Chap 11
Trời vẫn nhá nhem tối mà chiếc chuông báo thức của Tomoyo cứ kêu lên inh ỏi, tiếng điện thoại len lỏi vào từng mạch máu của cô, cái đầu đang mơ ngủ bỗng trở nên choáng váng.
"Ôi trời ơi!!! Buồn ngủ quá"
30 phút sau Tomoyo đã mặc được một bộ áo ấm và một chiếc khăn quấn quanh cổ, với ánh mắt vẫn còn nhíu lại vì buồn ngủ, cô bước lên chiếc porsche bạc của Eriol, bầu trời vẫn lung linh một màu đen huyền ảo, với những bánh xe lăn tròn dường như vô tận, vòng xoay đó vẫn tiếp tục đưa họ tới thiên đường...
Lần đầu tiên cô ngắm mặt trời mọc mà không có "oppa", cảm giác thật khác, với trái tim như thứ tình yêu vĩnh cửu, cô đang sửi ấm cho một khung cảnh nhạt nhòa trước mắt. Một khung cảnh hoàn toàn mới hiện ra, với đôi mắt trong veo tựa như những vì sao in trên mặt biển, Tomoyo mỉm cười lúc đằng Đông rực sáng, một ánh sáng chiếu rọi vào tầm mắt cô, thứ anh sáng dễ chịu của nắng sớm...
-----------------------------------
Những cơn gió se lạnh mùa thu thổi vào Nhật Bản, từng cơn, từng cơn, Syaoran trùm chăn kín người mà vẫn không đỡ rét, Sakura nhìn cái chăn bông bùng nhùng, kín mít mà tức điên người, cô hét lớn:
"Dậy mau, dậy, dậy, dậy"
"Cái gì vậy hả, sao cậu vào được đây, để tôi yên chút coi"
"Yên với ổn gì chứ, có dậy ngay không thì bảo, chính cậu đã hẹn với tôi hôm nay đi chơi còn gì"
"Ừh!!! nhưng để tý nữa đi, tôi buồn ngủ quá"
"Cậu thích chết rồi" nói là làm, Sakura cầm chiếc chăn bông giật mạnh, Syaoran cũng đâu có vừa, anh kéo chăn lại, sức mạnh của anh khiến cô đổ ập xuống giường, lúc này khuôn mặt anh và cô chỉ cách nhau có vài centimet, mắt chớp chớp, cả hai nhìn nhau "Thình thịch, thình thịch, thình thịch", sao tim cô cứ nhảy tưng tưng thế này...
"Cậu thích đi chơi với tôi lắm hả" Syaoran nở một nụ cười gian tà nhìn Sakura, mặt cô đỏ ửng
"Đồ hâm" Sakura lấy chăn ụp lên mặt Syaoran rồi ngồi phắt dậy, tiếng anh từ trong chăn vọng ra
"Nói thích tôi đi, tôi sẽ bật dậy ngay lập tức"
"Được thôi, không muốn đi chơi với tôi thì cứ nằm ở đó" Mặc kệ cho Syaoran nằm trong chăn gào thét, cô ôm miệng phì cười, cô vui hơn lúc nào hết, ở cạnh anh thật là hạnh phúc, khác với trước đây hai đứa chỉ toàn là cãi cọ,...
----------------------
Một ngày ở với Yamazaki được ví như cả thế kỉ, chưa hạnh phúc được lâu với giấc mơ hồng của mình,Chiharu đã phải chấp nhận một sự thật phũ phàng rằng anh đang làm đảo lộn tất cả những gì cô có, căn nhà bừa bộn với hàng tá tạp chí, sách báo; mấy chiếc vali ngự tại cửa phòng khiến cô không thể vào trong dọn dẹp, "cậu ta sống trên một đống bề bộn như vậy mà vẫn chịu đựng được cái mùi nước hoa nồng nặc đó sao, thật là!!!"
"Yamazaki, tớ đã góp ý với cậu bao nhiêu lần là đừng để phòng bừa bộn như vậy rồi mà"Chiharu ngán ngẩm thu dọn đống quần áo
Yamazaki từ trong nhà tắm bước ra, ôi trời ơi, trên người anh có mỗi cái quần đùi, toàn bộ phần body hoành tráng nhất phô ra trước mặt Chiharu, cô ngớ người ra, cơ bụng, khuôn mặt cùng cánh tay rắn chắc đang lấy khăn lau đầu, miệng thì cười toe toét
"Cậu thông cảm, tớ chưa bao giờ dọn phòng mà"
"Biết là vậy nhưng cậu cũng phải giữ cái phòng nó sạch sẽ một chút chứ" Chiharu cằn nhằn
"Tớ sẽ đền bù cho cậu quãng thời gian cậu dọn phòng cho tớ, đi chơi chung nhé"
Chiharu chớp chớp mắt, tim cô đập loạn xạ
"Thật sao, hai chúng ta đi chơi chung á???!!!"
