Chap 4: Thay đổi

 Chap 4: Thay đổi. 

  Tiffany thẫn thờ nhìn căn phòng trống không trước mặt, đôi môi bất giác run lên vì sợ. Tiến thật nhanh vào bên trong như muốn lần nữa chắc chắn những gì mình thấy, cô thật chẳng thể tin nổi Taeyeon lại trốn thoát 1 cách dễ dàng như thế... những nghi vấn cứ thế mà chồng chấtđể rồi nỗi niềm thất vọng lại bủa vây thân xác bé nhỏ khi nhận ra hắn ta đã không còn đó….

  Trợn tròng đôi mắt tức giận, cánh tay cô liên tục bám vếu vào bức tường bên cạnh để tự chủ bản thân không ngã gục. Tự trách bản thân quá đỗi ngu ngốc, cô tự tránh chình mình đã tạo nên kẽ hở cho kẻ thủ. Tại sao cô lại đặt lòng tin vào hắn - 1 con cáo già thâm hiểm. Hối hận, bất lực… cô như cái xác không hồn chìm sâu vào vòng xoáy của sự lầm lỗi. Mọi cố gắng, mọi nỗ lực bỗng bị thiêu trụi bởi sự khả tin không đúng lúc. Ngã quỵ xuống nền nhà, căm phẫn đấm mạnh bàn tay xuống sàn gỗ loang lỗ khiến nó bật máu để rồi lại nhận ra ấm quen thuộc bắt đầu lan tỏa xung quanh tay mình. Kinh ngạc nhìn Taeyeon lo lắng xuýt xoa nó, cô bỗng bừng tỉnh.

  - Em không sao chứ?... - vội vật người đối diện xuống sàn, Tiffany nhanh chóng khóa tay hắn lại bằng chiếc còng số 8. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến cô dần mất đi sự kiểm soát, chỉ là cô sợ hắn sẽ lại trốn thoát. Từng hành động cứ thế àm mạnh bạo hơn cho đến khi tiếng rên rỉ đau đớn của ai kia bắt đầu chui tọt vào tai - ...Ashhiiii... Nhẹ thôi, đau đó.

  - Anh đã đi đâu?

  - Chỉ là bên trong đột nhiên cúp nước nên tôi đi vào bếp rửa tay thôi. – lời ngụy biện dồn dập được buông ra dẫu cho có quá nhiều điểm vô lý. Sao hắn lại thông thuộc nơi này đến thế. Hỏi thêm lần nữa, cô như muốn khẳng định chắc chắn sự thật.

  - Bằng cách nào?

  - Quan tâm làm gì cơ chứ khi tôi vẫn ở đây và không bỏ trốn như lời đã hứa.

  Câu nói chắc nịch dần đi vào tiềm thức. Phải mất vài giây sau Tiffany mới định hình được nó. Đúng là Taeyeon không bỏ trốn, hắn đã ở lại dẫu biết điều đó là nguy hiểm. Nới nhẹ cánh tay mình, cô kéo mạnh anh đứng lên rồi nhìn vào khuôn mặt cau có vì đau kia. Nghi vấn được hình thành với hàng tá câu hỏi được đặt ra chỉ để tìm kiếm 1 câu trả lời thích hợp để rồi mọi thứ vẫn bất ổn như trước.

  - Tại sao không trốn?

  - Vì tôi đã hứa với em.

  Thật nực cười khi 1 người nham hiểm như Taeyeon lại nói với cô những đạo lý đó. Vội quay mặt sang hướng khác, cô không muốn bị phân tâm hơn nữa bởi hắn. Đâu phải cô chưa nhận ra cách đối xử đặt biệt mà hắn giành cho mình, chỉ là không muốn chấp nhận nó như 1 sự thật hiển nhiên thôi. Dẫu cho Taeyeon luôn lạnh lùng, lãnh đạm với mọi người xung quanh nhưng lại luôn nương tay và  nhẹ nhàng với cô. Tại sao như thế, cô thật sự không hiểu. Tâm tư đè nặng lý trí khiến Tiffany chẳng có nỗi 1 giây phút nào trong thanh thản. Bước đi thật nhanh để bỏ qua hết những suy nghĩ lằng nhằng để rồi lại phải khó chịu trước cái vỗ vai đằng sau.

  - Lại chuyện gì nữa?

  - Cầm lấy. Nó sẽ giúp ích cho vết thương ở cổ.

