1.




Name: It's not me. It's you. Definitely you

Author: checktheargyle

Translatorviennhinguyen

Status: On-going

Characters: Yong Junhyung, Yang Yoseob, Yoon Doojoon, Lee Gikwang, Son Dongwoon, Kim Sunggyu

Rating: G (nếu ai muốn có cảnh người lớn thì xin lỗi đã để mọi người thất vọng rồi~) ><

Note: Mình xin phép được tặng shortfic này cho chị chủ blog Cọng bún thiu số 19. Trong tất các blog về Highlight/Yong Junhyung thì mình yêu quý chị ấy nhất. Không phải là không quý mọi người đâu~ mà là tự dưng quý chị ấy nhất thui huhu T-T. 

1.

"Em đang chấm dứt với tôi, ngay tại một quán bar?"

Junhyung nheo mắt nhìn người bạn gái, à không, bạn gái cũ của anh hất mái tóc dài đầy hoá chất một cách vô tư. "Em nghĩ anh cần uống thật say sau khi nghe tin này. Đừng lo, em đã nói với nhân viên rằng em sẽ trả tiền. Chúc ngủ ngon."

Không đợi câu trả lời, cô cầm túi xách và bỏ đi như thể mình chưa làm tổn thương trái tim của anh. Junhyung thực sự không thể quyết định nên khóc hay nên cười. Có lẽ anh nên uống để trôi hết nỗi buồn như cô gợi ý.

Phải thừa nhận rằng, anh đã trải qua rất nhiều cuộc chia tay. Có những cô gái lừa dối anh, tìm đến những con cá lớn hơn sau khi họ tận dụng triệt để những lợi ích của việc trở thành bạn gái của ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sảng xuất hàng đầu KPOP. Cũng có những cô gái cảm thấy thất vọng khi anh không đáp ứng được những gì họ đòi hỏi ở anh. Và cũng có những người chỉ tìm đến vì tình dục, và rời đi một khi họ không còn hứng thú.

Một lúc sau, Junhyung không chắc anh đã thưởng thức những li rượu miễn phí được bao lâu, anh  thấy ai đó ngồi vào ghế bên cạnh. Junhyung thậm chí không cần nhìn để biết đó là ai, mùi hương quen thuộc lập tức kích thích giác quan của anh. Anh cau có. Rõ ràng, anh chưa thực sự say.

"Biến đi, đồ khốn." Junhyung nói khi một bàn tay cầm li của anh lên. Thứ chất lỏng còn lại được người kia uống hết trước khi Junhyung kịp ngăn lại. "Này! Yang Yoseob! Cái quái gì vậy? Tôi đã uống li đấy. Nó giống như một nụ hôn gián tiếp vậy."

"Đừng hành xử như trẻ con nữa và đi về nhà trước khi cậu bị ngộ độc rượu."

"Oh, như kiểu cậu quan tâm." Junhyung khịt mũi. "Tôi được uống miễn phí suốt cả đêm, và tôi chưa hề say. Thực tế, tôi sẽ hào phóng để cậu cùng tận hưởng điều mà tôi may mắn có được."

Junhyung gọi thêm hai li. Anh đưa một li cho Yoseob, trước khi cầm li của mình lên. "Cheers."

Yoseob cụng li. "Li cuối, được chứ?"

"Không, không." Junhyung chỉ ngón trỏ vào mặt Yoseob. "Cô ta trả hết tất cả chỗ này. Tôi phải đảm bảo hoá đơn có giá trị bằng một trong mấy cái túi hàng hiệu cô ta bắt tôi phải mua tặng."

"Tại sao cậu không viết một bài hát về chia tay nữa và quên cô ta, như những gì cậu đã làm với những mối quan hệ trước đây?" Yoseob đảo mắt.

"Đã có ai nói rằng cậu rất giỏi trong việc an ủi một tâm hồn tổn thương chưa?" Junhyung đặt tay lên ngực mình một cách khoa trương. "Chỉ có Gikwangie mới gọi cậu là người tử tế. Đồ ngốc đấy."

