby you was a part?
Must believe that it hurts
that lead this world
I feel the aching through my body
it just takes a bigger part of me
to be let you go
I wish that one soul,
your voice, pained and fading away, away...
erased completely by the wind, stay, stay...

"Jiyong, em thật sự phải làm như vậy sao? Em và Seungri, cả hai đứa đều không thể hạnh phúc mà."

"Vâng, em ấy có thể, TOP hyung. Hạnh phúc của em ấy là tất cả những gì em muốn. Hyung, bây giờ vai của anh là phải xuất hiện, tùy thuộc vào anh. Đến đó với em ấy, hyung. Hãy chữa lành em ấy thay em."

Tôi đang đứng bên ngoài căn phòng, tất cả những tiếng khóc của em tôi đều nghe được. Đúng rồi, khóc đi, bé con, hãy khóc và quên đi. Em sẽ chỉ khóc bây giờ, và em sẽ cười cả quãng đời sau. Bảo bối của anh, tất vả những gì anh nói, không có gì là đúng cả. Em là cả tâm hồn của anh, anh sẽ luôn luôn yêu em, anh sẽ yêu em đến ngày anh giã từ cuộc đời này. Nên, anh chịu đựng tất thảy, đừng yêu anh, đừng cảm thấy buồn vì anh, hãy ghét anh cả đời này đi, bé con.

"Kiko, là anh đây. Thỏa thuận giữa em và anh, nó có thể được tiến hành ngay bây giờ không?"

I swear I won't even for a second
cause you any pain
in order to protect you
there's already no other way

Baby our love itself brings us pain
And I got nothing, nothing to say

Tell me goodbye, tell me goodbye
those hands that embraced me
Tell me goodbye, tell me goodbye
seem to be letting go
if forgetting me will give you freedom baby
Tell me goodbye, tell me goodbhe

you know when you lose your smile
I will place the blame on myself
Those words, and even the light
I will lose sight of everything else

all these things, I can't take it, those tears, don't cry for me
for you sake, I'll never look back again

Tôi đã rơi một giọt nước mắt vào đại dương khi ai đó tìm thấy nó nghĩa là tôi sẽ dừng yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top