  Dúi vào tay cô chiếc hộp thuốc nhỏ rồi nhanh chóngtiến lại chiếc ghế quen thuộc, Taeyeon ngồi lên đó như đang chờ đợi ai đó đến trói mình. Lại 1 hành động tự giác đến bất ngờ của 1 tên sát nhân. Càng lúc cô càng không hiểu nổi hắn, rốt cuộc hắn thuộc tuýt người nào? Chẳng nhẽ hắn thật sự quay lại vì xám hối? Cẩn thận trói hắn lại rồi hướng ánh nhìn về phía Sunny - người vẫn đang giáng chặt ánh nhìn khinh bỉ lên kẻ sát nhân năm nào… Đúng thế, dù có vì lí do gì đi nữa thì nó vẫn không thể thay đổi được mọi thứ… Hắn phải trả giá.

   - Cậu ăn đi... – Sunny đặt  đĩa thức ăn lên mặt bàn rồi quay mặt bỏ đi. 1 chút bối rối hiện hĩu trên gương mặt khó hiểu khi nhận ra chỉ có 1 khẩu phần cho tất cả, Tiffany khẽ hỏi.

  - Tại sao chỉ có 1 đĩa?

  - Thế cậu muốn bao nhiêu?

  - ...Hm...Taeyeon… hmmm… anh ta thì sao? -  chỉ tay về phía Taeyeon, Tiffany lại hỏi, cô thật sự chẳng hiểu tại sao Sunny vẫn cứ như thế. Rõ ràng cậu ấy biết hắn là người họ cần moi móc thông tin nhưng lại chẳng đối đãi với hắn như con người. Ừ thì có mối thù sâu nặng thật đấy, ừ thì hắn ta là kẻ sát nhân giết người không chớp nhoáng đấy... nhưng bây giờ người cầm chiếc chìa khóa cho cánh cửa bí ẩn kia là Taeyeon. Dẫu sao thì từ hôm qua đến giờ anh ta cũng chẳng có chút gì lọt bụng. Nếu tình trạng này cứ tiếp diễn liệu kế hoạch của họ có thành công như mong đợi…

  Trái hẳn với những lo nghĩ từ Tiffany, đôi mắt Sunny bắt đầu long lên vì tức giận. Đâu phải cô không hiểu ý của cậu ấy, chỉ là cô không muốn hiểu mà thôi. Lòng căm hận đã khiến cô trở nên vô cảm và độc ác, biết chứ, cô rất hiểu... nhưng nếu cô xót thương cho hắn thì ai xót thương cho cô – đứa trẻ mồ côi mẹ ngay từ những ngày chập chững vào đời. Thờ ơ là cách tốt nhất để đối phó mọi nỗi đau của hiện tại.

  - Hắn không đáng được ăn.

  - Sun..nyyy a~~~...

  - Đủ rồi. Cậu đừng nói nữa. Mình sẽ không đổi ý đâu.

  Khẽ cười nhạt rồi cắt ngang lời nói của người đối diện, Sunny vội vang bước đi. Nén 1 tiếng thở dài đến vô tận rồi hướng mắt về cô bạn thấp bé của mình, Tiffany chợt thấy cô quạnh. Sự đơn độc cứ thế quấn lấy tấm lưng bé nhỏmà cô chẳng giúp được gì. Phải chăng số phận định đoạt lối sống cho tất cả. Tiến lại gần Taeyeon – kẻ vẫn im lặng ngước nhìn cô bằng đôi mắt chờ đợi.

  - Đói không?

  - Nếu bị bỏ đói gần 2 ngày em có đói không?

  Ghét cái cách Taeyeon luôn chủ động trong mọi tình huống, cô ghét luôn cả gương mặt luôn tỏ ra ngạo mạn kia... nhưng cô lại chẳng thể phủ nhận rằng anh nói  đúng. Nếu bị bỏ đói như thế cô cũng chã chịu được. Nhưng có nhất thiết phải trả lời cô bằng cái thái độ đó không?… Những gì anh nhận được hôm nay đơn giản chỉ là hậu quả của bản thân khi gây ra hàng tội lỗi cho kẻ khác mà thôi. Không muốn đôi co thêm nữa, cô đặt đĩa cơm nọ lên chân anh như muốn bảo rằng hãy ăn nó đi... để rồi cô lại bị hắn trói chân trong tình cảnh khó đỡ hiện tại…

….

