Chap 6: Tiffany - kẻ phản bội
Chap 6: Tiffany – kẻ phản bội.
Tiffany bước từng bước ra khỏi căn nhà gỗ trên ngọn đồi, bàn chân cứ thế nặng dần theo thời gian. Nỗi giằn xé tâm can được tái diễn lần nữa khi mọi tội lỗi bắt đầu được gieo giắc lên cô. Tán cây cổ thụ trước nhà như đang trễ xuống bởi sức nặng của người bên trên, Sooyoung vẫn ngồi đấy và đẩy 1 góc nhìn nghi hoặc về phía cô. Nước mắt bất chợt ứa ra trên hàng mi cong vuốt, phải chăng anh cũng nghi ngờ? Phải chăng anh cũng thù hận? Đôi môi run rẩy lên từng nhịp, cô khẽ hỏi.
- Anh cũng như họ sao?
- ...
Im lặng không nói, chút cảm xúc cay nghiệt đè nén lên cõi lòng chết lặng. Sự việc xảy ra ngoài dự định khiến mọi cố gắng nỗ lực giữa họ dường như sụp đổ. Nỗi mất mát quá lớn trong quá khứ đã tôi luyện lên những trái tim sắc đá để rồi mọi thứ đột nhiên vỡ vụn bởi chút sai sót nhỏ nhặt kia. Bật cười thành tiếng cho sự bất tin kia, cô lẫn thẫn bước đi trên con đường mòn xưa cũ. Cố gắng giành giật lấy sự tin tưởng đó làm gì nữa khi tất cả bây giờ đã là con số 0 tròn trĩnh...
****
Phong thư mời tham gia những show trực tiếp của đài truyền hình vẫn liên tục được gửi đến điều đặn với hi vọng kéo được Hwang Ki Sub vào cuộc và lập lên bàn cân so sánh giữa 2 họ. Hình ảnh Kim Taeyeon – kẻ sát nhân máu lạnh cùng giọt nước mắt hối lỗi trên gò má đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ của cộng đồng trong khi hình ảnh của ông lại dần đi xuống bởi sự nóng giận cho những lần chạm chám. Công chúng đang hết lòng bênh vực cho hắn dẫu biết điều đó là đi ngược với quan niệm truyền thống trước kia. Diễn xuất chân thật của hắn đã dần đánh gục hàng triệu trái tim yếu đuối...
Hay thật, mọi thứ bỗng trở nên hoàn hảo đến khó tin, kể cả vụ tẩu thoát đó nữa. Lối sống khép kín như được bày biện hết mức có thể. Lời đề nghị đối mặt với hắn vẫn được gửi đến mỗi ngày nhưng hôm nay lại khác, đã đến lúc bóc trần lớp mặt nạ ấy chưa nhỉ? Hay thời điểm đó vẫn mãi là 1 chặng đường dài phía sau. Chẳng biết nữa nhưng có lẽ đây sẽ là bước đệm tốt chăng...
Đắm chìm trong những suy tính, ông như bảo quên hết mọi thứ xung quanh. Để rồi gương mặt vốn yên bình ấy bỗng giật mình kinh ngạc trước sự xuất hiện bất ngờ của Tiffany. Giật lấy tấm thiếp mời trên tay ông, cô giáng thẳng đôi mắt mình vào đấy trong giận dữ. Khiến tất cả quay lưng lại với cô, khiến nỗi đau năm đó trở thành bất hữu, vậy rốt cuộc ông trông đợi vào điều gì cơ chứ. Thứ công lý mà ông từng nói, lời dạy nhân quả ông từng nói... chúng đủ mạnh để quật ngã được hắn không khi mà kẻ thù của họ vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
- Fany, con đã về... – vui mừng reo lên trước sự xuất hiện của cô để rồi đôi mắt tươi vui như chìm xuống hẳn trước 1 cái xác vô hồn. Phong thư như đang nhàu nát bởi cái siết thật chặt từ ai. Ánh mắt ngày 1 hằn học trước mọi biến cố khó lường của cuộc sống. Cô vốn chẳng tin vào những gì mình nghe được cho đến khi cuộc trò chuyện với Taeyeon được phát sóng lần nữa, và giờ lại thế đấy, ông đã chấp nhận lời mời này?