"Cậu làm mình cảm thấy rất khó khăn để đồng cảm với cậu, khi cậu luôn đối xử với mình như một đồ khốn 100% thời gian."

Junhyung nhăn mặt, nhìn vào li rượu. "Tôi cho cậu đồ uống miễn phí và cậu gọi tôi là đồ khốn. Thật vô ơn."

"Được thôi, 99% thời gian. Mình cho rằng vẫn có 1% cậu trở nên tốt bụng. Có lẽ chỉ khi cậu say." Yoseob rút điện thoại. "Mình sẽ gọi Gikwang hoặc Doojoon đến đón cậu."

Junhyung lắc đầu, trước khi cố gắng để đoạt lấy chiếc điện thoại nhưng Yoseob đã phản ứng nhanh hơn. "Đừng gọi họ. Gikwangie và Yoon Doo đều có lịch trình vào ngày mai. Tôi sẽ gọi taxi."

"Nếu cậu đủ tỉnh táo." Yoseob thở dài, nhưng dừng việc gọi cho hai người kia.

"Vậy thì cậu có thể gọi xe cho tôi. Nhưng không phải bây giờ. Lát nữa."

"Cái gì? Cậu bắt mình ngồi đây với cậu cho đến khi cậu sẵn sàng rời đi?"

"Đấy là điều duy nhất cậu có thể làm để đổi lấy những li rượu miễn phí." Junhyung nhún vai, trước khi đưa thêm một li nữa cho cậu. "Tôi đang say và trở nên tử tế với cậu. Hãy trân trọng điều này. Gikwangie nên cảm thấy tự hào về tôi. Cậu ấy luôn bắt tôi đối xử tối với cậu. Thấy không? Tôi hoàn toàn có thể. Mặc dù nó sẽ tuyệt hơn nếu cậu giữ im lặng và tập trung uống rượu."

"Cậu đang cho rằng mình không có việc gì khác để làm?" Yoseob nhướn lông mày.

Junhyung cười. "Làm ơn. Nếu cậu thực sự có, tại sao cậu lại lựa chọn ngồi cạnh một người mà cậu thậm chí không thích. Cậu cũng vừa bị bỏ rơi à?"

"Cậu ấy đi với tôi." Một giọng nói chen ngang. Junhyung quay lại thấy một anh chàng lạ mặt, cao lớn, trông nhếch nhác, với một tay quàng qua vai của Yoseob. Mặc dù tầm nhìn của anh bắt đầu mờ dần, anh vẫn có thể nhận ra ánh nhìn xa lạ trên gương mặt Yoseob khi cậu cố gắng bỏ cánh tay kia ra khỏi người mình. Anh lặng lẽ quan sát Yoseob đẩy người kia ra.

"Nhìn mày như bị Yang-sshi từ chối." Junhyung chỉ vào người đã quấy rầy mình. "Rõ ràng Yoseob muốn đi với tao hơn. Dù tao có lẽ là người cuối cùng cậu ấy muốn nói chuyện cùng."

"Ý mày là gì?"

"Mày bị chậm hiểu hay sao? Cậu ấy thà chịu đựng tao còn hơn là đi với mày. Cái này rõ ràng như ánh đèn neon nhấp nháy xung quanh vậy. Mày có muốn cút đi nơi khác không?"

Junhyung khá chắc mình sẽ nhận được một cú đấm. Anh muốn bị đấm ngay bây giờ. Có lẽ nó sẽ thức tỉnh anh và khiến anh quên đi cuộc chia tay ngu ngốc này? Anh thậm chí còn không thích cô ta đến vậy, nhưng tại sao anh lại cảm thấy buồn một cách vô lí đến vậy?