  Tiffany đang đút từng thìa cơm vào mồm Taeyeon – kẻ được cho là kẻ thù của cô hơn 10 năm trước. Nhìn cái khuôn mặt tươi cười vui sướng kia cô thật bực mình đến nỗi phát điên... nhưng làm sao được khi đôi tay ấy đang bị trói chặt bởi sợi dây thừng chắc chắn và cách duy nhất để hắn ăn được chỉ có vậy. Tiffany thật sự muốn kết thúc cái công việc quái gỡ để rồi mọi thứ lại vượt quá tầm kiểm soát khi hắn vẫn cứ “nhai kĩ no lâu” như thế. Cứ như thể bọn họ đang diễn 1 vở hài kịch không đạo diễn kịch bản.

  - Có ăn nhanh lên được không hả? – bực bội hét lớn, bỗng Tiffany trừng mắt thế mà đáp lại cô vẫn là sự bình tĩnh trong thanh thản.

  - ...Từ từ...Phải nhai kĩ, nếu không sẽ nghẹn.

  - Chết tiệt.

  Bực dọc, Tiffany tống 1 thìa lớn vào  mồm Taeyeon mặc cho anh đang rên lên khó chịu.

  - Yah… đau đó.

  - Biết vậy thì nhanh lên cho tôi nhờ. Tôi không có rãnh.

  - Được rồi, được rồi.

  Taeyeon bỗng cười xòa, 1 nụ cười bình yên nhất mà Tiffany chưa từng thấy. Sự bối rối thể hiện rõ trên gương mặt đỏ bừng vì ngượng. Vội vàng quay mặt đi, cô chẳng hiểu tại sao mình lại rối bời bởi nó. “Điên thật rồi, mày điên thật rồi…”. Tiếng cười vui vẻ của Taeyeon khiến Sunny cũng phải ngạc nhiên mà bước ra xem xét tình hình. Hãi hùng nhìn cảnh tượng trước mặt mình, cô thật sự sốc khi nhìn thấy Tiffany đang làm những công việc mà ngay cả trong mơ mình cũng chẳng dám nghĩ đến.

  - Fany, cậu làm gì vậy????

  Đôi mắt Taeyeon tối sầm lại khi nhận ra có người thứ 3 trong không gian nhỏ. Vội vàng đứng lên khi nghe thấy người khác gọi tên mình, phải mất 1 lúc sau Tiffany mới hiểu được lí do vì sao Sunny lại như thế. Nhanh chóng đưa ra lời giải nhưng có vẻ như điều đó chỉ khiến cậu ấy tức giận hơn.

  - Sunny à, mình chỉ…

  - Đừng nói nữa, Fany… Cậu đã thay đổi….

  Tiffany thật sự sốc trước câu nói đó của Sunny nhưng rồi cô chỉ biết im lặng mà ngẫm nghĩ về nó bởi cậu ấy nói đúng, cô đã thay đổi….

****

  - Appa, con chẳng biết làm gì với cậu ấy nữa, cậu ấy đã thay đổi quá nhiều so với lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Chẳng phải trước kia cậu ấy luôn mồm bảo rằng sẽ báo thù bằng mọi giá sao? Rằng sẽ giết chết hắn ta nếu có cơ hội, rằng sẽ không đểhắn được sống trong thanh thản… Thế mà hôm nay, mọi chuyện lại trở nên như thế đấy… Con thật sự không thể tin nổi rằng cậu ấy lại  ngồi đấy, đút từng thìa cơm cho hắn… Chết tiệt, chuyện quái gì đang xảy ra thế này???

  Sunny tức giận, cô hét lớn vào chiếc điện thoại mà chẳng cần biết đầu dây bên kia đang nghĩ gì. Sự mất kiểm soát thể hiện qua từng lời nói, hành động và cử chỉ. Kể từ lúc Taeyeon xuất hiện cho đến lúc hắn nhận được sự đón tiếp nồng nhiệt của giới trẻ thì nỗi căm phẫn trong Sunny cứ thế gia tăng. Để rồi bây giờ, ngay cả người trong cuộc là Tiffany cũng bị lôi kéo thì cô thật sự điên tiếc, làm sao cậu ấy có thể thay đổi nhanh đến thế khi quá khứ đẫm máu đó vẫn hoành hành trong tiềm thức. Kẻ sát nhân là hắn, người giết mẹ Tiffany cũng là hắn... Khốn khiếp... bất lực, Sunny chỉ biết thầm nguyền rủa tất cả...

