Chap 7
Kính Coong... King Coong...
Chiharu ra mở cửa với vẻ mặt ái ngại, cô nhìn hai con người đang thở hổn hển đáp:
"Hai cậu vào đi, cẩn thận với Yamazaki đấy!"
Eriol và Sakura bẽn lẽn bước tới phòng sách nhà Chiharu,Yamazaki cầm quyển sách đi đi lại lại mặt nghiêm nghị nói:
"Tại sao hai cậu lại đến muộn?"
"Chúng tôi vừa vào một quán kem..." chưa nói hết câu, Sakura đã bị Yamazaki ngắt lời
"...các cậu bận ăn kem nên đến muộn sao, lý do hay quá nhỉ?"
Syaoran, Tomoyo và Chiharu phì cười; Sakura nhìn Yamazaki ngán ngẩm
"Trời ạ, tôi đã nói xong đâu, chúng tôi vào đó nhưng đâu phải để ăn kem, chúng tôi vào đó để "chạy nạn" đấy!"
"Hả, chạy nạn????" Ba người kia ngạc nhiên nói lớn, Sakura và Eriol lần lượt kể lại đầu đuôi câu chuyện cho họ nghe, kể xong Yamazaki không còn bắt hai người họ dọn nhà cho Chiharu nữa.
Vết thương của Sakura bị rách miệng, nó lại chảy máu, cô ngồi dán bông băng mà miệng không ngừng lẩm bẩm chửi rủa Touya, tất nhiên, người ngồi cạnh Sakura phải hứng gần như trọn gói cái thái độ tức giận của cô nàng
"Này, im lặng tý đi~!" Syaoran nhìn Sakura khó chịu
"Geez! Cậu sang mà ngồi cạnh Tomoyo yêu quí của cậu đi, cứ nhảy sang đây ngồi cùng rồi kêu ca cái gì nữa?" Sakura quay sang nói lớn và lập tức bị Syaoran lấy tay bịt miệng, bốn người kia nhìn họ với vẻ hết sức khó hiểu còn Syaoran, anh chỉ biết cười hờ, quay ra thì thầm vào tai Sakura
"Cậu chán sống rồi hả? Nói nhỏ một chút có chết ai đâu?"
"Bỏ tay cậu ra, đồ đáng ghét, sang bên kia ngồi đi, đừng ở đây nữa!!!!" Nói rồi Sakura thẳng chân đá Syaoran ra ngoài, Yamazaki nhìn Sakura, những nét rất tự nhiên của cô khiến anh nặng lòng, trái tim anh đập rõ ràng hơn trước, anh đi ra chỗ Sakura, chỉ vào quyển sách và nói:
"Cậu đang đau chân, tôi sẽ không bắt cậu nghe và hiểu, cũng không bắt cậu ghi bài, được chứ?"
"Sao hôm nay cậu tốt quá vậy????" Sakura tỏ vẻ nghi ngờ
"Tôi chưa nói hết, Cậu học thuộc tất cả từ vựng tiếng anh trong tờ giấy này cho tôi; tý tôi sẽ kiểm tra!"
"Hả? Cái bản dày cộp này á??? Thế thôi, thà tôi chép bài, nghe giảng còn hơn!"
"Cậu có tin là tôi đánh gãy nốt chân bên kia của cậu không hả? Học đi, tôi kiểm tra sau!"
"Nhưng ở đây ồn ào thì sao học nổi chứ???"
"Ra phòng khách, lên phòng Chiharu, lên sân thượng hay chỗ nào tùy cậu, miễn sao học hết đống này, không xong không về!"
"Được thôi, tôi sẽ lên sân thượng!" Sakura cầm tờ giấy KiKwang đưa cho miệng vẫn tiếp tục lẩm bẩm.
Syaoran để tay ra sau và vô tình chạm vào chiếc điện thoại của Sakura, tính táy máy của anh bắt đầu hoạt động. Syaoran gạt nó lên, đập ngay vào mắt anh bây giờ là tấm hình nền rất đỗi tình cảm của Sakura và một người con trai lạ hoắc, trông hai người rất tình cảm, nhưng dưới tấm hình nền có dòng ghi chú: Kỉ niệm 1 năm, sau ngày chia tay, em nhớ anh lắm.
"Ai đây nhỉ, mình có bao giờ thấy cậu ta hẹn hò đâu!?" Syaoran's pov
...
"Sao Sakura mãi chưa xuống nhỉ???" Chiharu hỏi Tomoyo, Tomoyo lắc đầu không biết
"Để tớ lên gọi cậu ấy!" Yamazaki hắng giọng
Yamazaki chạy lên sân thượng, những cơn gió mát khiến tóc anh tung bay, bên cạnh lan can, Sakura đang ngủ, anh nhẹ nhàng bước đến gần Sakura, ngồi sụp xuống và ngắm nghía khuôn mặt xinh đẹp của cô, mặt anh ngơ ra, trái tim có vẻ thích nhảy tưng tưng lên trong lồng ngực, chưa bao giờ anh ở khoảng cách gần với Sakura như thế này...