"Sao ngạc nhiên quá vậy, từ nhỏ đến lớn bọn mình toàn đi chơi chung mà, nhưng lần này thì khác, có thể coi là "hẹn hò" không nhỉ" Yamazaki cười khểnh, đó chỉ là một lời trêu đùa nhưng sao Chiharu vẫn cảm thấy thật sự trống vắng, cô cười nhạt với Yamazaki, trái tim đập loạn xạ lúc nào giờ đây âm ỷ và nhức nhối, một cảm giác thật lạ lùng...
---------------------------
Yuki đang thơ thẩn với những suy nghĩ vẩn vơ, nếu từ đầu anh không yêu Sakura thực sự, biết đâu khi chia tay con tim anh sẽ đỡ rối bời hơn, từ lúc tình yêu chỉ là vật đùa giỡn với anh, làm anh quên đi mọi chuyện với người con gái họ Sasaki tên Rika đó, cho đến khi tình yêu là cuộc sống của anh và sự mỏng manh như chiếc lá vàng treo lơ lửng trên cành cây mục nát, giấc mơ của anh bị một người dập tắt. Giờ đây mọi thứ trôi qua chậm như hàng thế kỉ, Sakura đã xa anh ngay từ lúc anh nói ra câu đó, anh vẫn yêu, trái tim anh vẫn hiu quanh khi nghĩ đến nó, cái cảm giác ghê người đó, sao anh có thể nhẫn tâm giết chết hai tình yêu lớn nhất đời anh. Anh đã cứu sống một con người, còn hai con người thì ra đi mãi mãi...
Anh đã khiến Rika chỉ còn toàn là thù hận, biến Sakura thành kẻ thù không đội trời chung với con người đó, cứu sống được Rika từ cõi chết trở về để làm gì, để mọi thứ như thế này thôi sao.
------------------------
Màu xanh của nước biển ánh lên những tia nắng lung linh huyền ảo, nhìn về phía xa xôi đó, một màu hồng nhạt ửng lên cuối chân trời, ngoài xa, từng cánh hải âu cứ vô tư bay lượn, Tomoyo chạy ra bãi biển, nơi sẽ bị bỏ quên trong một vài tháng tới, nước biển lạnh lẽo như quấn quanh cô, hai bên má mũm mĩm khẽ mỉm cười
"Ơ, cái gì kìa!!!" Tomoyo chỉ tay ra xa nơi con sóng đánh dạt vào bờ, một chiếc lọ nhỏ bên trong có một tờ giấy được cuộn lại cẩn thận, Eriol nhìn nó, anh ngạc nhiên hết mức, mắt anh mở to"Sao nó lại trôi về đây nhỉ"
-----------------------
Buổi "hẹn hò" trong mơ của Yamazaki và Chiharu là khu vui chơi giải trí, họ muốn tìm về quá khứ, lật lại thời gian và không gian, tìm lại những thứ là của họ
"Chiharu, kẹo bông này" Yamazaki giơ cây kẹo màu hồng lên trước mặt Chiharu, anh mỉm cười, cảm giác cứ như vậy, cứ như là thuở ấu thơ, khi anh và cô bốn tuổi...
"Cảm ơn" Chiharu cười tít mắt, mái tóc vàng của cô khẽ bay trước gió, họ không nói gì, cứ thế, cho đến khi Yamazaki mở lời
"Sao cậu thích kẹo bông quá vậy?"
"Anh tớ... người đầu tiên chỉ cho tớ cách làm kẹo bông từ đường trắng, lúc đó tớ vẫn còn chưa quen cậu"
--------flash-back---------
"Anh biết làm kẹo bông đấy, em có muốn ăn thử không, Chiharu?"
"Em chưa ăn cái đó bao giờ, anh làm cho em một cái nhé"
"Tuân lệnh thưa tiểu thư!"
...