  - “Sunny, bình tĩnh đi, chuyện đâu còn có đó. Con không thể chụp mũ con bé khi vẫn mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng như vậy. Có thể Fany cũng chỉ muốn giúp kế hoạch của chúng ta được tốt hơn thôi”.

  - Tốt hơn? Cậu ấy đang biến chất thì có.

  - “Được rồi, Sunny, chẳng phải con từng nói rằng đã là 1 đội thì phải tin tưởng nhau sao, tại sao bây giờ con lại nghi ngờ con bé như thế. Nếu nói Fany thay đổi thì có lẽ con cũng là kẻ thay đổi… Thôi, ta có việc phải đi, con hãy nhớ kĩ những gì mình đã nói, tin tưởng là cách tốt nhất để tất cả chúng ta đoàn kết…”

  Tiếng gác máy vang lên, Sunny thả mình ngồi lên chiếc đệm nhỏ. Hi vọng cha nói đúng, rằng cô đã quá đa nghi...

****

  Yuri hồi hộp đứng trước căn nhà nhỏ. Sự lưỡng lự thể hiện rõ khi đôi bàn chân cứ liên tục di trên nền đất lạnh. Đã quá lâu rồi anh không gặp cô, đã quá lâu rồi anh chẳng được chạm vào cơ thế đó. Sự xuất hiện và nổi tiếng của Taeyeon trong những ngày gần đây bỗng khấy động lên tất cả, làm đảo lộn luôn cuộc sống yên bình vốn có. Nỗi lo lắng ngày 1 lớn dần trước những đổi thay quá lớn từ Tiffany, người từng gánh chịu cơn đau mãnh liệt trong quá khứu. Lấy hết can đảm để đối mặt với ông Hwang - người cha luôn khắt khe không cho phép con gái mình tiếp xúc với quá nhiều người trong xã hội, Yuri bất chợt có chút run sợ.

  - Cậu là ai?

  Vội vàng quay đầu trước giọng nói trầm bổng của ai kia, Yuri bỗng giật mình. Ông Hwang đang ở trước mặt anh với đôi mắt lưng chừng, mệt mỏi. Lúng túng cúi đầu mình chào hỏi, anh như lặng thinh trong giây phút đó. Biết ông vốn chả ưa gì mình bởi quá khứ đầy cơ cực anh gánh vác. Đúng thôi, nếu là anh, anh cũng chẳng muốn đứa con gái duy nhất của mình quan hệ với kẻ từng găm chặt thân thể trong bệnh viện với chứng bệnh tâm thần khó chữa. Dẫu cho đã được rời khỏi đó, dẫu cho đã định thần lại và vươn đến những thành công nhất định trong cuộc sống với tấm bằng hạng ưu của những trường đại học danh giá... nhưng liệu nó có đủ để xóa tan đi mọi định kiến của xã hội…

  - Chào bác, cháu là Yuri.

  - Ra là cậu? Có chuyện gì ư?

  - Fany? Cô ấy có ở nhà không ạ???

  Nhíu mày trước câu hỏi bất ngờ, ông Hwang như bừng tỉnh. “Tiffany, đúng rồi, con bé đang ở đâu?”. Mãi tập trung vào vụ mất tích của Taeyeon khiến ông quên đi sự tồn tại của cô. Vày mạnh mớ tóc lộn xộn trên đầu, ông khẽ nhăn mặt. Tại sao ông lại ngu ngốc bỏ qua chi tiết này chứ? Cách đây mấy hôm chẳng phải nó đã kiên quyết bảo rằng sẽ báo thù cho bằng được sao? Chết tiệt, sao ông không nghĩ ra điều này sớm hơn nhỉ? Rất có thể con bé đang cùng những nạn nhân trước kia hợp tác trong vụ bắt cóc lần này. Rút vội điện mình ra ông gọi cho Tiffany, ông muốn lần nữa xác thực những lập luận của mình. Nhanh như cắt, đường dây được kết nối dù có chút chập chờn của sống. Rốt cuộc con bé đang ở đâu?

  - Fany, con đang ở đâu? Ta không thấy con ở nhà.

  - “Con đang ở ngoài. Có thể mai con cũng sẽ không về”.

  - Con đi đâu vậy? Cùng ai? Sao không báo trước cho ta. – Ông Hwang lập tức tra hỏi trước mọi nghi vấn khó giải thích.

