1
"Lo cho hắn thế làm gì, hắn có nhìn em đâu?"
___________________________________________________
"Alo, ừm Rinrin hửm?"
"Sao vậy t/b?"
"À không, chỉ là mình muốn hỏi Ran đang làm nhiệm vụ sao? Anh ấy chưa về nhà nữa..."
"...Không. Hôm nay Mikey không giao nhiệm vụ, anh Ran đã về từ sớm rồi."
"..."
"À, vậy sao. Ừm, thế mình cúp máy nhé!"
"C-chờ đã t/b!"
"Hửm?"
"...Cậu thật sự không thể buông sao?"
"Ừ, tớ buông không được...tớ cúp đây."
Em thở dài ra một hơi, buông chiếc điện thoại xuống, cũng chẳng được mấy lần Ran về nhà, sao em vẫn thấy hụt hẫng tới thế?
Nhìn lại mâm cơm nguội ngắt trên bàn, rồi lại nhìn cái đồng hồ từ lúc nào đã điểm qua con số 11, cho dù em muốn giấu cũng không thể giấu nỗi nét buồn nơi đáy mắt.
Em còn gắng gượng được đến bao giờ nữa đây, em hỡi?
Em dọn lại mâm cơm để vào bếp, cố ép bản thân làm thêm tí việc để chờ hắn về, em không muốn hắn phải ăn cơm ngoài đường hay ăn những món nguội, em sẽ hâm nóng đồ ăn cho hắn.
12 giờ.
1 giờ.
1 giờ 50'.
2 giờ 30 sáng.
Em dụi dụi đôi mắt thâm quầng, có lẽ hôm nay hắn thật không về rồi, soạn lại đống giấy tờ bộn bề trên bàn, em bước vào bếp, đổ từng món ăn vào thùng rác.
Hôm nay em đã làm toàn món hắn thích vậy mà...
Hôm nay là sinh nhật em mà..?Hay là...hắn thật sự quên rồi?
"Chờ anh đi bé, anh yêu bé mà."
"Vâng, bé cũng yêu anh!"
Mấy lời hứa hẹn đó, hắn quên hết rồi, thậm chí cả hôm nay....em dụi dụi khóe mắt đỏ hoe chực chờ chảy ra những lệ tráng rỡ. Nhưng em ngăn không nổi, em sắp không chờ được nữa rồi. Sắp cố không nổi rồi.
Anh ơi...người thương của em ơi, quay đầu lại nhìn đi anh, chờ em với, ở lại cùng em, được không? Anh ơi, cứu em đi, giúp em với, được không anh?
Rồi em thiếp đi, ngã gục xuống, ngay trên cái nên đất lạnh lẽo đó. Và...hắn về nhà..
"...Không ra đón à?"
Hắn mở cửa ra, nhìn căn nhà tối om,lạnh lẽo. Bỗng cảm thấy lạ, em trước giờ luôn bật đèn trong nhà chờ hắn về, chỉ cần nghe tiếng cửa mở là lập tức chạy ra chào đón hắn mà?
"Không lẽ ngủ rồi?..."
Mà không, đó giờ em có bao giờ ngủ trước hắn đâu, lần nào cũng chờ đón hắn về, có lần còn đợi tới hẳn 5 giờ sáng mà?
Xảy ra chuyện gì rồi??!
Cảm giác bất an khi sôi lên trong lòng, hắn vứt cái áo ngoài lên ghế sofa rồi chạy đi kiếm em khắp nơi trong nhà...
Nhà tắm.
Phòng khách.
Phòng ngủ.
Ban công.
Hắn chạy ngang qua nhà bếp, thật chẳng muốn dừng lại đâu, nhưng khi thấy mái tóc đen quen thuộc dưới sàn hắn mới khựng lại...
"T/B!!!"_Hắn hét lên, rồi chạy lại ôm em vào lòng.
"t/b..."
_________________
"Cô ấy chỉ là do thiếu ngủ với tâm trạng hơi bất ổn một chút thôi, nghỉ ngơi một chút là ổn."
"Được tôi hiểu rồi, cô vất vả rồi. Mau về chỗ Mikey đi. Chii."
"Anh đấy, tôi dùng cả vai trò bác sĩ của tổ chức và là bạn thân của t/b nói cho anh biết. Liệu hồn mà chăm sóc cô ấy đi"_Cô gái tên Chii cất tiếng, ánh mắt sắc lẹm nhìn người đàn ông trước mặt.
