Chap 9: Kí ức nhạt màu



Chap 9: Kí ức nhạt màu

   Bầu trời đang dần ửng nắng sau cơn mưa dài thấm đẫm, ánh sáng mặt trời hắc lên khung cửa sổ soi chiếu cả căn phòng tối. Lớp bụi dày như được khắc họa rõ ràng giữa bầu không gian rộng lớn, đã bao lâu rồi nó ngồi đó trước ngước đôi mắt thẫn thờ về phía xa — phía cuối con đường dài mà cha nó từng bảo rằng mẹ sẽ quay về. Dối trá, biết chứ, nó đâu ngu ngốc đến nỗi để bị đánh lừa bởi những lời an ủi kia, chỉ là nó muốn níu giữ chút hi vọng dẫu cho khó khăn đến nhường nào. Có 1 sự thật mà ai cũng muốn quên, có 1 nỗi đau chẳng ai muốn giữ nhưng rồi nó vẫn đeo bám mỗi người qua biết bao nhiêu năm. Với chạm nhẹ lên tấm lịch dày, hôm nay là thứ 7, như thường lệ thì có lẽ họ vẫn đến và nó vẫn sẽ lại  ở bên ngoài cho đến khi cha nó hoàn tất xong mọi chuyện. Tiếng ồn xuất phát từ đằng sau, có ai đó đang đến và không cần phải quay đầu nó vẫn đoán được đấy là ai, có vẻ như hôm nay họ đến sớm hơn mọi ngày.

 

 

  - Anh Lee, chị Kim và cả bác sĩ Jang nữa, chẳng phải đã nói rõ rồi sao, tôi đã không còn liên quan đến vụ án này nữa... Làm ơn đừng đến nữa...— giọng nói dõng dạc của cha nó vang vọng đằng xa, ánh nhìn có đôi chút hướng về nó như thế muốn nhắc nhỡ đám người kia hãy thôi ngừng lấy công việc thường nhật này.

 

 

  - Sooyoung đã bị bắt... Anh biết gì về điều đó chưa? — người phụ nữ lớn tuổi nhanh chóng đặt câu hỏi trước thái độ dắt gỏng từ Hwang Ki Sub và đúng như bà dự đoán, gương mặt ông gần như biến sắc.

 

 

  Không gian dần trở nên trầm lắng cho đến khi vị bác sĩ già bên cạnh bật lên 1 vài tiếng ho khan nhắc nhở. 1 phút bất ngờ ngoài tầm kiểm soát, Hwang Ki Sub tiến lại gần hơn về phía nó, khẽ khàng ôm lấy tấm thân bé nhỏ đối diện, ông vội mấp máy đôi môi mình.

 

 

  - Con gái, có thể ra ngoài 1 lát để cha tiếp khách được không?

 

 

  Vẫn câu hỏi cũ quá đỗi quen thuộc, nó từ tốn bước ra khỏi căn phòng rồi khép nhẹ nhàng cánh cửa như mọi lần và đón nhận nụ cười thân thiện của Jang Hyun Seung. Băng ghế dài bên ngoài căn nhà là nơi nó vẫn ngồi cùng anh vào mỗi buổi chiều ngày thứ 7.

 

 

  - Vẫn khỏe chứ, cô bé?... — âm điệu trầm tĩnh đến nhàm chán kia, nó khẽ gật đầu thay cho câu trả lời của mình - ...Sao lại lạnh lùng thế chứ? Coi bộ kiếp trước anh mắc nợ gì em, hay sao mà cứ mỗi lần gặp nhau là trưng ngay cái bộ mặt khó coi đó?