  - “Con đi dã ngoại vài ngày với Yuri để tĩnh tâm hơn, appa đừng lo lắng... và đừng gọi điện cho con nữa, con sẽ không bắt máy đâu... vì con cần sự yên tĩnh”.

  - Yuri???

  Nghe đến tên mình Yuri bỗng ngẩng đầu. Đôi mắt ông Hwang cũng hướng về phía anh không chớp. Có vẻ như ông đang nói chuyện cùng Tiffany. Yên lặng lắng nghe, anh muốn moi móc thêm 1 số tin tức về cô.

  - “Appa, con biết cha không thích anh ấy nhưng anhấy là người duy nhất con thấy tin tưởng vào lúc này nên... xin appa đừng quá khắt khe như vậy”.

  - Được rồi, ta hiểu, con đi chơi vui vẻ.

  Gập chiếc điện của mình lại ông Hwang chợt nén tiếng thở dài trong vô vọng. Vậy là những gì ông dự đoán đều đúng, Tiffany đang nói dối. Chắn chắn 1 điều rằng vụ việc bắt cóc Taeyeon lần này ít nhiều liên quan đến con bé nhưng lại chẳng thể làm gì nếu không muốn bứt dây động rừng. Quay lưng bước đi, ông nhanh chóng tiến đến chiếc xe của mình để thu thập thêm chút thông tin cần thiết. Những bước chân vội vàng kia khiến Yuri cũng nẩy mình lo lắng. Chạy theo phía sau, anh bỗng níu lấy tà áo người đàn ông lớn tuổi.

  - Bác Hwang… Tiffany, cô ấy sao rồi…???

  - Ta có việc phải đi gấp, mọi chuyện để sau.

  Mặc cho người ông Hwang cứ liên tục lẫn tránh mình, Yuri cũng chẳng vì thế mà buông tay.

  - Bác Hwang, hãy tin tưởng cháu. Cháu muốn giúp Tiffany…

****

  Ông Hwang xoa nhẹ 2 vầng thái dương. Cảm giác mệt mỏi suốt mấy đêm không ngủ khiến ông chẳng tập được cao độ như lúc trước, ấy thế mà bây giờ ông còn phát hiện ra vụ việc lần này có liên quan đến con gái mình nữa chứ. Căng thẳng cứ thế mà tích tụ khiến ông thật lo lắng. Đưa mắt nhìn về phía Yuri, ông chả hiểu vì sao mình lại có thể kéo cậu vào những chuyện thế này. Chẳng phải trước giờ ông chưa từng có thiện cảm với cậu sao, thế mà bây giờ lại như vậy đấy... Biện cho mình đủ lý do để chứng minh cho mọi hành động của mình để rồi ông lại nhận ra chỉ có 1 sự thật đằng sau tất cả.... chính sự chân thành trong đôi mắt kia khiến ông phải dừng chân trong suy nghĩ.

  Cộp..cộp… tiếng bước chân vội vã mỗi lúc càng rõ ràng hơn trông thấy. Siwon cầm trên tay 1 đống giấy tờ rồi cẩn thận đặt nó xuống bàn làm việc. Nhận ra đôi mắt trông chờ của ai đó hướng về phía mình anh bắt đầu lên tiếng:

  - Anh Hwang, tôi đã tìm ra tung tích của chiếc xe cấp cứu họ sử dụng. Nó được bỏ lại ở 1 đại lộ vắng vẻ trên đường. Sau khi điều tra thì biết rằng chiếc xe này là xe chuyên dụng được thuê lại với giá cao.

  - Ai là người thuê nó?

  Vội vàng hỏi khi nhận ra những phát hiện mới, ông khẽ hỏi. Nhìn vào đống hồ sơ trên mặt bàn, Siwon cố tìm kiếm các thông tin hữu dụng mà mình thu thập được.

  - Kim Yesung.

  - Chết tiệt.

  Câu chửi thề tức tối bỗng thoát li khỏi đôi môi trước những manh mối thừa thải. Mọi chuyện dường như dừng lại ở vạch xuất phát ông nhận ra chính Yesung là kẻ đang bất tỉnh ở phòng cấp cứu. Giờ biết lần đâu ra nơi trú ẩn của họ chứ…. Khoảng không gian im lặng cứ thế kéo dài cho đến đôi mắt tinh tường chợt bừng sáng. Đứng bật dậy khỏi chiếc ghế, sao ông lại ngu ngốc không nghĩ ra nó sớm nhỉ.