- Có phải cha không? Là cha có đúng không?... Người đã giải cứu hắn khỏi ngôi nhà đó, người đã phá vỡ đi mọi thứ bằng những suy nghĩ cổ hủ của mình... Chết tiệt, không thể tin được, chính cha lại tiếp tay cho hắn... – Cơn tức tối đẩy xa mọi chuyện hết mức có thể. Tiffany không còn kìm nén được dòng cảm xúc trong lòng mà cứ thế tuôn ra tất cả. Chưa bao giờ cô dùng thái độ khắc nghiệt này để nói chuyện với cha mình và chưa bao giờ cô để sự tôn trọng ngày ấy bị vùi chôn.
- Con đang nói gì vậy, Fany... – Khá bất ngờ trước chúng, Hwang Ki Sub trợn tròn đôi mắt mình lên. Kể từ khi nào nó bỗng trở nên bất kính như vậy, dồn nén và lại dồn nén, đã bao nhiêu lần ông cố nhẫn nhịn nhưng bây giờ thì không thể. Nỗi đau ấy, chỉ mình nó hứng chịu thôi sao? Vết thương lòng đó, nó thấu được bao nhiêu? - ... Cổ hủ ư? Sao con không thử nghĩ lại xem mọi hành động của mình đêm hôm ấy... Con đã làm những gì và hành động ra sao, tự bản thân con hiểu lấy...
Đôi mắt hằn lên những tia đỏ, ông đứng bật khỏi chiếc ghế gỗ. Bàn tay lớn siết chặt chiếc bút trên tay đến rạng nứt. Cơn giận dữ như đang xoáy quanh và đẩy họ vào không khí ngột ngạt, căng thẳng. Tiffany buông thả tấm thiệp trên tay như chẳng thể ngờ được những gì mình nghe thấy, ông đã nhận ra điều gì? Không chấp nhận, cô cố bỏ mặc hết lần này đến lần khác để rồi khi đối diện với sự thật đầu óc lại chẳng còn đủ tỉnh táo để kiểm soát.
- ...Fany, chấp nhận sự thật đi và để ta giải quyết phần còn lại. Hãy vẫn là đứa con ngoan của ngày trước, hãy yên lặng chờ đợi... mọi thứ... sắp kết thúc rồi...
- Kết thúc??? – từ trước đến nay chưa bao giờ có điểm dừng chính xác cho tất cả. Những thứ cô đang làm, những thứ ông vẫn tin... chẳng qua cũng chỉ là cách thức chống chế lại nỗi đau. Bản thân Tiffany chưa từng nghĩ sẽ lại có ngày cô và cha mình đối đầu nhau, chỉ là cô không thể yên lặng cho qua... – ...Điều đó có thể ư?
Giá như tất cả với cô chỉ là 1 giấc mơ, giá như lý trí cô đủ mạnh để điều chỉnh con tim, cô chỉ ước có thế. Nước mắt khẽ khàng rơi rớt khỏi đôi mắt đen đầy sâu lắng. Từng bước rời đi khỏi sự ngột ngạt do chính mình tạo nên mặc cho cánh tay ông Hwang đang cố níu chặt cô từ phía sau. Chẳng bao giờ có 1 khái niệm hoàn hảo trong mọi vấn đề và cô cũng thế. Hwang Ki Sub không hề đơn giản, ẩn đằng sau sự nhu mì kia cô đoán chắc được ông đang toan tính điều gì đó... chỉ là nó không dành cho cô.