Người đàn ông kia có lẽ tiếp tục nói gì đó mà Junhyung không quan tâm, thực sự. Điều tiếp theo anh biết, Yoseob nắm lấy cố tay anh và kéo anh khỏi quán bar. Cậu ấy khoẻ hơn anh nghĩ, và bằng cách nào đó anh bị đẩy vào một chiếc xe hơi. Anh lẩm bẩm địa chỉ khi Yoseob hỏi, quá say để xử lí những gì đang diễn ra.

Khi cảnh vật xung quanh bắt đầu trông quen thuộc, Junhyung cuối cùng cũng nhận ra Yoseob, kẻ thù truyền kiếp của mình, đang đưa anh về nhà. Anh nhìn cậu, một cách bất ngờ.

Chiếc xe dừng lại trong tầng hầm của khu chung cư, biến mất khỏi ống kính của bất kì paparazzi nào.

"Yong Junhyung. Chúng ta đã đến nơi."

"Uh-huh." Junhyung gật đầu và nhìn Yoseob.

"Làm ơn hãy nói rằng cậu hoàn toàn có thể tự đi lên nhà mà không cần bất kì sự trợ giúp nào. Mình nghĩ mình đã có sự xuất hiện của cậu đủ cho cả một cuộc đời rồi." Yoseob thở dài. Kỳ lạ rằng nó nghe như Yoseob đang hát vậy. Junhyung có lẽ đã thực sự say. Anh cũng nghĩ rằng Yoseob bị ảnh hưởng quá nhiều bởi việc diễn xuất trên sân khấu, điều này chỉ nhấn mạnh thêm rằng cậu hoàn toàn giả tạo.

Một bàn tay vẫy một cách khó chịu trước mặt Junhyung. "Cậu có nghe mình nói không đấy?"

"Này, Yang Yoseob."

"Tốt, cậu vẫn tỉnh táo. Làm ơn ra khỏi xe của mình ngay bây giờ."

"Tôi bị đá."

"Mình biết. Mình đã thấy những gì xảy ra. Cô ta tặng cậu rượu miễn phí như là một món quà chia tay. Bây giờ thì hãy lên nhà và viết tiếp một bản hit về việc này đi."

"Tôi luôn bị bỏ rơi. Tôi thậm chí còn không biết đã bao nhiêu lần rồi. Tôi biết cậu không ưa tôi nhưng thực ra tôi là một người rất yếu đuối, cậu biết không?"

Yoseob thở dài. "Nghe này Junhyung, chúng ta là người nổi tiếng. Cậu còn cực kì nổi tiếng.  Điều đó có nghĩa rằng cậu có thể gặp những người muốn lợi dụng cậu. Cũng có thể ban đầu họ không muốn nhưng mọi việc thường không diễn ra như vậy. Nhưng mình tin rằng một ngày nào đó cậu sẽ tìm được một người dành cho cậu. Nó chỉ chưa xảy ra."

"Quá sến."

"Này! Mình chỉ đang cố gắng để trở nên tốt bụng với cậu. Và cậu còn là nhạc sĩ và thậm chí còn sến hơn cả mình nữa. Mình cá là cậu còn nói nhiều thứ vớ vẩn với fangirls và fanboys của cậu."

"Nếu cậu đã cố gắng để đối xử tử tế với tôi, tại sao cậu không hẹn hò với tôi nhỉ?"

"Cái gì?" Mắt của Yoseob mở to. "Thật sự, cậu uống bao nhiêu rồi đấy?"

"Không, nghe này. Chỉ một tuần thôi, bắt đầu từ bây giờ. Để tôi có thể đá cậu sau đó."

"Cái gì?"

"Bởi vì tôi sẽ không có bất kì hối tiếc nào vì đã bỏ rơi cậu. Tôi có thể cảm thấy vui nữa. Vậy đó." Junhyung gật đầu, tự hào vì kế hoạch của mình.

"Cậu thậm chí còn say hơn mình nghĩ nữa." Yoseob thở dài, ném cho Junhyung một ánh nhìn đánh giá. "Có phải cậu quá tổn thương nên đã gay rồi không?"