"Anh cháu đâu, anh của cháu đâu rồi" Cô bé tỉnh dậy ở bệnh viện, cơn mê sảng đã khiến cô không còn nhớ những gì trước đó
"Cô xin lỗi, thằng bé tưởng cháu đã chết, nó bỏ đi mà không nói lời nào, bây giờ không rõ ở đâu nữa" Người phụ nữ tốt bụng đã đưa 2 đứa đến bệnh viện nức nở đáp
"Cháu không biết đâu, anh trai cháu, bố mẹ của cháu, cô trả họ cho cháu đi" Nó gào lên trong sự lặng câm đến chết người của bệnh viện
"Cô xin lỗi, lúc đó không ai nghĩ cháu vẫn còn sống, đừng khóc nữa, cô sẽ giúp cháu tìm lại họ"
------------end-flash-back-------------
"Một năm sau tớ tìm được ba mẹ đẻ của tớ, họ Sonomi lấy từ tên người nhận nuôi chúng tớ được đổi thành họ Mihara , họ của ba tớ, nhưng anh trai tớ, thật sự, đã biến mất rồi"
-------------------------------------
"Ôi, chỗ này đẹp thật đấy" Sakura ngước nhìn mọi nơi, họ đang ở trong một "đường hầm đầy cá", mấy con cá heo, cá cầu cồng, cứ đi qua đi lại trước mắt cô, điều đó làm cô vô cùng thích thú, Sakura ghé sát mặt vào một tấm kính và mỉm cười
"Cậu bị hâm àh, sao đứng cười một mình thế"
"Xì, tôi cười với cá chứ đâu có cười với cậu" Sakura bĩu mỗi nhìn Syaoran, anh cốc đầu cô một cái rõ đau rồi kéo cô đi xem chim cánh cụt, hải cẩu và cá mập
...
"Vui quá đi, lần sau chúng ta lại đi công viên hải dương tiếp nhé"
"Đi rồi đi lại nhàm lắm, lần sau tôi sẽ đưa cậu đi chỗ khác vui hơn chỗ này nhiều" Syaoran nở nụ cười ấm áp, Sakura nhìn anh rồi đơ ra một lúc, trái tim cô thì đập, cả người nóng ran, mặt thì đỏ ửng...cô đành đánh trống lảng sang vấn đề khác
"Trời lạnh quá đi..."
"Mặc áo khoác của tôi này, ấm lắm đấy" Syaoran cời áo khoác của anh ra và khoác lên người cô, một cảm giác ấm áp lạ thường, cô quay ra nhìn anh, mắt mở to, hai người cứ nhìn nhau như vậy...
--------------------------------
"Cái lọ này là của cậu à, Eriol"
Eriol gật đầu bối rối, hai bên má bầu bĩnh trắng bóc ửng hồng trước mắt cô, anh không muốn cô mở nó ra và cô dường như cũng hiểu được ý đó, cánh tay của cô đặt chiếc lọ xuống dưới mặt biển, cứ thế để sóng cuốn nó đi xa tầm mắt, cô cứ ngỡ sự bối rối đó dành cho cô, nhưng thật sự không hẳn là như vậy, bên trong chiếc lọ lấp lánh màu nước biển đó có một dòng chữ khá vuông vắn:
"Tình cảm của con đối với Sakura, ông trời chấp thuận chứ",
------------------------------
"Chiharu à, có khi nào Touya là anh trai cậu không"
"Không thể nào, anh ta là một tên ác độc, chẳng giống với anh trai tớ gì cả" Chiharu gượng cười, nói là vậy nhưng trong đầu cô hiện lên những cảm giác sợ sệt đến kinh khủng, những gì hắn làm với bạn bè của cô đã nuôi cho cô cái ý nghĩ rằng không bao giờ có chuyện hắn là anh trai cô...
Lật lại các kí ức về Chiharu, ngược dòng thời gian trở về với quá khứ, người anh trai duy nhất của cô, người mà cô vô cùng kính nể, không lẽ lại là Touya, một kẻ chỉ toàn gây ra rắc rối cho chính họ, một kẻ đã đang tâm kề dao vào cổ Sakura, và... đã từng khóc trước mặt cô, cô nghĩ tới mấy ngày trước, một cảm giác nặng nề cứ quấn lấy đầu óc cô
"Không thể nào... không thể là anh ta"
--------------------------------
Thật không may cho Tomoyo và Eriol, chiếc xe của anh bị ai đó đang tâm chọc thủng,Tomoyo đành phải đi taxi về còn Eriol thì lọ mọ gọi xe cứu hộ đến để trở đi. Trong lúc đang loay hoay không rõ việc gì, anh bị một bàn tay từ sau lưng đánh lén
"BỐP"
Eriol nằm sõng soài trên cát, những tên côn đồ nhanh chóng đưa anh vào xe, phóng vụt đi trước khoảng không gian dài vô tận, anh chỉ là một thứ mồi nhử để dẫn Sakura và Syaoran lui tới một căn nhà kho rộng rãi gần tòa nhà Clamp, mùi ẩm mốc pha với một ít vôi vữa và cát bụi đã làm Sakura hắt hơi liên tục, tiếng động đó là sự mở màn cho một loạt rắc rối... Ánh đèn nhà kho bật lên, trong bóng tối của buổi chiều tà bỗng rực lên ánh hoàng hôn đỏ thẫm, bước chân đập xuống sàn nhà rất mạnh như đâm thủng màng nhĩ hai người, có cả thẩy bao nhiêu tên du côn, Sakura bắt đầu giờ tập đếm...
