Chap 15 (END)

"Ngày mai các em bắt đầu kì nghỉ đông, đầu tháng 2 chúng ta sẽ đi học bình thường"

"Trời đất, lại nghỉ rồi" Sakura nhăn mặt nhìn Syaoran, lại một nụ cười gian xảo hết mức...

"Đi học được ngồi cạnh tôi, bây giờ nghỉ nên chán hả?"

"Cái gì, cậu thích chết không hả" Sakura cầm quyển vở giơ lên dọa nạt

"Đúng rồi còn chối gì nữa"

"Yah, Li Syaoran"

"BỐP, BỐP"... "A...Đau... đồ hâm này" "chát" "bộp"..."Đã bảo là đau rồi mà"

"Cho cậu chừa cái tội nói năng lảm nhảm đi" Chiharu ôm bụng cười nói

Nhìn họ mỉm cười không hiểu sao hai con người ngồi gần cửa sổ lại thấy trái tim mình quặn đau. Từ cái ngày Tomoyo thổ lộ tình cảm của mình, hai người họ như hai con người khác... ngồi cạnh nhau họ không nói năng gì, cũng chẳng mỉm cười với bốn con người kia... thật là lạ lùng. Hôm nay, cũng như mọi ngày, Eriol và Tomoyo cất sách vở bỏ mặc những người khác đang ngơ ngác nhìn mình bước đi, có vẻ như họ muốn xa lánh mọi người...
Yamazaki nở một nụ cười gian tà nháy mắt với ba người còn lại

"Ai bảo các cậu nghỉ đông là chán, chúng ta có việc để làm mà"

"Hả, việc gì cơ" mắt chớp chớp ba người kia nhìn nhau

"Ghé sát tai lại đây, ba kẻ ngốc này..."
---------------------------------
"Đói quá đi, bánh này là của Tomoyo hả?" Syaoran chỉ tay vào đống bánh nướng đang chuẩn bị được phun kem, tươi cười nói...

"Đói thì ăn đi, giả bộ hỏi han mãi" Sakura ngán ngẩm đáp

"Cậu nhét vào miệng tôi, rồi nói "A" thật to đi" Syaoran huých tay Sakura gợi ý

"Cậu có bị ấm đầu không, tôi chưa có điên đâu đấy?"

"Xì, cậu nói tôi bị ấm đầu thì hãy nhìn họ đi kìa..." Syaoran lấy tay kéo khuôn mặt bầu bĩnh của cô về một hướng, bên phía Chiharu và Yamazaki, thật là...

"Ăn thử miếng trứng cuộn tớ làm này" Yamazaki gắp một miếng rồi tươi cười nhìn Chiharu, cô cũng híp tịt mắt cười lại... Nhồm nhoàm nhai, Chiharu giơ ngón tay cái lên ra hiệu...tuyệt vời

"Oẹ...Hai người họ kinh quá đi" Sakura đưa cánh tay lên che miệng, Syaoran thì tỏ ra thực sự thích thú với cặp đôi kia, anh luôn miệng nhắc Sakura trong suốt quá trình làm bánh. Đến lúc này thì Sakura không chịu nổi nữa rồi, cô hét toáng lên rồi ấn cái mặt Syaoran ra chỗ khác

"Yah, Li Syaoran, nếu cậu thích thú đến vậy thì cậu làm người yêu Chiharu đi, lắm chuyện quá đấy"

"Yamazaki, cho tớ mượn Chiharu của cậu một chút nhé?" Syaoran đi tới chỗ Yamazaki, kéo tay Chiharu ra chỗ Sakura cười khểnh nói "Cậu muốn bọn tớ diễn lại cảnh đó đúng không?" Syaoran nháy mắt với Chiharu, như hiểu ý cậu bạn, Chiharu lấy một miếng bánh nướng, há to miệng mỉm cười nói

"Syaoran, cậu ăn này"

"Sakura à, cảm ơn cậu nhé"

"Hả"Sakura ôm đầu ức chế, đầu óc cô bắt đầu bốc hỏa "Tức thật mà, tên đáng ghét này, tức chết mất thôi"
"Yah, Li Syaoran, cậu là đồ đáng ghét~!!!!!!!!!!" Bỏ lại ba con người đang cười rũ rượi dưới bếp, cô vội chạy lên nhà với đôi má ửng hồng...
...
"Kính coong...Kính coong"