 

 

  - Lần này lại là 1 người khác bị hại sao? — câu hỏi buộc miệng cứ thế được tuôn ra từ đôi môi nhỏ khiến anh bỗng chốc giật mình. Có chăng Tiffany đã thấu hiểu hết tất cả những gì đang diễn ra, nhưng dưới sự quản lý chặt chẽ từ người cha nghiêm khắc khiến nó buộc phải che giấu đi cảm xúc của chính mình. Có vẻ như nó đã nhận ra những dấu hiệu khác thường ấy từ mọi thứ xung quanh. Quen biết nhau suốt mấy năm qua, chã bao giờ anh năm bắt rõ hết những biến đổi lạ lùng kia. Là anh quá ngốc hay vì nó quá thông minh trong vấn đề này.

 

 

  Sát lại gần hơn rồi nhẹ nhàng dùng cánh tay kéo lấy chiếc đầu bên cạnh tựa vào mình, thật sự quá khó khăn cho nó rồi, việc luôn phải cố im lặng giữa bộn bề suy nghĩ. Hành động bất chợt ấy đôi chút khiến nó bất ngờ để rồi sau đó là sự đón nhận 1 cách dễ dàng. Chút hơi ấm lan tỏa trên cơ thể, khoảng trống dần được khỏa lấp giữa những quan tâm kề cận, chưa bao giờ nó có được cảm giác thân thuộc này kể từ ngày mẹ biến mất. Tiếng nấc được cất lên với 2 dòng nước mắt mặn đắng trên gò má...

 

 

  "Đúng thế, Miyoung... Hãy khóc đi khi em thật sự muốn..."

 

 

***

 

 

  Tiffany ghét sự chờ đợi và giờ thì chính nó lại phải vướng chân vào tình thế này trên băng ghế. 1 cây kẹo bông thôi mà, có cần phải lâu đến thế không? Tiếng nô đùa văng vẳng bên tai đang dần lấn áp bầu không khí, đã quá lâu rồi nó không được đến những nơi đông đúc người như thế, vậy nên để thích ứng trong điều kiện này mà chẳng có anh bên cạnh thật chẳng thoải mái chút nào.

 

 

  Khu vực vui chơi giải trí không chỉ là nơi thu hút trẻ con, tại đây còn hội tụ khá nhiều cặp tình nhân, bên cạnh đó vẫn có 1 số người lặng lẽ đến 1 mình... chẳng hạn như gã thanh niên lạ đang sán lại gần nó. Bật lên 1 vài tiếng ho nhẹ đằng sau lớp khẩu trang lớn, hắn khẽ chìa lấy cây kẹo bông về trước với 1 giọng nói đầy khản đặc... hắn đang bị cảm???

 

 

  - Của em này...

 

 

  - Anh là ai? - đôi chân mày bỗng nhíu chặt trước người lạ, nó chợt nghiêng hạ thấp tầm nhìn xuống bên dưới chiếc mũ như muốn định hình rõ ai kia.

 

 

  - À, có người nhờ tôi đem thứ này đến cho em.

 

 

  - Anh ấy đâu?

 

 

  - Ở đằng kia, để tôi đưa em đến đó... — cánh tay lớn chỉ thẳng về đâu đó rồi chìa hẳn ra như muốn nhắc nhỏ nó hãy nắm chặt vào đấy. 1 chút phân vân đến lưỡng lự cho đến khi nó nhận ra chiếc vòng quen thuộc trên cổ tay hắn. Chẳng phải là rất giống với chiếc của mẹ để lại? Nỗi hoài nghi đang dần lấn áp đầu óc lẫn lý trí, có điều gì đó rất khác lạ về người đàn ông này. Sự ngờ vực cứ thế gia tăng nhưng rồi nó vẫn im lặng theo sau hắn như những gì trái tim mình mách bảo...

 

 

...