Không chấp nhận được nó, Tiffany không muốn bản thân như 1 cá thể bị tách biệt trong cuộc chơi. Lựa chọn đến những nạn nhân trước kia, cô muốn chứng minh cho ông thấy mình đủ bản lĩnh để tự bước đi trên mọi con đường nhưng rồi chính sự thiếu chín chắn đã đẩy xa mọi thứ khỏi tầm tay. Vậy đâu mới thật sự là lối thoát... Bước chân mỗi lúc 1 nặng dần nơi ngưỡng cửa. 1 ánh nhìn đầy chân thành chờ đợi sự tha thứ, phải thế không nhỉ khi Yuri bỗng từ đâu xuất hiện ở đó. Nhếch lên 1 nụ cười giả tạo rồi nhẹ nhàng bước qua như thể anh chẳng tồn tại. Có lẽ đấy là sự trừng phạt lớn nhất cô dành cho anh...
....
- ...Fany... đợi đã, Fany... - Yuri tiếp tục nắm lấy cánh tay phía trước dù biết nó sẽ liên tục bị vứt bỏ không biết bao nhiêu lần. Cả 1 quãng đường dài rồi cô chẳng hề hé môi với anh, cảm giác bị bỏ mặc cứ thế bủa vây, tạo nên sự lo lắng khôn nguôi. Kéo thật mạnh Tiffany lại đằng sau, anh sợ rồi sẽ lại mất cô như cách mình đánh mất tất cả - ...Anh bảo dừng lại, Fany... Chúng ta cần nói chuyện.
- Được rồi, anh nói đi... - không chút biểu cảm, cô giương mắt ngước nhìn như muốn kết thúc sự dày vò này. Có quá nhiều điều để nói, quá nhiều thứ để giãy bày để rồi khi ánh mắt vô hồn kia hướng vào anh, Yuri chỉ biết thẫn thờ không nói nên lời
- Mọi chuyện không như em nghĩ... anh... anh thật sự không muốn chúng thành ra thế này. Chỉ là anh rất lo lắng, anh sợ nếu cứ tiếp diễn như thế em sẽ gặp nguy hiểm...
- Nếu chỉ có thế thì xin phép, tôi rất bận.
Câu nói lạnh lùng được buông ra, cô cố vùng vằng khỏi cánh tay người đàn ông phía trước nhưng tất cả đều trở nên vô ích với chút sức lực cỏn con ấy. Bàn tay mỗi lúc 1 siết chặt, anh bỗng trở nên khác lạ với sự uất ức tận trong tim, ánh xa xăm ấy, đôi môi mấp máy tiến lại gần.
- Fany, tại sao em lại thay đổi nhiều đến thế, có phải chính tên sát nhân kia dần biến đổi em... Tại sao sự quan tâm của em luôn đặt vào hắn, tại sao tình yêu giữa chúng ta bỗng trở thành như vậy. Chẳng nhẽ hắn quan trọng hơn tôi, chẳng nhẽ cảm xúc giữa chúng ta vốn dĩ chỉ có thế...
Sự ghen tuôn đầy trách móc xuất hiện trên gương mặt khi nhận ra sự quan tâm cô dành cho Taeyeon đôi lúc còn nhiều hơn những gì họ có. Tại sao cứ phải tiến bước trong quá khứ, tại sao cứ mãi là hắn, anh thật chẳng thể hiểu nổi bản thân cô muốn gì. Quên đi tất cả và bắt đầu 1 cuộc sống mới chẳng phải sẽ tốt hơn ư?
Trái ngược với anh, Tiffany – người vẫn đang giữa thái độ im lặng bỗng bật cười thật lớn. Hay thật, giờ người nổi đóa trách móc lại là anh cơ đấy. Cơn tức giận ngày đó vẫn còn khiến cô chẳng còn đủ tâm trí để dõi theo từng hành động, từng suy nghĩ của người khác. Nếu đã cảm thấy không còn gì để níu giữ thì cách tốt nhất là buông tay, cô cũng thật sự chã muốn nhìn anh đau khổ hơn vì mình. Nỗi hận ấy là quá lớn so với những gì cô đang có và nếu bắt buộc phải từ bỏ 1 trong 2 thứ thì chắc chắn cô sẽ giữ lại nó cho riêng mình. Nén lấy 1 tiếng thở dài, cô gỡ lấy bàn tay ấy...
