IV. I See The Light (Part 2)



Ngày hôm sau, công chúa Irene, cùng với nhà vua và hoàng hậu, đi đến mọi ngóc ngách của vương quốc và chào hỏi mọi người sau "sự trở về" của nàng. Họ cũng bí mật thu thập những thông tin về cuốn sách.

Trong khi đó, Seulgi dẫn hai chị em đi xung quanh cung điện và chỉ cho họ tất cả mọi thứ họ cần biết. Wendy nhanh chóng trở thành bạn thân của cô gái, vì họ bằng tuổi và tính cách rất hợp nhau.

Mà cả hai nào hay biết, họ có chung mục đích - Wendy đang cố gắng tìm hiểu Seulgi cho em gái trong khi Seulgi đang cố gắng tìm hiểu Wendy cho cô chị họ.

Họ gặp Yeri lúc đi lang thang xung quanh. Yeri là một cô bé với nụ cười tươi. Rất nhanh sau khi họ gặp mặt Wendy đã chú ý rằng bánh mì và thịt là lựa chọn tốt nhất nếu một ngày nào đó cô muốn hối lộ cô bé.

Và như thế, Joy cũng có một người bạn cho mình.

Seulgi sau đó liên tục trêu chọc Yeri là một đứa trẻ nghịch ngợm và vụng về hồi còn mặc tã rồi nhận lại cái lườm chết người từ cô bé và tiếng cười từ hai chị em.

Yeri cũng là một người ủng hộ lớn nhất của Joohyun. Cô bé lớn lên cùng với sự hướng dẫn và bảo vệ của nàng. Mặc dù Yeri thường trêu chọc công chúa cho vui nhưng cô bé yêu quý nàng bằng cả trái tim.

Cô bé biết về "nỗi ám ảnh" của Joohyun về những huyền thoại. Yeri biết về những giấc mơ và ước muốn nhỏ bé của Joohyun. Vì vậy, cô bé đã đặc biệt để ý đến cô gái người trần tên Wendy ngay từ phút ban đầu. Cô bé có thể nhận ra tại sao cô có vẻ là người đặc biệt với công chúa.

Mặt trời lặn khi Wendy cuối cùng gặp lại Joohyun tại phòng ăn tối. Mọi người đều có mặt. Và hai người ngồi đối diện nhau. Nhưng họ lại không có cơ hội để nói chuyện riêng với nhau trong suốt bữa ăn..

Joohyun biết mẹ mình muốn ghép cặp cho Wendy và Marius. Và Wendy đã từ chối trước khi nàng định lên tiếng, nói rằng cô ấy muốn tìm ra cuốn sách trước mọi thứ. Mọi thứ, Joohyun cau mày. Vậy cái mọi thứ này bao gồm cả nàng sao?

Joohyun không thể đợi được để nói chuyện với Wendy, chia sẻ với cô về mọi chuyện diễn ra hôm nay. Nàng chỉ muốn được nói chuyện với cô

Vì vài lí do, Wendy hoàn thành bữa ăn và nhanh chóng rời khỏi đại sảnh.

Nàng nhìn cô rời đi trong khi nàng phải đối mặt với những công việc vô dụng của môt công chúa

Wendy rất mệt mỏi, và nàng biết rõ điều đó. Cô ra ngoài để hít thở không khí trong lành. Cô tự hỏi nếu cha con cô có đang cùng hít chung một bầu không khí. Cô để đôi chân mình dẫn bước. Cuối cùng cô cũng để trái tim mình được tự do.

Cô ở trong bụi cây khi cô thoát khỏi dòng suy nghĩ. Cô hoảng sợ một chút khi nghĩ rằng mình bị lạc. Nhưng Seulgi đã nói rằng có một khu rừng ở phía tây của cung điện. Vì vậy, cô chắc là đang ở đó.

Dù sao thì cô cũng bị lạc do cô không nhớ sao mình đến được đây. Wendy hiếm khi đi lạc, về mặt thể chất. Nghe thật hài hước nhưng cô thích bị lạc. Vì như thế cô sẽ không bị hạn chế bởi những thứ cô được biết, được học hay bất cứ luật lệ nào trên thế giới.