Gậy gộc đã chuẩn bị trên tay của chúng, từ đằng sau, Touya xuất hiện, với ánh mắt sắc đến ghê người, Sakura mở lời nói
"Rika bảo mày làm việc này sao"
"Mày quên dùng kính ngữ với người hơn tuổi rồi à, em tao ư, nó bảo tao làm việc này đấy"
"Đừng lằng nhằng, Eriol đâu?" Syaoran nhìn Touya, hắn cười khểnh và "Tách" một cái,Eriol được đưa ra bên ngoài với chiếc áo như hoàng hôn đỏ rực, màu máu tươi nhuộm lên một phần cánh tay áo của anh, có lẽ anh đã dùng cánh tay đó để nhận lấy tất cả những gì đáp xuống cơ thể, cảnh tượng đó như xoáy nát tim gan một người, ánh mắt cô nhìn anh, con ngươi như có ai đó lấy kim chọc thủng, sững sờ chưa được 5 phút, cô đã bị tiếng nói của Touya đưa về hiện tại
"Sao, đau lòng lắm à, rồi sẽ đến lượt bọn mày nhanh thôi, bắt đầu trò chơi nhé"
Touya nhếch mép cười đểu rồi lùi lại phía sau, số bước hắn lùi lại ngang với số bước bọn đàn em bước tới, chúng tiến gần hơn tới chỗ ba con người
--------------------------------
Tiếng chuông điện thoại trên tay Yamazaki bỗng reo lên những hồi chuông dài
"Alô, Sakura à!!!..." Yamazaki bắt máy và nhận lại được tiếng thở hổn hển từ đầu dây bên kia
"Ya...Y"
"SAKURA, CẨN THẬN ĐẰNG SAU KÌA" Tiếng hét của cậu bạn thân khiến tâm trạng của Yamazaki trở nên bất an, nhịp tim trở nên không kiểm soát và dây thần kinh căng ra như dây đàn
"Thình thịch, thình thịch, thình thịch"...
"BỐP"
Trong lúc cố gắng gọi điện cho Yamazaki, Sakura bị một tên đánh lén, xương lưng đau khiến cô ngã xuống ngay trước mắt Syaoran, trái tim anh dường như ngừng đập, tai anh ù đi, toàn cơ thể trở nên lạnh toát, anh không quan tâm tới những gì xung quanh mình, những gì thậm chí là nhỏ nhất..
"Bốp" thêm một cú đánh vào vùng bắp chân khiến cả người anh khụy xuống, anh quay về thực tại với đôi chân đau nhói và bàn tay nắm chặt một chút cát khô, anh lồng lên như một con báo ngoài sa mạc, thiếu nước và nóng nực, anh lao tới lũ người kia cố gắng cầm cự
Eriol không còn khả năng chống trả, với đôi chân tưởng chừng như sắp gãy, anh cố lê từng bước chậm chạp đến chỗ Sakura, anh nằm gục xuống, vòng tay anh siết chặt cô vào lòng...tiếp đó là những cú đánh như trời giáng xuống người Eriol, hàm răng anh cắn mạnh vào nhau, từng nhát như vậy đau đến phát khóc, chiếc áo khoác anh mặc rách toạc đằng lưng, trong khe hở đó máu lại tiếp tục tràn ra, nhắm mắt lại anh bỗng nghe thấy tiếng nói yếu ớt của Sakura
"Buống tớ ra, đừng bảo vệ tớ" Nhưng cô càng nói, anh lại càng siết chặt vòng tay hơn, đến khi anh không còn đủ sức bao bọc cô nữa, tay anh mới buông cô ra. Mắt cô long lanh nhìn Eriol, cổ họng cô nghẹn ắng cả lại, dù rất đau lòng nhưng cô vẫn cố bò tới chỗ cái điện thoại, đó là sự sống của cả ba
Tiếng guốc của Rika và Naoko tiến đến gần cô hơn, cánh tay cô sắp với tới được nó thì bị cả chiếc guốc của Rika giẫm mạnh xuống...