"Tôi chỉ muốn một lần trở thành kẻ được đá thay vì kẻ bị đá." Junhyung giải thích. "Được rồi, hãy bắt đầu từ bây giờ. Ngủ ngon, người yêu!"

Anh tháo dây an toàn và không nghĩ quá nhiều, cúi người về phía trước hôn lên má Yoseob trước khi ra khỏi xe, để lại sự bối rối trên gương mặt của người kia.

Không cần phải nói, Junhyung thức dậy với những cơn nôn tồi tệ nhất cuộc đời anh.

--------------

"Nghe thế nào?" Gikwang bắt đầu ngân nga lời bài hát trên chiếc notepad của mình. Cậu ngồi trên ghế dài trong phòng khách nhà Junhyung, khoanh chân và đặt chiếc notepad trên đùi, xoay bút khi câu hỏi bật ra khỏi miệng.

Junhyung chăm chú nghe, đợi cậu bạn của mình hoàn thành và nghĩ xem nên đưa ra nhận xét thế nào. Lời bài hát mà Gikwang sáng tác nghe rất ngọt ngào và vui vẻ, nói về tìm kiếm tình yêu ở nơi mà cậu không ngờ đến. Junhyung hoàn toàn không có tâm trạng lắng nghe vì chỉ mới ba ngày kể từ cuộc chia tay, nhưng chính anh là người năn nỉ được giúp, mặc dù Gikwang đề nghị hoãn sang buổi khác.

Khoảng một tiếng sau, họ quyết định nghỉ một chút, Gikwang bật TV và dừng ở kênh đang chiếu Immortal Song. Junhyung không thể nhận ra hai thành viên của nhóm nhạc làm MCs đặc biệt vào đợt comeback của anh. Anh cảm thấy hơi có lỗi vì không thể nhớ tên của họ dù đó là hai hậu bối rất lễ phép, nhưng anh quá bận rộn để giữ hình tượng lạnh lùng thay vì để lộ sự ngại ngùng khi giao tiếp với mọi người.

"Họ làm cho mình cảm thấy già quá." Gikwang bình luận sau khi ca sĩ kết thúc bài hát.

Junhyung khịt mũi: "Họ chắc là tầm tuổi Dongni mà cậu nhìn còn trẻ hơn Dongni nữa."

Anh tiếp tục nhìn vào màn hình và đông cứng khi nhìn thấy Yoseob. "Cái gì đây?"

"Oh, tuyệt, mình còn đang lo là sẽ lỡ mất phần của cậu ấy." Gikwang nói và lôi điện thoại ra chụp màn hình TV đang chiếu một cảnh của Yoseob.

"Thật luôn, bọn mình phải xem cái này sao? Đang ở nhà mình đó." Junhyung cáu kỉnh. Kí ức về việc Yoseob đã tốt bụng đưa anh về nhà, và việc anh đã tuyên bố rằng Yoseob sẽ trở thành bạn trai trong vòng một tuần làm cho Junhyung cảm thấy khó chịu hơn bình thường.

Gikwang, đã quá quen với những lời phàn nàn của Junhyung, mặc kệ anh và đăng một tấm hình lên Instagram. Điện thoại của Junhyung thông báo về post của Gikwang. Một cách vô thức, anh cầm chiếc điện thoại đang đặt trên bàn khi người bạn thân nhất của anh tập trung xem tiếp chương trình.

"Yah, Lee Gikwang, có nhất thiết phải nói rằng cậu xem cái này ở trong nhà của mình không?" Junhyung than thở. "Mình nên hạ cấp bạn thân của cậu thôi."

"Thế thì cậu chỉ còn mỗi Doojoonie là bạn thân duy nhất."

"Có lí đấy." Junhyung càu nhàu. "Nhưng tại sao cậu phải tag cả hai người? Bây giờ mình phải nhìn thấy tên mình cạnh tên cậu ta."

