ice cream
⸝⸝⸝
ꕀ 𝚙𝚕𝚜 𝚍𝚘 𝚗𝚘𝚝 𝚌𝚘𝚙𝚢 𝚝𝚑𝚎 𝚝𝚛𝚊𝚗𝚜𝚕𝚊𝚝𝚒𝚘𝚗 ⋆·˚
⸝⸝⸝
"Avo, con nói với daddy rằng hôm nay papa sẽ không đi làm mà ở nhà chăm con"
Avocean lấy từ trong chiếc cặp nhỏ ra một quyển sổ ghi chép bé xíu, viết vào câu thứ 48 với nét chữ nguệch ngoạc, rồi nhăn mặt thở dài:
"Sao trong một tiếng mà nói được nhiều câu như vậy nhỉ! Nếu mấy câu này tính làm nhật ký một câu thì khỏe quá, vậy thì cả tháng này khỏi cần viết !" Avocean vừa nghĩ vừa chạy xe trượt vào phòng khách tìm Jimmy.
"Avo, con ở nhà với papa thì đừng ăn nhiều đồ ăn vặt quá nhé, cơm trưa đã được chuẩn bị sẵn để trong tủ lạnh rồi, hôm nay daddy phải đến phòng khám làm việc đây."
Jimmy xoa tai Avocean, ghé sát tai nói nhỏ: "Chăm sóc cho papa nữa nhé, có gì thì gọi điện cho Daddy."
Trước khi ra ngoài, Jimmy liếc nhìn vào phòng một cái, thở dài rồi rời khỏi nhà.
Lúc cánh cửa vừa đóng lại, Avocean rõ ràng cảm nhận được ở cửa phòng của Sea hé ra một khe nhỏ. Trong khe hở đó hình như có ai đang nhìn lén qua, nhưng khi nhìn kỹ lại thì chẳng thấy ai cả. Vì vậy, nhóc quyết định quay lại phòng xem thử.
Vừa bước vào, Avocean đã thấy Sea đang nằm trên giường thẫn thờ. Nhóc trèo lên giường, lấy tai chạm vào mặt Sea rồi hỏi bằng giọng điệu rất ngây thơ: "Papa, có chuyện gì vậy ạ?"
"Cái lão Daddy đáng ghét kia đã lấy hết kem đi rồi! Giờ thì chúng ta không có kem để ăn nữa!"
Sea càng nói càng kích động, hai tay bất ngờ bóp lấy hai má của Avocean, ép chặt vào giữa khiến gương mặt của nhóc tròn vo như một chiếc bánh bao. Miệng Avocean cũng bị ép thành hình tròn, trông hệt như một chú cá vàng nhỏ đang cố gắng thở.
"Ư ưm papa, papa ơi, daddy nói do chúng ta ăn nhiều quá nên tuần này không được ăn nữa ư ưm."
Chiếc miệng bị bóp méo không ngừng mở ra đóng vào, muốn tiếp tục nói nhưng âm thanh phát ra mơ hồ không rõ, chỉ nghe được những tiếng "ư ư" và "a a" kỳ lạ.
"Chúng ta chỉ mới ăn có năm cây thôi! Trời nóng như vậy, ăn năm cây cũng đâu có gì là quá đáng! Hơn nữa, sau đó chúng ta chỉ có hơi khó chịu một chút thôi, chỉ một chút xíu! Vậy mà daddy đã không cho ăn nữa! Quá đáng thật đấy, còn lấy hết kem đem cho P'Mix nữa chứ!"
Sea thả tay ra khỏi mặt Avocean, bất lực nằm vật xuống giường rồi hét lên:
"Avo, hôm nay chúng ta không thèm để ý đến daddy của con nữa! Anh ấy quá đáng thật sự! Lát nữa chúng ta cùng nhau đi mua kem, chọc tức anh ấy luôn!"
Nghe đến kem, mắt Avocean sáng rực lên, gật đầu lia lịa, hoàn toàn quên mất lời dặn của Jimmy trước khi đi.
Nhưng suốt cả buổi, Avocean chẳng ăn được cây kem nào cậu thích cả. Đến trưa, Sea đã hâm nóng cơm trưa mà Jimmy đã chuẩn bị sẵn trong tủ lạnh và ăn cùng Avocean. Ăn xong, Sea lại kéo nhóc con ra bể bơi để bơi lội.
Lúc về nhà thì trời đã xế chiều. Nghỉ ngơi được một lúc, Avocean định đọc truyện thiếu nhi, nên chạy đến chỗ Sea để lấy máy tính bảng.
Trong lúc đưa máy tính bảng cho Avocean, Sea lại bắt đầu cằn nhằn.
Avocean không còn đếm được đây là lần thứ mấy papa nói về chuyện này nữa. Nhóc cảm thấy hôm nay miệng papa chẳng được ngừng nghỉ chút nào, cứ liên tục than phiền rằng daddy quá đáng.
Avocean quay lưng lại với Sea, tựa vào mép ghế sofa mở máy tính bảng tìm truyện. Đột nhiên, nhóc lỡ tay bấm vào số điện thoại của Jimmy.
Đầu dây bên kia vang lên giọng Jimmy, Avocean sợ Sea sẽ mắng mình vì gọi điện cho daddy, nên định tắt máy. Nhưng trong lúc hoảng loạn, nhóc lại trượt chân ngã từ sofa xuống khe giữa ghế và bàn trà, đầu đập xuống đất, hai chân đạp loạn xạ trên không trung.
"Avo, daddy thật sự rất quá đáng! Rõ ràng anh ấy biết papa thích ăn kem đến thế nào, vậy mà lại không cho papa ăn nữa! Papa giận lắm rồi, tối nay papa cũng không thèm nói chuyện với anh ấy đâu, cũng không cho anh ấy nắm tay khi ngủ nữa, hừ! Tối nay papa ngủ với con luôn..."
Sea không nghe thấy Avocean trả lời, quay lại thì phát hiện nhóc con đang kẹt giữa khe sofa, đầu chổng xuống đất. Sea vội chạy qua kéo nhóc lên, nhưng trước khi kéo còn không quên quay một đoạn video làm kỷ niệm.
Avocean bị Sea bế lên rồi đặt xuống ghế sofa, trong lúc đó chiếc phao cứu sinh 🛟 vô tình chạm vào máy tính bảng làm cuộc gọi bị ngắt. Avocean lén nhìn chiếc điện thoại đã bị ngắt, rồi thở phào nhẹ nhõm.
"Papa, vừa nãy papa đang cười đúng không?" Avocean quay đầu nhìn Sea, nghiêm túc hỏi, đôi mắt chớp chớp long lanh.
"Không, không có!" Sea ánh mắt lúng túng, trả lời ấp úng, rồi lắc lắc tay nhỏ của Avocean bảo rằng muốn ngủ một lát, cậu bảo nhóc tự qua bên nhà chơi với Tomafox.
Avocean lấy từ heo đất ra một tờ tiền, gấp lại gọn gàng bỏ vào túi nhỏ rồi lặng lẽ ra ngoài.
Nhóc tìm Tomafox chơi cầu trượt một lúc, đến khi thấy trời dần tối thì quyết định đi cửa hàng tiện lợi mua một cây kem về cho papa, hy vọng trước khi daddy về có thể làm papa nguôi giận.
Nhưng khi cậu hớn hở trở về nhà, thì lại thấy daddy đang dùng thìa đút kem cho papa ăn. Papa còn tựa vào vai của daddy, vẻ mặt đầy hưởng thụ ăn từng thìa kem, dáng vẻ tức giận ban sáng đã biến mất từ lúc nào không hay.
Avocean giận đến đỏ bừng cả mặt, môi mím chặt, má phồng lên, lớn tiếng nói:
"Bây giờ con mới là người giận đây nè!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top