Cô tiếp tục đi dạo cho đến khi nhìn thấy một ánh sáng. Cô nghĩ rằng đó là một ai đó nhưng đó lại là một thứ gì đó - một sinh vật. Chính xác thì là một chú bạch mã. Với lông và bờm phát sáng trong bóng tối như ngọn đèn.

Wendy chưa bao giờ nhìn thấy hay chạm vào một chú ngựa. Nhưng nó nhẹ nhàng tiếp cận cô, hạ thấp đầu của mình.

Cô nhảy lên một chút khi ngón tay cô chạm vào da của nó. Thật ấm áp. Thật gọi mời. Cô nhìn vào đôi mắt nó và ngay lập tức hối hận vì đã từ chối tham gia khoá học đua ngựa hồi năm nhất.

Cô sẽ đặt tên nó là Joohyun nếu cô phải đặt.

Wendy cười khúc khích với suy nghĩ của riêng mình.

"Ha, thấy em rồi." Joohyun thật đột nhiên xuất hiện và bị đóng băng sau khi xử lí được khung cảnh trước mặt.

"Đ-Đó là một c-chú bạch mã sao?"

"Ừ." Wendy mỉm cười và vỗ nhẹ nó một lần nữa.

"Đó là một sinh vật huyền thoại ở đây." Joohyun giải thích và không thể che giấu được sự ngạc nhiên khi thấy cách Wendy thuần hoá chú ngựa dễ dàng. "Và em ...... đang ... .. Ta đã luôn cố để tì-"

"Đến đây." Wendy nắm lấy tay nàng và nhẹ nhàng đặt nó trên bờm của con ngựa. "Tôi cần chị giúp."

"Huh?" Joohyun như thể bị mê hoặc bởi mọi thứ.

"Tôi không thể cưỡi ngựa nhưng chị thì có."

Joohyun như thể bị đè bẹp dưới ánh mắt chân thành của Wendy. Như một viên sỏi trong cơn thuỷ triều

Wendy trèo lên lưng ngựa, tự nhiên bám vào vòng eo của Joohyun. Và đây không phải là lần đầu tiên Joohyun có một người ngồi đằng sau yên ngữa. Nhưng nàng vẫn lo lắng

"Em có ổn không" Nàng hỏi cố để đàn áp trái tim điên loạn của mình khi có một vòng tay và một cơ thể bám vào nàng.

"Tôi thấy ổn. Tuyệt là đằng khác" Tiếng cười cô vang lên, nở rộ như đoá hoa đối với đôi tai của công chúa.

Họ cười khúc khích trước khi khởi hành.

"Joohyun, chị có biết rằng tôi đã từng tưởng tượng điều này trước đây không?" Cô hỏi trong khi làn gió chơi đùa với mái tóc.

"Với ai? Seolhyun à?" Nàng chỉ hy vọng giọng nói của mình không lộ ra cảm xúc thật.

"Nắm bắt giây phút này, Joohyun." Wendy cười khúc khích một lần nữa, lần này cô nghiêng đầu dựa vào tấm lưng gầy của Joohyun. "Tôi đoán mình đã tìm ra mảnh ghép cuối cùng còn thiếu."

Joohyun không trả lời (nàng không biết phải nói gì) và để con ngựa dẫn đường.

Nó dừng lại ngay trước mặt một bờ hồ.

"Lại là bờ hồ sao?" Wendy chưa bao giờ vui vẻ như bây giờ. Bước chân của cô nhẹ nhàng, đôi mắt lấp lánh.

Joohyun nhún vai và nhảy xuống. "May mắn là lần này chúng ta không cần phải lặn."

"Tại sao đưa chúng ta tới đây, bạch mã thân mến?" Wendy nhìn qua và hỏi sinh vật tuyệt đẹp đang bận gặm cỏ.

"Bởi vì đây là một nơi tuyệt vời chăng?" Joohyun chọn nhìn vào những ngôi sao trên cao. Luôn luôn rạng rỡ, luôn luôn toả sáng trên bầu trời.

"Ở đây những ngôi sao có hoàn thành điều ước không?"

Vai Wendy chạm vào vai của Joohyun.

"Ít nhất ta tin như vậy."

" Vậy chúng ta hãy cùng ước đi."

Joohyun nhìn sang bên và thấy Wendy cầu nguyện tới các vì sao với đôi mắt tươi sáng nhắm chặt.

"Chị không ước gì à?" Cô cau mày khi nhìn bắt gặp Joohyun nhìn chằm chằm mình..

"Không, ta đã ước xong rồi."

"Chị vừa nhìn tôi chằm chằm mà."

"Ta đã ước nhanh."

"Tôi không tin chị."

"Ta có thể ước thêm một điều nữa, đồ ngốc ạ." Joohyun ngồi xuống mặt cỏ. "Có rất nhiều ngôi sao. Chúng ta có ước rất nhiều điều. "

"Ước đi." Wendy cũng ngồi xuống.

"Được thôi."

Lần này, đến lượt Wendy nhìn trộm và đôi mắt của công chúa đã nhắm lại. Cô bị bắt gặp khi Joohyun mở mắt vào giây tiếp theo. Ôi, cô bị bắt gặp bởi đôi mắt đó.

Và Wendy nghĩ rằng cô vừa tìm thấy nhiều vì sao hơn. Và nhiều điều ước, nhiều giấc mơ hơn.

"All those days chasing down a daydream,

(Bao ngày qua, mải đuổi theo những ảo tưởng)

All those years living in a blur.

(Bao năm qua, chỉ sống trong hư vô)

All that time never truly seeing,

(Bao lâu nay, chưa bao giờ thật sự thấy)

Things, the way they were.

(Mọi việc, theo đúng bản chất của nó)

Now she's here, shining in the starlight,

(Giờ em ở đây, toả sáng dưới ánh sao đêm)

Now she's here, suddenly I know.

(Giờ em ở đây, bỗng nhiên tôi chợt nhận ra)

If she's here it's crystal clear,

(Nếu em ở mãi nơi đây, mọi thứ thật rõ làm sao)

I'm where I'm meant to go.

(Tôi đã bước đến con đường của chính mình rồi)"

"Em đã ước xong chưa?" Joohyun biết câu trả lời nhưng, nàng vẫn hỏi.

"Không hẳn. Tôi vừa tìm thấy một điều ước mới "Wendy biết Joohyun đã có câu trả lời nhưng cô vẫn trả lời nàng.

"Chị có muốn biết điều ước của tôi là gì không?"

"Tốt hơn hết là không nên làm lộ, phải không?"

Wendy thấy thật vô lý khi đôi mắt của Joohyun vẫn tỏa sáng dù cho chúng có bị nheo lại vì nụ cười của nàng.

"And at last I see the light,

(Và cuối cùng ta đã thấy được ánh sáng của đời mình)

And it's like the fog has lifted.

(Và dường như màn sương đã tan biến)"

"Seungwan, đã bao giờ ta nói thích đôi mắt của em chưa?"

"Thật trùng hợp." Cô nghiêng người lại gần trong khi mỉm cười. "Tôi định nói điều tương tự."

"And at last I see the light,

(Và cuối cùng ta đã thấy được ánh sáng của đời mình)

And it's like the sky is new.

(Và dường như bầu trời đang đổi thay)"

"Tôi thấy gì đó trong mắt chị." Wendy ngừng một nhịp thở. "Những thứ tôi chưa từng thấy."

Joohyun bắt đầu nghe thấy nhịp đập của trái tim mình, nhanh và mạnh, "Có phải chúng ta đang cùng thấy gì đó không?"

"And it's warm and real and bright,

(Vả nó thật ấm áp, sống động và lung linh làm sao)

And the world has somehow shifted.

(Và dường như cả thế giới đều thay đổi)"

"Tôi nghĩ chúng ta cũng có chung điều ước." Wendy dừng khi đầu mũi họ chạm nhau.

"Em chắc chắn chứ?" Tất cả những gì Joohyun có thể nhìn thấy là hình phản chiếu của mình trước khi đôi môi họ giao nhau.

"All at once everything looks different,

(Mọi thứ đều khác xưa

Now that I see you.

(Bời giờ ta đã thấy nhau)"

"Em chắc chắn." Wendy tách ra một chút. "Em thấy chị. Ở mọi nơi."

"Chị ước chúng ta đã hôn nhau trên nhà cây." Joohyun trộm một nụ hôn nữa rồi cười khúc khích trước một Wendy đỏ mặt. "Giờ thì chúng ta đều rồi".

Lời dịch lấy từ: )

- HẾT CHƯƠNG IV -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top