"Shhh, cậu ấy chuẩn bị hát."

"Yah, đây có phải nhà của cậu không?" Junhyung trừng mắt nhưng Gikwang tiếp tục "Shh" khi giọng của Yoseob bắt đầu cất lên.

Không phải Junhyung không biết Yoseob có thể hát, nhưng cậu chỉ giới hạn vào nhạc kịch nên có lẽ đây là lần đầu tiên Junhyung thấy cậu biểu diễn một bài hát bình thường trên sân khấu. Junhyung thậm chí còn trốn tránh việc đi xem bất kì vở diễn của Yoseob mặc dù hai người bạn thân của anh luôn rủ anh đi cùng. Yoseob có tài năng, Juhyung phải thừa nhận một cách bất đắc dĩ. Anh cũng không cảm thấy bất ngờ khi Yoseob chiến thắng.

Tuy vậy, sau khi Gikwang về và anh chuẩn bị đi ngủ, anh nhận được một tin nhắn từ Yoseob. Anh có số của Yoseob bởi Gikwang bắt cả hai người lưu số của nhau, và Junhyung quá lười để xoá khỏi danh bạ. Không thể nghĩ rằng Yang Yoseob cũng lười đến vậy.

[từ: ác quỷ hoá thân]

Chào bạn trai.

Không hi vọng rằng cậu cũng xem mình biểu diễn.

Mình xứng đáng với Yong PD toàn năng chứ?

Thậm chí sau đó Yoseob còn gửi kèm một tấm selca, với Yoseob tạo dáng aegyo, một điều mà cậu biết rõ Junhyung ghét nhất ở bản thân mình. Junhyung chuẩn bị xoá toàn bộ đoạn chat mà không trả lời, điện thoại của anh rung lên và một tấm ảnh với các tin nhắn liên tiếp hiện ra.

[từ: ác quỷ hoá thân]

Một tấm selca khác.

Mình chưa đăng cái này lên SNS đâu đó.

Dành riêng cho cậu, bạn trai.

Hãy trân trọng nó.

Chúc ngủ ngon, xoxo.

Tấm ảnh thứ hai rất bình thường, không aegyo, và mặt mộc. Junhyung phát hiện mình lưu nó về trước khi xoá cuộc trò chuyện. Anh tự nói với bản thân đó là bởi tấm ảnh có thể có ích khi anh đe doạ Yoseob sau này.

--------------

Junhyung quá chán nản nên quyết định đến trường quay thăm Doojoon. Anh thậm chí không có cảm hứng để viết bất kì điều gì, mặc dù những mối tình thất bại trước đây thường dẫn anh đến việc đem cảm xúc của mình vào lời bài hát và âm nhạc.

Anh nhìn thấy bạn thân của mình đang thực hiện một cảnh quay và đi về phía xe tải đồ ăn dán đầy mặt Doojoon. Một vài nhân viên nhận ra anh, có người còn xin chữ kí và chụp ảnh cùng. Anh vui vẻ đồng ý trước khi lấy cho mình một cốc coffee. Junhyung đang thưởng thức coffee và thấy Doojoon bước tới.

"Cậu làm gì ở đây thế?"

"Đến để ủng hộ cậu." Junhyung dễ dàng nói dối, chỉ vào xe tải đồ ăn đằng sau. "Tặng cậu cái này."

Doojoon khịt mũi. "Cái này là của Yoseob."

"Thôi được rồi. Mình không đem gì đến hôm nay, nhưng sự có mặt của mình có ý nghĩa hơn mà."

"Cậu chỉ đang chán thôi và không có ai rảnh để chơi với cậu, đúng không?" Doojoon trả lời. "Cảnh quay hôm nay sẽ kết thúc sớm, may mắn cho cậu. Nhưng mình phải quay về công ti một lúc."

Junhyung đợi Doojon hoàn thành nốt cảnh quay, gõ vài dòng ngẫu nhiên trong điện thoại với hi vọng có thể nghĩ ra ý tưởng mới cho bài hát.