 

  Jang Hyun Seung khá lo sợ trước khung cảnh trống trãi phía trước, chiếc kẹo bông rơi rớt khỏi đôi tay run rẩy. Ai đó làm ơn nói cho anh biết điều gì đang diễn ra ở hiện tại, chạm vội vào băng ghê đối diện để rồi nhận ra cảm giác lạnh tanh xuất hiện trên từng ngón tay mình, có vẻ như Tiffany đã rời đi khá lâu rồi. Chết tiệt, chỉ vì sự bất cẩn của anh mà bây giờ mọi chuyện đã trở nên rối tung thế đấy, nhưng chờ đã, có điều gì đã rất lạ thường ở đây. Những viên kẹo nhỏ anh mua ban sáng đang nằm rải rác khắp nơi trên mặt đất, không khó để nhận ra đó là những ám hiệu mà Tiffany để lại.

 

 

  Thông báo nhanh tình hình cấp bách cho Hwang Ki sub, anh vội vàng lần theo dấu trên mặt đường. Lối dẫn có lẽ bị xê dịch đi khá nhiều so với ban đầu dưới sự tác động qua lại của đám đông. Mồ hôi túa ra nhầy nhụa trên cơ thể, đầu óc bỗng trở nên rối bời giữa những ngã rẽ bên ngoài. Phân vân lưỡng lự mãi cho đến khi anh nhận ra giọng nói của đám học sinh bên cạnh mình.

 

 

  - Con đường phía trước sao thế nhỉ, chẳng phải đã ngừng thi công rồi sao?

 

 

  - Có gì mà phải thắc mắc chứ. Dẫu sao con đường đó cũng đâu mấy ai đi.

 

 

  Như 1 lời gợi ý mơ hồ cho sự biến mất kia, anh tiến nhanh về phía con đường chật hẹp. Nụ cười bỗng chốc xuất hiện trên môi trước hàng tá viên kẹo nhỏ rãi đều trên đó. Tiffany đang ở đâu đấy quanh đây và anh nhất định sẽ tìm ra nó...

 

 

****

 

  Âm thanh ma sát của kim loại vang lên rõ mồn một giữa không gian vắng vẻ. Chiếc mũ lưỡi trai như che sụp cả gương mặt hắn nhưng Tiffany vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng khóe môi ấy đang cong lên đầy thỏa mãn đằng sau đấy. Ánh nhìn sắc lạnh từ đôi mắt — kẻ hở duy nhất trên gương mặt hắn khiến nó bất chợt lo sợ.

 

 

  - Sợ không...? — tiến lên vài bước về phía nó, hắn khẽ bật lên tiếng cười đầy giễu cợt. Dí thẳng con dao trên tay mình vào 1 nó rồi từ từ chuyển động quanh gương mặt. Cảm giác tê buốt bắt đầu xuất hiện trên từng mớ da thịt, nó nghiến chặt hàm như cố níu giữ chút khiên định cuối cùng trong cơ thể, để rồi sau đó giọt nước mắt lặng lẽ kia lại phản bội nó - ...Hét lên đi... hãy cứ gào khóc xin tha thứ nếu như mày muốn... — mặc cho mọi lời nói, sự im lặng vẫn thế bao trùm lên bầu không gian cũ nát. Bực mình thật đấy trước khung cảnh này, hắn thích nhận lấy sự van nài, kêu khóc của nạn nhân hơn là sự can tâm từ nó - ...Giống bà ta thật đấy, ngu ngốc và cứng đầu...

 

 

  - Ý anh là mẹ tôi? — câu nói có vẻ thu hút khá nhiều sự quan tâm khi mà đôi mắt nó bắt đầu hắn lên những tia đỏ. Nụ cười điên dại xuất hiện trên đôi môi nó trước cái gật đầu xác thực từ hắn, ánh nhìn mỗi lúc 1 khẩn thiết hơn  - ...Hãy giết tôi theo cái cách anh đã làm với bà ấy.

 

 

  Giật mình trước lời đề nghị bất ngờ đó, hắn trợn to đôi mắt đầy kinh ngạc. Khó mà có thể chấp nhận được những gì vừa nghe thấy, 1 đứa trẻ 13 tuổi đang cố đề nghị 1 cái chết trong đau đớn.

