Chap 3
"Những đoạn ký ức gãy"
Hai đứa trẻ chạy đuổi nhau trên những con đường mòn quanh thị trấn nhỏ. Nắng mùa hè len qua các tầng lá, hàng cây cao đổ bóng mát rượi, che bớt đi cái gắt của nắng chỉ để lại ít chất nóng dịu, tiếng cười của lũ trẻ giòn tan, mọi thứ xung quanh bổng trở nên vui tươi đến lạ. Bóng lưng nhỏ bé thoăn thoắt đùa giỡn, chúng gọi với tên nhau, rối rít như bầy chim non.
"Junho, đợi Wooyoung với !"
"Wooyoung, anh mau đến đây nào!"
Vẫn là hai đứa trẻ ấy, chúng ngồi bên hiên nhà cùng chiếc bánh nướng trên tay. Vẫn là bóng lưng nhỏ bé ấy, tựa đầu vào nhau, chúng chỉ trỏ theo những con gà chạy lọn ton khắp sân, âm thanh khúc khích vang khắp dãy nhà. Chúng cùng nhau rữa chiếc xe đạp nhỏ, cùng nhau nô đùa dưới làn nước mát. Ánh mắt chúng trong veo cuốn theo nụ cười ngây ngô vô tư lự.
"Junho, kẹo ... Wooyoung muốn ăn"
"Junho, xe lửa ở sân ga ... Wooyoung muốn đi"
"Junho, đọc truyện ... Wooyoung muốn nghe ..."
Đêm bão, cơn mưa giông xối xả như muốn cuốn trôi tất cả, sấm gầm đáng sợ, bầu trời lóa sáng vì từng đợt chớp giật. Tiếng mưa bên ngoài day dứt cuộn trào, một nỗi đau thương u uất dồn đập đè nén trong từng hạt nước nặng trĩu. Giữa căn phòng trắng toát không một bóng người, đứa trẻ ấy ôm lấy thân xác đã lạnh của người phụ nữ trên giường bệnh khóc thảm thiết, và đứa trẻ còn lại gương mặt sợ hãi níu áo núp sau lưng cậu bé kia mếu máo.
"Mẹ ơi, mẹ tỉnh dậy đi, mẹ đừng chết mà mẹ ơi, con hứa với mẹ, Junho hứa với mẹ. Mẹ đừng bỏ anh em con mà"
"Junho, sấm chớp .... đáng sợ ... Wooyoung sợ"
"Junho, sao mẹ lại ngủ lâu như vậy ... sao Wooyoung gọi mà mẹ không dậy ... mẹ chưa đọc truyện cho Wooyoung nghe, Junho gọi mẹ dậy đi"
"MẸ ƠIIIIIIIIIIII"
Tôi giật mình thức dậy, vầng trán ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt thất thần, trong lòng có đôi chút hoảng loạn. Giấc mơ ban nãy, rốc cuộc là gì ? Mọi thứ trong mơ cứ mờ mờ ảo ảo, chỉ nghe thấy tiếng nói tiếng cười, thậm chí đến tiếng khóc cũng thật như dội thẳng vào tai. Tôi vuốt mặt mình, đầu óc bỗng dưng rỗng toác, phải mất vài giây để tôi kịp trở về thực tại. Wooyoung vẫn còn đang say ngủ. Cả đêm em cứ ôm chặt lấy cánh tay tôi, vì sợ rằng khi ngủ rồi tôi sẽ bỏ về phòng, nói thế nào cũng không chịu buông ra nên tôi đành để mặc em ôm cứng. Chỉ mới là rạng sáng, mặt trời còn chưa lên kịp ló dạng, nhìn qua ổ cửa sổ chỉ thấy một vệt sáng nhỏ ngang qua nơi đường chân trời. Tôi khẽ kéo lại chiếc chăn bông đã bị Wooyoung đạp tung, ôi cái tướng ngủ của em thật là bá vương, đêm qua chỉ ôm tay tôi thôi, bây giờ thì gác luôn cả chân lên rồi, tôi không nói quá đâu, thiếu điều là em muốn leo lên nằm trên người tôi luôn ấy chứ.
Wooyoung cọ mũi vào cánh tay tôi, một chút nhột nhạt khiến tôi chú ý. Tôi không kiềm lòng được mà vuốt ve gò má phúng phính đó, làn da mềm mịn ửng hồng mát rượi, cảm giác như sờ vào gấu bông. Hàng mi không quá cong, nhưng đáng yêu như hàng mi con gái. Nếu còn kiềm chế tức là tự ngược đãi bản thân, tôi lén lút hôn nhẹ lên má em, một nụ cười hơi gian tà hiện lên trên mặt tôi, dù không thấy được gương mặt mình lúc này nhưng tôi chắc chắn là nó rất đểu ( *tát* ~~~ đồ dê xồm >///< ).
_____________
Wooyoung chạy vội ra cổng, bỏ cả bữa trưa đang dang dở. Là Minjun đã về !!!
Anh ấy đốt một lò than nhỏ và chuẩn bị bàn trà ấm cúng ở mái đình gỗ bên hông sân vườn. Những lúc này, hình ảnh của Minjun hiện ra trong mắt tôi rất lạ lẫm, hệt như lần đầu tôi gặp anh ấy. Vẫn là một gương mặt điềm tĩnh đượm buồn, vẫn là người đàn ông trưởng thành đẹp lãng mạng trong chiếc áo len và quần kaki đơn giản. Anh và tôi cùng nhau trò chuyện, tách trà nóng trở nên thanh hơn, đắng chát ở
đầu lưỡi, nhưng ngọt dịu nơi cuốn họng. Tôi nói với Minjun "nếu Taecyeon mà thấy tôi ngồi nhâm nhi trà như vậy sẽ nhìn tôi kì thị, sẽ nói rằng chúng ta chẳng khác gì những ông lão ngày xưa với cái thú vui tao nhã nhàm chán". Minjun khẽ cười "Cậu ấy vẫn như vậy, vẫn thích trêu chọc người khác. Tôi nhớ lúc trước cậu ấy vì chuyên tâm làm đề tài nghiên cứu mà đi tới nơi hẻo lánh này. Vậy mà nghiên cứu thì
tôi không thấy, chỉ thấy cậu ấy suốt ngày tranh giành đồ chơi với Wooyoung, hai người cãi nhau không khác gì lớp học mẫu giáo.". Tự nhiên tôi có chút xấu hổ "Ôi trời, con khủng long to xác ấy lại có thể hành động như vậy sao, thật không tin nổi".
Chúng tôi trò chuyện khá vui vẻ, nhìn Wooyoung đang chơi đùa với chiếc xe đồ chơi mà Minjun đã tặng dưới sân, tôi chợt nghĩ tới đêm bão tuyết và giấc mơ kỳ lạ của mình, trong lòng có chút phân vân khó nói.
" Minjun à, tôi có thể hỏi anh chuyện này được không? "
" Uhm, có chuyện gì, cậu cứ hỏi đi "
" Junho, thực ra là ai vậy ? "
Tách trà chỉ vừa khẽ chạm môi đã đột nhiên ngừng lại, Minjun nhìn tôi với thái độ ngạc nhiên. Có gì đó rất đột ngột, chạy xéo qua cảm xúc của anh ấy. Minjun im lặng hồi lâu rồi buông tách trà xuống, quay mặt đi nhìn Wooyoung.
" Có phải cậu đã nghe cái tên này từ Wooyoung? "
" Uhm, đúng vậy " – Tôi bắt đầu kể cho Minjun nghe chuyện đêm bão, anh ấy chỉ thở dài. Dường như có hàng ngàn nỗi tâm sự chất chứa trong lòng, nặng trĩu thoát ra cùng tiếng thở dài đó.