Chii Fujikami là bạn thân của t/b và Rindou. Cả ba học trung một trường cấp 3, cùng nhau đánh lộn, chính xác thì chỉ có Chii và Rindou đánh nhiều nhất thôi, còn t/b thì ít đánh, bởi năm đó cô bị bệnh nặng, sức khỏe có phần yếu đi. Sau này khi lớn, t/b và Ran quen nhau, đến lúc làm việc ở Phạm Thiên, Rindou và Ran là thành viên cốt cán thì Chii là một vị bác sĩ đặc biệt ở đây. Bởi vị bác sĩ chỉ khám cho những thành viên cốt cán thân quen và chỉ khám khi có yêu cầu của vua thôi. Điều này khiến t/b vô thức trở thành một ngoại lệ đặc biệt.
Hình dáng thì giống như này này:
"Nguyên ngày hôm nay anh cứ ở nhà đi, tôi sẽ nói chuyện với Manjiro sau."
"...Tôi hiểu rồi."
"Xem như anh còn lương tâm."_Chii không nhìn hắn nữa ánh mắt xa xăm bước ra khỏi căn nhà.
Cạch
"Xong chưa?"_Cửa xe của chiếc ô tô vừa mở ra, một mái đầu trắng lú ra ngoài.
"Ừ xong rồi, chỉ nói nhiêu đó thôi, anh ta mà tái phạm nữa chắc tôi thủ tiêu luôn cho sớm, mà sao cậu lại tới đây?"_Chii vừa bước vào xe là nghiêng nghiêng đầu hỏi người còn lại.
"Tôi nhớ cậu. Được không?"_Người kia lại nghiêng nghiêng mái đầu trắng hỏi tiếp.
"Được, rất được, sao trước đây tôi không nhận ra cậu đáng yêu tới mức này đấy, Manjiro!"_Chii bất chợt mỉm cười ôm người kia vào lòng.
"Được rồi, đi về thôi."
"Ừ, về thôi."
Và chiếc xe bắt đầu lăn bánh.
______________________________________________
"..."
"..ngu ngốc"_Ran nắm chặt lấy bàn tay của người nằm trước mặt, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm vài câu chửi rủa.
Nếu buồn ngủ thì cứ ngủ đi, còn chờ hắn làm gì?
"..R.ran.."
"t/b?"
"..ran..đừng bỏ em mà..."
"Là nói mớ sao? Tôi nói rồi, tôi hết yêu em rồi...tại sao em vẫn không chịu bỏ cuộc nhỉ?"_Ran nói, ấy thế mà vẫn nắm chặt bàn tay em.
"..ran.."
"ngủ ngon vào."_Ran vươn bàn tay hơi chai do những lần cầm súng và đầy sẹo lên, xoa xoa mái tóc mềm của em, cử chỉ vẫn rất ôn nhu dịu dàng, như thể sớm đã quen rồi vậy.
"...Lại thế nữa rồi.."_Chợt nhận ra bản thân mình có hình động lạ, tay của Ran khựng lại rồi nhanh chóng thu về.
Hắn vuốt vuốt mặt mình khẽ thở dài. Rõ ràng là hắn không còn yêu em nữa, thế mà tại sao hắn vẫn tức giận khi nhìn thấy em đau, lo sợ khi thấy em gặp nguy hiểm? Dần dà, hắn đã sớm không còn nhận thức rõ cảm xúc của mình nữa rồi.
Hắn bước ra ngoài, đóng cánh cửa lại.
__________________________________
"Ưm..."_Em chớp mắt vài cái, rồi lấy tay che đi cái ánh nắng chói gắt rọi vào.
"Tỉnh rồi sao?"_Cánh cửa mở ra, hắn bước vào.
"A...ran.."_Em nắm chặt tấm chăn, định xuống giường thì hắn đột nhiên giữ em lại.
"Không cần đi làm trong hôm nay đâu, tôi xin nghỉ rồi, thay đồ đi, chúng ta đi ăn sáng."
"Hả?..A, vâng..."_Em ngơ ngác nhìn hắn bước ra khỏi cửa, rồi lại không giấu được nét vui trên mặt lập tức phóng thẳng xuống giường.