 

 

  - Mày bảo tao giết mày ư?...

 

 

  - Đúng thế.

 

 

  - Tại sao?... — Liên tục những câu hỏi được đưa ra trước sự kiên quyết vững vàng kia, tên sát nhân đang dần trở nên rối trí, chẳng phải đó chính xác là những điều hắn muốn? Vậy sao giờ hắn lại xuất hiện sự phân vân như thế này? Chút gì đấy sự đau đớn đang kéo vực lấy nỗi niềm tâm sự ngày trước, quá khứ đang dần tái hiện ngay trước mắt dù hắn luôn cố ẩn mình lẫn trốn — ["Đừng đi... Nếu muốn đi, hãy giết chết tôi trước..."], ["Tại sao ư? Tôi chẳng còn mục đích để tồn tại..."], ["...Cuộc sống này với tôi đã còn ý nghĩa gì nữa chứ?..."]...

 

 

  - Cuộc sống sẽ còn ý nghĩa gì nữa nếu tôi đánh mất tất cả... — khóe môi nó đang cố mấp máy những lời giải thích rời rạt,  y hệt sự níu giữ của hắn ngày ấy. Cánh tay run rẩy siết chặt lấy chiếc cổ nó khiến hệ hô hấp không thể tuần hoàn 1 cách dễ dàng. Ánh nhìn xuyên thẳng xâu chiếu qua cơ thể, nụ cười bất giác nở trên đôi môi nó giữa muôn vàn nhịp thở đứt quãng. Có chăng đấy chính là sự giải thoát...

 

 

  "Rầm" — Cánh cửa gỗ mục nát như đổ sụp ở phía sau, ánh nắng bên ngoài chiếu thẳng vào bên trong căn nhà cũ kĩ, lớp bụi dày bay tứ tung giữa bầu không trung rộng lớn, hắn khẽ buông lỏng cánh tay, nhíu mày ngước nhìn kẻ đối diện. Jang Hyun Seung đang ở đấy cùng với chiếc rìu lớn trên tay. Hình ảnh Tiffany bị trói buộc ngay phía trước có lẽ đã thu hút khá nhiều sự chú ý từ anh khiến cơn tức giận bỗng dưng bùng phát.

 

 

  - Thả cô bé ra...

 

 

  - Sao mày đến được đây? — đôi chân mày chợt nhíu lại đầy khó hiểu dẫu cho ai kia vẫn chẳng thèm để tâm đến, thế nhưng Tiffany thì lại khác, kể từ lúc có sự hiện diện của Hyung Seung, cơ thể nó bắt đầu run lên cầm cập. Mọi yếu điểm bộc lộ quá rõ trước mắt kẻ thù, hắn bỗng mỉm cười.

 

 

  - Tao bảo mày thả cô bé ra... — lặp lại câu nói vừa rồi, Hyung Seung điên tiết tiến về phía trước cho đến khi nhận ra con dao trên tay hắn bắt đầu lún sâu vào lớp da thịt nó. Chất lỏng tanh nồng nhỏ giọt trên chiếc cổ Tiffany khiến đôi mắt anh như tối sầm cả lại - ...Dừng lại ngay đi, thằng khốn.

 

 

  - Haha... Hãy cho tao 1 lý do để dừng lại.

 

 

  - Đừng đem mạng sống của người khác ra để đùa giỡn. Nếu mày muốn giết người, hãy lại đây và chiến đấu với tao như 1 gã đàn ông thực thụ.

 

 

  Nhanh như chớp chiếc ghế được đẩy xa ra, gã sát nhân luồn lách qua các chướng ngại vật và tung vào anh 1 cú đạp mạnh. Đòn tấn công bất ngờ khiến anh ngã lăn trên mặt đất đầy bụi bặm. Bật lên tiếng chửi thề trong vòm họng, anh cố đứng lên trong choáng váng... nhưng khó mà thực hiện được điều ấy khi hắn vẫn luôn theo sát từng hành động của anh như hiện giờ. Túm lấy cánh tay đang cầm dao của hắn và bẻ vòng lại phía sau để rồi phải nhận lấy cái cùi chỏ xương sườn.