- Đúng thế, tình yêu đối với tôi chẳng là gì so với cơn thịnh nộ của ngày ấy nên nếu phải lựa chọn, tôi vẫn sẽ chọn hắn. Con đường giữa chúng ta vốn không bằng phẳng, buông tay tôi ra và tìm 1 người khác thay thế đi, 1 người sẽ cho anh đầy đủ những thứ anh muốn và quan tâm anh hơn tất cả mọi thứ trên đời, bởi... tôi không làm được. Xin lỗi vì đã bước vào cuộc đời anh rồi áp đặt lên anh từng ấy nỗi đau, từ giờ sẽ không thế nữa đâu, hãy kết thúc tại đây...
Kết thúc? Câu nói chưa được tiếp thu rõ ràng thì con người ấy đã vội bước đi khỏi con đường lớn, dòng người tấp nập qua lại nhanh chóng che khuất đi tấm lưng nhỏ bé. Yuri đứng sững sờ nhìn hình bóng cũ cứ thế xa dần, vội vã theo sau và hét lên từng chữ trong tiếng nấc nghẹn ngào thế nhưng người con gáu ấy vẫn cứ tiếp tục tiến bước.
- CHỜ ĐÃ, FANY... Xin em đấy, đừng rời bỏ tôi... – âm điệu nhỏ dần theo thời gian, kết thúc thật rồi...
****
Taeyeon bước xuống xe với 1 nụ cười tươi nhất có thể, đoàn người lũ lượt chạy đến tay bắt mặt mừng chờ đợi sự trở lại của anh. Những món quà đắt giá được fan hâm mộ gói gém cẩn thận và gửi đến anh như 1 lời an ủi sau mọi biến cố. Cuốn sách vẫn cháy hàng kể từ ngày xuất bản đủ để nhận sức ảnh hưởng của anh trong lòng công chúng. Nhưng, đó đâu phải là tất cả khi trên chiếc áo vest đắt tiền bỗng xuất hiện thêm vào vết ố bẩn của trứng sống cũng như thức ăn thừa. Đám vệ sĩ vội bung ô tạo thành hàng rào chắn cho lũ người chống đối. Antifan – 1 vấn đề muôn thuở giúp anh nhận thức rõ vị trí mình đang đứng, chẳng có gì là hoàn hảo và sự bi hài này cũng vậy.
Khẽ rút lấy chiếc khăn tay từ túi áo, anh nhẹ nhàng lau đi vết bẩn rồi từng bước tiến vào khuôn viên khách sạn. Nụ cười nửa miệng luôn được trưng bày trên môi trong bất kì trường hợp nào, cuộc sống khắc nghiệt rèn luyện cho anh những kĩ năng cần thiết cho tất cả. Sẽ chẳng ai ban bố cho bạn bất cứ thứ gì nếu bạn không chịu đổi chát, công bằng cả mà.
- Chào anh, vẫn khỏe chứ? Mừng anh trở về...- bàn tay nhỏ trắng ngần đẩy chiếc hộp nhỏ về phía trước với chút âm điệu trầm ấm thân thuộc. Nó nhắc anh nhớ về 1 ai đó mà đáng ra là không nên. Nhận lấy món quà nhỏ trên tay để rồi đôi mắt như bừng tỉnh bởi chiếc còng số 8 bên trong - ...Sao không chết quách luôn đi...
Chỉ có thể là cô, chỉ có thể là người khiến anh nở 1 nụ cười đúng nghĩa y như lần đầu họ thấy nhau. Không khí như trầm xuống giữa khuôn viên rộng lớn, đám vệ sĩ vội tách cô lại phía sau khi nhận ra ngọn lửa thù hận đang hằn sâu trong đôi mắt kia. Đưa tay ra hiệu cho chúng lùi lại, Taeyeon bỗng tặc lưỡi.
