Chap 4
CHAP 4.
Lần đến Bắc Kinh này là để đóng quảng cáo cho hãng kẹo mút Chu Choa sản phẩm thuộc tập đoàn bánh kẹo Vạn Niên, nghe đâu con gái chủ tịch là fan TF Boys nên đòi bố cho mời nhóm đại diện.
Vừa về đến khách sạn đã được đối tác đặt trước chưa kịp lấy phòng đã bị mời đi gặp mặt, mọi người đều là miễn cưỡng lê xác đi.
_ Chào chủ tịch, chúng tôi rất hân hạnh vì được hợp tác với quý công ti, cảm ơn sự chu đáo của các vị - chị Tiểu Nhã mặt cứng đờ nói vài lời khách khí.
_ Chúng cháu chào chủ tịch ạ.
_ Cô đừng khách khí thế, các cháu mau ngồi đi.- vị chủ tịch cười gật đầu.
_ Dạ thưa ngài cô Âu Dương Na Na cùng quản lí cũng đã đến ạ.
_ Mau mời họ vào đi.Cả đám đều mệt mà khi nghe thấy cái tên Âu Dương Na Na liền giống như mới bị tạt nước đá, thắc mắc không hiểu cô ta đến đây làm gì. Tuy nhiên mọi chuyện rất nhanh sau đó đã được giải đáp.
Đợi mọi người ổn định, chủ tịch không nhanh không chậm nói:
_ Trước hết tôi rất xin lỗi các vị vì làm ảnh hưởng đến giờ nghỉ của mọi người, lần quảng cáo này tôi muốn mời TF Boys và cháu Na Na đây cùng đóng cho nên tôi gặp mặt các vị vừa để thông báo kế hoạch.
_Nhưng thưa chủ tịch trước đó chúng tôi đâu có được thông báo có em Na Na đây cùng hợp tác?-anh Tiểu Mã thắc mắc thay mọi người.
_ Cái này là lỗi từ phía chúng tôi vì đã không cho các vị biết sớm hơn, thật ra tôi mới thay đổi quyết định ngày hôm qua do yêu cầu từ phía đạo diễn nên chưa kịp thông báo, mong các vị thông cảm.
_ Chủ tịch ngài nói quá rồi, thật ra thì thêm một diễn viên cũng không ảnh hưởng gì đến công việc chung đâu ạ, chúng tôi sẽ cố gắng hợp tác.- quản lí của Na Na, Dương Mộng khéo léo nói.
Nhận kịch bản từ công ti cả đám lại kéo nhau về khách sạn, tập đoàn Vạn Niên này đúng là giàu, đặt khách sạn vip của Bắc Kinh cơ đấy 2 người một phòng quá thoải mái. Biết Khải Nguyên đang chiến tranh lạnh nên chị Nhã cho hai đứa một phòng tạo cơ hội để đôi trẻ dễ bề tâm sự, mong là sớm làm lành với nhau cho con dân được nhờ, tống tiểu Mã ca với Thiên Thiên một phòng còn chị Nhã đây dĩ nhiên một mình một giang sơn.
Phân phó xong chị Nhã lập tức về phòng không để cho ai kịp phản đối, Khải Nguyên dù cãi nhau ngoài mặt có vẻ không vui nhưng trong lòng đều mong được cùng phòng với nhau cho nên "miễn cưỡng" xách đồ về phòng.Thiên Tỉ chính là cực vui vì tạm thời không phải làm bóng đèn công suất lớn nữa.
Về phòng ai làm việc người ấy dường như đều tận lực xem đối phương như không khí cũng chẳng ai nói câu nào. Nghỉ ngơi được một lúc lại bị mời đi ăn, trên xe Khải một đầu Nguyên một đầu Tỉ đau khổ ngồi giữa, nhìn cảnh này chị Nhã chỉ có thể lắc đầu ngán ngẩm.Vì còn có Âu Dương Na Na cùng quản lí nên cả bọn đều hơi ngại, thế nhưng Na Na này rất tự nhiên :
_ Tiểu Khải ăn đi này...
_ Tiểu Khải món này rất ngon...
_ Tiểu Khải...Tiểu Khải...
Chủ tịch Vạn Niên thấy một màn này không khỏi có chút hoài niệm tuổi trẻ của mình.
_ Hai đứa trẻ này đẹp đôi đó chứ nhỉ!
Câu nói của chủ tịch làm cả Khải và Na Na cùng cười ngại, anh lén nhìn sang Vương nguyên.
* Xí, cứ làm như thân quen lắm ấy, chỉ là tham gia happy camp với nhau đúng có một lần thôi mà, Tiểu Khải là cái tên để cho chị gọi chắc...cái đồ chết bằm nhà anh còn cười với cô ta nữa, đẹp đôi cái con khỉ mốc ấy, cậu đây ghét ghét ghét*- Nguyên 's pov.