Một con gấu bông to oành chắn ngang trước cửa nhà Tomoyo, đôi mắt cô bắt đầu mỉm cười:

"Tomoyo đáng yêu, mở cửa cho bọn tớ nào" Sakura ló mặt ra khỏi con gấu bông, cô chu cái miệng nhỏ của mình với bộ dạng dễ thương hết mức
...
"Đây là bánh nướng và cơm cuộn bọn tớ làm riêng cho cậu này, vui vẻ lên nhé" Chiharu mỉm cười nhìn Tomoyo, đôi môi Tomoyo vẽ lên một nụ cười nhưng trái tim cô thì vẫn nặng trĩu. Bước lên phòng để cất con gấu bông Syaoran tặng, mắt Tomoyo bỗng nhòe đi...

"Em đâu phải là con người yếu đuối như vậy, em cứ tin rằng Eriol thích em đi, dù sao khoảng cách giữa hai người cũng rất gần mà" Yamazaki tiến gần đến cô em họ của mình khẽ lên tiếng

"Eriol chỉ thích một mình Sakura thôi, làm sao em có thể níu kéo được nữa chứ?" Môi cô run run, một giọt nước mắt lăn dài trên má...

"Em ghen tị với Sakura...Có đúng không?"

"Sao anh nói vậy...?" Gạt đi nước mắt còn đọng trên khóe mi, mắt cô mở to, chớp chớp

"Em không phải là con người nhỏ mọn như vậy đúng không, tình bạn đôi lúc còn cao hơn cả tình yêu mà"
Yamazaki nháy mắt với Tomoyo... Như nhận ra một điều gì đó, cô bước xuống cầu thang, dưới tầng một, nơi tràn ngập tiếng cười...

"ÁÁÁÁÁÁÁ, ma, con ma kìa"Chiharu giật bắn mình ôm lấy người Sakura...Thật là, đã bảo không xem phim kinh dị rồi mà cứ thích bật lên, sởn cả da gà =.="

"Sakura này, sao cậu không sợ xem phim ma nhỉ" Syaoran ngồi cạnh Sakura nói lớn...

"Cậu lại muốn tôi ôm cậu chứ gì, đồ thần kinh"

"Đùa chứ, gọi tôi là Syaoran-san đi mà" chuyển ngay thái độ sang van nài, Syaoran kéo áo Sakura giật giật... "Tôi xin cậu đấy, chỉ một từ thôi mà"

"Yahhhhh, tránh xa tôi ra nếu cậu muốn sống"
----------------------------------------
"Còn Eriol nữa, tính sao đây" Sakura ngán ngẩm đáp

"Nhiệm vụ làm Eriol vui, dễ ợt, cậu làm đi" Yamazaki nở một nụ cười gian tà nhưng bị Syaoran ra sức dập tắt

"Không được, tớ không thể cho Eriol mượn Sakura được đâu"

"Mượn một chút thôi mà" Chiharu kéo Sakura về phía mình, chớp chớp mắt nhìn Syaoran

"Không được" Syaoran lại lấy tay kéo Sakura lại...

"Cậu có thả tôi ra không thì bảo đây" Sakura ném cho Syaoran cái nhìn xẹt lửa rồi không đợi chờ một sự phản ứng nào từ anh, cô tung tẩy chạy ra ngoài

"Thật là, hai cậu đừng làm bạn thân của tớ nữa nhé"
--------------------------------------
"Eriol, sao mấy ngày nay cậu lạ vậy hả?" Sakura chạy thẳng vào trong nhà phàn nàn

"Tớ..."

Sakura bước đến gần người Eriol, ánh mắt cô chớp chớp nhìn anh, anh cũng chớp chớp mắt nhìn cô nhưng hình như trái tim anh không còn đập rộn ràng như trước nữa

"Cậu thích tớ?"

"Lúc trước thì có, bây giờ thì không"

"Cậu thích Tomoyo?"

"Lúc trước thì không, bây giờ thì hơi hơi"

"Ok, vậy là ổn rồi!" Sakura nhăn nhở nhìn anh rồi vô tư, hồn nhiên nhảy phóc lên chiếc ghế sofa nằm ngủ, =.="

"Dễ thương thật, con mèo con này!" Eriol ngồi ngắm nhìn gương mặt Sakura, thấy bộ dạng này của cô anh cũng đủ vui rồi...

"Eriol à, Tomoyo đang buồn vì cậu lắm đấy!" Với con mắt vẫn nhắm nghiền, Sakura nói nhỏ

"Cậu ta đang mơ sao?" Eriol's pov

"YAH, ERIOL~!!!!!!!!!!!!!!!"

"Giật cả mình, cậu ta vẫn đang ngủ đúng không nhỉ?" Eriol giật thót cả tim, chắc từ nay về sau không bao giờ anh dám ngồi gần Sakura lúc ngủ nữa

"ĐẾN BAO GIỜ THÌ CẬU MỚI CHỊU TỎ TÌNH VỚI TOMOYO ĐÂY HẢ, DÙ KHÔNG LÀM ĐƯỢC GÌ THÌ CŨNG PHẢI XIN LỖI NGƯỜI TA MỘT TIẾNG ĐI CHỨ!?"

"Hả?" Eriol ngơ mặt ra, anh mỉm cười gian tà nhìn Sakura "Được rồi, tớ sẽ đi xin lỗi cậu ấy!"

Mặc thêm chiếc áo khoác và quàng tấm khăn bông vào cổ, anh khẽ mỉm cười nhìn Sakura..."Cậu giả vờ ngủ cũng đạt lắm đấy, mắt ti hí mà đòi lừa được tớ sao"

"Rầm!"

"Phù, cuối cùng thì cũng đi rồi đấy, giả vờ ngủ mệt thật" Sakura ngồi phắt dậy thở hồng hộc, chưa kịp định hình thì cô đã bị một giọng nói quen thuộc "sờ gáy"

"Này, Kinomoto Sakura, sao cậu dám lừa tớ hả"

"Trời đất, cậu vẫn chưa đi sao?, đi ngay đi, đồ đáng ghét này"
--------------------------------------
Từng cơn gió lạnh cứ thổi khiến mái tóc nâu của cô tung bay, bên bờ sông Tomoeda với đầy ánh đèn điện có một người con trai đang đứng đó, ánh mắt anh nhìn cô, đôi môi anh khẽ nở nụ cười...

"Tomoyo...hôm nay trời đẹp nhỉ"

"Ừhm..."

"Cậu...chúng ta..."

"Chúng ta làm sao?"

"Chúng ta...là một cặp nhé?" Hai má Eriol đỏ ửng, miệng anh lắp bắp nhìn Tomoyo

"Tại sao cậu quay lại nhanh vậy?" Có một chút bối rối, Tomoyo khẽ hỏi lại

"Cậu đừng nghĩ cậu là kẻ thế thân nhé, tớ coi trọng cậu vì cảm xúc của riêng mình tớ, tớ nói thật đấy!"

"Cảm xúc của cậu là gì?"

"Tuy còn hơi mập mờ và không rõ ràng lắm nhưng nếu tớ đỏ mặt và tim đập tình thịch thì có lẽ là tớ đã thích cậu rồi!" Eriol ôm ngực diễn tả cảm xúc của chính mình, Tomoyo mỉm cười đáp

"Thích chứ không phải là yêu sao?"

"Tớ nghĩ phải có chất xúc tác thì "thích" mới chuyển thành "yêu" được, vì vậy chúng ta cứ dừng lại ở mức này thôi đã nhé!?"

Eriol nháy mắt với Tomoyo, đôi môi anh khẽ nở một nụ cười tuyệt đẹp...
---------------------------------

Bây giờ là cuối tháng 3, những bông hoa tràn ngập sắc nắng xuất hiện trên con đường trải rộng đến trường,...

"Hôm nay là sinh nhật Yamazaki, chúng tớ có quà cho các cậu đây"

"Hả, sinh nhật Yamazaki thì có liên quan gì mà tặng quà bọn tớ?" Sakura và Syaoran trố mắt ra nhìn nhau
Eriol đưa một tờ giấy với chi chít danh sách thi lại lên nói lớn.

"Các cậu thi lại gần hết tất cả các môn chứ sao, lại còn chẳng thèm xem thông báo của trường nữa hả?"

"Cái gì, bọn tớ đã cố gắng hết sức rồi mà, lại đứng gần bét trường nữa sao?" Syaoran và Sakura đồng thanh nói lớn.

"Sao cặp đôi dốt nát này lại làm bạn với chúng ta nhỉ, thật mất mặt quá đi" Chiharu nhăn mặt lên tiếng... không đợi sự phản ứng từ hai con người kia,Yamazaki tươi cười nói.

"Đi ăn ở đâu đây, ăn pizza hay ăn mỳ ý?"

"Mỳ ý~!!!!!!!!!"Sakura và Syaoran đồng thanh nói khiến bốn người còn lại phì cười...họ hợp nhau thật đấy... hai kẻ khờ này...
--------------------------------
Những bông hoa cúc trắng đặt trên bia mộ của Touya, nó đang khẽ mỉm cười chào nắng mới...Yamazaki và Chiharu, 4 tháng trước họ đứng ở đây và bây giờ họ lại đứng đó...

"Touya-san à, có thể trước đây em đã từng ghét anh nhưng đến bây giờ em thật sự hối hận, khi anh ra đi em đã tìm đến căn nhà đó, em đã đọc cuốn nhật kí đó... Anh sinh ra là để dành cho những cô em gái... Lúc sống trên đời anh cảm thấy đơn độc, nhưng nếu trái tim anh ấm áp, anh vẫn là người hạnh phúc nhất trên đời"

Bước xuống ngọn đồi trải đầy ánh nắng, Chiharu khẽ mỉm cười...cô nhớ tới nhưng lời kể của Tomoyo và Sakura, rằng họ luôn gặp anh cô trong mỗi giấc mơ của mình...còn với cô, cô chưa bao giờ mơ thấy anh cô dù chỉ là một lần...

"Chiharu này, cậu có thể đợi mình 2 năm nữa được không?"

"Sao vậy, cậu định đi đâu à?"

"Tớ phải sang New York để vực lại công ty của ba tớ, bà vợ trẻ đó đã phá tan gia đình tớ, chắc giờ ba tớ cũng đã hối hận rồi"

"Vậy cậu cứ đi đi, tớ sẽ chờ" Chiharu híp tịt mắt, mỉm cười...

Yamazaki đưa mắt nhìn cái gì đó trong lùm cây, một cặp mắt đang nhìn họ sao... sự lem luốc của khuôn mặt khiến anh không nhận ra người đó nhưng trong trí não anh đã ngờ ngợ...con người đó là ai rồi...

"Được rồi, chúng ta đi thôi"

Họ vừa đi được một lúc thì lại có hai con người lên thăm mộ, Tomoyo và Eriol...

Cái ánh mắt đó cứ nhìn theo hai con người cho tới khi họ xuống gần chỗ cô nấp...

"Rika Sasaki!" Eriol bất giác lên tiếng thì cái dáng người đó cũng rời khỏi lùm cây bỏ chạy, nhìn từ đằng sau mới tội nghiệp làm sao... cô ta làm bao nhiêu điều ác để rồi kết cục chỉ là một manh vải sờn trên áo thôi ư, nếu sự độc ác có thể đổi lấy tình yêu và tiền bạc, vậy tại sao kết cục của cô ta lại thảm hại thế này...

"Nghe nói cô ta bị điên từ sau vụ tai nạn thì phải?" Tomoyo khẽ lên tiếng.

"Không phải điên đâu, cô ta chỉ giả vờ điên để bọc lấy sự yếu đuối của cô ta thôi... mấy tuần trước Sakura có lên đây thăm mộ, cậu ấy nhìn thấy nước mắt của cô ta, hỏi mấy người ở xung quanh mới biết rằng ngày nào cô ta cũng lên đây thăm và dọn dẹp mộ phần của anh ấy. Công ty bố mẹ cô ta phá sản còn không đau đớn bằng việc chính tay mình giết chết người luôn yêu quí mình đâu"

...Dù sao thì đến phút cuối cô ta cũng tỉnh ngộ, mặc dù giả làm người điên nhưng bây giờ cô ta còn sống tốt đẹp hơn gấp trăm nghìn lần giả làm người tốt...
---------------------------------------
Thời tiết đã ấm dần lên và trên bầu trời đã xuất hiện những ánh sao lấp lánh, Syaoran nắm lấy bàn tay của Sakura bước đi qua từng dãy phố, tim hai con người này cứ thế mà đập loạn xạ theo nhịp... thình thịch...thình thịch...thình thịch.

"Vì sao cậu lại yêu tôi vậy?" Sakura khẽ lên tiếng, nhịp tim vẫn chạy liên hồi 1...2...1...2...

"Từ giờ phút này chúng ta thay đổi cách xưng hô nhé? Có được không, Sakura-chan?"

"Vì sao anh lại yêu em vậy?"

"Bởi vì trái tim anh có em...Đồ ngốc ạ!" Syaoran mỉm cười khiến đôi má của Sakura bắt đầu ửng hồng.
----------------------2 năm sau--------------------------

"Chuyến bay số 865 từ New York, Hoa Kỳ chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Tokyo Nhật Bản, mong hành khách kiểm tra lại hành lý và ổn định chỗ ngồi, xin cảm ơn"

10' sau câu nói của phát thanh viên sân bay, Yamazaki xuất hiện cùng rất nhiều hành lý, anh tươi cười nhìn Chiharu và nhóm bạn của mình, mọi công việc của anh đã hoàn toàn kết thúc.

"Yamazaki, chúng tớ nhớ cậu quá đi mất" Sakura nhảy cẫng lên ôm vai bá cổ Yamazaki, dường như cái tính trẻ con của cô sau 2 năm vẫn không hề thay đổi.

"Này, người ta vẫn chưa được ôm mà em đã nhảy vào ôm Yamazaki rồi hả" Syaoran nhăn mặt nói.

"Hì, Chiharu, tớ vui quá ấy mà, thông cảm nhé..." Sakura gãi đầu cười trừ.

"Thôi, đừng đùa nhau nữa, tớ có điều bất ngờ dành cho cậu này, Chiharu"

Yamazaki đi dần tới chỗ Chiharu và mỉm cười, ánh mắt cô nheo lại nhìn ra khoảng trống của đoàn người bước ra... đó là ba mẹ của cô, những người có lẽ từ lâu cô không muốn gặp...

"Papa,mama!"

Ba của cô chạy ù tới ôm cô con gái bé bỏng, họ nhận thức được những gì mình đang làm, tất cả, không phải vì họ vô tâm không về vào đúng ngày con trai họ mất mà là vì...

"Oa Oa Oa..." Mẹ Syaoran bế đứa em trai bé bỏng của Chiharu tới gần cô, một nụ cười hạnh phúc.

"Lúc đó thằng bé bị ốm nặng, ba mẹ không gọi được cho con vì điện thoại mất sóng"

"Đáng yêu quá đi, cậu chưa từng nói cho tớ biết là cậu có em trai đấy nhé" Sakura và Eriol đồng thanh nói lớn.

"Hì, tớ quên không nói với các cậu nhỉ, để tớ giới thiệu về nó cho các cậu nghe nhé...Blah...blah...blah"

Đối với Chiharu đây là quãng thời gian hạnh phúc nhất, có lẽ anh cô đã dệt nên mọi thứ, cho cô đoàn tụ với ba mẹ cô thế nhưng... nếu có anh ở đây... mọi thứ sẽ đỡ thiếu thốn hơn bây giờ
-------------------------------------------
"Bọn tớ đỗ cùng vào một trường đại học này, chúc mừng bọn tớ đi nhé" Tomoyo và Eriol giơ tấm bằng lên cho tất cả mọi người, họ thật hạnh phúc còn Sakura và Syaoran đang bận túi bụi với công việc kinh doanh bánh nướng của mình...

"Công tử Syaoran, cậu có nghe thấy chúng tớ nói cái gì không vậy"

"Ừh, chúc mừng các cậu nhé" Syaoran cười một chút rồi lại quay cuồng với công việc.

"Mà này, cậu không định thừa kế cái công ty to đùng của ba cậu hay sao mà phải đến đây phụ bánh thế này?" Eriol ngạc nhiên hỏi.

Syaoran đưa mắt nhìn sang cô bạn gái rồi nhăn nhó trả lời.

"Không phải là không thừa kế mà là cái người ở kia cứ gọi tớ đến làm giúp chứ bộ"

"Này, Li Syaoran, anh phàn nàn gì vậy hả, có giỏi thì chuyển người yêu đi, em đây không cần đâu nhé"

"Dính vào Sakura là đời cậu tàn rồi Li-kun ạ"

Sáu người họ cười giòn sản khoái, chưa bao giờ họ vui vẻ đến mức này...nụ cười đó mãi mãi sẽ đi cùng với họ, những thiên thần của đất nước Nhật Bản.

~~~~~~~~~~~~~The End~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top