Bằng cách nào đó, anh nghĩ ra một bài hát trot* với tên của Doojoon. Anh giữ ý tưởng để tạo thành một bài hát hoàn chỉnh, có lẽ dùng để tặng quà sinh nhật cho Doojoon.

Một thông báo hiện lên.

[từ: ác quỷ hóa thân]

Annyeong.

Cậu không trả lời tin nhắn của mình.

Cậu không yêu mình nữa sao?

Có phải cậu muốn chia tay với mình không?

Junhyung không thể ngừng cười. Hôm nay đã tròn một tuần kể từ khi anh bắt đầu "mối quan hệ" với Yoseob. Sau khi không nhận được bất kì tin nhắn nào sau tấm ảnh selca chúc ngủ ngon, anh tưởng như vậy là kết thúc, không nghĩ rằng Yoseob lại tiếp tục chơi đùa đến tận bây giờ.

Anh nghĩ mình cần thực hiện màn chia tay mà anh muốn.

[tới: ác quỷ hoá thân]

Đúng vậy. Chúng ta tốt nhất nên chia tay.

Không phải tôi, mà là cậu.

Chắc chắn là cậu.

Junhyung tiếp tục cười khi nhận được một tấm ảnh Yoseob giơ ngón giữa. Một lần nữa, anh lưu nó về và tự nhủ rằng sẽ dùng để tống tiền.

"Tại sao cậu vừa nhìn điện thoại vừa cười vậy?"

Giọng của Doojoon kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ. Junhyung nhún vai, nhanh chóng điều chỉnh về gương mặt không-ai-có-thể-đoán-được.

Chắc chắn anh không thể để Doojoon biết về việc giữa anh và Yoseob, hoặc Doojoon sẽ không bao giờ ngừng việc trêu chọc anh. Và nếu Gikwang cũng phát hiện ra, dongsaeng yêu thích của Gikwang là Dongwoon cũng sẽ biết. Nếu Dongwoon biết, bạn bè của em ấy là Woohyun và Kibum sẽ biết. Một khi Kibum biết, toàn bộ công ti sẽ biết, và anh sẽ là người cuối cùng biết về việc mình xác nhận hẹn hò với Yoseob, chỉ bởi vì có thông báo chính thức từ công ti.

Junhyung rùng mình về viễn cảnh mình vừa nghĩ đến.

Doojoon nhìn Junhyung với biểu cảm vừa đánh giá vừa thích thú. Junhyung luôn luôn đề phòng những trò đùa và sự chất vấn đến từ Doojoon.

"Mình đoán đó là một điều gì rất tuyệt vời có thể khiến cậu cười như thế này sau chuyện đã xảy ra." Doojoon nói. Junhyung nháy mắt khi người bạn của cậu tiếp tục đùa. "Cậu chuẩn bị ra mắt một bài hát chia tay trong vui vẻ à?"

Rõ ràng việc bị tổn thương cũng có lợi. Junhyung đổi chủ đề. "Mình viết vài thứ cho cậu. Ý tưởng bật ra trong lúc đợi cậu, nhưng mình cần sắp xếp lại và thử thu âm."

"Thật à?" Mắt Doojoon mở to.

Junhyung gật đầu. "Cậu có thể hát nó vào fanmeeting của cậu."

Doojoon khịt mũi. "Er, không chắc đâu."

"Tại sao không? Người hâm mộ của cậu đều biết cậu đã chuẩn bị debut với mình nhưng sau đó lại bỏ rơi mình để theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Mình khá chắc họ rất tò mò được nghe giọng hát của cậu."

"Mình xin lỗ-"

"Nếu cậu còn tiếp tục xin lỗi về quá khứ cổ xưa thì mình sẽ vứt hết mấy trái bóng của cậu."