Mà thường khi em mới ngủ dậy cơ thể đã hồi kịp sức đâu? Em nhảy như thế, chỉ có nước té sấp mặt thôi=)))
Bịch
"Ui da!"_Em xoa xoa chút ở chân rồi đứng dậy, cái này là vui quá hóa liều nè, xíu nữa là đặp thẳng mặt vào nền đá rồi.
_______________________________________________________
Em diện một chiếc váy trắng tinh, cùng hắn đi ra khỏi cửa, rồi bước lên con xe đen quen thuộc.
"Ăn gì thì gọi đi"_Cả hai bước xuống xe để đi vào một quán ăn, sau khi ngồi xuống, Ran nhìn qua tổng thể menu một lượt, rồi quăng menu cho t/b, biểu cô chọn món.
"À vâng, em gì ơi, cho chị gọi món này, món này và cả đây nữa"._T/b vừa chỉ tay vào các món trong menu vừa nhìn bé phục vụ mới bước tới đây, bộ dạng còn lúng túng này chắc là nhân viên mới. Cũng đúng, dù gì giờ cũng là mùa hè, có thể có một số học sinh làm thêm để kiếm sống...
"Vâng ạ, xin anh chị đợi chút"._Bé con cúi đầu, rồi quay đi, bóng lưng thẳng tắp bước vào trong.
Một lúc sau thì các món ăn được bày lên:
"Ưm, hai anh chị có muốn gọi đồ uống gì không ạ?"_Cô bé hơi cúi đầu, thắc mắc hỏi.
"À thêm..."
"Một cà phê với một nước ép dâu, nhanh lên chút."_Ran kéo tay áo lên nhìn đồng hồ, rồi nhíu mày ngửa mặt nói chuyện với cô bé.
"Vâng ạ!"_Con bé nghe xong lập tức chạy đi, người này nhìn ngả ngớn mà sao đáng sợ quá!!!
'Anh ấy còn nhớ sao?'_ Anh ấy thật vẫn còn nhớ em thích uống nhất là món này nhỉ?
"Đồ uống hai người gọi đây ạ!"
"Chúc hai anh chị có một buổi ăn vui vẻ"_Con bé lễ phép cuối đầu xuống, nói câu chúc khách rồi quay lưng đi. Để lại em với hắn cùng nhau ngồi ăn sáng.
______________________________________________
"Xong chưa?"
"Dạ vâng,..x-xong rồi ạ"_Em và hắn đã ăn xong, đang chuẩn bị về nhà, thề với các vì sao là đồ ăn quán này rất ngon, chắc tối em phải lên tham gia bình phẩm cho quán quá. Đồ ăn ngon mà nhân viên lại phuc vụ hết sức tận tình. 10đ gói gọn trong tay luôn!
"Còn muốn đi đâu nữa không?"_Ran ngồi trong xe nghiêng người qua một chút, hỏi em.
"à, vâng...."
"Cứ thoải mái đi, không cần ăn nói cung kính thế."
"E-em có chuyện muốn hỏi..."_Ngay cả khi trong xe đang bật điều hòa thì em vẫn thấy nóng, em có thể cảm nhận sự lo lắng của mình mỗi khi phập phồng từng nhịp thở nơi con tim còn đập.
"Cứ hỏi."
"Anou, thì ngày hôm nay...anh đưa em đi ăn như này có phải là...do..Chii.."_Em cố nén sự hồi hộp của mình lại, em muốn hỏi Ran coi có phải hắn có cảm giác gì với em không...
"Ừ, là Chii kêu đó, dù gì thì cô ta cũng kêu Mikey cho tôi nghỉ hôm nay rồi"._Ran cất tiếng nghiêng đầu qua cửa sổ để nhìn ngắm bầu trời, nào có để tâm em đang phải cố gắng im từng cơn nấc thế nào đâu?
'Là em ảo tưởng rồi...' _Em cúi mặt xuống, nhìn đôi chân đang run lên từng đợt, em chẳng muốn ngẩn mặt lên đâu, em không muốn khóc vào lúc này.
Em biết là Chii rất lo cho em, là em yêu Ran nên mới nhờ hai người đó mai mối dùm, vậy mà khi hắn nói không còn yêu em, em lại không thể buông tay hắn nên cô ấy cũng chỉ còn biết dùng quyền để ép Ran ở cạnh em thôi...
Ngu ngốc đến thế là cùng mà....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top