  - Siwon. Hãy chuẩn bị thiết bị định vị và Yuri… Ta cần cháu giúp 1 việc.

****

   Chiếc điện thoại lại vang lên những giai điệu quen thuộc. Tiffany có thể cảm nhận được nỗi lo lắng của người gọi nhưng lại chẳng thể đủ dũng khí bắt máy trong tình thế  hiện tại. “Yuri” – cái tên mà cô từng khắc sâu vào tâm trí để rồi bây giờ chỉ còn thù hận che lấp tất cả. Không thể giữ trọn lời hứa với anh, không thể quên đi mọi quá khứ và không thể yêu anh 1 cách bình thường như ai khác... cô biết mình nợ anh rất nhiều. Khẽ cười nhạt, biết làm gì hơn nữa khi vốn dĩ cả 2 đã chẳng có 1 con đường.

  Tiếng chuông điện thoại lại vang lên kèm theo dòng tin nhắn ngắn ngủi: “Fany, xin em… Nghe điện thoại đi có được không, anh nhớ em, anh chỉ muốn nghe được giọng nói của em thôi…”. Khóe mắt bất chợt cay xè bởi hàng chữ nhỏ, nước dần ứ đọng trên đôi mi. Chút ướt át xuất hiện đâu đó gò má để rồi cô lại cứng rắn gạt bỏ nó. Số phận thật biết trêu ngươi những người như cô, đè nén rồi lại đè nén, rốt cuộc cô phải giả tạo bản thân đến bao giờ....

  - Nếu đã không thể quên thì đừng cố. Càng trốn tránh càng khiến đôi bên trở nên mệt mỏi mà thôi.

  Giọng nói Taeyeon bất chợt vang vọng bên cạnh, Tiffany khẽ liếc mắt sang anh – kẻ vẫn đang mỉm cười nhìn cô. Tức tối trước bản mặt kiêu ngạo kia, chẳng phải chính hắn khiến cô trở nên như vậy sao.

  - Không phải chuyện của anh.

   - Đúng vậy, không phải chuyện của tôi và quyền quyết định là ở em. Tôi chỉ khuyến khích em làm những gì trái tim muốn hơn là cứ trấn áp nó bằng lý trí…

 .....

  - Alô..

  - “Fany, lạy chúa, em đã nghe máy”.

  Giọng nói Yuri như vỡ òa sắp khóc, cuối cùng Tiffany cũng chịu nghe máy. Anh nhớ cô đến chết mất. Như cảm nhận được điều đó, khóe mắt cô lại trực trào. Thật may vì họ chỉ nói chuyện qua điện thoại, nếu không cô thật chẳng biết mình sẽ giữ bình tĩnh được bao lâu.

  - Có chuyện gì sao?

  - “Anh nhớ em, thật sự rất nhớ...”

  - Nếu chỉ gọi cho em để nói như thế thì thôi nhé. Em bận lắm.

  - “Tai sao?” – Yuri vội hỏi – “Yul đã làm gì sai”.

  - Yul không sai, là em đã sai. Em xin lỗi, có lẽ chúng ta không chung 1 con đường.

  Nói rồi Tiffany bỗng gác máy mặc cho đầu dây bên kia liên tục ngăn cản. Dựa lưng mình vào bức tường cũ rồi để mặc cho dòng nước mặn đắng lăn dài trên gò má. Không chỉ đánh mất tình thân, cô còn tự tay hủy diệt đi thứ tình cảm cao đẹp nhất đời. Rốt cuộc cô đã làm gì sai để phải nhận lấy những đau khổ đó. “Yuri, hãy để đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau…”. Nỗi lòng trắc trở khiến Tiffany tự biến mình như 1 tên tội đồ, cô đâu biết rằng mình đã phạm phải sai lầm lớn khi nhận cuộc điện thoại đó từ anh….

 ****

  Siwon mỉm cười giơ cao ngón trỏ như muốn thông báo rằng họ đã thành công. Khẽ gật đầu tán thưởng, ông Hwang liền bước đến bên cạnh anh trong chốc lát. Đưa mắt về phía thiết bị định vị, Yuri cố nén tiếng thở dài, rốt cuộc thì điều anh lo sợ cuối cùng cũng đến khi mà Tiffany đang dần đẩy xa khoảng cách giữa họ để dấn sâu hơn vào thù hận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: