Chap 6


Jackson nói quả thật không sai. Nhưng khi cậu nhận ra rằng Jackson đã đúng,thì đã quá muộn rồi. Jimin cắn môi căng thẳng, ép chặt thân vào tấm ga giường, nhắm chặt mắt lại. Những đụng chạm nóng bỏng lên thân thể trần truồng của cậu đang khiến cậu nóng lên và hoảng sợ tột độ. Jimin đang ở trong giường TaeHyung, mặc dù cậu không muốn phải nằm trên đó một giây phút nào.

Thế còn TaeHyung đang ở đâu? Anh ta đang ở trên cơ thể của Jimin, ôm lấy vòng eo cong, tay còn lại đang đặt trên cặp mông căng đầy, mạnh mẽ rãi những vết hickeys sậm màu từ xương đòn. Nhận thấy được sự hoảng sợ tột cùng hiện rõ ràng trên gương mặt của Jimin nhưng với bản tính chiếm hữu cùng dục vọng đang cháy mãnh liệt trong cơ thể mình. Cậu trai dưới thân mình đây quả là cực phẩm mà. Có mơ cũng đừng bắt TaeHyung dừng lại.

"Knock ... knock ... knock"

Tiếng gõ cửa dồn dập đã ngăn bàn tay TaeHyung lại, thứ đang đặt trên thắt lưng của chính mình.

"Gash ...thằng điên nào quấy rối vậy. " TaeHyung dừng những động tác đang làm lại và đứng dậy. Anh ta mặc vội một chiếc sơmi trắng rồi đi về phía cửa.

"Wae?" Anh ấy nhìn thấy tên nhóc nhỏ tuổi hơn mình trong chiếc áo khoác đen, đút tay vào quần, và cúi đầu.

"Không làm tình với anh ấy. Không phải là một quy tắc mà ông đã đặt ra sao? " Cậu đẩy anh ra để trước, bước vào phòng.

"Cậu nghĩ mình đang làm gì trong phòng của anh vậy ?" Không thèm để tâm gì đối với lời nói của TaeHyung, cởi áo khoác của mình ra và tiến về nơi chàng trai đang giương đôi mắt to tròn trên giường.

Mồ hôi đọng lên những múi cơ làm chúng trở nên ẩn hiện vô cùng gợi cảm dưới ánh đèn cam huyền ảo trong phòng TaeHyung. Cậu ném chiếc áo khoác màu đen về phía Jimin, không hề nhìn anh. Bởi cậu biết mình cũng khác TaeHyung bây giờ là bao nhiêu đâu. Cậu có rất nhiều thứ muốn hỏi anh nhưng cậu biết trước hết phải đưa anh ra khỏi đây đã.

"Mặc nó vào, ngay lập tức." Jungkook nói.

Tay Jimin đưa ra từ tấm chăn, kéo nhanh chiếc áo vào trong.

"Jeon Jungkook!" TaeHyung hét vào mặt anh.

"Đây là " "Cái gì vậy?" TaeHyung nhận lấy tấm thẻ được quăng ra từ Jungkook một cách khó hiểu.

" Thẻ VIP của câu lạc bộ mà tôi thường đến. Anh có thể mang theo thứ không yên phận kia của mình đi và thỏa mãn chúng, và yêu cầu họ thanh toán các chi phí vào thẻ của tôi. "

"Đã xong chưa?" Cậu quay lại chỗ Jimin, nhướng lông mày thay cho câu hỏi. Sau đó, đôi má của cậu lập tức trở nên đỏ dần lên còn nhanh hơn cả tốc độ mà tắc kè có thể làm được. Ngay sau khi mắt cậu rơi trên người anh và đối diện với đôi mắc nâu thẵm đang lấp lánh nước mắt của Jimin. Hơn nữa, trái tim cậu đập thình thịch một cách không kiểm soát được nữa rồi. Thề có chúa cậu phải đi khám tổng quát sau được này mới được chứ cậu thấy tình trạng của mình như vậy là không ổn rồi.

Jimin đang nhìn chằm chằm vào JungKook bằng đôi mắt chó con, mặc hờ bộ áo choàng của cậu, lộ ra cặp đùi còn trắng như sứ của mình. Mái tóc cam đã trở thành một mớ hỗn độn sau những sự việc dưới vừa rồi. Quá sức là gợi tình mà. Một nụ cười nhẹ lướt qua trên đôi má đỏ bừng của mình, Jungkook lảng đi ngay khi mắt họ bắt ngờ gặp nhau.