- An ninh khu này tệ thật. Sao để sót lại 1 fan cuồng như thế này chứ.
Giọng điệu bông đùa, cười cợt kia thật chẳng khiến ai dễ chịu hơn và đặc biệt là đối với Tiffany. Vốn dĩ sự trơ trẽn đó đã ăn sâu vào hắn hay chính hắn đang dần nuốt chúng vào trong. Nét mặt bình thản, dáng vẻ tự tin ấy luôn là điều cô ghét nhất ở hắn.
- Lúc giết họ, mày cũng thế ư?
- Ưm... nói sao nhỉ... 12 năm rồi, cũng chã nhớ nữa...
- Chết tiệt.
Lại những câu trả lời thoái thoát trách nhiệm, vẫn những cái cớ lẫn tránh đầy chuyên nghiệp, Tiffany chẳng thể nào kìm hãm cơn thịnh nộ của mình hơn nữa. 1 cái tát thật mạnh được giáng lên khuôn mặt hắn trước sự ngỡ ngàng của nhiều người. Cánh tay được đưa lên lần nữa như muốn tái diễn hành động ban nãy để rồi bỗng bị ghì chặt bởi hắn. Siết chặt cơ thể cô vào mình, anh chợt nói nhỏ.
- Không bạo lực nhé.
- Buông ra...
- Yên nào, tôi chỉ muốn tốt cho em.
- Muốn tốt?... – câu nói được lặp lại đi kèm thêm chút khinh miệt. Đôi lúc cô thật sự chẳng thể hiểu nỗi con người hắn. Suy cho cùng thì chưa 1 lần cô tử tế với hắn, vậy tại sao mối quan hệ giữa họ cứ thế xích lại gần hơn. Hắn chờ đợi điều gì ở cô, hay đấy chỉ là 1 phần trong những kế hoạch bẩn thỉu kia...
- Chúng ta là đồng minh mà... Nhớ lại đi, đêm hôm đó... – ngừng lại 1 chút trước ánh nhìn khó hiểu của cô, Taeyeon ghì sát môi mình lên vành tai đối diện và thì thầm vào đó những thông tin cần thiết nhất có thể. Đúng như anh dự đoán, cô khá bất ngờ trước nó, bất động 1 vài giây cho đến khi chiếc phong thư nhỏ được anh dúi vào tay cô rồi bình thản bước đi.
Bóng lưng cứ thế xa dần, Tiffany ngước nhìn tấm bưu thiếp nhỏ trên tay mình rồi lại nhìn hắn với hàng ngàn câu hỏi nghi vấn trong mình. Sao hắn biết chuyện đó? Đôi tay chợt siết chặt hơn bao giờ hết cùng với sự run rẩy, cảm xúc như đang lẫn lộn khiến cô chẳng còn định vị được mọi thứ xung quanh và dĩ nhiên, cô cũng chẳng ngờ được ai kia đang ở đằng sau mình. Yuri từng bước lùi lại phía sau cho đến khi tấm lưng anh chạm mạnh vào bức tường, cảnh tượng thân mật vừa rồi giữa họ không thể không khiến anh kích động...
***
Sunny thu dọn lại đống đồ đạc trong phòng, bất kì thứ gì có dính dáng tới Kim Taeyeon kể cả nhỏ nhặt nhất điều được cô vứt đi vào sọt rác. Tinh thần bất định, cảm giác bị bội bạc dần ăn sâu, ngấm kĩ vào cơ thể. Lựa chọn sự bận rộn để xóa nhòa đi chúng, cô tự hành hạ bản thân mình trước những ý nghĩ tiêu cực.