"KINOMOTO SAKURA!!!!" Giọng nói to, rõ ràng cất lên khiến cô giật mình, gãi đầu cười hờ, cô nói
"Tôi mới học được mấy từ thôi, bỏ qua cho tôi nhé!?Hề hề..."
"Lúc trước tôi nói thế nào nhỉ, không xong không về đúng không?"
...
"Chúng ta bắt đầu nhé!" Yamazaki mỉm cười nham hiểm, Tomoyo, Chiharu và Eriol đã sẵn sàng chuẩn bị giúp đỡ nhiệt tình cho cô nàng, còn Syaoran, anh chẳng biết cái khỉ gì để mà nhắc, công việc của anh chỉ là khoanh tay trước ngực nhìn Yamazaki hành hạ Sakura "không đao không kiếm"
"Apartment!"
Sakura quay ra nhìn Eriol, Tomoyo giơ bức tranh vẽ hình một ngôi nhà lên cho Sakura rồi gia sức chỉ vào nó
"Nhà!"
Cả bọn lắc đầu thất vọng, Eriol mấp máy môi "căn hộ, căn hộ". Thật may là Sakura đã tạm hiểu lời Eriol nói, cô trả lời lại rất rõ ràng và câu đó coi như xong
"Residential area!"- "Khu dân cư!"
"Satisfaction!"- "Sự hài lòng!"
"Stock market!"
Chiharu chỉ vào mái tóc của mình
"Giá vàng?"
Cả bọn ngán ngẩm lắc đầu,Chiharu lấy hết hình tượng minh họa cho câu trả lời, cuối cùng Tomoyo đành lấy tạm bút viết lên giấy một đáp án to oành:
"Thị trường chứng khoán!"
Yamazaki quay ra nhìn tất cả những con người đằng sau, anh nói lớn
"Tomoyo! Em thích chết đấy hả, tiếp tục là một đoạn văn ngắn..."
"...Lại nữa sao?"
"Muốn về thì lắng tai nghe đi: large eyes, high nose, small mouth, that's all what to say about you, you beautiful, you have a angelic smile, a complete vision seemed enchanted, I go crazy because of you, I love you, really?"
Ba người kia quay ra nhìn Yamazaki, đó dường như là một lời tỏ tình mà người đối diện hoàn toàn không hiểu những gì anh nói. Mặt Chiharu dần biến sắc, cô nhìn Sakura vẫn đang ngờ nghệch đoán từng chữ mà cổ họng nghẹn ứng, cái thái độ này làm Syaoran tò mò về những gì Yamazaki vừa đọc...
"Tôi đùa cậu chút thôi! Kết thúc rồi nhé!"
"Ơ, thế tóm lại cậu vừa nói cái gì vậy hả?"
"Hỏi em tôi ấy, tôi về đây!" Nói rồi anh vui vẻ huýt sáo ra về, bốn người kia cũng rời khỏi nhà Chiharu và đi bộ dọc con đường vắng. Trời tối, những ánh đèn lên màu, Sakura nhìn Syaoran thắc mắc
"Xe ô tô của cậu đâu rồi, sao không đi tới đây mà phải đi bộ thế này?"
"Xe tôi hỏng rồi, tôi đi xe bus tới đây đấy. Àh, Tomoyo này, cái câu tiếng anh vừa nãy ấy, có nghĩa là gì vậy?"
"Không rõ lắm, nhưng hình như là: mắt to, mũi cao, miệng nhỏ, đó là tất cả những gì để nói về bạn, bạn đẹp, bạn có một nụ cười thiên thần, một tầm nhìn hoàn chỉnh dường như mê hoặc, tôi phát điên lên vì bạn, tôi yêu bạn rồi, phải không?"
Một cảm giác khó chịu nổi lên trong người Eriol và Syaoran. Với Syaoran, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy thế này, dường như trái tim không còn đập nữa, anh không rõ đây là cảm giác gì, nó mơ hồ sao sao ấy... Còn về Eriol, vẻ bề ngoài của một kute boy không làm anh vui hơn lúc này, đáng yêu là vậy, nhưng trong tình yêu, những cử chỉ dễ thương đó chẳng để làm gì thì được ích gì chứ?
Yamazaki đang cầm một sợi dây màu rối tinh rối mù lên và bắt tất cả mọi người phải gỡ nó, nước mắt của Chiharu cứ thế chảy xuống, mặc dù Yamazaki nói đó là một trò đùa, nhưng thực sự Chiharu không tin những lời đó là giả dối, chẳng ai đem tình yêu ra để lừa gạt nhau cả.
-------------Flash back-----------
"Chiharu, sau này lớn lên tớ sẽ thích cậu!"
"Thật không vậy?"
"Thật chứ, tớ sẽ thích cậu mãi mãi, chúng ta sẽ cưới nhau và tớ sẽ mua kẹo bông cho cậu vào ngày đám cưới!"
----------End Flash back--------------
Đó chỉ là những lời của trẻ con, chỉ là những lời nói của 13 năm về trước, kẹo bông trong miệng cậu đã tan hết từ bao giờ, kể cả 2 năm về trước, khi tớ đi du học, cậu vẫn chỉ coi tớ là bạn bè thôi sao!!!...
-----------------------------------------
"Anh thích Sakura từ bao giờ vậy?"
Tomoyo ngồi xuống chiếc giường êm ái của Yamazaki và hỏi
"Chẳng biết nữa, hình như từ cái hôm ở căng tin thì phải, mà em dịch hết được những gì anh nói sao?"
"Em dịch được hết, và tất nhiên những người kia cũng dịch được, anh không nghĩ hành động của anh nặng nề lắm sao?"
"Sau đó anh bảo là đùa mà, chắc chẳng ai đoán ra đâu" Yamazaki cầm cốc sinh tố đưa cho Tomoyo, cô em họ của mình
"Tình cảm một phía thì làm được gì? Sakura rất thân với Eriol.Và hiện tại cậu ấy lại rất ghét anh, anh có nghĩ mình đã sai lầm khi tỏ tình quá sớm không vậy?"
"Nói vòng nói vo, cuối cùng cũng chỉ là ngăn cản thôi hả, em hãy để anh tự định hướng bản thân được không?"
Tomoyo nhìn Yamazaki, cô không nói gì nữa, ánh mắt cô thoáng buồn cho Chiharu, nếu thay đổi được ông anh ngang ngược thì cô đã làm rồi, nhưng tình cảm không thể níu kéo mãi, trái tim của ai thuộc về người nấy, sao cô quản được
"Thôi, tùy anh, em về đây!"
---------------------------------
Cảm giác này là sao, ngột ngạt, bí bách quá. Tim, trái tim mình như có ai bóp nát, sao đau thế này, không thở nổi nữa, cậu ta thì liên quan gì đến mình chứ, mình thích Tomoyo cơ mà, nếu mình thích Sakura, "Lịch sử sẽ thay đổi"~!!!!!!!!!!!!!!!!
--------------------------------
Yamazaki thích Sakura, mình cảm thấy điều đó là sự thật, vậy còn mình thì sao, mình không muốn bỏ cuộc, mình không muốn "game over" quá sớm, Sakura, tớ thích cậu...
-------------------------------
Ánh nắng nhẹ xuyên qua những kẽ lá, hôm nay là ngày nghỉ và mọi thứ như lùi lại tất cả, thời gian bị đảo ngược, Sakura đang ngủ và tin nhắn đến...
"Trời ạ!!! Cái quái gì thế này!" Sakura ngồi phắt dậy khi mới chỉ nhìn thấy một tin trong số ba tin nhắn được gửi đến cho cô.
Message from Yamazaki: "Này! Cậu đi chơi với tôi nhé, tầm 10h có mặt tại cổng trường, đừng quên đấy!"
Message from Eriol: "Sakura, tý cậu sang nhà tớ nhé, chúng ta đi chơi đâu đó, hôm nay là ngày nghỉ mà!^^"
Message from Syaoran: "Đồ đáng ghét! 10h có mặt tại cổng trường, cấm ăn mặc luộm thuộm, tôi đợi cậu ở đó!!!"
"Ba cái tên này! Làm cái trò gì không biết, hẹn cùng một lúc thì biết gặp ai bây giờ?" Cô cầm máy và gọi cho Yamazaki, Eriol và Syaoran, tất nhiên, không đi riêng mà sẽ đi chung, cả sáu người...
Mẹ cô đặt cộp hộp trang điểm trước mặt cô, cô không nhớ đây là lần thứ mấy cô make up, nhưng đại khái là khá chuyên nghiệp... tuyệt vời, khuôn mặt cô tươi tắn hẳn lên, nhìn vào trong gương không ai nhận ra đó là cô, một cô gái ngang bướng và nổi loạn
Tomoyo vừa trang điểm cho Chiharu vừa cổ vũ tinh thần cô bạn
"Cố gắng lên nào, cậu sẽ là của anh tớ!"
Mặt Chiharu đỏ ửng, nếu cô cười bây giờ thì mắt cô sẽ nhắm tịt không mở ra được mất. Tomoyo gọi Terada đến và cùng Chiharu bước lên xe, họ đi một mạch đến trường
Ba chàng trai thì đã đứng ở đó, họ nhìn nhau mà chẳng biết nói gì. Syaoran ôm vai bá cổ Yamazaki cười nói:
"Tớ cũng có nhắn một tin tương tự cậu, nhưng cuối cùng được trả lời là đi chung như thế này đây!"
"Hóa ra các cậu cũng hẹn Sakura đi chơi sao?" Eriol ngạc nhiên hỏi
"Cậu cũng thế hả? Thảo nào cậu ta bắt đi chung là phải! Hẹn cùng một giờ thì ai phân thân ra được chứ?"Yamazaki nhìn hai người kia nói
Chiếc ô tô của Terada đỗ trước cổng trường. Chẳng hiểu sao khi nhìn thấy Terada, Syaoran lại không muốn đi tiếp chặng đường, tốt nhất là cứ lờ đi, người yêu của Tomoyo mà.
"Kítttttttttttttttt!!!!!!!!!!!!"
Tiếng phanh xe của Sakura khiến tất cả mọi người quay lại. Cô bước xuống xe với một vẻ đẹp kiêu sa chưa từng có, mái tóc ngắn màu cà phê, bộ đầm ngắn nhưng không mấy lòe xòe để lộ ra đôi chân vừa dài vừa trắng của cô, đôi guốc khá cao nhưng vẫn không làm Sakura trượt ngã, khuôn mặt sau khi trang điểm càng nhìn càng thấy đẹp, vẻ đẹp đó hút hết tầm ngắm của bốn chàng trai, ai cũng nghi ngờ về con người thực của Sakura, một bí ẩn chỉ mình Eriol biết...
Đơ ra một lúc, Syaoram và Yamazaki đồng thanh nói:
"Sakura, cậu đấy à?"
"Hâm vừa thôi! Tôi chứ còn ai vào đây nữa?"
Giọng nói ngang ngược đầy vẻ đặc trưng và bước đi cà nhắc vì chân đau là đặc điểm nhận dạng của Sakura. Nếu cô mỉm cười lúc này, có thể Yamazaki sẽ shock đến sáng mai mất. Họ đến rạp chiếu phim, mua vé phim hành động và bắt đầu vào phòng chiếu. Như thường lệ, Tomoyo ngồi cạnh Dong Woon và Eriol. Tiếp đó là Syaoran, Sakura, Yamazaki và Chiharu. Sakura cầm bịch bỏng ngô to đùng trước ngực, thỉnh thoảng hai người ngồi cạnh cô quay sang ăn ké, họ liên tục chạm tay vào nhau khiến Sakura khó chịu. Cô ẩy cả bịch sang cho Yamazaki rồi nói
"Cầm đi, ăn hết luôn cũng được!"
Sakura không hứng thú với phim hành động, cô lờ đờ một lúc rồi đặt lưng xuống ghế đánh một giấc, đầu cô dần dần ngả sang một bên và rơi xuống vai một con người... "Bịch" một tiếng!Syaoranmở to mắt, cảm giác thật dễ chịu, anh nhìn Sakura ngủ ngon lành trên vai mình, trái tim anh bắt đầu lên tiếng. Yamazaki nhìn họ nãy giờ, dù biết Sakura không cố ý nhưng sao trong người anh cảm thấy hết sức khó chịu, người anh nóng ran, mặt đỏ bừng. Thấy vậy, Chiharu mở lời nói:
"Cậu có làm sao không vậy? Khó chịu ở đâu à?"
"Không, không có gì..." Yamazaki nhìn Chiharu cười hờ
-------------------------
Rời khỏi phòng chiếu, họ đi ăn, đến khu trung tâm giải trí, trung tâm thương mại và cuối cùng là nghỉ chân tại công viên gần nhà
"Bọn cậu ăn gì chúng tớ mua cho?" Eriol, Terada đồng thanh nói
"Tớ ăn kem dâu, Tomoyo uống nước cam ép, còn Chiharu, cậu ăn gì?"
"Tuy hơi trẻ con một chút nhưng các cậu có thể mua cho tớ kẹo bông được không?"
"Kẹo bông..." Yamazaki nhìn Chiharu, cô đánh thức phần kí ức ngủ quên trong anh rằng cô thích kẹo bông, thứ kẹo đủ màu sắc nhưng tan rất mau trong miệng, cảm giác của con người khi ăn nó vẫn thế, vẫn ngọt ngào như vậy
"Tớ sẽ mua kẹo bông cho cậu!" Yamazaki nở một nụ cười ấm áp với Chiharu, mặt cô đỏ ửng một màu hồng của quả đào chín...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top