Jungkook đi về phía giường, luồn một tay vào phía sau Jimin, trong khi một tay đang luồn dưới đầu gối của anh, nâng anh chàng mỏng manh lên.

"Nhóc nghĩ mình đang mang cậu ấy đi đâu vậy ?"

"Này đừng nói với anh ... mày sẽ đưa cậu ấy ..."

"Anh đoán đúng rồi đấy" Jungkook ôm lấy Jimin bước ra ngoài không thèm ngoái đầu lại.

~~

Cậu nhẹ nhàng đặt Jimin lên giường.

" Bình tĩnh được rồi " Jungkook nói, lật cái mũ áo lên cái đầu màu da cam lộn xộn kia.

"Bây giờ tôi sẽ đi. Đừng quá xúc động nữa. " Jungkook quay lại cửa. Nhưng ... những tiếng khóc nức nở vẫn tiếp tục.

Cậu quay lại, quỳ xuống bên cạnh giường.

"Sao ? Sao lại khóc nữa ?" Jungkook đưa tay lên mặt Jimin, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt rơi xuống dọc theo gò má.

"Chắc anh bị sốc lắm nhỉ ?" Cậu nói, nắm chặt lấy những ngón tay đang run rẩy nơi người con trai trước mặt kia.

"Tôi đoán anh đã rất hoảng sợ." Jungkook giữ hơi thở, không biết mình nên làm gì trong tình huống này. Ngoài việc tập trung vào người đối diện. Jungkook kéo cơ thể anh sát vào cơ thể mình, vòng hai tay của mình ra để bao gọn anh trong lòng mình. Cậu có thể cảm thấy Jimin đang xấu hổ trong lồng ngực mình, một bàn tay ấm áp khe khẽ quấn quanh lưng anh. Họ đang ôm nhau,trong một khoảnh khắc mà ngay cả bản thân họ cũng không biết vì sao mình lại làm thế.

"Anh yêu em", Jungkook cuối cùng cũng đã nói ra những lời mà cậu cất giấu trong lòng bấy lâu nay, những lời mà ngày qua ngày luôn khiến cậu phải trằn trọc suy nghĩ. Kể từ lần đầu họ gặp nhau tại quán cà phê. Cậu bắt gặp Jimin, nhìn vào đôi mắt trong veo sáng lấp lánh như bầu trời sao trong một đêm thu tuyệt đẹp, rằng cậu đã nhận ra rằng mình phải bảo vệ người này cả đời rồi.

"Anh biết rồi, đúng không? Mặc dù tôi biết nó điên rồ đến thế nào, tôi chỉ đến quán coffee đó bởi vì nơi đó có anh, có một người dễ thương đến nỗi tôi không thể xóa bỏ đi hình ảnh người đó đó dù chỉ là một ngày. Và chỉ vì tôi biết rằng mình đã không thể thoát ra được khỏi ánh mắt như mê cung của anh vậy và... tôi đã yêu anh mất rồi. "Jungkook nhẹ nhàng vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt xinh đẹp Jimin như muốn khắc sâu nhưng thứ đó vào tận trong tâm khảm của chính mình vậy.

Jimin đăm đăm nhìn khuôn mặt vô cùng điển trai đang bối rối của cậu, bất giác đưa những ngón tay của mình luồn vào mái tóc đen kia và nâng niu chúng một cách cẩn thận.

"Ừm tôi biết... tôi đã đoán được ..." anh thì thầm vào tai Jungkook

"Tốt ... vậy thì ..." Jungkook dần dần hạ đôi môi mềm mại của mình xuống, khiến cho Jimin hốt hoảng nhắm chặt mắt lại. Một khoảnh khắc khi môi hai người chạm vài nhau, sự mềm mại và ôn nhu như hòa quyện cùng với tâm hồn họ. Khi môi chạm môi, Jimin nhận ra rằng giấc mơ của mình đã trở thành hiện thực rồi. Anh kéo người kia vào lòng mình, biến nụ hôn của họ thành một nụ hôn nồng nhiệt. Lướt nhẹ qua cánh môi đỏ mọng, từ từ sử dụng lưỡi của mình cạy mở miệng của anh. Khi lưỡi của JungKook tiến vào được khoang miệng của Jimin, cậu bắt đầu càn quét tất cả những gì trong đó. Mọi thứ hòa hợp với nhau một cách hoàn hảo. Jungkook nằm trên giường, giữ Jimin dưới thân mình, trong khi những ngón tay lướt nhẹ từ vùng xương quai xanh của Jimin xuống hai điểm hồng nhạy cảm trên cơ thể anh. Gần như không thở nổi nữa Jimin mới đấm nhẹ vào ngực JungKook khiến cậu luyến tiếc rời khỏi anh.

