Chap 13
"Mất trí nhớ tạm thời"
Sakura cứ ngồi nghĩ mông lung về dòng chữ đó, tay cô ôm chặt tờ danh sách lớp, mọi thứ cứ ngỡ trở về con số 0...
"Syao...Syao, cái gì Syao ấy nhở?" Sakura vò đầu bứt tai, có một cảm giác rất ức chế đằng sau cái tên này mà cô không tài nào nhớ ra được. Tim cô đập mạnh hơn, mồ hôi chảy xuống từ sống lưng bắt đầu nhễ nhại... đánh vào đầu một cái, ánh mắt Sakura bỗng trở nên thẫn thờ...
"Mình chẳng nhớ gì thật sao?... Thôi kệ, cứ học thuộc lòng tên bọn họ cho Eriol vui lòng vậy", cô thở dài rồi đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Ngoài trời, từng bông tuyết nhẹ nhàng rơi, nhìn nó, người cô bắt đầu thấy ớn lạnh, một dòng kí ức lóe lên trong đầu cô ...thoáng qua và mờ nhạt...
"Sakura à, tôi lạnh quá"
"Tôi cũng vậy"
...
"Cậu đừng ngủ nhé, nếu chúng ta ngủ, có thể chúng ta sẽ không còn gặp nhau nữa"
"Tôi sẽ cố, những nếu tôi không mở mắt được nữa thì sao..."
Syaoran lại ngắm nhìn tuyết rơi, những suy nghĩ về cái đêm ấy hiện về bên anh, nó đang ngồi cạnh anh nhưng sao anh không với tới, không ôm lấy nó được... Sự đời thật khó đoán, lúc đó anh cứ ngỡ mình là người hạnh phúc nhất thế gian, nhưng khi Sakura tỉnh lại anh mới nhận ra rằng... mình chẳng còn là gì trong tâm trí cô ấy cả...
Syaoran nằm vật xuống giường và đưa tay ra sau gáy. Đôi mắt anh nhắm nghiền mệt mỏi, nước mắt lại một lần nữa tuôn rơi...
--------------------------------
Trước cổng nhà Chiharu, một cặp mắt đen láy đang hướng lên ánh đèn của cửa sổ, trong đầu hắn hiện lên những suy nghĩ mông lung, những suy nghĩ về em gái hắn...
Căn nhà này là nhà của ba mẹ mình sao?!...
Con bé sống ở đây có cô đơn không nhỉ?!...
Đã bao nhiều lần rồi trong đầu hắn hiện lên hai chữ "em gái", chẳng nhẽ bản thân hắn còn chẳng bằng một góc nào của từ "em gái" đó sao...
Đôi lúc Thượng đế không hiểu sao mình lại sinh ra một tên khờ như hắn; một tên độc ác, đáng sợ và cũng... đáng thương nhất trên đời...
Giữa làn tuyết dày đặc trắng xóa, với chiếc áo khoác đã rách hơn phân nửa, hàm răng của hắn cứ lập cập va vào nhau... tiếng động đó tuy khó nghe nhưng cũng đủ khiến hắn ấm áp thêm một chút...Hắn ngồi dựa vào một cái ghế đá ở công viên, từng hình ảnh về cái ngày xưa ấy hiện về trước mắt. Chẳng biết tự bao giờ hắn cảm thấy trân trọng một mẩu bánh mỳ của ngày xưa giống như cô bé bán diêm trân trọng từng que diêm đã cháy rồi vậy...
Lạnh...Tay hắn khẽ xoa xoa vào nhau, hơi thở của hắn lẫn với từng màn khói bay nghi ngút của những xe bán cá viên chiên bên vệ đường... Nuốt ực nước bọt để nó trôi tuột xuống cổ họng, khóe mắt hắn bắt đầu cay cay...
-------------Flash-Back--------------
"Sau này dù có khổ thế nào thì em vẫn mãi là em gái của anh chứ?"
"Tất nhiên rồi, chúng ta là anh em tốt mà"
---
"Đồ xấu xa, sao anh có thể là anh tôi được chứ, anh đã làm bạn tôi ra sao, anh còn có lương tâm không hả"
...
"ĐỪNG GỌI TÔI BẰNG CÁI TÊN ĐÓ"
...