 

 

  - Chết tiệt...

 

 

  - Chẳng phải mày muốn tao chiến đấu sao? Tao vẫn đã và đang đây...

 

 

  Vị trí được hoán đổi, con dao dần yên vị trước cổ anh... Hyung Seung đạp mạnh vào chân hắn và dồn hết sức nặng trên cơ thể để đay nghiến. Con dao dần buông lỏng khỏi vị trí ban đầu, anh hất mạnh cánh đầu mình về phía sau khiến hắn bật ngửa người lùi lại. Xoay chuyển cơ thể gạt ngã hắn xuống nền rồi với lấy chiếc ống sắt gần đấy phang mạnh...  Lăn lóc khỏi cú đánh đầy uy lực kia, hắn vùng người trở dậy. Khóe môi nhếch lên đầy thích thú khiến lớp khẩu trang trên gương mặt bỗng nhàu nhó cả lại.

 

 

  - Thú vị thật đấy, mày có lẽ là người thứ 2 sau Hwang Ki Sub cho tao cảm giác khoái lạc này. Quả chẳng uổng công bắt con nhỏ ấy về đây.

 

 

  - Thằng điên... - quật vội chiếc gậy vào người hắn nhưng với thân thủ nhanh nhẹ kia, hắn có thể tránh né nó 1 cách dễ dàng.

 

 

  - Điên? Ừ, tao cũng từng nghĩ mình như thế đấy cho đến khi mùi máu tanh nồng của lũ người thối tha kia sộc thẳng vào cánh mũi... Haha... — tràng cười điên dại cất lên giữa bầu không khí căng thẳng - ...Jang Hyung Seung, đã bao giờ mày tự hỏi vì sao mẹ mày lại bị giết? Rằng vì sao lại như thế và rằng họ có điểm chung gì?... Chẳng thể đoán nổi phải không?

 

 

  Hơi thở mỗi lúc một nặng nề trước những lời nói khích bát từ hắn. Nghiến chặt răng điên cuồng vung lấy chiếc gậy sắt trên tay mình, anh hét lớn:

 

 

  - Im đi, thằng chó.

 

 

  Ánh nhìn thay đổi, hắn chộp lấy chiếc gậy trên tay anh rồi đá văng nó ra xa. Tận sâu trong đôi mắt ấy, anh cảm nhận được sự thân thuộc của chính bản thân mình... sợi dây liên kết vô hình tạo ra cảm giác gần gũi giữa họ, phải chăng... họ có cùng 1 nỗi đau?

 

....

 

  Tiffany bật tỉnh khỏi giấc mơ quen thuộc trong quá khứ. Mồ hôi túa đầy trên gương mặt, thấm ướt cả vai áo, giọt nước mắt chan hòa vào chúng, vị mặn xuất hiện trên đầu lưỡi nhưng đắng ở tim khiến cô chẳng thể nào kiểm soát bản thân. Âm giọng khản đặc vẳng vẳng bên cánh tai giữa muôn vàn tiếng nấc: "Rồi tao sẽ trở lại, biết để làm gì không? Để đưa tất cả xuống mồ cùng đống kí ức dơ bẩn kia... Cách duy nhất trả thù mày là khiến mày để mày được sống và cảm nhận lại từng ấy nỗi đau mà tao gánh chịu bằng cách... trơ mắt nhìn từng kẻ bên cạnh mình ra đi..."