"Chúng ta không nên như thế này. Nếu chủ tịch biết được ông sẽ đá tôi ra khỏi nhà ngay lập tức mất. " Jimin thì thầm vào tai cậu.

"Nah ... đừng lo lắng gì cả. Em không phải là vị hoàng tử từ những câu chuyện cổ tích cũ rích. Cũng không phải là siêu anh hùng có thể cứu cả thế giới. Nhưng chỉ cần tin tưởng em. Em hứa sẽ bảo vệ Cinderella của mình, ngay cả khi phép thuật đã hết hiệu lực trước nửa đêm. "

Jimin cười khúc khích với những lời sến sẫm của vị đại thần tượng kia, cảm giác lúc này của anh vô cùng hạnh phúc khi JungKook nói những lời âu yếm với mình. Jungkook hạnh phúc mỉm cười, gói trọn vòng tay của mình bao bọc lấy vị hyung nhỏ xinh khi họ cùng nhau nằm trên giường JungKook. Jimin gần như nín thở, chăm chú quan sát những cử động dù là nhỏ nhất trên khuôn mặt đang khép đôi mi hờ hững kia, như thấy được điều đó, Jungkook kéo anh lại gần và giữ anh lại bằng một cái ôm siết chặt hơn. Cậu hiểu rằng hơn hết cậu đang hạnh phúc nhất khi anh đang nằm trong vòng tay của chính cậu. Mặc dù tương lai chắc chắn sẽ không gặp ít khó khăn và trở ngại từ Jackson, TaeHyung ,thậm chí là Min YoonGi. Và hơn hết là từ ông nội. Nhưng đó là chuyện của tương lai, còn bây giờ cậu phải yêu thương và bảo vệ anh bằng tất cả những gì cậu có.

"I put my heart into your hands...here's my soul to keep...I let you in with all that I can...you aren't hard to reach...and you bless me with the best gift that I've ever known...you give me purpose~~yeah...you..give me purpose......"

Bài hát mà Jungkook mất cả nhiều tháng liền để soạn thảo, thu âm và chọn làm ca khúc chủ đề hiện đại được phát ra từ chiếc radio trên oto. Và, Jimin chợt nhận ra rằng bài hát này rõ ràng là để giành cho ai. Tới nơi, một người leo lên xe, và trao cho anh một nụ hôn mãnh liệt, nhẹ nhàng siết chặt lấy tay anh và mỉm cười. Phải rồi đó là Jeon JungKook của anh, của Park Jimin này mà thôi.

"I'm more than grateful for the time we spent...my spirit's at ease. I put my heart into your hands learn the lessons you teach...no matter when, wherever I'm...you're not hard to reach...And you've given me with the best gift that I've ever known...you give me purpose...everyday...you give me purpose in every way...oh~~you're my everything...oh~~you're my everything..."

~~

Có thể nhiều bạn đọc đến đây sẽ thắc mắc rất nhiều thứ. Chẳng hạn tình tiết của truyện diễn ra quá nhanh hay khó hiểu đại loại như vậy. Nhưng đây là nguyên tác mình chỉ dịch lại nên mình phải tôn trọng vấn đề nguyên tác đó. Thật ra bản Eng của truyện chỉ là oneshot nhưng vì mình muốn mọi người dễ hiểu hơn ( và thật ra phần nhiều là do lười ) nên mình đã tách ra cho dễ đọc. Tác giả có viết một shortfic về truyện này nói chung là rõ hơn nhưng lại drop giữa chừng T.T. 

Cuối cùng là xin chân thành cảm ơn mọi người đã đọc và đóng góp ý kiến cho truyện này. Đối với mình đây là một động lực rất lớn để tiếp tục.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top