"Tôi đã nghĩ anh không phải là anh tôi, tôi cứ nuôi cái ý nghĩ đó mãi, anh biết tại sao không hả...hức...tôi ghét
anh bây giờ..., đừng bao giờ nhận tôi là em nữa, tôi không muốn có một người anh ghê tởm như anh"
...
"Tôi căm thù anh, cái ngày tôi thoát khỏi cái chết trong gang tấc,... anh đã đi đâu hả, bỏ tôi đi 13 năm để rồi bây giờ thế này đây,... anh không cảm thấy gì sao... anh yêu em gái đến thế sao, vậy hãy trở về với cô em giả tạo của anh đi... con bé Rika ấy, hai anh em các người thật đáng ghê tởm... nếu bạn tôi họ có mệnh hệ gì... tôi sẽ không để yên cho anh đâu...Touya...anh hãy giữ lấy cái tên đó đi, đồ đáng ghét"
----------End-Flash-Back---------
Nước mắt hắn lại chảy... thêm một buổi tối nữa hắn nhịn đói, đống tiền hắn mang theo không đủ để thuê nổi một căn ổ chuột...khẽ gác đầu lên chiếc túi sách đựng một chút quần áo, hắn khẽ đi vào giấc ngủ...
...
"Trời lạnh thế này mà cậu vẫn ăn được kem sao, cậu không sợ bị viêm họng hả" Eriol khẽ nhăn mặt nhìn Tomoyo, có vẻ như hai người họ đang đi đúng đến hướng có cái con người đó, mắt mở to nhìn chiếc ghế đá gần với bồn hoa. Tomoyo phớt lờ lời Eriol...
"Yah, cậu có nghe thấy cái gì không hả, Daidouji Tomoyo!" Eriol cứ lững thững đi theo Tomoyo, bước chân cô cứ chậm rãi đi về hướng đó, cô ngồi xuống bên cạnh Touya, cầm lấy cánh tay hắn...lạnh ngắt...
"Eriol này, Touya là anh ruột của Chiharu đấy"
Ánh mắt Eriol thoáng buồn, Touya một thời tung hoành ngang dọc giờ đây bị gói gọn khoảng sống trong một công viên chật chội với mái ngói là bầu trời đêm. Chắc hẳn hắn đã nghĩ lại tất cả, những việc làm độc ác của mình, nhưng chưa ai đoán đúng về con người thật của hắn, hắn rất tốt...Khi có một bàn tay khẽ lay người hắn, phản xạ đầu tiên của hắn là giật mạnh người về phía sau, mắt hắn mở to nhìn Tomoyo và Eriol...
"Touya, chúng tôi sẽ giúp anh tìm nhà trọ nhưng đừng để ai biết việc này nhé, Chiharu sẽ không vui chút nào đâu"
"Sao hai người tốt bụng với tôi quá vậy, tôi không đáng để hai người giúp đỡ đâu"
"Không phải là cho không đâu, anh hãy trả tiền công cho chúng tôi bằng sự lương thiện nhé" Tomoyo và Eriol nhìn nhau rồi cười, những bông tuyết càng rơi nhiều thì tâm hồn họ càng trở nên ấm áp, trái tim họ sẽ mãi là lò sưởi cho những linh hồn cô quạnh quấn quanh bếp than hồng...
-------------------------------
Buổi sáng, cái thứ ánh sáng chết người kéo tất cả vào vòng quay của cuộc sống. Với Sakura cũng vậy, dù buồn ngủ nhưng chiếc điện thoại của cô vẫn không buông tha cho cô chút nào...
"Sakura xấu xí, Sakura ngủ dậy muộn, tôi ghét Sakura, tôi ghét bạn, Sakura xấu xí..."
"Trời ạ, cái khỉ gì thế này?"
Bản nhạc chuông thật sự khủng khiếp, nó làm Sakura đang say giấc nồng bỗng nhảy dựng lên tức giận. Tất nhiên, người chịu trận không ai khác là Eriol, cô cứ nghĩ Eriol là người cài bản nhạc chuông đó nhưng cô đâu có nhớ rằng chính Yamazaki đã gợi ý cho cô cài cái đó để giúp cô không đi học muộn thêm nữa... Nó thật sự hiệu quả, Sakura nghĩ thế...
Bước vội trên con đường gió tuyết vương đầy, Sakura khẽ thở hổn hển và gấp gáp, có lẽ cô lại đi học muộn đơn giản chỉ vì cô không thể cầm lái ô tô được nữa. Bàn tay trái nhỏ nhắn của cô vẫn bị băng bông kín mít, nó vẫn đau và giờ nó hành cái chân của cô thêm rất nhiều...
Lại nhìn lên bức tường cao vời vợi của trường Tomoeda, Sakura lắc đầu lia lịa rồi đi dần ra phía cổng chính... Bỗng có tiếng gọi của một người con trai khiến cô quay đầu lại, đó là Yamazaki với nụ cười chết người...
"Muốn trèo qua đó không?, tôi sẽ giúp"
"Thật hả?Sao cậu biết tôi muốn trèo qua đó?Cậu cũng đi học muộn hả?"Sakura đặt ra những câu hỏi liên tiếp khiến anh lại bất giác bật cười, khuôn mặt của cô, nó giống hệt như cô ngày đầu bước đến... vẫn vậy, cô vẫn là Sakura ngờ nghệch ngày nào...
"Tôi với cậu gặp nhau đầu tiên là ở bức tường này đấy" Yamazaki lại cười, anh cầm lấy cánh tay đang ôm khư khư chiếc cặp và cùng cô thức hiện một phi vụ tuyệt vời...
...
Cầm bản danh sách lớp trên tay và tiến vào chỗ ngồi, Sakura ngạc nhiên khi thấy một đống giấy lộn ở trên bàn mình còn chủ nhân của nó thì biến đi đâu mất. Mở một tờ giấy ra, cô lại bất ngờ trước những từ ngữ trong đó...
"Cậu là một con người kì cục, dễ thương và dễ ghét...
Cậu đã dạy cho tôi tính không ích kỉ, là người đầu tiên tôi dám ngỏ lời yêu và là người gây
cho tôi nhiều cảm xúc nhất.
Nhớ đấy nhé, cậu là người đầu tiên thay đổi con người tôi, chạm xuống chân cậu xem,..
Cậu có nhìn thấy không, những vết sẹo đó"
Sakura lấy tay kéo một phần của chiếc tất xuống, từng vệt loang ở đầu gối cô khiến đầu cô đau như búa bổ, nhức đầu quá... đau... từng vệt kí ức lại lóe lên như từng tia sét, nó loang lổ khiến cả bộ não của cô ngừng hoạt động...
"Sakura à, tôi xin lỗi"
"Chỉ xin lỗi thôi sao, cậu không quan tâm đến ai khác ngoài Tomoyo được à, cậu có biết tôi
đau lắm không hả"
"Tôi xin lỗi, lúc đó, tôi không biết"
Mở thêm một tờ giấy nữa, đầu Sakura lại bắt đầu đau, bây giờ lại là cảnh làm bánh, sao thế này, cô điên mất thôi...
"Thế này àh?, thế này đúng không"
"Không, tôi muốn vẽ cái khác lên cái bánh cơ"
"Vẽ kiểu gì, tôi phun sô cô la vào nhé"
"Này, ăn thử đi"
"Ngon lắm"
"Tôi làm mà lại"
"Công tôi đi nướng chứ, mà mặt cậu dính kem kìa"
"Đâu, tôi thấy gì đâu"
"Đùa một tý cũng tin sao, đúng là ngốc nghếch"
"Cậu lại thích chết rồi đấy"
Mồ hôi Sakura toát ra như suối sau khi đọc gần xong những mẩu giấy đó, mẩu giấy cuối cùng được Syaoran chăm chút cẩn thận nhất, nó được đặt ở phía dưới ngăn bàn, mở nó ra, Sakura cắn răng thật chặt, tim cô đau nhói, cả cái đầu như muốn nổ tung...
"Dù cậu có mất trí nhớ, dù cậu đã quên tôi nhưng cậu hãy nhớ...tôi mãi mãi...thích cậu..."
Đống giấy đó đủ để đầu Sakura nạp thêm một lượng quá khứ khổng lồ, nhưng đó mới chỉ là những thứ mỏng manh và rời rạc...Cú đánh bằng ghế kìm hãm trí nhớ của cô, nếu cứ thế này, mọi thứ sẽ đi vào quên lãng...
-----------------------------------
Hôm nay là ngày trực nhật của Yamazaki và Chiharu, lớp học đến cuối tiết giống như một bãi chiến trường với đầy rác rưởi; Chiharu ngán ngẩm cầm cây chổi quét quét, lau lau còn Yamazaki nhận nhiệm vụ xoá bảng và lau bàn...
Kéo đống giấy lộn trong ngăn bàn Sakura, Yamazaki không mảy may để ý cho đến khi mẩu giấy cuối cùng xuất hiện...nó đẹp, nó có màu xanh lam và một dòng chữ gam hồng tím...
"Dù cậu có mất trí nhớ, dù cậu đã quên tôi nhưng cậu hãy nhớ...tôi mãi mãi...thích cậu..."
Anh nhặt tiếp những mẩu giấy vương trên nền đất, từng từ...từng chữ trong đó...thật tình anh không muốn đọc chút nào...
Nhìn Yamazaki đứng đực ra trước ngăn bàn Sakura, Chiharu đã đoán ra phần nào, đi gần hơn tới cái bàn đó, liếc nhìn mẩu giấy màu xanh lam, với đôi mắt buồn vô tận...cô khẽ hỏi anh...
"Cậu đang ghen à?... Yamazaki..."
----------------------------------------
"Touya, tôi mang cơm trưa đến cho anh này" Tomoyo khẽ mỉm cười với Touya, cô nhìn những giọt mồ hôi lăn dài trên má hắn nói tiếp:
"Làm việc ở công trường chắc cực lắm nhỉ?"
"Có việc làm là may mắn lắm rồi, đi đâu nói chuyện đi, tôi còn phải ăn hết đống này nữa chứ"
...
"Em gái tôi vẫn sống tốt chứ?"
"Anh nghĩ em anh sống tốt được sao, sau vụ việc của anh cậu ấy luôn bị ám ánh; giờ đây Sakura còn bị mất trí nhớ nữa, chắc cậu ấy chẳng muốn nhận anh làm anh nữa đâu" Tomoyo nhìn Touya, đôi mắt hắn nheo lại suy nghĩ điều gì đó rồi lại quay sang Tomoyo nói nhỏ
"Dù biết bây giờ không còn ai đứng về phía tôi nữa nhưng tôi vẫn muốn con bé hiểu cho tôi. 13 năm tôi sống không có nó, tôi hiểu, cảm giác của nó thế nào mà"
"Thôi đi, anh lại bắt đầu đưa câu chuyện trở nên buồn tẻ rồi đấy, chuyển chủ đề đi..." Tomoyo nhếch môi nói lớn. Cô thật sự chẳng muốn nghe thêm những câu chuyện về hai anh em nhà này, nó như cuốn tiểu thuyết dày mà rắc rối, chỉ khi hai anh em họ gặp lại nhau, chắc cái cuốn sách đó mới ngừng hẳn...
"Thật là, tẻ nhạt lắm sao? Mà dạo này cô thân thiết với Eriol quá nhỉ, chẳng biết thằng bé đó đã hết thích con bé Sakura chưa, tôi nghĩ chắc chẳng đứa con trai nào dễ vứt bỏ nó đâu" Touya cười lớn, nụ cười đó khiến Ji Eun sững sờ, mắt cô mở to, nhịp thở trở nên mạnh và rõ...
..."Anh nói cái gì, Eriol thích Sakura ư?..."
"Trước khi em tôi chia tay với Yuki chúng tôi thân nhau lắm, chính miệng Eriol nói với tôi là nó thích Sakura mà, chẳng nhẽ thằng bé chưa bao giờ nói với cô chuyện đó sao?"
"Xin lỗi... tôi đi trước nhé" Tomoyo chỉ biết chạy và chạy, có lẽ trái tim cô không cho phép đôi chân cô dừng lại... Nhìn về phía trước và cứ thế chạy đi, cô muốn chạy thẳng tới chỗ Eriol để hỏi anh về chuyện đó... Dù biết cô sẽ trở nên lố bịch như thế nào, cô vẫn không muốn dừng lại...
"Bốp" cánh tay cô đập phải người qua đường, cô chỉ biết đứng dậy và xin lỗi...những lời xin lỗi gấp gáp và nặng nề... Cứ thế, cô đã nói không biết bao nhiêu lần rồi...Đoạn đường nhà Eriol ngày một ngắn hơn...Bản thân cô cũng chẳng còn lạnh nữa...
...
"Thật là, chẳng biết nên gửi hay không nữa, Sakura vẫn chưa nhớ ra chuyện gì, tỏ tình lúc này có quá vội vàng không nhỉ"
Eriol cầm chiếc điện thoại trên tay mà mồ hôi toát ra như suối, băn khoăn một chút rồi anh quyết định gửi nó đi...ngón tay trỏ lia vào màn hình cảm ứng, đến gần chữ Sakura thì tiếng chuông cửa nhà reo lên inh ỏi...
"King coong...Kính coong...Kính...coong..."
...Giật bắn người, ngón tay anh chạm nhầm vào một dòng tên khác...không mảy may nghĩ đến chuyện gì sắp xảy ra, anh vứt chiếc điện thoại trên giường và xuống nhà mở cửa... trái tim anh vẫn đập loạn nhịp mà đâu biết rằng máy điện thoại của anh hiện lên một dòng chữ...
_Gửi xong_người nhận: Syaoran_
-----------------------------------
Cả ngày nay Syaoran trốn ở nhà nghĩ cách để khắc phục trí nhớ cho Sakura, đang chuẩn bị đi tắm thì chuông điện thoại reo...Mở khóa bàn phím và bắt đầu đọc tin nhắn, cặp lông mày của anh khẽ động đậy, anh ngửa mặt lên trời không biết đón nhận nó thế nào nữa. Một tin nhắn nhầm tai hại...
Message from Eriol: Sakura này, tớ biết nói ra điều này hơi khó. Tớ là bạn thân của cậu, thật sự tớ không muốn nói ra điều này, nhất là trong thời gian này, nhưng cậu hãy đón nhận lấy tình cảm của tớ...Tớ thích cậu...
Cánh tay Syaoran nắm chặt chiếc điện thoại, nhìn anh trước tấm gương trong suốt, khóe miệng anh khẽ cử động...
"Eriol, cậu giỏi che giấu tình cảm của mình thật đấy. Hết Yamazaki rồi đến cậu, các cậu có phải là bạn tôi không vậy, sao các cậu cứ làm tôi khó xử thế này..."
---------------------------------------
"Yah, sao cái đầu mình lại nhức nhối thế này, thực chất cái người tên Li Syaoran đó có quan hệ gì đến mình chứ, sao mỗi lần nghĩ đến khuôn mặt đó là đầu mình lại đau; điên quá đi mất"
Sakuracầm lấy con sâu bông to oành màu xanh lá, đầu cô lại đau, tại sao trong nhà cô lại có con gấu bông này chứ? Đầu óc cô quay cuồng, một luồng ánh sáng hiện lên trong đầu cô, nhấp nhé và loang lổ
"Chú ơi, làm thế nào để lấy được con thú kia ạ"
"Đơn giản thôi, chỉ cần ném cái vòng này vào cái lỗ kia là được"
...
"Tomoyo yêu quý của cậu ở đằng kia, ra đó mà tặng, tôi không đưa giúp đâu"
"Không, cái này tôi tặng cậu đó"
"Ngày nào cũng ngồi nhà nghĩ ngợi chắc mình điên mất, thôi kệ, đi lòng vòng một tý cho đỡ mệt vậy"
Với chiếc áo khoác bó sát người, Sakura tung tẩy đi dạo phố, từng làn gió lạnh thấu xương luồn qua mái tóc, những cành cây trở nên khô khốc dễ sợ, cả Tomoeda đang ngập trong biển tuyết...
"Kinomoto Sakura, chị tỉnh rồi hả?" Một nụ cười nham hiểm nhìn Sakura, cô giật mình quay ngoắt người lại, nhận ra đó là cô nhóc đáng yêu ngày nào, Sakura khẽ cười đáp:
"Rika đó hả, em cũng tỉnh lại rồi sao, nhìn thấy em khỏe mạnh chị vui quá"
Rika mở to đôi mắt nhìn Sakura, có một chút ngạc nhiên rồi cô ta lại mỉm cười với tông giọng dễ thương ngày nào...
"Vâng, em đã tỉnh lại, cảm ơn chị đã hỏi thăm em nhé"
Mất trí nhớ rồi sao, chuyện này ngày càng trở nên vui vẻ rồi đấy
---------------------------------------
"Cậu biết rồi sao...tình cảm của tớ..." Yamazaki rướn đôi mắt của mình ra phía cửa sổ, anh không muốn nhìn Chiharu, chỉ đơn giản để che giấu cảm xúc của chính mình...
"Tớ biết từ lâu rồi...quay lại và nhìn tớ này...cậu có biết tim tớ đau lắm không hả?" mắt cô không ướt như mọi khi, cô chỉ hét lớn để cả phòng vang lên tiếng của mình...
"Chiharu, tớ xin lỗi... tớ không muốn cậu bị tổn thương. Thật sự thì đôi lúc tớ đã nghĩ sẽ quay lại với cậu để quên đi Sakura, nhưng tớ không thể nào làm vậy... tớ sợ cậu nghĩ cậu là kẻ thay thế, tớ sợ những giọt nước mắt của cậu..."
"Việc cậu cứ úp úp mở mở khiến tớ lại càng đau khổ thêm đấy, thà cậu cứ nói rõ ràng với Sakura rằng cậu thích cậu ấy thì bây giờ đã không rắc rối đến mức này... Nếu cậu nói có thể tớ sẽ đau khổ vài ngày rồi thôi, còn bây giờ, cậu biết đã bao nhiêu tháng rồi không hả..." Điều đáng sợ nhất với Yamazaki đã tới, nước mắt cô lại chảy, nó không ngừng nghỉ rơi và tiếp tục lăn dài trên má...cô không muốn nghe thêm lời gì nữa, bước chân cô chạy thẳng ra ngoài...
Em luôn là nhân vật phụ trong một dàn cast chính
Trong mắt anh em nhạt nhòa lắm sao...
Đôi môi anh nói lời yêu...
Nhưng câu nói đó để dành cho người khác
Nếu tiếp tục bước đi, em sẽ chuốc lấy sự đau khổ
Vậy tại sao anh vẫn muốn...
Em làm nhân vật chính trong những vở kịch buồn...
--------------------------------------
Eriol ngạc nhiên nhìn cô bạn...
"Tomoyo, sao cậu lại đến đây, có việc gì quan trọng à?"
"Xin lỗi...Cậu... thích... Sakura... à?" Ánh mắt cô trở nên vô định trước mặt anh, nhìn gương mặt anh cô biết, lời nói sau đó sẽ không dễ nghe chút nào...
"Tớ... tớ thích cậu ấy từ lâu lắm rồi"
Có tiếng đổ vỡ trong đầu Tomoyo, đôi mắt cô long lanh, long lanh trong tuyết; cái ngày chia tay với Terada, cô cũng đau và giờ thì cô lại càng đau thêm nữa. Eriol đã đối xử rất tốt với cô trong một thời gian dài, an ủi cô những lúc cô buồn và mỉm cười những lúc cô vui... Cổ họng cô bắt đầu nghẹn ắng, cái cảm giác này...quả thật... cô đã yêu anh mất rồi...
Những giọt lệ của cô bắt đầu thành ngấn, nó cứ ứ đọng và dồn nén như vậy, Eriol mở to mắt nhìn cô, anh lấy hai tay đặt lên vai cô, một sức nặng gần như cả nghìn tấn...
"Tomoyo, cậu làm sao vậy hả?"
"Cậu giỏi giấu giếm tình cảm lắm đấy, cậu có biết tớ đau đến mức nào không hả, sự thật là...tớ thích cậu lắm... cậu biết không" Nước mắt cô lã chã rơi, cô đang là một con ngốc đến đây gây sự để rồi tự biến mình thành cái người đáng thương nhất trên đời... nhưng cũng phải thôi... tình yêu mà...
...Eriol nhìn đôi mắt của Tomoyo sưng húp mà không nói lên lời, tiếng chuông điện thoại của anh hòa với tiếng nức nở của cô...bước tới chỗ chiếc giường ngủ, anh mở to mắt nhìn vào hộp thư đến...đó là Syaoran...
Message from Syaoran: Cậu đã nghe thấy lời tỏ tình của tôi với Sakura vào đêm hôm đó rồi đúng không? Vậy tại sao cậu còn làm thế này?...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top