"AAAAAAAAAAAAA" Tiếng hét trong đau dớn của Sakura cất lên, cô quằn quại đưa tay phải của mình ra để ôm lấy tay trái, nhắm mắt và thở dốc, cô cắn môi để ngăn những giọt nước mắt của mình tuôn rơi, nhưng nó vẫn tiếp tục chảy
"Đau quá!!!đau đến chết mất thôi"
"Mày muốn cái này sao?" Touya ngồi xuống nhặt chiếc điện thoại lên, hắn nhìn Sakura đau đớn mà không nở một nụ cười, khuôn mặt lạnh băng của hắn xoáy sâu vào những giọt nước mắt của cô, hắn bấm số Yamazaki như muốn trêu ngươi cô vậy
"Yamazaki, bạn mày đang nằm đo đất ở đây này, mau đến mà thu xác bọn nó về đi, chỗ này là..."
Nói rồi hắn cúp máy và thả xuống trước mặt Sakura, chiếc điện thoại vỡ tan, lăn lóc như tâm hồn hắn vậy
"Tao không thích đánh con gái, để em tao và Naoko xử mày nhé" hắn mỉm cười và đứng dậy. Rika xốc ngược người cô lên và dùng tay đấm mạnh vào bụng cô, Sakura đau đớn thật sự, đôi môi cô cứ cắn vào nhau để cảm thấy đỡ đau nhưng thật sự chẳng đỡ hơn chút nào, cứ như vậy cho đến khi máu từ miệng Sakura chảy ra, hai con người kia mới ngừng lại
"Trông chị thật là thảm hại" Rika cười khểnh nhìn Sakura, Touya cũng vậy
"Thế là đủ rồi phải không, trò chơi sắp kết thúc, nhìn Syaoran kìa" Naoko buông tay ra khỏi người Sakura, Syaoran đang nằm sụp dưới đất, lũ đàn em không ngừng đập gậy, tuýt sắt vào người anh, nước mắt cô lã chã rơi, khung cảnh u ám lạnh lẽo đắm chìm vào đôi mắt trong veo của cô, bước chân cô tập tễnh bước đến chỗ anh, cả chiếc ghế mục nát đổ rầm xuống đầu cô, máu từ đó chảy xuống áo anh...
... "tóc...tóc" căn bệnh máu loãng của cô, căn bệnh chết tiệt...
Rika nở một nụ cười giả tạo đúng với bản chất thật của cô ta, miệng thì mở ra hết cỡ
"Rút thôi"
...
Từng cơn gió mạnh thổi qua khe cửa, tiếng lá xào xạc ngoài xa...
"Sakura à, tôi lạnh quá"
"Tôi cũng vậy" Tay cô đau quá, máu thì cứ chảy xuống mặt đất loãng xệt, từng hơi thở yếu ớt khiến cô ấm áp hơn, bỗng Syaoran ôm chặt cô vào lòng
"Như thế này tôi cảm thấy ấm áp hơn đấy!" Cô lặng thinh, anh nói tiếp
"Cậu đừng ngủ nhé, nếu chúng ta ngủ, có thể chúng ta sẽ không còn gặp nhau nữa"
"Tôi sẽ cố, những nếu tôi không mở mắt được nữa thì sao..."
"...Vậy trước khi nhắm mắt cậu hãy nghe tôi nói một câu nhé"
Gió vẫn cứ rít từng cơn, chiếc áo khoác không còn khả năng sửi ấm cho Yo Seob, toàn thân anh ê ẩm và bầm dập, cơn đau của anh lại thêm phần nhức nhối, ruột gan anh quấn vào với nhau, cái đầu đau như búa bổ khi nghe câu nói đó...
"Tôi thích cậu (I Love U)"
Những giọt nước mắt lại chảy trên khuôn mặt cô, cô nấc từng hơi dài, miệng thì nở một nụ cười hạnh phúc. Mái tóc nâu của cô cũng ươn ướt nước mắt Syaoran, trong khoảnh khắc đó, Sakura lịm dần vào khoảng không vô tận, mọi thứ như chìm hẳn vào lãng quên,...
"Đừng chết"...
...Ở đằng xa, với trái tim vẫn đập, nước mắt một người rơi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top