III. So Close (Part 1)
"You're in my arms, and all the world is calm,
(Em đang trong vòng tay tôi và cả thế giới dường như ngừng xoay chuyển)
The music playing on for only two.
(Tiếng nhạc cất lên như chỉ dành riêng đôi ta)
So close together and when I'm with you,
(Bên nhau thật gần và khi tôi ở bên em)
So close to feeling alive.
(Thật gần để cùng cảm nhận)"
"Joohyun, chúng ta có thể nói chuyện không?"
Công chúa ngừng đung đưa đôi chân (ngắn) từ chiếc ghế đẩu ở nhà bếp và nhận thấy sự nghiêm túc của cô gái vừa bước ra từ phòng ngủ. Cô gái ấy đã thực sự nhốt mình trong phòng, cả đêm, một mình.
Joy đã gián tiếp nói với nàng rằng đó không phải chỉ vì việc nghiên cứu. Đáng buồn thay Joohyun chưa thể hoàn toàn hiểu được hết. Và nàng cũng không có cơ hội để hỏi.
Rồi nàng cau mày khi nhìn thấy quầng thâm dưới mắt của cô bạn người trần, "Chuyện gì thế, Wendy?"
"Tôi đã tìm thấy nhật kí của cha mình." Cô lật quyển sách mà mình vừa nói tới, dán mắt vào nó thay vì cô gái duy nhất trong nhà, ngoại trừ cô. Joy đã đến trường. "Tôi nghĩ ông ấy đã ở đó."
Joohyun chính thức bối rối, "Ở đâu cơ?"
"Thế giới của cô."
"Huh ?"
"Thung lũng Wonder. Ông ấy đã đánh dấu nó trên bản đồ tự vẽ. "Wendy cuối cùng cũng nhìn vào Joohyun và khiến cô gái kia cảm thấy thoải mái hơn chả vì lí do gì. "Cái giếng cũng ở đó, đúng không?"
"L-làm thế nào?" Nàng lắp bắp. Nàng bối rối về cách Wendy hành động như thể chả có chuyện gì xảy ra.
"Ông ấy có thể trốn trong thế giới của cô. Ông ấy đã bỏ lại chúng tôi ở đây. "Wendy dúi cuốn sách vào tay công chúa một cách không nhẹ nhàng lắm. "Đưa tôi tới đó đi, Joohyun."
Nàng nhìn chằm chằm vào đôi mắt hơi đỏ của cô, biết rằng cô đang cố kiềm nén . Mà cô gái người trần nào biết nàng công chúa ngoài phép thuật ra thì còn có một trái tim ấm áp.
Vì thế, nàng mạnh dạn nắm tay cô, "Em không sao chứ, Wendy?"
Cô gái hơi thấp hơn ,bất ngờ thay, đứng yên, đầu cúi thấp. Môi mím chặt. Cô đã kiềm nén quá lâu rồi.
"Em không sao chứ, S-Seungwan-ah?"
Không có tiếng trả lời ngoại trừ tiếng thổn thức.
"Wendy, ta ở đây."
Nàng đợi thêm một chút và cô gái bé nhỏ bỗng lao vào vòng tay nàng, như một chú koala bám vào thân cây. Nàng mỉm cười trước khi vòng tay quanh chú koala bé nhỏ này. Nàng dựa vào đầu cô, bàn tay nhẹ nhàng xoa tấm lưng bé bỏ. Nàng đã từng làm điều này với cô em họ Yeri khi con bé vẫn còn mặc tã.
Và lúc đó tiếng thổn thức trở thành tiếng khóc.
Cô vùi mặt vào tóc của công chúa, cô biết nàng sẽ không bận tâm. Mùi hương thật dễ chịu, dù cho họ dùng chung một loại dầu gội. Thật hài hước nhưng cô đã được xoa dịu từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài. Nước mắt của cô làm ướt chiếc áo Mickey Mouse, cô biết nàng không bận tâm đâu. Dù sao thì nó cũng là của cô. Cô cảm thấy an toàn, giống như trái tim cô đã được đặt lên một nơi êm ái và ấm áp.