 

 

  Đập mạnh đầu mình vào thành giường cho đến khi bật máu với chút hi vọng nhỏ bé rằng sẽ xua tan hết những kí ức còn tồn đọng, cô đâu nào hay biết điều đó chỉ khiến bản thân mình trở nên rối loạn. Đưa tay sờ nhẹ vào vết sẹo ở cổ, cảm giác lạnh cóng từ mũi dao chĩa thẳng vào đang dần tái hiện. Lo lắng đến run rẩy, chẳng phải cô đã từng rất mạnh mẽ, tại sao mọi thứ tự dưng biến đổi nhiều đến thế. Rồi ai sẽ là người tiếp theo, rồi sẽ còn bao nhiêu người phải chết nữa? Sự mạo hiểm đã vươn đến đỉnh điểm khi mà cha cô quyết tâm lật tẩy sự giả dối, thanh trừng tội ác...

  - Đừng làm thế, xin đừng giết hại thêm người khác... — giọng nói thiều thào đến kiệt sức, nó khẽ van nài.

 

 

  - Sao lại không? — giọt nước mắt lặng lẽ rơi khỏi khóe mắt hắn khiến nó phải rùng mình khiếp đảng, kẻ sát nhân đang hành động như thể mình là người bị hại. Thái độ thất thường, tâm lý khó nắm bắt, rốt cuộc hắn thuộc thể dạng người gì trên Thế giới - ...Nếu không, tao còn lý do nào để sống...

 

****

  Tiếng chuông điện thoại vang lên bên trong căn phòng bận rộn, và có vẻ như chẳng ai thèm ngó ngàng đến nó cho đến khi Siwon tiến lại nhấc máy trong cáu gắt. Đôi dòng thông tin được truyền đạt vào cánh tai với thao tác vô cùng nhanh gọn rồi gác máy. Phải mất 1 vài giây thẫn thờ sau đó, anh mới có thể chấp nối đầy đủ các dữ kiện lại với nhau. Nhanh chóng thông báo tình hình với Hwang Ki Sub, anh khá bất ngờ khi ông ấy chỉ dửng dưng gật đầu rồi phe phẩy cánh tay ra hiệu cho anh rời đi.

  Từ tốn quay đi trong khó hiểu, anh thẫn thờ va phải Tiffany chiều đối diện. Bật ra 1 lời xin lỗi vô thức nhưng có vẻ như ai kia chã thèm quan tâm đến nó khi mà những bước chân ấy vẫn vững chải tiến đến căn phòng của ông Hwang. Tiếng "sầm" lớn vang lên giữa bầu không gian bộn rộn bên ngoài khiến anh không thể không tò mò. Chuyện gì đang xảy ra?

...

  Tiffany chẳng thể giấu nỗi sự tức giận trên gương mặt mình, đôi mắt như nảy lửa gián thẳng vào người đàn ông già chất chứa bao nhiêu sự hoài nghi và lo lắng. Từng mảnh kí ức rời rạc được chấp vá với hiện tại khiến sự bất an trong cô cứ thế lớn dần. Mối lo ngại về lời nói ngày ấy thật vượt quá tầm kiểm soát và đánh mạnh vào tiềm thức cô những suy nghĩ tiêu cực hơn bao giờ hết.

  - Cha, sao cứ nhất thiết phải tham gia vào chương trình đó? — giọng nói như khản đặc, có thể thấy sự hằn học qua từng âm điệu, thế mà đáp lại cô vẫn là câu nói quen thuộc ấy:

  - Đừng lo lắng...

  - Đừng lo lắng?... Cha bảo con đừng lo lắng?... — lặp nó lần nữa như chẳng thể tin nổi những gì mình nghe thấy, cô đấm mạnh vào ngực trái mình, nơi trái tim đang thổn thức bởi quá khứ nhạt màu. Khóe môi run rẩy không thốt nên lời, nước mắt vẫn thế rơi rớt trên đôi hàng mi nặng trĩu, rồi chuyện gì sẽ xảy ra nếu lời nguyền năm đó trở thành sự thật — ...Làm sao con có thể không lo lắng được chứ?... Từ bỏ nó đi, chúng ta hãy cùng nhau từ bỏ nó... — đôi mắt tròn xoe chờ đợi từ ai 1 cái gật đầu.