Có ai thắc mắc tại sao khi nghe đến tên Âu Dương Na Na mọi người liền căng thẳng không? Chuyện là nếu anh trai Tinh Nguyên là cái gai trong mắt Vương Tuấn Khải thì Vương Nguyên đối với Na Na này cũng không khác. Từ lần quay happy camp đấy có một số fan không hiểu sao lại ghép lão đại với cô ta thành một cặp, nói cái gì mà trai tài gái sắc đôi lứa xứng đôi. Bản thân cô ta cũng mặt dầy đăng weibo toàn những câu ám chỉ Khải gia là hình mẫu lí tưởng nọ kia, đã thế fan lại cứ tag Vương Tuấn Khải vào, thử hỏi Vương Nguyên biết làm thế nào. Vì vụ này mà Vương Nguyên tuyệt giao với Khải gia hẳn...1 giờ.
Trên bàn toàn món ăn ngon nhưng Vương Nguyên chính là nuốt không trôi, bởi thế mới có một màn tra tấn miếng thịt dê trong bát. Vương Tuấn Khải có để ý thấy nhưng cũng không biểu hiện gì nhiều, chỉ là nghĩ em ấy ăn ít như thế nếu đói thì phải làm sao. Tuy nhiên cái ý nghĩ này rất nhanh liền bị xua đi, dù sao người ta cũng không cần mình quan tâm.
Buổi tối Bắc Kinh có chút hơi lạnh, cái chính là lại chỉ độc một chăn thế nên dù có muốn hay không hai đứa vẫn phải đắp chung. Giường rất rộng nhưng mỗi người một mé muốn ngủ mà có được đâu, trước kia hận không thể mỗi ngày ngủ cùng nhau giờ cơ hội trong tầm tay rồi thì lại quay lưng vào nhau, tuy gần mà như xa tít tắp đến không được.
Vương Tuấn Khải nghĩ hai đứa như thế này có chút giống đôi vợ chồng trẻ đang giận nhau khóe miệng khẽ cong nhưng nhớ lại mấy ngày nay tâm tình liền chùng xuống. Dứt khoát nhắm mắt, mai là ngày quay đầu tiên.
Sáng hôm sau.
_ Tiểu Nguyên, mau dậy đi.
_ A...i...s...h...
_Nguyên, muộn rồi, dậy đi nào.
_ Lão Vương cho em ngủ thêm một phút nữa thôi- vẫn mơ màng.
_ Khải dậy rồi, em mau đi rửa mặt đi.-Vương Nguyên choàng tỉnh.
_ Em biết rồi, đợi em chút ạ.
_ Mau lên, Khải với Tỉ ở dưới nhà ăn rồi...ờ...Khải nhờ chị lên gọi em.
_ Chị dối em làm gì, anh ta không tốt thế đâu.
Mang theo tâm trạng buồn bực xuống nhà ăn, Vương Nguyên cũng chỉ chào mỗi Thiên Tỉ và Mã ca trực tiếp bỏ qua Vương Tuấn Khải. Vì thế không khí trên bàn ăn lại rơi vào trầm mặc.
Cảnh quay đầu tiên khá thuận lợi, cứ lúc nghỉ giải lao là Âu Dương Na Na lại bám lấy Vương Tuấn Khải. Chị Nhã rất muốn chạy đến đập cho tên em trai thiểu não kia một cái, sao có thể công khai trước mặt Tiểu Nguyên thân mật với gái chứ, nhất lại là Âu Dương Na Na, thế này thì bão gió đến khi nào mới hết. Nhìn Nguyên thui thủi ngồi một chỗ mà chị Nhã không khỏi đau lòng.
Giờ nghỉ trưa đến mọi người thu dọn để đi ăn, không may bị vướng làm dàn ghế cao đổ ngay xuống mà người phải chịu là Vương Nguyên cùng Na Na đứng ngay cạnh. Vương Tuấn Khải một giây kia nhìn thấy Vương Nguyên bị đè vào chân như thế tim liền muốn rớt ra ngoài, vứt hết đồ trên tay mà chạy đến.
*Ai cần hắn quan tâm,ai cần hắn lo cho tớ*
_ Na Na cậu có sao không?
Mọi người kinh hãi, ai cũng nghĩ Vương Tuấn Khải là đến xem Nguyên nhưng không thể tin được... Rõ ràng Nguyên bị nặng hơn.
Vương Nguyên sững sờ đến quên cả cái chân bị thương, trong lòng cậu còn đau hơn nhiều.
*Vương Tuấn Khải, em đau quá*
_ Tớ...tớ không sao.-Âu Dương Na Na trong lòng âm thầm cười.
*Vương Tuấn Khải nhìn em này*
_ Thật chứ, cậu đứng dậy thử xem nào.
*Vương Tuấn Khải đừng cười với cô ta nữa mà*
_ Á...
_ Đấy, rõ ràng là đau mà, mọi người để em dìu bạn ấy lên phòng đã.
* Vương Tuấn Khải...*
Đợi đến khi bóng lưng hai người kia cùng Dương Mộng đi khuất Vương Nguyên mới bật khóc đến thương tâm, tiểu Mã ca đành phải cõng cậu về phòng.Về phòng rồi lại khóc đến khi mệt quá mà thiếp đi.
Phòng Âu Dương Na Na.Vương Tuấn Khải đưa Na Na về phòng rồi lập tức cúi chào ra về, trong đầu toàn là hình ảnh Vương Nguyên ngã dưới sàn.
_ Chị Mộng, hình như Tuấn Khải cậu ấy thích em, biết làm sao đây, em cũng thích cậu ấy mất rồi- Na Na điềm nhiên đi lại như thường.
_ Thằng bé đó thích em là đương nhiên, em xinh đẹp như vậy cơ mà. Chúng ta nên nắm lấy cơ hội này, lập một kế hoạch cụ thể để nâng cao tên tuổi cho em.
Vương Tuấn Khải về đến phòng thì Vương Nguyên đã ngủ rồi, nhìn giọt nước mắt đọng lại trên khóe mi cậu lòng anh nặng nề vô cùng. Xót.
Bàn tay giơ ra rồi lại rụt về.
*Vương Nguyên, anh xin lỗi*
Đắp lại chăn cho cậu anh đi ra ngoài.
Tiểu Mã ca vừa đi vừa rủa xả Vương Tuấn Khải bị chập mạch, dám không quan tâm Nguyên Nhi, tuần trước thằng bé sơ ý vấp có 1 cái cũng chả việc gì thế mà đã xoắn hết cả lên hôm nay bị nguyên cái ghế nó đè cho lại chả nhìn em nó lấy lệ, báo hại ca ca đây bị bà Nhã phù thủy cho ăn hành.
Mã ca ra đến gần hiệu thuốc lại thấy Vương Tuấn Khải cũng ở trong đó, là đang mua cao à.
_ Thế này còn tạm chấp nhận -nở nụ cười hơi gian, Mã ca đi về luôn trong lòng còn huýt sáo đỡ phải mất tiền mua thuốc cho Vương Nguyên rồi, tiết kiêm a~ tiết kiệm.
Nửa chiều quay về thấy cậu còn đang ngủ nên anh cũng không nỡ gọi chỉ để lại lọ cao với tờ giấy nhớ "tự bôi thuốc nhé, chú ý mình một chút".
Chiều hôm đó cả êkip phải nghỉ vì sự cố ngoài ý muốn này, Nguyên Nguyên lấy cớ trốn trên phòng để khỏi phải đi ăn cùng mọi người, cậu rất không muốn nhìn màn show tình cảm của Vương Tuấn Khải và Âu Dương Na Na. Thế là được chị tiểu Nhã mua cho bao nhiêu đồ ăn ngon.
Tờ giấy cùng lọ cao cậu có thấy nhưng mặc kệ luôn, dù sao chỉ là đau chân thôi mà không chết được. Vương Tuấn Khải lúc về cũng đã là 9 giờ rồi, nhìn thấy cậu đang ngồi chơi điện tử, lọ cao vẫn y như cũ chưa được dùng tới. Anh lẳng lặng đi tắm, xong xuôi vẫn thấy cậu say mê chơi game, anh đến lắc đầu chịu thua.
*mình không có cách nào không quan tâm em ấy*
_ Ờ... Em mau bôi cao đi, cứ để như vậy sẽ sưng to lên đấy.
Cậu không nói gì.Vương Tuấn Khải không kiên nhẫn lật chăn lên xem làm Vương Nguyên giật mình.
_ Anh làm gì vậy?
*Em từ lúc nào lại có ý đề phòng anh?!*
Lần này đến lượt Vương Tuấn Khải không nói gì nhẹ nhàng xắn quần cậu lên để bôi cao.
_ Anh làm gì vậy? Ai mượn anh nhiều chuyện, tránh ra....
_ Này, anh không nghe thấy gì à, bỏ chân tôi ra, á...- do cố rụt chân về mà cái chân cậu tự nhiên đau nhói lên.
_ Yên.
Vương Tuấn Khải thành công làm cho cái miệng phiền phức của Vương Nguyên đóng lại, cái chân cậu thâm tím một mảng đã thế còn bướng không chịu bôi thuốc. Mới có mấy ngày thôi mà cảm giác cậu lại gầy đi rồi. Lỗi tại ai.
Nhẹ nhàng vừa xoa cao vừa thổi cho cậu bớt đau, tự nhiên lại thấy ghét cái dàn ghế chết tiệt kia kinh khủng.Bôi xong ngước lên mới phát hiện Nguyên Nguyên đang cắn môi khóc, Vương Tuấn Khải đau lòng nhận ra hình như bản thân đã làm tổn thương sâu sắc người trước mặt.
Bàn tay giơ lên nhưng lần này không hạ xuống nữa, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên má cậu, Vương Tuấn Khải ôm cậu vào lòng, thật chặt. Vương Nguyên đẩy ra không được dứt khoát ở trong lòng anh càng khóc dữ hơn.
Tối đó hai người không quay lưng vào nhau nữa, khoảng cách cũng gần thêm một chút.
~~~~~~~~~~END CHAP 4.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top