- Sunny à, ngừng lại đi, đừng như thế nữa... – bàn tay cằn cõi đặt nhẹ lên đôi vai thổn thức, ông Lee như muốn kéo vực cõi lòng chết lặng của đứa con gái mình. Kể từ lúc Taeyeon tẩu thoát, chẳng bao giờ bọn họ được yên lòng, dù chã bao giờ nói ra nhưng thông qua những hành động bất thường kia, sao ông lại không đoán ra chứ. Nó đau lắm khi biết mình bị chính đồng đội phản bội, nó tức giận khi nhìn thấy kẻ cuồng sát kia vẫn thảnh thơi đi lại và cả nỗi thù hằn ấy nữa... Mọi nỗi cố gắng trở thành công cốc, sự nỗ lực không ngừng nghĩ bỗng chốc bị vùi lấp bởi những lý do vớ vẫn. Nếu có 1 điều ước ông ước mình chưa từng lôi kéo nó vào cuộc, để cho tâm hồn ấy được thanh thản và để cho sự cơ cực ngày hôm nay sẽ mãi là vết sẹo cho riêng mình - ...Ăn 1 chút đi..
- Con không đói – câu nói lạnh tanh không chút cảm xúc, cô tiếp tục công việc của mình mặc cho ai đấy vẫn liên tục khuyên nhủ.
- Không ăn thì làm sao mà sống. Chúng ta phải sống chứ?
- Còn ý nghĩa nữa sao?... – đúng thế, sự sống với con người luôn là vô giá nhưng chỉ là khi họ còn mục tiêu và ý chí. Còn cô, thứ duy nhất cô còn sót lại bây giờ là gì chứ, nỗi giằn vặt khôn nguôi và sự bất lực trước mọi biến cố. Đâu mới là điểm dừng thật sự giữa cô và hắn. Thứ “công bằng” mà chính phủ tôn thờ liệu có thật sự tồn tại. Không muốn cha mình phải lo lắng, không muốn mọi người nhìn mình 1 cách đầy thương hại để rồi chính sự yếu đuối tận góc trong cùng lại khiến cô tự trưng bày tất cả.
Nén 1 tiếng thở dài trong vô vọng, ông Lee khẽ vuốt ve mái tóc con mình. Đứa con ngốc ngếch này của ông thật ương bướng. Rốt cuộc phải nói bao nhiêu nữa nó mới chịu hiểu đây. Đúng là ông từng rất tức giận trước vụ việc ngày hôm ấy nhưng cũng chính nó giúp ông nghiệm ra 1 điều rằng, chẳng có sự trả thù nào là tốt đẹp cả. Chỉ cần cuộc sống giữa ông và nó không đảo lộn, chỉ cần nó mãi là đứa con ông nhất mực yêu thương, như thế chẳng phải đã quá đủ rồi sao?
- Sự trả thù ấy đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa đối với cha rồi... chỉ cần con mãi là con, thế thôi, điều ấy là quá đủ với ta.
Sunny có thể lắng nghe hết tất cả nhưng cô chưa thật sự hiểu chúng. Cô coi đó là sự an ủi, tự động viên chính mình của cha khi kế hoạch kĩ lưỡng tự dưng đổ bể. Nếu coi đây là 1 kết thúc thì thật sự cô không thể chấp nhận nó, không can tâm, cô muốn tự mình tìm lại đoạn dây nối chưa hoàn chỉnh. Vội vàng bật dậy và tiến bước ra khỏi căn nhà gỗ, cô gói gém 1 ít đồ đạt vào xe trước sự bất ngờ của cha mình.
- Sunny, Sunny, con đi đâu đấy.
- Con muốn đi săn.
- Nhưng giờ đã trễ rồi.
- Chỉ là con muốn giành cho mình 1 chút thời gian để tĩnh tâm trở lại. Đừng lo lắng, con đã suy nghĩ thông suốt rồi, con sẽ không khiến cha phải vướng vào bất kì rắc rối nào đâu...