  - Ta không thể... — câu trả lời chắc nịch khẳng định lần nữa thể hiện sự quyết tâm cao độ từ Hwang Ki Sub, khó mà thuyết phục được sự kiên định ấy bởi những tổn thương ngày trước. Nếu để vụt mất cơ hội lần này, chắc gì sự thật sẽ được phơi bày. Tiến thẳng về phía cô, ông khẽ vuốt lên mái tóc mềm, câu từ tồn đọng bên trong là quá nhiều nhưng lại chẳng thể thoát ra khỏi vòm họng.

  - Không thể? Vì sao chứ?

  - Vì ta cũng như con, chẳng thể nào tha thứ... — nụ cười bất chợt nở trên đôi môi nhợt nhạt. Sự toan tính in hằn lên gương mặt, đúng thế, ông chưa bao giờ và sẽ không bao giờ thứ tha cho những lỗi lầm đó...

***

  Sooyoung lượn qua lượn về quanh căn phòng nhỏ, 2 bàn tay cứ thế xoa lấy nhau, cái biểu hiện sốt sắng đầy lo lắng ấy dù muốn dù không cũng ảnh hưởng khá nhiều đến người bên cạnh. Cả bà Kim lẫn ông Lee đều cảm thấy khó chịu bởi nó.

 

  - Sooyoung, cậu có thể ngừng ngay cái hành động đi đi lại lại ấy được không?

  - Làm sao tôi có ngồi yên cho được cơ chứ? Mọi thứ đang dần rối tung cả lên và chúng ta thì vẫn mắc kẹt giữa mớ hỗn độn đó... — vò đầu bức tóc bởi những suy luận chẳng đâu vào đâu. Ai có thể vén hết bức màn bí ẩn này lên được không? Thật sự anh chịu hết nỗi rồi, cái cảm giác phân vân, bất bình tĩnh này - ...Rốt cuộc đâu mới là sự thật? Tên "mặt cười" đó, và cả Kim Taeyeon nữa, ai mới là kẻ sát nhân thực sự?

  - Nếu biết được điều đó liệu chúng ta có ngồi đây chờ đợi không? Nhưng đừng vì thế mà nãn lòng, dù hắn có là ai đi chăng nữa thì vẫn phải trả giá cho hành động của mình...- giọng nói điềm tĩnh bỗng vang lên đầy dứt khoát, Kim Tae Hee hướng thẳng đôi mắt mình về phía trước cánh cửa rồi nở lấy 1 nụ cười đầy mãn nguyện trước sự xuất hiện của ai kia. Khuôn mặt vẫn còn đôi chỗ được băng bó nhưng nét thần thái mạnh mẽ ấy thật chẳng thể lẫn vào đâu được - ...Chào mừng cậu trở lại, Yesung...

...

  Cuộc thảo luận đang dần trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết bởi quá nhiều những lỗ hổng trong kế hoạch. Mà cũng đúng thôi, chỉ còn vẻn vẹn vài tiếng nữa, cuộc gặp mặt sẽ chính thức bắt đầu, vậy nên việc gấp rút bố trí các khu vực hợp lí cho từng thành viên cũng phải thật nhanh chóng. Tiffany chẳng còn mặn nồng đến việc trả thù, Lee Sunny vẫn chưa mãn hạn tạm giam, vấn đề thiếu hụt nhân sự này phần nào khiến cho bản kế hoạch mất đi vài phần khả thi.

  - Bà Lee sẽ đảm nhận khu vực sân khấu với vai trờ khách mời. Sooyoung cậu phụ trách trên dãy hành lan trong bộ quần áo bảo vệ. Còn tôi và ông Lee sẽ túc trực bên ngoài đài truyền hình... — chỉ tay lên chiếc bản đồ, Yesung khoanh tròn các vị trí mấu chốt trên nó rồi vội vàng đặt lên mặt bàn những chiếc tai nghe cực nhỏ - ...Đặt nó vào tai mỗi người để duy trì liên lạc và nắm bắt tình hình chung toàn thể.

  - Với kế hoạch này, chúng ta sẽ phải thực hiện tách rời các hoạt động sao? — nhíu mày khó hiểu, Sooyoung bất chợt hỏi, để rồi khi nhận lấy cái gật xác thực từ Yesung lại khiến anh chẳng mấy hài lòng với nó - ...Chẳng phải như thế quá sức mạo hiểm sao? Nên nhớ rằng chúng ta chưa nắm bắt được rõ ràng bất cứ thông tin nào từ tên sát nhân thực sự.

  - Tôi biết nhưng nếu không làm thế chúng ta chẳng thể nào đánh giá khả năng của kẻ thù... — ngừng lại 1 chút, anh lại tiếp tục - ...Kim Taeyeon, có lẽ mọi người đã không còn mấy lạ lẫm với phong thái lạ lùng của hắn. Ở hắn luôn tồn tại những tố chất mà chúng ta không thể nào có được, đó là trí óc và sự điềm tĩnh. Khả năng phân tích tình hình quá nhanh nhẹn, biến tấu cảm xúc không thể nào nắm bắt, sẽ thế nào nếu hắn chính là kẻ sát nhân năm ấy, với tư chất thông minh ấy, có thể nói hắn sẽ hạn chế được hết mức các rủi ro bên ngoài... Còn nếu kẻ sát nhân là gã "mặt cười", với xuất thân bí ẩn chưa 1 lần tiếp cận, thử hỏi năng lực thực sự của hắn ra sao? Thói quen hành xử thế nào? Làm sao chúng ta nắm bắt được điều đó?

  - Quá nguy hiểm. Làm sao chúng ta có để bà Kim 1 mình bên trong khán đài chứ? Tôi phản đối kế hoạch này... — tông giọng bỗng chốc thay đổi, đâu đó sự quan tâm thể hiện rõ ràng qua từng câu chữ. Nếu là trước kia, có lẽ anh đã bất chấp tất cả để đạt được mục đích của mình, thế nhưng bây giờ lại khác, tinh thần đoàn kết, nghĩa tình đồng đội đã kéo vực anh về với đúng bản chất của mình: lương thiện và đầy chính trực. Nụ cười hé nở trên đôi môi mỗi người, bà Kim vỗ nhẹ tấm lưng anh rồi khẽ gật đầu thay cho 1 lời cám ơn sự quan tâm chân thành đó.   

  - Đừng lo lắng, sẽ chẳng sao đâu.

  - Nhưng...

  - Được rồi Sooyoung, hãy tin tưởng tôi... — cắt ngang lời nói của anh, bà lại mỉm cười - ...Ông Lee sẽ đưa cho tôi 1 cây bút có chứa nọc độc của rắn. Chỉ cần găm nó vào hắn, chỉ mất vài giây chất độc phát huy tác dụng...

****

  Taeyeon khẽ nghiêng đầu ngắm nhìn lại bản thân mình trên chiếc gương đối diện rồi bật lên 1 nụ cười thích thú. Áo quần chỉnh chu, biểu cảm hoàn hảo, còn điểm nào để có thể chê trách tên sát nhân này?... Chiếc điện thoại bỗng ngân lên giai điệu quen thuộc và anh chẳng lấy làm bất ngờ với cái tên đang hiển thị trên màn hình — Tiffany đang gọi. Có lẽ cô đã nhận ra đôi những nghi vấn khác thường trong những ngày qua, có quá vội vã không nhỉ? Hay mọi thứ vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát. Nghĩ ngợi làm gì nữa chứ, thả trôi tất cả đi rồi hòa mình vào nó, chỉ đêm nay nữa thôi, mọi lớp mặt nạ sẽ được bóc trần...

  


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: