Chap 11

"Anh ... là ... ai ... vậy?"

"Gì cơ? ... Anh là ai sao? Wooyoung, e vừa nói gì? .... Wooyoung à, đừng đùa với anh, em biết anh là ai mà đúng không, em nhớ anh mà đúng không? ... Em không thể nào không biết. Wooyoung". Tôi nắm vai em, ôm em, liên tục chấp vấn em, mỗi lúc một dồn dập hơn. Wooyoung ôm đầu lắc nguầy nguậy, dần dần bộc phát sợ hãi, em khóc nấc, cố giãy để thoát ra khỏi vòng tay tôi một cách yếu ớt.

"Nichkhun, cậu buông Wooyoung ra, bình tĩnh lại đi." Đến khi Minjun kéo tôi dứt ra khỏi em, tôi mới biết mình vừa rồi hành động quá lỗ mãn.

Nhưng làm sao tôi có thể giữ bình tĩnh chứ, mỗi một chữ em thốt ra khiến tôi thêm bần thần, cứ như bị thiên lôi giáng búa, từ cú sốc này tới cú sốc khác cứ thi nhau ập tới không kịp đỡ. Rốc cuộc chuyện này là sao? Tại sao em lại hỏi như thế? Chẳng lẽ em bị mất trí nhớ hay sao, trường hợp này cũng không phải không thể, thường nhưng ca chấn thương vùng đầu hay có hiện tượng này. Tôi vội hỏi ngay bác sỹ, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu.

"Hiện tại cậu ấy không thể nói chuyện giao tiếp rõ ràng nên chúng tôi cơ bản không kiểm tra được chính xác. Nhưng xét về phương diện y học thì rất có khả năng. Qua một hai ngày nữa khi Wooyoung có thể nói chuyện lại bình thường, chúng ta sẽ kiểm tra thật tỉ mỉ."

Wooyoung ngoan ngoãn vùi đầu vào lòng Minjun như chú cún con nhút nhát, rõ ràng vẫn là một Wooyoung ngây thơ non nớt. Minjun nhìn tôi thật khó xữ, chính anh cũng không ngờ lại xuất hiện tình cảnh ngang trái thế này, nhất thời trở nên lúng túng. Tôi chỉ biết đứng trơ ra như tượng, bất lực nhìn ánh mắt ngập nước đáng thương kia mà không thể buông lời than trách, một cảm giác thật là chết tiệt.

Tâm trạng tôi lại bắt đầu có dấu hiệu suy sụp. Bản thân thấy khó mà chấp nhận nếu cứ phải đợi chờ thêm nữa. Càng nhìn Wooyoung lòng tôi lại càng nhói đau, tôi không chịu được khi em cư xữ với tôi như người xa lạ, lại còn có chút sợ sệt như thế. Tôi nghĩ mình nên tránh mặt em cho đến ngày kiểm tra thì tốt hơn, và Minjun cũng đồng ý với cách nghĩ đó. Tôi đã buộc mình vào trạng thái áp lực, suy nghĩ lo lắng quá lâu đến nổi tinh thần dường như cũng mất tỉnh táo, gần đây chẳng viết lách được thêm gì. Có lẽ nên thả lỏng một chút.

Về nhà Minjun, tắm rữa thay đồ rồi nằm một đống ra đấy, cơ mà có cố gắng mấy tôi cũng không tài nào chợp mặt được. Đành khoác đại chiếc áo thun tay dài vào rồi đi dạo loanh quanh cho khuây khỏa. Tôi tới ngôi đền, cũng từ sau sự việc đó, tôi đã không đến nay nữa. Vị sư già nhìn thấy tôi thẩn thờ đứng trước mộ phần của Junho thì bước tới vỗ nhẹ vai tôi.

"Nó chắc đã tới tìm cậu." "Ý sư nói là Junho? Cậu ấy vẫn là chưa đi sao ạ?" "Nó không đi được. Vì nó bị trừng phạt, nhưng có lẽ đối với nó đó lại là điều tốt."

Chẳng trách tôi luôn có cảm giác kỳ lạ, cứ như có ai theo dõi mình. Hoặc nghe thấy giọng nói của cậu ấy, nhưng không nhìn thấy cậu ấy ở đâu. Tôi luôn cho rằng trong thời khắc sinh tử, là lần cuối tôi nhìn thấy Junho.

"Cậu ấy vì sao lại bị trừng phạt?"

Vị sư già cúi đầu chậm rãi, nói "Một tinh linh không được phép can thiệp vào cuộc sống của con người. Nhưng chấp niệm của Junho quá lớn khiến nó phá vỡ quy luật. Hơn nữa nó dùng toàn bộ linh khí còn sót lại để giúp Wooyoung, ta đoán bây giờ thằng bé chắc đã khỏe lại. Giờ thì linh hồn của Junho không được cả thiên địa nhân gian, tam giới chấp nhận, chỉ có thể ở mãi trong thân xác của Nuneo, trở thành tiểu hồ tinh sống ngàn năm cô độc, canh giữ rừng núi, làm bạn với cỏ cây và muôn thú. Tội nghiệt ... thật là tội nghiệt."

"Cô độc ngàn năm ư. Như vậy chẳng phải quá tàn nhẫn."

"Nó đã quá quỵ lụy trần thế, âu cũng là báo ứng cả thôi, người nên đi phải đi, hà tất cố chấp, tự tạo nghiệt cho bản thân. Ta chỉ có thể yên tâm, vì nó đã quay về với bản tánh thiện lương, biết đâu cố gắng tu thân, qua ngàn năm quạ may lại được làm người."

Vị sư già buông câu cảm thán nghe sao não lòng, ông lắc đầu quay đi để tôi đứng một mình với tâm tư thập phần chua xót. Rõ ràng đã từng là một con người, đến khi khuất bóng lại phải sống dưới thân phận một con cáo. Nếu phải tôi, thà là được chết còn hơn sống cô độc ngàn năm, như thế khác nào cực hình. Hóa ra làm người đã khó, làm ma càng khó hơn, cứ tưởng sau khi chết đi sẽ được hưởng cái tự do vĩnh hằng, nào ngờ vẫn bị bó buộc vào quy luật của trời đất. Nghĩ tới Junho khiến tôi không khỏi thở dài đau lòng. Lẽ ra nếu cậu ấy không để tôi sống, biết đâu giờ này cậu ấy đã được ở cạnh Wooyoung và Minjun.

Tôi ngồi xuống bên mộ Junho, trong đầu hiện ra những bức ảnh thời thơ ấu của cậu và Wooyoung, bản thân vì quá cảm động nhất thời không kiềm được mà nước mắt chảy thành dòng.

Đột nhiên cảm thấy có gì đó hơi ẩm và ấm, liên tục miết trên da, tôi mở mắt nhìn. Là Nuneo, nó đang ngồi bên cạnh, liếm những giọt nước mắt nhỏ xuống trên tay tôi. Nó để một chân lên đùi tôi, nhìn tôi với đôi mắt long lanh đáng yêu, chứa đựng cả một tâm hồn mền yếu.

"Em đang an ủi anh đúng không, Junho ngoan lắm?" Tôi xoa đầu Nuneo, cảm nhận lớp lông trắng muốt mền mịn ấy như một con thú bông dễ thương. Tôi bế Nuneo lên, nó ngoan ngoãn nằm yên gối đầu bên cánh tay. Dù hiện tại cậu ấy chỉ là con cáo, nhưng tôi luôn thấy được bóng dáng của cậu ấy trong đôi mắt Nuneo. Junho cơ bản là giống Wooyoung, luôn mong muốn được dựa dẫm, được yêu thương như một đứa trẻ. Chỉ đáng tiếc cậu ấy đoản mệnh khi yêu thương chỉ vừa chớp nở.

"Em có hối hận không?" Nuneo giương mắt nhìn tôi, lại liếm lên tay tôi lần nữa, và tôi hiểu điều đó có nghĩa là gì.

"Anh xứng đáng để em hi sinh vậy sao Junho? Anh xin lỗi, vì không thể làm gì cho em, sự tín nhiệm này anh sẽ trân trọng bằng cả quãng đời còn lại của mình!"

.

.

.

"Wooyoung cũng yêu anh, luôn luôn là thế."

.

.

.

"Phải đánh đổi ..."

.

.

.

Đã hai ngày từ lúc em tỉnh lại, tôi phải lấy hết cản đảm mới dám bước vào căn phòng đó. Wooyoung đang ngủ, em ôm chú gấu bông thật chặt, gò má phính đã ửng hồng tươi tắn, hô hấp nhẹ nhàng, khí sắc hồi phục đầy đủ, không còn thấy xanh xao nhợt nhạt nữa. Vẫn là bộ dáng bá đạo khi ngủ chẳng thay đổi. Tôi thở dài, vuốt nhẹ tóc mái em, lặng lẽ cuối xuống đặt một nụ hôn lên trán, mùi hương của em ngọt ngào dịu nhẹ như lần đầu tôi hôn em. Là tôi không thể xa Wooyoung quá lâu, vừa nhìn thấy em trong lòng lại rộn ràng hẳn, quên béng đi niềm lo lắng mang theo trước đó.

"Cậu đến rồi à." Minjun thận trọng bước vào, giọng nói rất nhỏ khiến tôi có chút giật mình. "Em ấy đã được kiểm tra rồi ạ." "Uhm, cậu có muốn cùng tôi gặp bác sỹ không?" Tôi nhìn Wooyoun thêm chốc lát liền thở ra thật mạnh "Đi thôi".

Bàn tay tôi dan xiết vào nhau, mồ hôi chảy ướt đẫm, biểu hiện lo lắng lộ ra quá rõ ràng. Hy vọng mọi chuyện không quá tồi tệ. Bác sỹ nhìn vào hồ sơ của Wooyoung một lát rồi gật gù.

"Sức khỏe của Wooyoung cơ bản là không vấn đề, hiện tại cũng đã đã nói chuyện và nghe rõ được bình thường. Nhưng theo kết quả lúc sáng chúng ta kiểm tra thì có thể thấy, những chuyện xảy ra trong khoảng một năm Wooyoung đã hoàn toàn quên hết."

"Một năm ư, chả trách vì sao em ấy có thể nhận ra mọi người ngoại trừ tôi. Nhưng liệu Wooyoung có thể nhớ lại không?" Tôi càng lúc càng trở nên nôn nóng. "Rất tiếc nhưng phần trăm cơ hội để Wooyoung có thể nhớ lại là rất thấp. Chấn thương của Wooyoung thật sự rất nghiêm trọng, hiện tại có thể khỏe mạnh tỉnh dậy đã xem như có kỳ tích. Qua vài ba ngày nữa, tình hình của cậu ấy hoàn toàn ổn định thì có thể xuất viện."

.

.

Một năm trước tôi chưa xuất hiện ở đây.

Một năm trước tôi vẫn vùi mình trong chăn với sự thống khổ, là kẻ hoang mang về chính cuộc sống của mình.

Một năm trước tôi và em là hai kẻ xa lạ, không biết đến sự tồn tại của nhau.

.

.

"Minjun, ngày mai tôi sẽ về Seoul?" Tôi đưa mắt nhìn lên những tầng mây trôi lơ đễnh, cố gắng để bản thân không suy nghĩ về những thứ tiêu cực, tiếp nhận sự việc theo một cách có lẽ là tốt nhất. "Nichkun, cậu ổn chứ ...?" "Anh yên tâm, tôi biết mình phải làm gì, đừng lo cho tôi" Tôi không ổn, nhưng trong lúc này, tôi phải là người ổn hơn bất cứ ai. Tôi biết mình không thể trốn tránh vì kết quả này là hiện thực, có thể nó liên quan đến Junho, dù sao tôi cũng không thể bỏ mặc Wooyoung, càng không thể phụ lòng tin của Junho được. Thay vì cứ mãi ủy khuất, tốt nhất nên mạnh mẽ hơn. Minjun dường như thấy được quyết tâm của tôi, anh cũng không hỏi tôi dự định làm gì, chỉ vỗ vai tôi, nói "Căn phòng ở nhà, luôn là của cậu" "Cám ơn anh, Minjun" "Chúng ta, rồi cũng phải đối mặt cả thôi." "Nên như thế ..."

.

.

Nếu đoạn tình ái đó không thể tiếp túc ở nơi nó dừng lại. Vậy hãy để nó quay về, lại một lần nữa với những khoảng khắc ngây ngô thuở ban đầu.

.

.

Tuyết cuối mùa luôn rất mong manh, ví như chỉ cần chạm nhẹ vào là tan ra ngay, giống như người yêu bé nhỏ của tôi. Một nụ hôn rất nhẹ trên cánh môi mền, một giọt nước mắt ấm nóng không đủ diễn tả cảm giác của tôi trong lúc này.

"Em bây giờ không biết anh là ai, nhưng không sao chỉ cần anh biết em là được. Em có thể không yêu anh, nhưng không sao chỉ cần anh yêu em là đủ. Em có thể không nhớ, nhưng không sao anh sẽ nhớ tất cả thay em. Wooyoung, chúng ta bây giờ không phải phân ly, anh sẽ về, sẽ chơi với Wooyoung. Em đợi anh mà đúng không?"

.

.

Đó chỉ là đôi mắt hồn nhiên đã từng nhìn tôi vào mỗi sáng

Trong suốt như đáy nước ...

Thanh khiết như băng ...

Tôi không dám chạm vào, vì sợ rằng để lại tì vết

.

.

___________

Taecyeon đứng trước cửa nhà tôi, và tôi hiểu vì sao cậu ấy bây giờ trông rất hoang mang.

"Ya, tên điên kia, cậu lại định làm gì đấy?"

"Còn nhớ mình đã nói những gì với cậu không?"

"Gì cơ? ...." "Ôi trời, chẳng lẽ ..."

"Đúng vậy đấy!"

"Nichkhun ... cậu đúng là đồ thần kinh mà."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top