Nở lấy 1 nụ cười nhợt nhạt với ông trước khi rời đi, cô khẽ ngoái nhìn hình ảnh ông từ chiếc gương chiếc hậu cũ. “Đúng thế, hãy để con giải quyết tất cả, cha hãy nghĩ ngơi đi...”....
***
Hwang Ki Sub tiến bước vào bên trong đài truyền hình với tấm thiếp mời nhàu nhó trên tay. Lặng lẽ nhìn ông với đôi mắt vui mừng, các nhân viên nhà đài khá bất ngờ trước sự xuất hiện đáng trông đợi này. Ban tổ chức vốn chuẩn bị thay đổi kế hoạch nếu như ông không đến thế mà mọi thứ như đi đúng vào quỹ đạo vốn có đến kinh ngạc. Sân khấu được trưng bày khá lớn với vài dãy rào chắn giữa khu vực sân khấu và khán đài dể bảo đảm chắn chắc sự an toàn cho người trong cuộc. Từng lời nói cảm kích và sự tiếp đón đôn đã của nhà đài thể hiện quá mức cho đến khi đôi mắt ông bắt gặp hắn.
Taeyeon vẫn như thế, thanh thản ngồi trên chiếc ghế cao cùng với nụ cười nửa miệng dành cho ông. Các phụ tá trang điểm đang cố tút tát lại vẻ ngoài ăn điểm nhất cho hắn, đúng là sự nổi tiếng nhanh chóng của hắn 1 phần xuất phát từ vẻ bề ngoài ưa nhìn kia nhưng cái cách hắn thể hiện chúng như 1 điểm yếu để nâng cao danh tiếng của mình đúng là sự khôn ngoan khó chê trách. Vuốt lại phần tóc mái được chải chuốt cẩn thận, hắn khẽ hướng về ông cùng 1 cái gật đầu chào hỏi khó ưa nhất có thể.
- Có lẽ tôi nên mua tặng ông bạn cũ đây 1 chiếc đồng hồ báo thức để ông có thể điều chỉnh đúng thời gian và giờ giấc.
- Tốt nhất hãy giữ lại nó cho riêng mình vì thời gian chúng ta gặp lại sẽ chẳng còn bao lâu nữa sau khi tôi vạch rõ chân tướng sự việc cho cả đất nước này biết... – vội vàng phản pháo và bước đi, ông chẳng muốn đôi co nhiều thêm với hắn để rồi chính câu nói mấp mở đằng sau lại bất chợt khơi gợi sự chú ý. Phải chăng hắn đang cố thể hiện cho bàn dân thiên hạ nhìn thấy sự “thân thiết” quá mức giữa họ.
- Dù gì thì cũng phải cám ơn ông sau vụ việc fan cuồng lần trước. Nhờ sự quan tâm đặc biệt của ông dành cho tôi mà giờ tôi vẫn còn cơ hội để hít thở bầu không khí trong lành này. Ahh~~~~... – hít tiếp 1 hơi thật sâu vùng không khí xung quanh, hắn lại tiếp tục - ... nó tốt hơn rất nhiều so với căn nhà gỗ kia.
Cánh tay mỗi lúc 1 siết chặt, ông đứng yên tại 1 vị trí mà không hề quay ngoái lại trước cơn thinh nộ như vũ bão. Bình tĩnh là cách ông học được từ dư luận trong những ngày qua khi những bài báo về bạo lực cũng như sự thiếu kiểm soát của ông cứ ngày càng tăng lên. Yên lặng và cho qua có lẽ là cách tốt nhất vớt vát lại hình ảnh của ông trong mắt công chúng. Chẳng còn bao lâu nữa đâu, ngày sự thật được phơi bày và cũng chẳng bao lâu nữa đâu, ngày ông nhét tên sát nhân 12 năm trước vào 9 tầng địa ngục...