Doojoon giơ cả hai tay. "Ok, ok. Mình sẽ suy nghĩ khi nghe bài hát của cậu. Bây giờ hãy quay về văn phòng sau đó chúng ta sẽ đi ăn."

Junhyung đứng dậy, để điện thoại của mình ra khỏi tầm tay của Doojoon đề phòng cậu ấy muốn kiểm tra xem anh vừa nhìn vào cái gì. Mặc dù điện thoại của anh luôn trong chế độ khoá nhưng suy nghĩ của Junhyung bảo anh phải cẩn thận.

Trên đường về văn phòng, một suy nghĩ bật lên trong đầu Junhyung và anh bắt đầu gọi điện cho Doojoon.

"Yang Yoseob không ở công ti đúng không?"

Mặc dù không thể nhìn thấy người còn lại, nhưng anh hoàn toàn có thể nghe thấy Doojoon đảo mắt. "Thật mỉa mai làm sao khi cậu ghét cậu ấy đến vậy mà luôn nghĩ về cậu ấy."

"Mình không hề!" Junhyung phản đối. "Mình chỉ không muốn sự xuất hiện của cậu ta làm hỏng bữa ăn của mình."

"Cậu kiểm tra với quản lí của mình mỗi khi cậu đến công ti đấy à?"

"Quản lí của mình và cậu ta đều biết nên luôn tìm cách sắp xếp lịch trình để hai bên không phải gặp nhau. Tất nhiên sẽ có những lúc không thể tránh khỏi."

"Huh? Cậu nghiêm túc đấy à?"

"Không, tất nhiên." Đến lượt Junhyung đảo mắt. "Và cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của mình."

"Hỏi quản lí của cậu ấy ấy, sao mình biết được?"

"Cậu thật có ích." Junhyung đáp.

"Cậu quá trẻ con." Doojoon đáp trả. "Cả hai người các cậu cần phải bỏ qua vấn đề đang xảy ra giữa hai người. Gikwang và mình đều hoàn toàn chơi được với hai cậu, quá vô lí khi hai người ghét nhau đến thế."

"Nó không hề vô lí. Nó chỉ có nghĩa là cả hai người đều có quyết định riêng về việc ai sẽ trở thành bạn mình, thay vì phải chịu đựng nhau."

"Cậu đang khen Yoseobie đấy à?"

"Mình không hề. Đừng bịa chuyện." Junhyung nghĩ may mà Doojoon không ngồi cạnh mình ngay bây giờ, hoặc anh sẽ buông khỏi tay lái và tìm cách giết chết bạn thân của mình, và tạo dựng hiện trường giả như một vụ tai nạn xe hơi. "Mình cúp máy đây vì cậu không thể nói được gì có ích."

"Tí nữa gặp." Junhyung trả lời và cúp máy.

Junhyung tự hỏi bản thân lần thứ n tại sao những người bạn thân của mình luôn tìm cách làm anh khó chịu. Về phần Yoseob, Junhyung nghĩ anh sẽ giả vờ không gặp cậu ta. Rốt cuộc anh vẫn mang theo kính râm để làm những chuyện như thé này.

*: Nhạc Trot là một thể loại và được công nhận là dạng lâu đời nhất của nhạc pop Hàn Quốc. Được hình thành trong suốt thời kỳ đầu những năm 1900, thể loại nhạc này bị ảnh hưởng bởi các yếu tố âm nhạc Nhật Bản, phương Tây và Triều Tiên. Ngoài ra, thể loại này còn trải qua những tên gọi khác nhau, chẳng hạn như yuhaengga, ppongtchak và gần đây nhất là t'urotu (phát âm tiếng Hàn của từ Trot). Trong khi sự phổ biến loại nhạc này sụt giảm suốt thập niên 1990, thì gần đây nhất, nó đã là chủ đề của những cuộc phục hưng bởi các nghệ sĩ nhạc pop Hàn Quốc đương đại như Jang Yunjeong và thành viên ban nhạc BIG BANG là Daesung. (theo Wikipedia)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top