" Nichkhun, liệu rằng nếu tôi đề nghị cậu hãy quên đi những gì xãy ra đêm hôm đó, quên đi cái tên Junho, xem những gì Wooyoung nói chỉ là lời nói ngây ngô trong lúc sợ hãi của đứa trẻ thì cậu có đồng ý
không ? "
" Phải chăng là việc riêng trong nhà ? "
" Thành thật xin lỗi cậu, chỉ là tôi ngàn lời không nói hết, những chuyện đau lòng không nên nhắc lại thì đừng nhắc lại. "
Tôi chăm chú nhìn nét mặt như khẩn cầu đợi chờ cái gật đầu của tôi từ Minjun, anh ấy khiến tôi thấy mình hơi đường đột khi hỏi như vậy. So với tôi, biểu hiện của Minjun bây giờ càng khó nói hơn nữa. Tôi lưỡng lữ một lúc lâu định rằng sẽ nói cho anh ấy biết chuyện giấc mơ của tôi ban sáng, nhưng tôi lại không thể nói ra vì chính tôi cũng cảm thấy mơ hồ khi nghĩ về nó.
" Uhm, nếu anh cảm thấy không tiện nói ra, tôi cũng không hỏi nữa."
" Cám ơn cậu, Nichkhun "
Dù chỉ là thoáng qua, tôi có thể cảm nhận được một cái gì đó rất đau thương và xúc động trong đôi mắt của Minjun. Anh ấy lặng thinh, nhìn vào lò than hồng đang âm ỉ, có chút long lanh nơi đáy mi như thế rằng anh ấy sắp khóc. Wooyoung chạy tới ngồi thụp xuống, với tay lấy chiếc bánh trên bàn rồi nhìn tôi cười tít mắt. Minjun ôm Wooyoung vào lòng, xoa lên mái tóc em ấy, nhẹ nhàng thì thầm vào tai
Wooyoung.
" Lúc anh không ở nhà, Wooyoung có nhớ anh nhiều không, có nghe lời anh Nichkhun không hả ? "
" Có mà, Wooyoung nhớ Minjun. Wooyoung rất ngoan, Khun Khun cũng rất ngoan. Anh Minjun có ngoan không, có nhớ Wooyoung không ? "
" Tất nhiên là anh nhớ Wooyoung rồi."
Dù vậy thì nổi tò mò trong tôi vẫn không thể nguôi đi.
________________________________
Tôi ngồi một mình ở mái đình, trăng tròn treo trên đầu ngọn cây cổ thụ, ánh sáng của đêm như rót thêm sự dịu dàng cho không gian tĩnh lặng. Dưới sân, đột nhiên xuất hiện một con cáo không biết từ đâu tới. Nó ngồi đó chăm chú nhìn tôi một lúc lâu, sắc lông quyện làm một với nền tuyết trắng xóa. Đôi mắt sâu xa khó đoán, lại là một màu vàng hoàng kim, tôi tựa hồ bị nó thôi miên mà dường như không thể dứt ra khỏi đôi mắt đó. Nó ngồi dậy toang bỏ đi, nhưng chỉ vừa bước vài bước, liền quay đầu lại nhìn tôi. Muốn tôi đi theo sao ?
Và rồi tôi cũng đi theo nó, càng đi càng phát hiện đã vào sâu trong rừng, sương xuống dày đặc, cánh rừng chìm trong một màn trắng mờ ảo, những tiếng kêu quái gỡ phút chốc lại rên rĩ vô cùng quỷ dị. Bao quanh là vô số thân cây lớn đen xì đan xen khiến lối đi trở nên quanh co nhìn đâu cũng thấy giống nhau, không còn phân biệt được phương hướng nữa, chỉ cần trật nhịp là có thể lạc lối bất cứ lúc nào. Tôi chỉ còn biết trông theo con cáo đó mà đi, chẳng biết nó sẽ dẫn tôi đi đâu. Mỗi bước đi là mỗi lần nơm nớp lo sợ, mắt tôi không ngừng đảo quanh tứ phía, ở cái nơi rừng thiên nước đọng sẽ xảy ra chuyện gì, liệu có thứ gì đó nhảy bổ ra vồ lấy tôi không. Càng nghĩ càng hoảng, tốt nhất tôi nên dừng ngay lại trước khi bị hù chết với chính trí tưởng tượng của mình. Đột nhiên con cáo chạy đi thật nhanh, tôi bất ngờ chưa kịp phản ứng đã chạy theo. Cứ chạy mãi mà không biết phía trước là gì, cho đến khi dừng lại thì đã chẳng thấy con cáo đó đâu nữa.
Tôi chống tay lên gối thở hổn hển, vừa ngẩng đầu thì ngay tức khắc cảm thấy choáng ngợp. Trước mắt tôi là một cánh đồng hoa màu thiên thanh trãi dài vô tận, thật không ngờ chỉ cách biệt một cái quay lưng thôi đã bước vào thế giới khác hẳn. Tôi tuyệt nhiên quên rằng mình vừa chạy ra từ khu rừng già âm u gê rợn phía sau. Tầm nhìn ở đây có thể vươn ra thật xa, bầu trời cao rộng, nguyệt quang chíu sáng một cõi tròn đầy. Gió đưa hương thơm dịu mát quấn quanh khắp nơi, tôi nhắm mắt hít thở một hơi thật sâu, đây rõ ràng là thế ngoại đào viên vẽ ra từ trang sách. Bất chợt nhớ ra con cáo lúc nãy, tôi liền nhìn quanh tìm kiếm. Nhưng thay vì con cáo đó, tôi lại thấy mơ hồ bóng dáng một cậu thiếu niên mặc áo sơ mi trắng đang đi chầm chậm giữa cánh đồng hoa. Tôi tò mò đi theo một đoạn thì cậu thiếu niên ấy dừng bước quay lại nhìn tôi.
Cái khoảng khắc mà gương mặt cậu ta hiện ra trong mắt tôi như chững lại. Dáng dấp đó, dung mạo đó có đến tám phần giống Wooyoung, nhưng đôi mắt nhỏ hơn một chút. Cậu ấy chỉ đứng yên nhìn tôi rồi mỉm cười, cảm giác khi thấy nụ cười đó cũng hệt như lúc tôi thấy Wooyoung cười với tôi, nụ cười có thể khiến cho xung quanh như bừng sáng. Tôi hỏi cậu ấy là ai, nhưng cậu ấy cũng chỉ nhìn tôi và mỉm cười như vậy.
Người thiếu niên đó bước đến gần hơn, cậu ấy cầm lấy tay tôi và ghé sát vào tai tôi thì thầm gì đó.
"Thức dậy đi"
________________________________
Lại một lần nữa tôi choàng tỉnh trong sự lưng chừng giữa mộng mị và thực tại. Đó .. lại là một giấc mơ kỳ lạ. Nhưng cảm giác của tôi về nó thật đến mãnh liệt. Là tôi đang bị ma ám, hay là tôi tự ám mình đây?. Tôi bước ra hiên nhà vì tiếng cười vang quen thuộc, Wooyoung đang ôm một con cún chơi đùa rất vui. Hình như có gì đó kì lạ ở đây?
Không ... không đúng ... ? Đó không phải con cún, đó là con cáo tuyết, nó có đôi mắt màu vàng hoàng kim, là con cáo đã xuất hiện trong giấc mơ đêm qua. Tôi chợt rùng mình khi nó phát hiện ra tôi đang nhìn chằm chằm vào nó. Wooyoung chạy lại kéo tay tôi.
"Khun Khun chào buổi sáng, Khun Khun muốn chơi cùng với Wooyoung không"
"Anh sợ con cáo của Wooyoung sẽ cắn anh đó" – Tôi vừa nói vừa dùng ánh mắt dè chừng liếc qua con cáo đó.
"Không, Nuneo ngoan lắm, Nuneo sẽ không cắn Khun Khun đâu. Đi chơi đi"
Nuneo ?
Tôi bất giác nhìn lại bàn tay mình, một bông hoa màu xanh thiên thanh đang nằm gọn trong lòng bàn tay tôi. Rốc cuộc thì cậu ấy là ai ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top