"C-chị có thể.... ôm tôi lâu hơn một chút nữa không? "Wendy không biết tại sao mình có can đảm nói ra điều đó. Nhưng cô muốn. Và cô vui vì mình có thể che dấu gò má đỏ ửng của mình. Cô cũng vui vì cái cách Joohyun sẵn lòng gần gũi với cô.
"Chắc chắn rồi." Joohyun nhẹ nhàng trả lời. Thành thật mà nói, nàng rất vui khi thấy Wendy bộc lộ những cảm xúc thay vì nhốt mình trong phòng. Nàng cũng vui khi mình là người Wendy mở lòng. "Ta ở đây."
Wendy nhanh chóng tách ra khi cô không thể chịu nổi sự xấu hổ nữa. Cô là người muốn được ôm. Cũng chính cô là người cảm thấy cực kì xấu hổ khi phải dựa vào ai đó.
"Cảm thấy đỡ hơn chưa?" Joohyun giữ nụ cười trên khuôn mặt tuyệt đẹp trong khi nhìn vào cô gái vẫn buông thõng đôi tay của mình. Và nàng biết rằng đó không phải vì trọng lực.
"Vâng ... .. Cảm ơn chị." Wendy thường tăng động và vui vẻ. Thật ra, cô thường tỏ ra tăng động và vui vẻ. Nhưng con người bên trong vừa bị lộ cũng như giọng nói của cô giờ đang rất yếu, như đầu gối của cô lúc này. Cô thề rằng mình có thể ngã bất cứ lúc nào. Vì thiếu ngủ chăng.
Tuy nhiên cô từ chối bám vào người bạn mới. Cô thấy kì lạ. Và cô tự hỏi sao cô lại thấy thế này lần đầu tiên, tại sao cô không bao giờ có mong muốn có những cử chỉ này từ Seolhyun. Vì cô ấy trẻ hơn sao? Wendy đã luôn luôn tự mình làm mọi việc. Luôn luôn.
Tuy nhiên, nàng công chúa thân yêu với đôi tay phát ra ánh sáng màu hồng của chúng ta ở đây, vỗ đầu cô như thể cô là thú cưng mới của nàng. "Em nên nghỉ thêm đi."
Wendy như thể bị giật mình bởi cử chỉ đó, cô ngước lên một chút "Ồ ...Hoặc là chúng ta có thể đến nhà giáo sư Collins ngay lập tức."
Nụ cười của Joohyun nở rộng hơn vì đôi mắt to tròn của Wendy gợi nhớ đến đôi mắt của một chú cún con. Nàng vui vẻ gật đầu và đi thay đồ, bỏ lại cô gái giống cún băn khoăn sao hôm nay nàng lại vui vẻ đến vậy.
-
"Chị đã nói với em là sẽ ổn mà." Wendy nâng giọng vào điện thoại. "Chị sẽ không lặp lại nữa đâu"
Joohyun tò mò nhìn ra ngoài cửa sổ của chiếc xe hơi, trong khi người được cho là tài xế đang dựa vào mui xe để nói chuyện điện thoại. Nàng có thể nghe được đại khái cuộc trò chuyện và đoán được khẩu hình miệng. Đột nhiên nàng cảm thấy ngại ngùng vì nhìn vào đôi môi ấy quá lâu.
"Không. Chỉ vài ngày. Chị sẽ không bỏ đi mãi mãi đâu. "Wendy gõ ngón tay lên mui xe tạo nên những âm thanh kì lạ. "Không! Đừng lôi Joohyun vào chuyện này. Không không không ...... giờ chị đang đến chỗ thầy Collins rồi. Vậy chị đoán là chúng ta sẽ không gặp nhau một thời gian. Ừ. Tạm biệt."
Joohyun nhanh chóng chuyển tầm nhìn về đùi mình khi Wendy đút điện thoại vào túi quần. Joohyun có khả năng cảm nhận được tâm trạng của người khác nhưng nàng không muốn dùng nó với Wendy,.
"Chúng ta sẽ đi đêm nay sao?"
"Ừ."
"Seolhyun sau cùng sẽ hiểu thôi."
"Không, em ấy sẽ không hiểu đâu."
"Oh."
"Chỉ cần tập trung vào việc tìm kiếm, được chứ? Đừng lo lắng về tôi. Tôi ổn mà."
Joohyun biết cô đang nói dối nhưng nàng lại tiếp tục giữ im lặng.
Khi họ đến nơi. Collins nói với họ rằng nếu cha của Wendy thực sự còn sống và và ông ấy ở Đằng Trên, thì ông ấy sẽ là phát súng tuyệt nhất để tìm cuốn sách vì nhật kí của ông có rất nhiều manh mối mà trùng với nghiên cứu của họ trước đó. Vị giáo sư còn đưa cho hai cô gái nhật kí của mình. Thực sự thì, ông cũng muốn đi cùng họ, nhưng ông không thể biến mất vài ngày và ông đã khá già cho những chuyến phiêu lưu rồi.
Và Wendy vẫn giấu sự nghi ngờ của mình về sợi dây chuyền của cô và Joohyun. Cô không chắc chắn và cô đã có sự cảm xấu.
"Vậy Joy có đi cùng không?" Joohyun rụt rè hỏi khi họ gói đồ ở nhà. Nàng đã dành gần một đêm để kể cho Joy về Đằng Trên và chắc chắn cô gái trẻ hơn cũng hấp dẫn bởi thế giới kia. Nàng cũng muốn cô bé năng nổ này đi.
"Nah, con bé còn phải đi học." Wendy lạnh lùng trả lời. "Tôi đã nói chuyện với con bé. Nó sẽ ổn thôi. Bạn tôi có thể ghé qua. "
"Dù sao thì sẽ vui lắm đây." Nàng cố gắng để làm không khí vui vẻ hơn
"Nếu chị nói vậy." Cô thở dài rồi quay lại gói đồ
-
Họ quay lại chiếc xe và lái xe đến nơi họ gặp nhau lần đâu. Hồ nước. Wendy cẩn thận đậu xe để không bị phát hiện dễ dàng
Giờ họ đứng trước mặt nước sâu, lưỡng lự.
"Vậy, chúng ta nhảy chứ?" Wendy khoác ba lô lên bờ vai nhỏ bé của mình.
"Ừ?" Joohyun cười tươi. "Đừng lo lắng. Ta có thứ này, nhớ không? "
Wendy nuốt nước miếng và gật đầu khi nhìn thấy đôi tay lấp lánh. Cô nghĩ rằng mình nghe thấy một số tiếng ồn lạ, nhưng Joohyun kéo áo cô.
"Sẳn sàng chưa ?"
"Chị nhảy, tôi nhảy." Wendy cười khúc khích khi nhớ lại lời thoại nổi tiếng của một bộ phim lãng mạn vang bóng mọi thời đại. (Titanic)
-
Wendy không biết bơi nhưng Joohyun ở ngay bên cạnh cô, nắm tay cô. Cô không cảm thấy sợ hãi khi nhảy xuống mặt nước sâu ấy nữa.
Rất tối.
Họ xuống sâu hơn.
Ánh sáng xuất hiện.
Và rồi lại tối.
Khi cô mở mắt một lần nữa, cô nhìn thấy một bầu trời trong xanh và nụ cười tươi rói.
Não của cô hoạt động lại ngay lập tức và cô bật dậy, "Sao em lại ở đây, con nhỏ này?!"
Joy liền trốn ra sau lưng Joohyun, "Em muốn giúp đỡ. Ông ấy cũng là cha của em. Và em xin nghỉ ốm ở trường rồi ".
Wendy liếc em gái sắc lẻm bằng đôi mắt cún con giận dữ của mình. Nhưng cô đoán cô không thể đẩy con bé lại xuống giếng. "Em đã luôn ở ghế sau xe sao?"
"E-em đoán vậy? Haha" Joy nở nụ cười tươi với Wendy từ sau lưng của Joohyun.
"Ta nghĩ sẽ rất thú vị nếu em ấy đi cùng." Joohyun bước tới để xoa dịu chú cún đang giận dữ. "Con bé sẽ ngoan mà, phải không?"
"Được rồi ....." Wendy bỗng nhận ra quần áo của họ vẫn khô và nghĩ rằng nên ổn định mọi thứ trước đã. "Joohyun, làm ơn hãy dẫn đường."
"Niềm vinh hạnh của tôi" Joohyun cúi chào và bước đi với Joy bám chặt lấy cánh tay của nàng, trong khi Wendy theo sau như một chú lùn dễ thương.
(Chú cún tức giận trông như thế này. Cre: P đang kiếm Mama)
-
Chặng đường họ đến cung điện không dễ dàng. Đường không dài nhưng họ đang đi cùng một nàng công chúa. Mọi người náo nức để gặp họ, náo nức đến nỗi mà hai chị em nghĩ mình cũng nên quỳ xuống và tặng quà cho nàng.
Và ho trông nổi bật ở thế giới này, với thời trang kì lạ. Mọi người chào đón hai chị em nồng nhiệt dù cho hai người trông như không phải đến thế giới này, hoặc mọi người nghĩ rằng họ đến từ một vương quốc xa xôi.
Wendy chắc chắn rằng mình đã ghi nhớ thế giới này bằng đôi mắt và cây bút của mình.
Họ đến cửa một cung điện lớn, được bảo hộ bởi rất nhiều người. Binh lính mở cửa ngay khi nhìn thấy Joohyun.
"Công chúa Irene, chúng tôi đang đợi người."
"Cảm ơn Felix và Flynn."
Felix và Flynn cũng nở nụ cười với hai chị em mặc dù cho hai người là người lạ. Và Wendy nghĩ rằng người dân ở đây thực sự tốt bụng.
Họ đi trên một con đường lớn với những khu vườn khổng lồ hai bên, cung điện dần hiện ra ở phía trước.
Joohyun đẩy nhanh tốc độ khi nàng thấy một bóng người đi về phía họ. Wendy ghi chú rằng công chúa có thị lực tốt, hoặc tất cả giác quan của nàng đều tốt.
"Chị đã trở lại !!!!!" Cô gái ôm Joohyun trìu mến.
"Ừ. Và chị mang hai người bạn về. "
Joohyun tách ra khỏi cái ôm và giới thiệu hai người bạn mới với em họ của nàng, "Seulgi, đây là Wendy và em gái cô ấy Joy. Cô đã cứu chị và dẫn chị đi xung quanh. Và hai chị em, đây là em họ của ta, Seulgi. "
Wendy chào cô gái mắt một mí bằng một nụ cười ấm áp. Trong khi đó Joy vui vẻ bắt tay Seulgi.
"Cảm ơn, Wendy. Và Joohyun, cha mẹ của chị đang đợi. Hãy đến đó trước. "
Hai cô gái người trần được dẫn về phòng, để sắp xếp đồ đạc và thay đồ.
Joy liếc một cái đầy gian xảo vào chị gái khi nhìn thấy bộ trang phục được mang đến. Wendy chỉ ra hiệu cho em gái xoay đầu trước khi cởi áo.
"Trời ơi, em ghét váy."
"Chúng ta sẽ gặp nhà vua và hoàng hậu. Im đi và mặc nó nếu em không muốn bị xấu hổ trước mặt Seulgi ".
"Cái gì?" Joy quay lại và gần như bị đấm vào mặt vì nhìn thấy cơ thể gần như trần truồng của chị gái mình.
"Đồ biến thái." Wendy nhanh chóng mặc vào chiếc váy màu xanh. "Chị hiểu em. Và màu xanh lá cây hợp em mà ".
"Em sẽ trông giống như công chúa Fiona." Joy bĩu môi.
"Có lẽ Seulgi đã chọn cho chúng ta. Nhóc, nhanh lên. "
-CÒN TIẾP-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top