***
Tiffany cứ thế đi đi lại lại trong căn phòng nhỏ. Điều khiến cô lo nghĩ nhiều nhất bây giờ không phải là sự đối đầu giữa cô và hắn mà là bí mật ngày hôm đó, tại sao hắn lại biết được điều ấy. Nghĩ mà xem, đêm hôm ấy... chẳng phải bầu trời rất tối sao?...
- “Cụp” – cả căn nhà như chìm sâu vào bóng tối trước sự mất điện bất ngờ. Chuỗi tình tiết kì lạ khiến ai nấy đều bị rối trí.
- Chết tiệt, chuyện gì đang xảy ra. Fany, cậu ở đâu?
- Tớ ở đây, mất điện rồi, phải làm gì bây giờ, tớ chẳng nhìn thấy gì cả.
- Ở phía dưới chiếc bàn cạnh chỗ cậu đứng ban nãy có 1 chiếc máy nổ dự phòng. Tìm ra 2 sợi dây dẫn điện rồi nối lại chúng với nhau. Có lẽ có điều gì đó rất lạ đã xảy ra, hệ thống điện hồi sáng vẫn rất tốt. Nhanh thắp sáng chúng rồi cùng tớ đi kiểm tra quanh đây...
Vội vàng mò mẫm phía dưới chân bàn, cô bắt gặp chiếc máy nổ dự phòng như lời Sunny đã nói, nắm lấy các lõi dây dẫn diện trên tay cô gần như hoàn thành chúng cho đến khi tiếng đỗ vỡ lần nữa xuất hiện tạo nên sự nghi vấn nhất định giữa tất cả trong căn phòng.
- Fany, cậu đánh rơi thứ gì sao?
- Không, không phải cậu sao?
- Chết tiệt, có ai đó đang ở đây, mau nối nguồn điện lại...
Giọng nói của Sunny càng lúc càng vội vã hơn, Tiffany nhanh chóng làm theo chỉ định được đưa ra để rồi đôi tay cô bỗng dưng khự lại trước những suy nghĩ thừa thải trong đầu. Điều gì đang diễn ra trong cô thế nhỉ, cô chẳng thể hiểu nổi bản thân mình nữa khi cứ lo lắng cậu ấy sẽ làm hại đến Taeyeon. Cơn giận ban nãy của Sunny thật sự đáng sợ và cô thật sự không muốn điều đó làm tổn hại đến hắn... Sự chần chừ cứ thế kéo dài trong vài giây, cô đã yên lặng bỏ lơ đi lời cậu ấy và giữ nguyên vị trí ban đầu. Chút hi vọng nhỏ nhoi như đang gào thét, cào xé tâm can người con gái nhỏ, cô muốn hắn thoát khỏi đây, cô muốn hắn tránh khỏi sự truy lùng của bọn họ... “Chạy đi, Kim Taeyeon, chạy thật nhanh vào và đừng để tôi bắt được...”
Thời gian trôi qua khá nhanh và Sunny dường như chẳng thể chịu đựng hơn được nữa mà mò mẫm lên chiếc ghế gỗ. Nhận ra sự biết mất của Kim Taeyeon trong căn phòng, cậu ấy vội hét lên.
- Fany, Kim Taeyeon, hắn đang chạy trốn...
Lời nói như thức tỉnh con người Tiffany về với thực tại, cô kết nối sợi dây dẫn trên tay mình và vụt theo chiếc bóng đồng đội mình ra ngoài cánh rừng rậm. Chuỗi sự việc phía sau phải trông chờ vào sự may mắn của hắn thôi vì... cô bất lực rồi...
- Này, này... Yahhh, Tiffany, có nghe anh gọi không đó?
Choi Siwon khá bực mình trước sự vô hồn của Tiffany, hét thật lớn với chút hi vọng kéo vực cô trở lại để rồi lại chẳng thể hiểu nổi chuyện gì xung quanh mình nữa khi cô bỗng kéo anh vụt chạy ra ngoài cánh cửa văn phòng.
- Mau đưa tôi đến đài truyền hình...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top